Ep2
Ngày mai là chủ nhật nên tôi được nghỉ học. Haiz được một buổi sáng nghỉ ngơi thật thoải mái nhưng tôi không biết phải làm sao với ngoại hình của chính mình bây giờ. Bây giờ nhìn tôi thật xinh đẹp! Rất xinh đẹp! Nhưng khi mọi người nhìn thấy tôi như này liệu họ có sốc không ? Sự thay đổi chỉ tích tắc sau một giấc ngủ nếu họ biết họ có bắt mình mà giải phẫu không :( nghĩ tới đã thấy sợ hãi rồi huhu. Nghĩ gì thì nghĩ thì bây giờ tôi cũng phải đi ngủ chứ giờ suy nghĩ nhiều đau đầu lắm. Lên giường chùm chăn và chìm vào giấc ngủ
Đêm nay tôi chìm vào một giấc mơ thật kì quái, tôi rơi liên tục sau đó lại bay lên cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Thường tôi sẽ chẳng vì điều đầy này mà tỉnh giấc nhưng nay thật sự kì quái, đầu óc tôi đau như búa bổ cố gắng gồng mình tỉnh giấc để thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
- Linh! Dậy đi mau dậy
Dần mở mắt ra để có thể làm quen được với ánh sáng của đèn điện thì tôi nhìn thấy một gương mặt dí sát vào mặt mình với đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình đập thẳng lưng vào thành giường, nhìn thật kĩ vào người bên cạnh
- Cậu...cậuu là ai ? Tại sao cậu có thể vào phòng tôi ?
Đó là một cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh với kiểu tóc xoăn rũ xuống mắt. Làn da trắng hồng chứ không như tôi cùng với đôi mắt màu xanh lá nhạt sâu thẳm nó khiến tôi mê mẩn, làm tâm trí tôi bỗng dịu dàng một cách lạ thường. Cậu trai đưa bàn tay tới gần má tôi, áp hết lòng bàn tay lên làn da lạnh toát của tôi. Cảm giác hơi ấm truyền thẳng qua từng tế bào khiến hai má của tôi bỗng hửng đỏ vì sự ấm áp từ tay cậu ấy
- Em thật khác biệt
Tiếng giọng trầm ấm cất lên khiến tôi hoàn hồn bình tĩnh trở lại, cậu ấy nói tôi khác biệt. Khác biệt chỗ nào cơ ?
- Anh là William, chào em
William? Là người châu âu ? Tại sao có thể nói tiếng việt ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi hiện lên về cậu trai trước mắt. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh và bỗng một chuỗi những kí ức chảy trong đầu tôi. Nó trôi qua rất nhanh dường như không có sự gắn kết giống như nó đã phân nhỏ ra từng mảnh kí ức một khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cả. Và bàn tay anh lại chạm vào da tôi khiến tôi giật mình trở về
- Tại sao anh có thể vào đây được ?
Tôi bắt đầu nhớ lại điều tôi vẫn đang thắc mắc là anh ta làm cách quái gì có thể vào được phòng tôi, rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã khoá cửa rất kĩ. Phòng tôi trừ cửa chính ra thì chẳng có chỗ nào vào được cả thậm chí nó còn ở tầng 2
- Điều này đâu có khó đâu
Anh ta nở một nụ cười sau khi thấy vẻ mặt ngây ngô và chẳng hiểu chuyện gì của tôi
- Anh muốn gì ở tôi ?
Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh ta không chịu trả lời đúng câu hỏi của tôi
- Anh tới đây thì là tìm em rồi
Anh ta lấy hai bàn tay xoa thật mạnh vào nhau tạo ra ma sát sau khi chạm vào tôi. Thật khó hiểu
- Cơ thể em rất lạnh. Em đúng là khác biệt với tất cả mọi người
Anh ta xuống khỏi giường bắt đầu đi lại trong phòng ngủ của tôi
- Tôi vẫn giống người bình thường thôi chỉ là lạnh hơn người bình thường một chút, đấy cũng coi là sự khác biệt ư ?
Tôi bắt đầu né tránh sự phát hiện của anh ta, tôi sợ anh ta sẽ bắt tôi và đem tôi đi đâu đó... tôi rất sợ
- Không. Em là ngừoi đặc biệt trong những đặc biệt. Chưa từng ai trong chúng tôi có cơ thể lạnh tới như vậy, chạm vào em vài phút thôi cũng có thể khiến họ đóng băng ngay lập tức
Anh ta đang nói cái quái gì vậy ? Đóng băng khi chạm vào tôi ư ?
- Anh nói vậy là sao ? Đặc biệt trong những người đặc biệt ? Tôi...tôi không hiểu gì hết
Tôi cố gắng nheo mắt để có thể nhìn rõ mọi thứ chuyện đang xảy ra
- Anh sẽ kể cho em điều này trong lúc chúng ta tới New York
Tôi bị sốc...chính thức sốc
- Tới...tới New York ? Tôi không thể bỏ nhà đi được còn bố mẹ và gia đình tôi. Họ sẽ lo lắng lắm với lại tôi không thể đi với người lạ được. Không thể
Tôi bối rối
- Không ai bắt em bỏ nhà đi cả. Chúng ta chỉ đi đêm nay thôi, sáng mai anh sẽ đưa về. Được chứ ?
Khoan! Tôi cần phải load não lại. Anh ta nói đi New York vào đêm nay ? Bây giờ đã 2h sáng rồi
- Anhh...anh làm bằng cách nào chỉ đi vào đêm nay ? Tới NY bằng phi cơ cũng phải mất 8h, sao có thể đi đêm mà sáng đã về được ?
Anh ta nhún vai một cái sau những thắc mắc câu hỏi của tôi
- Thay vì thắc mắc em chỉ cần mặc đồ và đi với anh như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn
Sau khi anh ta nói xong tôi mới nhận ra là mình đang nude :)))
Tôi vội vã lấy đống đồ mà mình cởi bỏ trước khi đi ngủ chui trong chăn mà thay đồ lại. Anh ta cũng quay qua hướng khác để tôi thay đồ. Kể ra anh ta cũng là một chàng trai tử tế nhỉ ?
Vội vã mặc lại cái quần vải thủng màu đen cùng với một chiếc crotop bó vào người cùng màu. Thật may tối qua ăn mặc tử tế chứ không làm sao mà bước chân ra khỏi chân tới tủ mà lấy quần áo. Xẩu hổ chết mất!
- Tôi xong rồi đây
Đi tới chỗ anh ta với mái tóc đã buộc cao kiểu đuôi ngựa. Anh ta quay lại nhìn tôi nở nụ cười thật đẹp lộ má lúm đồng tiền khiến trái tim tôi có chút rung rinh rung rinh
- Đi thôi!
Anh ta cầm lấy tay tôi sau đó anh ta phát ra một luồng sáng màu xanh lá cây. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại mong nó qua thật nhanh. Lúc đó tôi chỉ biết rằng tay tôi vẫn nắm chặt tay của anh không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro