5*
Chiều.
- Chờ lâu không ?
Ngọc Ngạn khá bất ngờ về ngoại hình của La Tuệ hiện giờ. Không còn những bộ đồ kín đáo thường ngày. Thay vào đó là bộ váy bó sát để lộ bờ vai trần trắng nõn, tôn lên màu da của cô .
Còn Ngọc Ngạn, bình thường thôi vì cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với Ngạn là vậy.
- Cũng không lâu lắm. - cô cười rồi ngồi lên xe.
- Xuất pháttt !
--------------------------------------------~^~---------------------------------------------
Mặt đểu.
Xấu xa.
Ừ đẹp.
Ừ cao
Hết rồi.
Đó là những từ cô nghĩ về bạn trai của La Tuệ. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt cuốn hút, môi mỏng. Theo cô, con trai có môi mỏng là những kẻ đểu cáng.
- hừm, nghĩ lại thì môi dày không đẹp mấy.
- Cậu thì thầm gì thế ? - La Tuệ cúi xuống nhìn cô.
- À không. Chào anh, tôi là bạn của Tuệ.
Cô cười.
- Ồ, bạn gái anh lúc nào cũng nhắc đến em. Anh tên Hắc Đông . à, Không ngờ ngoài đời em xinh như vậy có bạn trai chưa ?
" đồ điên ! "
- Vâng. Cảm ơn anh. - Cô khômg trả lời câu hỏi của HĐ mà lảng sang cảm ơn.
Nhìn sang Tuệ, cô thấy nét mặt T không được vui. Làm sao vui được khi bạn trai mình đi khen đứa con gái khác chứ. Ngay cả cô còn thấy khó chịu. Đúng, con trai môi mỏng đều thế cả !
- à em kêu nước nhé, anh uống gì ? cậu uống gì ?
Hắc Đông cười tươi bước ra quầy.
- Anh kêu cho, em nói chuyện với bạn đi.
Đợi HĐông đi khỏi. Nhỏ không giấu được cái thở dài. Cô biết, ở bên một người con trai như vậy thì lúc nào cũng lo sợ.
- Ổn không ? - cô hỏi. Tay mân mê li trà đá .
- Mình ổn. Tính anh ấy như vậy, cậu thông cảm nhé, thật ra anh ấy tốt lắm !
- Ừ mình hiểu.
Nhỏ không trả lời, yên tâm vì không muốn cô hiểu lầm bạn trai mình. Sau đó, HĐông đi tới trên tay cầm 3 ly cà phê. Nhìn mặt hai người đều mất tự nhiên, anh nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Tuệ.
- Tí anh có việc nên về trước. Bye em yêu nhé !
Hôn vào môi Tuệ.
- Vậy anh đi đi , gọi điện cho em khi anh đến nơi nhé.
- Ừ. À chào em luôn nhé cô bé xinh đẹp ! xin lỗi vì mới nói vài câu đã phải tạm biệt sớm như vậy . - Anh hớn hở quay sang cô nhưng cô chỉ gật đầu.
------------
Vừa về tới nhà, tiếng điện thoại trong túi bỗng rung làm cô giật mình. Thấy số máy lạ. Tay cô di di trên màn hình đt . Một lúc sau, Đt vẫn rung , người bên kia quả là một người kiên nhẫn, cô thầm nghĩ.
- Alô ?
- À xin chào.
Đây chẳng phải là giọng của ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro