Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4* Giống nhau

Gió nhẹ lắm mà lạnh lắm. Hơi lạnh miên man khẽ len qua khe cổ cô. Thân người nhỏ nhắn chống tay trên lan can. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sân trường.
Bỗng
Có thứ gì đó tròn tròn dày dày đụng vào chân cô.
- Trái banh ? Sao lại có banh ở đây nhỉ ?.
Vì quá chán hay do lý do gì đó. Ngọc Ngạn cúi xuống lụm banh lên rồi xoay xoay ra trò chuyên nghiệp , rồi lại đẩy banh qua rồi qua. Cười cười ra vẻ khoái chí lắm.
..
Tiếng nín cười và tiếng bước chân phát ra cùng lúc.
.
Bàn tay nào đó đập nhẹ lên vai cô.
- Cho mình xin trái banh.
- Cậu..?
Còn là ai khác ngoài anh. Ở anh là ánh mặt trời chiếu tới , anh như vầng hào quang chói loá. Như " nam thần sắc đẹp " Ngoài anh ra, không ai có thể làm em ấp úng, tim đập nhanh như vậy ?. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô.
Đứng trước mặt cô ! Anh đang nói chuyện với cô. Cả nụ cười ấy .
Tuyệt đẹp .
.
.
.
- Cô là cô bé hôm bữa bị câm, bị điếc ấy, phải không ?
Câu nói làm Ngọc Ngạn điếng người
Cái gì vậy ????
" Sao anh ấy lại nói kiểu này ? Cách nói chuyện này ?? Câm ?? Điếc ??? Cái gì ? Không thể nào ?? "
- Quên tôi rồi sao ? Nhanh quá vậy ?
" Chóng mặt quá. Vậy người tôi thích là đây saoo ? Vì chẳg buồn nhìn mặt tên âm binh - bám - dai - như - đỉa đó nên giờ mới mắc sai lầm như vầy ! "
.
Có lẽ anh cũng hiểu cô đang ngạc nhiên vì điều gì. Anh chụp quả bóng từ tay cô rồi xoay điệu nghệ. Mãi một lúc sau, nhìn mặt cô biến dạng vì sốc trông mắc cười ko tả được
- oke oke không đùa nữa, đó là anh trai tôi.
- Cái gì ? - Lần 2 Shock
- Haha, giống nhau quá nhỉ ? Ai cũng nhầm.
Ngọc ngạn không nói gì. Chỉ là cô yên tâm , lòng nhẹ nhõm vì đời vốn vẫn có lòng từ bi không để cô yêu nhầm tên Âm Binh này :|
REENG /
- Vào lớp rồi. Mong được gặp lại nhé ? Bắt tay nào ? Kể ra chúng ta có duyên ghê ấy nhỉ ?
Anh ta nở nụ cười mĩ nam. Tay chìa ra
- Nghiệt duyên đấy, biết không ?
Cô bỏ về lớp.
*
*
*
Trong lớp
Nhớ lại lúc đó. Cô hoảng hồn. Nếu lỡ như hắn là anh ấy thì cô chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt mất. Cũng may.
- Phù !
- đang học mà thở gì đấy ? - La Tuệ huých tay cô.
- À không. Học đi học đi !
Ngọc ngạn phủi phủi tay. La Tuệ thấy vậy lại còn tò mò hơn nhưg quyết định ko hỏi tiếp nữa mà hớn hở nói tiếp :
- à! Mình muốn giới thiệu cho cậu bạn trai của mình. Cậu chưa biết mặt mà phải không ?
- Ừ. - cô gật đầu đồng ý .
- Vậy chiều nay nhé , anh ấy làm trong đài truyền hình ấy. Oách không ?
La Tuệ mặt rất vui. Không giấu nổi niềm tự hào khi có bạn trai là diễn viên nổi tiếng. Thảo nào không dám công khai cho ai. Sợ bị giật :<
- Ừ oách. - cô gật đầu.
- okee mình sẽ đến đón cậu !
- HAI EM KIA ! NÓI CHUYỆN RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI !
rồi xong
.
.
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: