Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1* Soái ca trong mơ

" Giá như anh ta thích tôi "

Bạn chắc chắn đã từng nghĩ như thế hoặc chí ít là thoáng qua. Mặc dù biết là ước như vậy cũng chẳng thay đổi được gì nhưng vẫn ước. Cũng giống như khi một đồ vật bị hư, bạn sẽ nghĩ " giá như nó bình thường trở lại " vậy. Con người ta ai cũng vậy. Biết là không thể nhưng vẫn mơ mộng, khao khát.

Tôi cũng vậy.

Là một người con gái mới bước qua tuổi 16. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thích hay yêu ai . Những chuyện yêu đương là quá xa vời. Trong khi đó, lần lượt lần lượt những cô bạn xung quanh tôi đã có người yêu. Tất nhiên họ hạnh phúc.

À, mặc kệ.

Vài 3 tháng sau họ cũng sẽ chia tay. Lí do thì quá quen thuộc, không hợp nhau. Có bao nhiêu cặp không hợp nhau trên thế giới này ? Ừ thì ai mà biết được. Quan trọng là đừng giữ khoảng cách, đừng vì thứ tạp nham ngoài kia gặm nhấm tình thương của bạn. Rồi đến lúc chia tay, chỉ dám lấy lí do " không hợp " để phủ nhận.

***

" Lách cách "

Ngọc Ngạn vươn vai, tay cô đan chéo vào nhau. Ngón tay thon dài kêu răng rắc. Những dòng tâm sự cô ghi có lẽ sẽ chẳng ai biết tới. Làm sao mà biết được khi cô ghi xong lại xóa đi ? Chỉ ghi để hết khó chịu trong lòng, giải tỏa sự bức bối rồi xóa đi như chưa từng nghĩ tới. Một ngày trôi qua đối với cô mà nói không gì đặc sắc, vô cùng giản dị. Giản dị đến nỗi chúng lặp đi lặp lại như một quá trình.

Chỉ đến khi ngôi trường bèo bọt của cô bất ngờ được một ai đó tài trợ cho tu sửa lại. Một nhà doanh nhân giàu có đã chuyển đến gần đó, ông bỏ ra số tiền khủng để trường tu sửa , mở rộng diện tích, xây nhiều lớp học, sân chơi,... Trường đã từ chối kịch liệt việc này nhưng người đó vẫn một mực muốn quyên số tiền khủng đó.

Thế là, các bạn biết đấy.

Chẳng ai biết lý do tại sao ông ta lại muốn như vậy ?

***

Ba mẹ cô nở nụ cười hiền, vẫy tay tạm biệt cô đến trường. Ngày nào cũng vậy nhưng chính những nụ cười hiền ấy lại là sức mạnh giúp cô đi vững con đường cô đang đi. Ngọc Ngạn cúi đầu , đạp xe đi.

*

Ồn.

Rất ồn.

Có thể tưởng tượng được một nơi vốn yên tĩnh như trường cô sao hôm nay lại ồn ào, náo nhiệt như vậy, quả là chuyện lạ. Ánh mắt mỗi người dán chặt vào điện thoại . Ai nấy như người mất hồn, có kẻ còn nhảy lên vui sướng. Vẻ mặt hớn ha hớn hở.

La Tuệ đang đứng trước mặt cô, miệng nham hiểm. tay quơ quơ màn hình điện thoại, Ngọc Ngạn không thề theo kịp, cô chưa thấy được mặt tên đó . Tuệ Có vẻ không giấu nổi vui mừng nên hét lên :

- Ôi mừng quá Ngạn ơi , chính là anh ấy, con trai của danh nhân nổi tiếng ! có thể cậu không tin nhưng là sự thật đấy !

- Là ai ?

Ngọc Ngạn buông hai chữ hờ hững. Sắc mặt bình thản làm La Tuệ ứ nghẹn không nói gì. Cảm thấy như cô bạn mình đang hỏi một câu thừa thải.

- Này, có phải cậu quá vô tâm không ? hay nên gọi là lạc hậu quê mùa nhỉ ?

Giọng xìu hẳn. Cô thở dài, những người nổi tiếng đó, nghe là cũng đủ biết mình không với tới rồi. La Tuệ cúi xuống chăm chăm vào màn hình, tay chà chà lên từng đường nét của người con trai đó. Cô chẳng thiết quan tâm xem anh ta mặt mũi ra sao. Biết, rồi cũng được gì đâu.

- Trường mình xây đẹp nhỉ.

La Tuệ không trả lời. Chỉ cười.

***


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: