Chap 48 - Thảm sầu
Khi Hưng đi rồi thì Tâm mới ngoái đầu lại nhìn cửa rồi nói
- Đồ vô tình!! Có lẽ đây là lần đầu mà cô nói anh nặng vậy, ko biết Hưng nghe được sẽ ra sao. Nàng vẫn dõi theo anh, ra ban công nhìn xuống thấy anh cùng những người khác chất đồ ra sau xe. Xong rồi Hưng nhìn lên trên thì thấy cô, anh chỉ cười nhẹ còn Tâm thì ko thèm dòm tới rồi đi vào trong. Trọng nói
- Anh nhắm chị ấy giận từ đây tới chiều ko?
- Chắc chứ, có lần cô ấy giận anh gần cả tháng mới nói chuyện lại.
- Sao hai người làm lành được vậy?
- Haiz thiệt ra là dĩ nhiên anh là người xin lỗi dù chuyện này là lỗi của cô ấy nhưng đối với anh... Vợ anh luôn luôn đúng! Hưng vào xe rồi Trọng chỉ nhìn anh rồi cười, còn Tâm thì làm gì chứ... Lên mạng xã hội than thở, cô vẫn nhận được thiệp chúc mừng của mn nhưng thứ cô cần là ở Hưng và những người bạn thân thiết của mình. Hưng có thấy cô đăng dòng tâm trạng mà anh chỉ thả tim rồi thôi, có lẽ công việc lần này quan trọng với anh lắm đây...
Tâm đành điện thoại cho bà Phan than thở
- Mẹ ơi!
- Sao? Mẹ nghe!
- Mẹ nhớ hôm nay là ngày gì ko?
- Hôm nay sao?... Hôm nay là...
- Đừng nói với con mẹ ko nhớ nha!
- Ờ mẹ cũng ko nhớ lắm.
- Ơ kìa mẹ!!! Sao mẹ lại ko nhớ? Hôm nay là sinh nhật của con gái mẹ đó!
- Ôi trời! Vậy à, mẹ xin lỗi con con yêu thật sự mẹ ko nhớ thiệt mà.
- Dạ con ko trách mẹ đâu, chỉ trách ông chồng vô lương tâm của con thôi. Ko nhớ được luôn, còn đoán sai ngày nữa chứ.
- Con thông cảm đi, Hưng nó cũng nhiều việc mà con.
- Con cũng nhiều việc mà mẹ, mà con có thể nhớ được các ngày quan trọng trong năm luôn đó.
- Thôi thôi được rồi con cứ nhắc nó hôm nay là sinh nhật con là được chứ gì.
- Ko đâu mẹ, con muốn anh ấy tự nhớ ra.
- Haiz, tùy con vậy nhé!
- Dạ huhu. Rồi cô lại tiếp tục gọi cho Thục và Ngọc, thật may mắn là họ còn nhớ sinh nhật của cô bạn của mình. Tâm muốn họ ở đây ghê nơi luôn, cứ tưởng là quên ai ngờ là nhớ rõ cực kì.
Tới chiều, Linh qua gõ cửa phòng Tâm rủ nàng đi chơi vì Hưng đi cả ngày chưa về rồi. Linh phải mất 15p để có thể thuyết phục cô ra khỏi phòng, Linh nói
- Em xin lỗi vì ko nhớ hôm nay là sinh nhật sếp! Sếp đừng buồn nữa mà, để em bao chị chầu này coi như chuộc lỗi nha còn quà thì em sẽ tặng sau. Tâm ko nói gì rồi đứng dậy đi thay đồ, Linh đợi nàng thêm 30p nữa mới ra khỏi phòng. Vừa xuống sảnh thì lại gặp cô nàng bếp phó kia, lại chạm mặt với nhau. Ánh mắt của cả hai như muốn nuốt chửng lẫn nhau, Tâm ko muốn nhiều lời nên nắm tay Linh lôi ra xe.
Đến quán ăn, Tâm cứ rồi khuấy ly nước trước mặt còn đồ ăn thì ko thèm ăn. Ý là Linh đưa nàng đến quán ăn cô thích nhất mà vậy đấy, Linh nói
- Sao chị ko ăn đi? Đồ ăn nguội hết rồi.
- Thôi, chị no.
- No cái gì chứ? Từ chiều giờ chị có ăn gì đâu mà no. Tâm vẫn ko nói gì, Linh thở dài bảo
- Thôi chị đừng buồn mà, hôm nay sinh nhật chị phải vui lên. Em nghĩ là anh Hưng đã nhớ ra hôm nay sinh nhật chị rồi đang về với quà trên tay rồi. Cô ngước lên nhìn Linh cười nói
- Em nghĩ vậy hả?
- Dạ, chị đừng buồn nữa nha!
- Ăn thôi.
- Dạ.
Linh chở cô về sau một bữa ăn no nê lúc đó cũng đã 8h tối, thấy lạ nên Tâm hỏi
- Ủa? Sao em lại đi đường này? Đường ra biển đó, khách sạn phía này mà.
- Dạ em biết, nhưng em muốn chở sếp ra biển mà. Cô cảm thấy thật sự khó hiểu, giờ này tối rồi ra ngoài đó chi? Kẻo sóng cuốn trôi mất thì khổ. Dừng xe trên đường rồi cả hai đi xuống bãi cát, trước mặt Tâm là một con đường trải dài hoa hồng dẫn lên một chiếc thuyền nhỏ. Nàng nhìn Linh khó hiểu, Linh đẩy nhẹ cô lên nói
- Lên đi! Cái này giành cho chị đó. Cô bỏ giày ra rồi đi chân không lên cùng Linh, đến nơi là một căn nhà nhỏ nằm trên biển và có cả hồ bơi nữa. Nàng vừa bước vào thì đèn tắt, Linh cũng biến mất tiêu bỗng có một vài đóm nến nhỏ nhén lên. Hiện ra gương mặt của chồng cô, anh cười tươi cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật cho nàng. Gần kết thúc bài hát thì cả đám cùng bè theo rồi mở đèn lên, lúc này mới thấy rõ được là Tâm đang khóc. Cô vội lau đi những giọt nước mắt kia rồi trách
- Sao anh lại làm vậy?
- Làm vậy là làm sao? Hôm nay sinh nhật em mà, phải bất ngờ chứ.
- Em tưởng anh quên sinh nhật em rồi. Hưng cười rồi đặt bánh kem xuống bàn, ôm nàng vào lòng nói
- Sao anh quên được ngày sinh nhật của bà xã được, anh đã nhớ cách đây 2 ngày rồi.
- Thế còn mấy đứa thì sao? Trọng trả lời
- Dĩ nhiên chúng em cũng nhớ sinh nhật chị mà, tại sếp Huỳnh không cho tụi em nói thôi để bất ngờ.
- Ừm em biết không, hông nay thật sự là anh với mấy đứa không có đi làm nhiệm vụ gì hết. Chỉ ra đây nguyên 1 ngày để chuẩn bị tiệc cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro