Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng mật

Lâm Bảo Uyên từng hứa, sẽ để cho Mộc Trà chọn địa điểm để hưởng tuần trăng mật.

Cô cũng chỉ nghĩ rằng, Mộc Trà sẽ chọn đi biển, hoặc là du lịch nước ngoài gì đó, thật không ngờ, chiều hôm nay nàng đi dạy học về, đã hí hững nói rằng mình muốn đi cắm trại ở một vùng núi hẻo lánh, tận hưởng không khí trong lành.

Lâm Bảo Uyên nghe xong, cảm thấy thái dương đau nhói. Nhưng mà cô vẫn đáp ứng nàng.

------

"Lâm, em thấy cái lều này được nè." Mộc Trà phấn khích, chỉ vào mẫu lều cắm trại trên tường.

Lâm Bảo Uyên thấy nàng vui như vậy, tâm trạng cũng tốt theo, khẽ nói với nhân viên bán hàng.

"Ráp cái này thử cho nàng xem."

Cửa hàng bá đồ phượt này nằm trong Ion chyoen, nhân viên kia cũng biết cô, nhưng chưa bao giờ thấy mặt cô hòa nhã như vậy.

"Vâng." Người của cửa hàng tuy rằng bất ngờ, nhưng mà vẫn không có nhiều chuyện, tập trung vào chuyên môn.

Mộc Trà khi thấy căn lều được dựng hoàn tất, vô cùng thích thú, nàng rất là chờ mong chuyến cắm trại sắp tới a.

"Tôi thấy nó hơi nhỏ."

"Dạ, đây là mẫu dành cho hai người, vừa gọn lại dễ dàng dựng, nếu cắm trại trên đồi, cũng không ngại gió, ngoài ra mẫu này còn đang áp dụng chương trình khuyến mãi, giá cả cũng hấp dẫn lắm." Nhân viên bán hàng nhiệt tình thuyết phục cô.

"Lâm, có khuyến mãi kìa, mình mua cái này đi nha." Mộc Trà bắt lấy cánh tay cô lắc lắc.

Lâm Bảo Uyên nhìn nàng với nửa con mắt "Cửa hàng nói giảm giá, em liền tin đó là đồ giảm giá?"

Lâm Bảo Uyên lại nhìn qua cô bán hàng đang cười híp mắt kia, thật muốn hỏi ai đã đào tạo ra nhân viên như thế này? Ngay cả người nhà mà cũng giăng bẫy?

Mẫu lều này rõ ràng là của mùa trước, với lại cô cũng chưa từng có chế độ giảm giá thật sự. Đều là nâng giá ảo rồi giảm. Tính ra cũng không có giảm bao nhiêu a.

Nhưng mà cô vẫn đồng ý mua cái mà nàng thích, lều trại cũng không thường sử dụng, nên cô cũng tùy ý nàng. Chuyến du lịch này cũng là vì chiều theo ý nàng.

Mộc Trà kéo tay Lâm Bảo Uyên đi theo nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, sau đó cô quyết định mua thêm túi ngủ, đèn bin, đèn bão mini, bộ dao du lịch,... rất nhiều đồ lặt vặt khác nữa.

"Em thấy ổn rồi đó, ngày mai em đi dạy buổi sáng nữa, rồi chiều mình đi nha." Mộc Trà đi phía trước, quay đầu cười tươi rói.

Lâm Bảo Uyên tay đút túi quần đi phía sau, nhìn nàng vui vẻ như vậy, cũng nhàn nhạt cười theo.

Mộc Trà bì một chút bất cẩn nhìn về sau, nên vô tình va vào một kệ trưng bày bia lon ở giữa hành lang thương mại.

Một cây bia vì mấy lon ở dưới ngã, nên cũng đổ theo, làm một số lon bị xịt nước.

Lâm Bảo Uyên nhíu mày bước qua đỡ nàng lên. Cận vệ đi phía sau cũng tiến đến gần chổ các nàng.

Mộc Trà bị tiếng động lớn như vậy làm kinh sợ, lại thêm nét mặt khó chịu của Lâm Bảo Uyên, làm nàng cảm thấy vừa đau vừa ủy khuất.

"Em xin lỗi."

Lâm Bảo Uyên thở dài, lấy khăn tay ra lau cho nàng, cô thấy nàng nhìn mình rồi căng thẳng như vậy, cũng ý thức được mình phản ứng hơi quá, nên nhẹ giọng nói:

"Đã nói với em bao nhiêu lần. Đau sao?"

"Cũng không có, lúc nãy có mấy lon bia rớt trúng chân em thôi à."

Lâm Bảo Uyên nhìn ngón chân của nàng chỉ ửng đỏ một chút, nên cũng không hỏi nữa.

"Cô chủ." Quản lý quầy hàng bước đến chào cô.

"Đừng trưng bày hàng quảng cáo ở giữa đường như thế, dọn đi."

Lâm Bảo Uyên lạnh nhạt nói với quản lý, rồi kéo tay Mộc Trà đi khỏi trung tâm thương mại.

Mộc Trà an vị trên xe, đung đưa cái chân nhìn ngắm con đường hoa lệ bên ngoài, thành phố về đêm càng náo nhiệt, nhưng mà mãi đến khi học đại học, mẹ mới cho nàng đi ra đường vào ban đêm.

Học đại học xong, lại đi kiến tập, rồi công tác ở xa nơi này. Nên nàng đối với cuộc sống về đêm ở thành phố này cũng không biết được bao nhiêu.

Lúc đó, nghe bạn cùng lớp kể các sự tình đi ăn uống tập thể ở các khu chợ đêm, phố đi bộ này kia, Mộc Trà có chút ngưỡng mộ bọn họ, có thể sống thoải mái, không bị gò bó.

Cho nên, sau này được ba tặng cho một khu trọ, nàng nhất quyết xin gia đình cho ra ngoài ở, thỏa sức tận hưởng cuộc sống tùy hứng.

Mộc Trà nhớ đến đây, liền mỉm cười, nhìn qua Lâm Bảo Uyên đang lái xe. Sống tùy hứng chưa được bao lâu, thì đã lấy chồng rồi a. Mà còn lấy một bạn "lớp phó học tập", nghiêm túc như này nữa.

Lâm Bảo Uyên đang lái xe, cảm giác được Mộc Trà đang nhìn mình, liền hỏi:

"Em nhìn gì đó?"

"A, thấy đẹp liền nhìn." Nàng không có keo kiệt, vẫn thường thường khen cô đẹp.

Lâm Bảo Uyên cười cười, quay qua nhìn nàng một cái, muốn xem thử trong mắt nàng có bao nhiêu phần nịnh bợ.

"Em muốn xin cái gì phải không?"

"Hì hì, lúc nãy thì có nghĩ, nhưng mà em thấy có lẽ bạn không thích đâu, nên là quên đi."

"Nói thử xem?" Cô nhìn về phía trước, cũng rất muốn nghe xem nàng lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

"Ưm.. này là Lâm kêu em nói đó nha, hì, lúc gần tốt nghiệp đại học á, em hay cùng các bạn đi khu chợ đêm ăn uống, nên bây giờ cũng có chút tưởng niệm." Nàng vừa nói, vừa dò xét gương mặt cô một chút, nhưng mà nàng cảm thấy như vậy là rất ngốc, Lâm Bảo Uyên đang nghĩ cái gì, sẽ biểu lộ ra mặt cho nàng thấy.

Bất quá, cô không nói gì, Mộc Trà biết cô im lặng, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý.

Nên nàng trộm vui vẻ trong lòng.

Lâm Bảo Uyên đối với nàng, sẽ không nói ra lời yêu thương, nhưng mà lại rất chiều nàng, đa số những gì nàng muốn, cô đều sẽ đáp ứng.

Rất ít khi cự tuyệt.

Lâm Bảo Uyên đổi hướng xe, cô trước nay rất ít khi sử dụng phần mềm chỉ đường trên xe, hoàn toàn dựa theo cảm tính và trí nhớ để mà lái.

"Lâm, Lâm... dừng ở đây đi, chạy xe vào trong đó không được."

"Tôi biết, vẫn còn chạy vào được một đoạn nữa. Là em ngại thì có." Lâm Bảo Uyên búng trán nàng, cái đầu nho nhỏ đó, đang nghĩ cái gì cô không biết sao?

Cô đỗ xe ở bên kia chợ, rồi bảo cận vệ đến một quán gần đó ăn uống. Khi nào cần cô sẽ gọi.

Mộc Trà le lưỡi, tháo dây an toàn, rồi đeo túi xách xuống xe. Vừa bước xuống, nàng đã bị một cơn gió lạnh thổi ngang làm sởn cả gai óc. Lúc nãy cả hai ra khỏi nhà, trời vẫn còn sớm, cũng không định đi đâu, nên không mang áo khoác theo, hiện tại hối hận cũng muộn.

Lâm Bảo Uyên thấy nàng lạnh, nên cởi áo khoác của mình khoác lên vài nàng. Cái áo demi này cô cũng chỉ mặc lên cho đủ bộ thôi, áo sơ mi trong của cô là dạng tay dài, lại khá rộng, sẽ không bị lạnh lắm.

Mộc Trà cười ngượng, nhưng mà ý thức được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn dáng vẻ phong trần của cô, nên nàng nhanh chóng kéo cô đi vào trong.

Ăn nhanh rồi về a.

"Em muốn ăn gì?" Lâm Bảo Uyên nhìn nhìn các quầy hàng, sau đó chỉ vào một quầy hải sản: "Đồ nướng được không? Em thích lắm mà."

Mộc Trà tất nhiên là thích, nhưng mà nàng vẫng còn nhớ khẩu vị của cô, không ăn nổi mấy món như vậy, nên lắc đầu.

"Qua đây." Lâm Bảo Uyên thấy nàng lắc đầu, nhưng dáng vẻ không cam tâm, cô thật sự muốn bật cười, khoác vai nàng đi đến hàng đồ nướng kia.

"Ơ, Lâm có ăn được không mà kéo em qua đây?"

"Em ăn những gì em thích, tôi chọn những món không tẩm ướp là được."

Lâm Bảo Uyên đưa cho nàng cây kẹp gắp thức ăn, còn mình thì bưng khay để cho nàng bỏ vào.

Mộc Trà cũng không ngại ngùng nữa, lựa chọn cho mình một số món, lại cố tình loại bỏ bớt gia vị trên đó, tuy nàng không giỏi nấu cơm, nhưng mà chọn cá tươi thì vẫn là có thể.

Chọn xong đồ giao cho chủ quán nướng. Nàng gọi thêm một chai nước lọc cho cô, còn chính mình thì gọi một chai bia.

Lâm Bảo Uyên ngồi trên ghế nhỏ, nghe nàng hào sảng gọi bia như vậy, khẽ cười:

"Không phải sáng mai em có tiết à?"

Mộc Trà lém lĩnh, bước đến ngồi đối diện cô:

"Ân, tửu lượng em rất cao, uống một hai chai không thành vấn đề. Ăn hải sản thì phải uống bia mới được."

"Còn sành ăn như vậy???" Cô cười cợt, người vợ này của cô, cả đời chỉ giỏi có hai việc thôi, một là đi dạy học, hai là ăn a.

"Đang chê em ham ăn chứ gì, em không quan tâm." Mộc Trà lêu lêu cô, lúc ở riêng tư với nhau như thế này, Lâm Bảo Uyên tương đối dễ chịu, nên Mộc Trà rất hay làm nũng.

"Ngồi đây đợi em một chút nha." Nàng vỗ vỗ tay cô, không đợi cô trả lời đã chạy về phía trung tâm chợ.

Lâm Bảo Uyên muốn đứng lên đi theo nàng, sợ nàng hậu đậu lạc đường, nhưng Mộc Trà cứ ra hiệu, bảo cô ngồi lại đây.

Lâm Bảo Uyên đành yên lặng ngồi xuống, mấy năm nay, cô không ngừng cao thêm, thậm chí trong tương lai còn có xu hướng cao thêm chút nữa. Những cái ghế nhựa như thế này, có chút không vừa với vóc người của cô.

Lâm Bảo Uyên thở dài, chỉ mới ba năm mà thôi, lúc cô trở lại nơi này, vẻ bề ngoài thay đổi ngoạn mục không nói, ngay cả tâm tình cũng dường như đang chậm rãi đổi thay.

Lâm Bảo Uyên nhìn về phía trung tâm chợ, đến khi thấy Mộc Trà hai tay cầm hai xâu khoai tây đi về phía này, môi cô bất giác cong lên.

"Không ngờ lấy được người đơn thuần như vậy!!!"

Mộc Trà cẩn thận từng bước đi đến bên bàn của cô, nàng rất sợ va phải người khác, lại làm cô mất mặt nữa.

"Của Lâm nè, em nói người ta không để muối, chỉ có một chút bột gia vị thôi á." Mộc Trà đưa xâu khoai tây cho Lâm Bảo Uyên, nàng biết cô phải kiêng cữ rất nhiều thứ, nên lúc đến đây vô cùng do dự.

"Ừm.... vậy của em vị gì? Phô mai?" Lâm Bảo Uyên cầm lấy khoai tây, nhưng cô không có ăn, mà chỉ nhìn Mộc Trà ăn.

"Ân,.. em thích đồ béo mà. Lâm ăn đi."

Lâm Bảo Uyên cười cười, cắn một mảnh khoai tây nhỏ, cô lúc xưa khá thích món này, chỉ tiếc là nó hơi nhiều dầu, mà cô lại không thể ăn đồ chiên nhiều.

Thấy Mộc Trà ăn sắp được nửa xâu khoai tây, Lâm Bảo Uyên dùng tay, gỡ một khoanh khoai tây của mình đút cho nàng.

Mộc Trà đang cảm thấy hơi ngấy, được cô đút cho phần lạt hơn như vậy cảm thấy cũng bớt béo, có thể ăn tiếp.

Hai xâu khoai tây, Lâm Bảo Uyên không ăn được bao nhiêu, đa phần là Mộc Trà ăn. Lúc cô nhìn nàng với ánh mắt châm biếm, nàng chỉ cười chống chế:

"Lâm cho em ăn mà."

"Tôi có nói gì đâu." Lâm Bảo Uyên mím môi.

"Lâm không nói, nhưng mà Lâm nghĩ!!!"

"Tôi nghĩ gì?" Lâm Bảo Uyên mặt mang ý cười, nghiêng người qua, đối diện mặt Mộc Trà.

Mộc Trà đối với hành động đột ngột này của cô hơi đỏ mặt. Dù sao cũng là nơi công cộng, nàng cho dù thích cùng cô tiếp xúc, nhưng mà cũng biết mắc cỡ chứ.

"Đồ ăn đến đây."

Ông chủ bưng từng món đã được nướng chín để lên bàn, ông còn tặng cho nàng thêm một phần sò nữa, lý do là chưa bao giờ nhìn thấy khách nào đẹp như Lâm Bảo Uyên, ông còn nói với mấy người quầy bên, quán ông hôm nay có siêu mẫu ghé.

Mộc Trà đối với việc chủ tiệm "tia" Bảo Uyên của mình có chút khó chịu, nhưng mà cảm giác khó chịu đó cũng nhanh chóng qua đi.

Mộc Trà là người rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần cho nàng ăn ngon, tâm trạng của nàng sẽ rất tốt.

Lâm Bảo Uyên nhìn người mới một phút trước còn đỏ mặt vì bị mình trêu, một phút sau đã bị đồ ăn làm mờ mắt, đến độ không biết gì kia. Cô có chút không biết làm sao.

"Mình cư nhiên kéo một người hồn nhiên như vậy vào cuộc sống phức tạp này, là đúng hay sai?"

(Kris: bây giờ mới nghĩ tới chuyện đúng sai, chắc còn kịp???)

Mộc Trà một bàn ăn uống no say, sau đó kêu Lâm Bảo Uyên tính tiền đi.

Cô nói:

"Em trả đi, trên người tôi không có tiền"

"Hứ,.. em cũng không có mang nhiều tiền, em đi với Lâm mang tiền theo làm gì a?"

"Vậy em đeo túi xách theo chi vậy?" Cô khom người, cầm túi xách của nàng lên.

Mộc Trà hơi có men say, giành lấy cái túi, giấu ra phía sau.

"Của em mà,... ví tiền của Lâm đâu rồi? Để trên xe hả?"

"Trong túi áo khoác đó, nên tôi mới bảo em trả đi."

Mộc Trà xiêu xiêu vẹo vẹo, lấy ví ra trả tiền cho chủ quán, rồi nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô đi về phía xe. Ngồi ăn mà người ta cứ nhìn Lâm Bảo Uyên, nàng cảm thấy không thoải mái lắm.

Mộc Trà tốc độ có chút gấp, nhưng với Lâm Bảo Uyên thì đi như vậy cũng là trung bình thôi.

Nàng lên xe, có điểm mệt, nhìn qua ghế lái, thấy người mình thích đã yên vị ngồi trên xe, nên yên tâm ngủ.

Lâm Bảo Uyên lái xe đến trong sân, thấy Mộc Trà còn ngủ cũng không đành lòng đánh thức, chỉ tắt máy ngồi một bên quan sát nàng.

Ánh mắt rơi vào túi đeo nhỏ trên người nàng, cô nhớ đến dáng vẻ dễ thương của nàng khi che giấu nó, nên nảy lên chút tò mò.

Dù sao cũng là vợ a, xem một chút cũng không tính là xâm phạm quyền riêng tư.

Bên trong chiếc túi nhỏ, rất nhiều đồ đạt hỗn tạp. Có một hộp thuốc trợ tim của cô, một chai nước rửa tay lúc nãy hai người có dùng qua, một gói khăn giấy, một hộp kẹo bạc hà không đường, là nhãn hiệu cô hay dùng.

Lâm Bảo Uyên vuốt lên hiệu thuốc, rất lâu rồi cô không cần dùng đến nó nữa, nhưng mẹ cô vẫn hay nhắc nhở, nên đem theo, dù sao cô tiến hành mổ tim khi tuổi đời còn trê, rất khó nói trước được điều gì.

Có lẽ những thứ này là do mẹ cô gợi ý với nàng, để nàng mang theo cho mình.

Sao nàng không mang thứ gì để cho bản thân dùng? Con người hậu đậu như vây, chăm không nổi bản thân, còn muốn lo cho người khác.

Lâm Bảo Uyên khép túi xách của nàng lại, đưa tay nhéo chóp mũi nàng một cái.

----

Mộc Trà bị âm thanh trong nhà tắm đánh thức, lúc nàng mở mắt ra thì có chút hoảng hốt.

Nếu Lâm Bảo Uyên đã thức, thì có nghĩa là nàng đã bị muộn giờ làm rồi a.

Mộc Trà luống cuống, ngay cả đồng hồ cũng không xem, bước nhanh qua tủ quần áo tìm đồng phục.

"Tôi làm em thức giấc hả?"

"Dạ??? Em bị trễ giờ rồi." Mộc Trà hớt hãi cầm quần áo đi vào nhà tắm, nhưng bị Lâm Bảo Uyên kéo lại, bế lên giường.

"Mới có gần 6h thôi, em ngủ thêm chút nữa đi."

"???"

Nàng xoay đầu lên đồng hồ điện tử ở đầu giường, dụi dụi mắt nhìn kỹ, đúng là mới 6h thôi.

"Sao nay Lâm dậy sớm quá vậy?"

"Tôi có việc, em ngủ đi, tôi cài báo thức cho em rồi." Lâm Bảo Uyên đắp lại chăn cho nàng, rồi cầm quần áo đi sang phòng khác thay đồ.

Mộc Trà dù sao cũng còn đang muốn ngủ, vừa nằm xuống là ngủ lại được ngay. Giấc ngủ nướng này tuy chỉ kéo dài 30 phút, nhưng sau khi nàng ngủ dậy thì cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Từ sau đám cưới đến nay, mỗi khi nàng đi làm đều có người của cô đưa đón, bảo vệ. Tuy rằng việc một giáo viên cấp ba bước lên bước xuống mấy chiếc xe sang, rất dễ làm người ta cảm thấy ghét.  Nhưng mà từ lúc nàng công khai sẽ lấy Lâm Bảo Uyên, cũng đã tập quen dần đối diện với ánh mắt khó chịu của mọi người.

Nhưng mà Mộc Trà là ai? Tuy so với Lâm Bảo Uyên thì có chút ngây thơ, thậm chí có lúc nàng cũng cố tình tỏ ra ngây thơ. Nhưng mà nàng cũng đã 30 tuổi rồi a. Thấu hiểu được vấn đề: xã hội không nuôi cơm mình, mình không cần quan tâm đến suy nghĩ của họ.

Người mà nàng quan tâm nhất bây giờ, chính là Lâm Bảo Uyên. Mộc Trà cảm thấy tuy rằng hai người đã kết hôn rồi, nhưng mà tình cảm không có phát triển thêm. Nên nàng muốn nhân cơ hộ đi tuần trăng mật, bồi dưỡng tình cảm.

Tốt nhất là đi đến nơi hoanh vu, hẻo lánh một chút. Mộc Trà khi năn nỉ cô cho đi cắm trại, chính là muốn có không gian hai người a.

Đến hết tiết học thứ tư, nàng xách túi đi đến văn phòng của khoa văn. Lại không ngờ Lâm Bảo Uyên đang ngồi chéo chân trên ghế.

"A..." Mộc Trà mím mím cười, thấy ai cũng nhìn mình nên cũng ngại.

Lâm Bảo Uyên thấy nàng đã tan ca, cô cũng đứng dậy đi về phía nàng.

"Chào hỏi một tí thôi, tôi ra ngoài mua đồ, nên ghé đây đón em về."

Lâm Bảo Uyên thay nàng cầm túi xách, tay kia kéo tay nàng, mười ngón đan vào nhau, dẫn nàng rời khỏi khu giáo vụ.

Thật ra, lúc nãy cô cũng không có ý đi đến khoa văn làm gì. Chỉ là lúc nãy đến thăm cô hiệu trưởng, cô nghe nói có một số người ở khoa Văn đang ngầm bài xích nàng.

Cho đên cô đến để chào hỏi một chút.

"Lâm đi mua cái gì á?" Mộc Trà đỏ mặt hỏi. Cô chủ động thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như vậy, làm nàng có điểm ngượng.

"Em biết lần này chúng ta đi Cao Bằng mà, tôi sợ ngoài đó đồ ăn không hợp khẩu vị. Nên mua cho em vài món ăn vặt."

"Xì... em từng sống ngoài Bắc đó nha, lại dễ ăn dễ uống nữa, Lâm phải tự lo cho mình kìa." Mộc Trà cười trêu cô. Nhưng mà nàng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến một vấn đề:

"Lâm khó ăn như vậy? Bình thường đi công tác có bị đói không ta?"

"Tôi mang đầu bếp theo." Lâm Bảo Uyên nhàng nhạt trả lời." Đó cũng là lý do, nhân viên của tôi đa số đều độc thân. Có người dành cả tuổi trẻ để chăm sóc tôi.

"Lâm... nói vậy làm em ghen tị đó." Mộc Trà dừng lại, nàng nghe cô nói như vậy, quả thật khó chịu muốn chết.

"Ngốc nghếch.." Lâm Bảo Uyên cười cười, bước đến mở cửa phụ lái cho nàng.

-----

Máy bay rất nhanh đáp xuống sân bay Nội Bài. Hai người ở lại thủ đô một đêm. Tờ mờ sáng hôm sau lại mất hơn 6 tiếng đồng hồ đi xe lên cao Bằng.

Mộc Trà ngồi trên xe thích thú nhìn phong cảnh bên ngoài, thành thị dần lùi xa, nhường chổ cho đèo dốc, cùng trấn nhỏ.

Mộc Trà lúc nghe Lâm Bảo Uyên nói, sẽ cho nàng đi Cao Bằng chơi, nàng liền cảm thấy cô là rất thấu hiểu lòng người.

Mộc Trà là người yêu thích sự lãng mạn. Cao Bằng ở trong lòng nàng chính là thánh địa. Rất nhiều bài văn, bài thơ miêu tả nét đẹp vừa hùng vĩ, lại vừa nên thơ của nơi đây.

Càng đến gần địa phận cao bằng, nhiệt độ có phần dễ chịu hơn, không khí mát lạnh khoảng 23°, tuy là có chút nắng nhàn nhạt, nhưng mà nếu đứng lâu dưới nắng chỉ cảm thấy ấm mà không gắt.

Địa điểm cô chọn để cắm trại, chỉ là một cánh rừng không lớn, nằm gần Bản Giốc. Tuy không phải là nơi thâm sơn cùng cốc gì, nhưng mà cũng là hoang vu hẻo lánh đúng như yêu cầu của nàng.Lâm Bảo Uyên có thể chiều theo ý nàng, nhưng cũng không đến mức để cả hai đối diện với hùm beo gì đó.

Dù sao Mộc Trà cũng rất dễ bị dụ.

Lâm Bảo Uyên nghĩ vậy, liền bật cười, nhìn lại người đang đi phía sau.

"Em đi chậm như vậy, tối nay chúng ta phải ngủ ngoài trời a."

Tất cả hành lý không cần thiết, cô đều để lại dưới bản. Hai người chỉ mang lên núi một balo, cùng một túi xách. Lâm Bảo Uyên vừa đeo balo, vừa xách túi, vừa dùng dao chặt nhánh cây mở đường, đề cho nàng nhẹ nhàng đi phía sau.

"Em mệt quá à, Lâm đi nhanh quá."

"Không đi nhanh, lỡ dưới cỏ có vắt hay là đỉa gì đó, nó bám vào chân thì sao?" Cô nghiêm túc nói.

Mộc Trà nghe tới con đỉa, liền nhảy đến chổ cô, bám lấy cô không buông.

"Đùa em thôi, mùa khô làm gì có vắt!" Lâm Bảo Uyên híp mắt, xoa xoa đầu của nàng.

"Đỉa thì sao a?"

"Hình như đỉa chỉ sống dưới nước."

"Ò..." nhưng mà Mộc Trà vẫn chưa yên tâm, tiếp tục bám lấy cô.

Lâm Bảo Uyên đi vài bước, liền thở dài:

"Em đu như vậy, tôi không thể nào bước được, còn cây dao này nữa, rất dễ cắt trúng em. Chịu khó một chút."

"Em sợ." Ngoài hai chữ đó ra, nàng cũng không nói thêm được cái khác. Tính nàng vốn nhát gan, ai bảo Lâm Bảo Uyên dọa nàng làm chi. Nếu không dọa, nàng cũng sẽ không tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.

Lâm Bảo Uyên nhìn nàng một chút, xoay balo ra đeo ở phía trước, sau đó đưa túi xách cho nàng.

"Em cầm túi xách đi, tôi cõng em."

"??? Em thấy hay là em đi bộ tốt hơn, nặng lắm, còn đồ nữa." Nàng nghĩ dù vóc dáng của cô có cao lớn, nhưng mà dù sao cũng là con gái, lại từng có bệnh nữa, mẹ chồng vẫn hay dặn nàng, không nên để cô lao lực.

Lâm Bảo Uyên không nói, chỉ khom lưng xuống, bảo nàng đi lên. Mộc Trà biết không cãi được cô, nên đành bước qua câu cổ cô.

Đúng như nàng nghĩ, cảm giác vô cùng mềm mại, nàng vùi vào trong tóc cô, mùi hương quen thuộc khiến nàng tham luyến.

Lâm Bảo Uyên quan sát một chút, vì có thêm Mộc Trà trên lưng, nên có lẽ cô phải dừng ở dốc giữa để dựng trại.

Mộc Trà nhìn những giọt mồ hôi trên gáy của cô, trong lòng tự trách mình tùy hứng. Đã đòi đi du lịch nơi hoang sơ không nói, còn nài nỉ cô bỏ vệ sĩ ở nhà, để lúc này cô phải vất vả như vậy.

Mộc Trà muốn lau mồ hôi cho Lâm Bảo Uyên, nhưng khăn lại nằm trong balo. Nàng đành dùng tay, gạt đi những giọt mồ hôi trên cổ. Trên trán của cô có lẽ cũng có mồ hôi, nhưng mà nàng không dám lau.

Gương mặt này, không khác gì tính mạng của Lâm Bảo Uyên a. Nàng có nghe nói, cô rất ít khi để người khác sờ mặt mình. Đa số đều là tự cô trang điểm.

Lâm Bảo Uyên một đường dằn vặt, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, bước chân cũng nhanh hơn.

Đến khi gần con suối nhỏ, cô mới khom người để Mộc Trà ngồi xuống.

"Cũng may là cưới vợ nhỏ con."

Mệt mõi gỡ balo để xuống đất, sau đó cô đi tới đi lui một chút. Thân thể này của cô, khó khăn lắm mới khỏe lên như bây giờ, không thể để bệnh tái phát.

"Lâm, uống nước nè." Mộc Trà lục lọi trong túi xách, đưa cho cô chai nước.

"Ân, cắm trại ở đây đi, đến gần suối quá cũng nguy hiểm." Lâm Bảo Uyên uống từng ngụm nhỏ, dần dần lấy lại sức lực.

"Để em làm cho." Mộc Trà đã từng thấy nhân viên bán hàng kia tháo lắp lều trại, nàng thấy cũng khá đơn giản, nên muốn làm. Lâm Bảo Uyên đã vất vả nhiều, nàng cũng không thể ăn không ngồi rồi được.

Lâm Bảo Uyên tìm một phiến đá ngồi xuống, cười nhạt. Cô cũng muốn để nàng cảm nhận đủ hương vị của một chuyến cắm trại, nàng muốn làm gì, tùy nàng đi. Khi nào cần hỗ trợ, cô sẽ ra tay.

"Trước khi trải nệm chống ẩm, em phải nhặt bớt đá bên dưới đã."

"Chổ đó, em lật nhầm miếng bạt rồi a, lớp bóng nằm bên ngoài."

"..."

Lâm Bảo Uyên một bên chỉ đạo, Mộc Trà cũng rất nghiêm túc làm theo, sức lực nàng hơi yếu, nên rất lâu mới làm thành 1 công đoạn. Đến lúc đóng cọc, vẫn là cần nhờ Lâm Bảo Uyên hỗ trợ.

"Hơi chậm, nhưng mà cũng rất khá rồi." Lâm Bảo Uyên khích lệ.

"Hì hì, em mà.... nhưng mà, em đói quá à." Mộc Trà vò vò cái bụng, đi bộ một buổi trưa, lại thêm dựng lều, bữa ăn của nàng đã trôi đi từ lâu rồi a.

Lâm Bảo Uyên đi đến ba lo, lấy cho nàng một gói xoài sấy dẻo.

"Ăn đỡ cái này đi, tôi đi nhóm lửa nướng gà cho em."

Lúc còn ở Hà Nội, cô đã nhờ đầu bếp ở khách sạn, tẩm ướp một số  thịt, hút chân không để mang theo.

Lâm Bảo Uyên lúc nãy rãnh rỗi, đã đi nhặt một ít cành khô. Cô dùng một số đá khá to, xếp thành vòng tròn, chất cành nhỏ vào, rồi đánh lửa.

"Em ngồi xa một chút, đừng nghịch... tôi đi gom một số củi nữa, rất nhanh sẽ trở lại."

Mộc Trà bĩu môi nhìn đống lửa, nàng cảm thấy cô cứ xem mình như là trẻ con vậy. Việc gì có tính nguy hiểm một chút, là cấm không cho nàng làm.

"Em biết rồi."

Lâm Bảo Uyên không đi xa, nhặt những cành tương đối lớn để cháy lâu hơn, cảm thấy đủ rồi thì quay lại.

Cô có mang theo một cần câu cá, đây là cần nhỏ nhất, trong bộ câu cá thể thao. Cắm câu ở con suối nhỏ này, thật ra chỉ là thử vận may thôi.

Dùng dao díp thụy sĩ, chẻ đôi một cành trúc kẹp thịt vào chính giữa, đợi đến khi lửa đã cháy gần hết, chỉ còn lại than, cô mới cắm xiên thịt xung quanh để nướng.

Cánh gà cùng thịt bò đã ngấm gia vị, tuy là không được tươi như Lâm Bảo Uyên muốn, nhưng mà Mộc Trà đói bụng, nên ăn rất nhiều.

Lâm Bảo Uyên hơi hối hận, số thịt cô mang theo, không đủ cho hai người, vì Mộc Trà bị đói, nên ăn nhiều hơn bình thường nên cô đã nhường cho nàng ăn nhiều một chút.

"Miếng này hơi mặn, em ăn đi." Lâm Bảo Uyên cười cười đưa cánh gà cho Mộc Trà.

"Ưm..." Mộc Trà nhận lấy, khẽ cắn một miếng, lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Cô cũng còn may mắn, câu được một con cá kha khá, xoắn ống quần lên, lội xuống suối dùng dao nhỏ sơ chế cá một chút.

Sau khi đem lên bờ, chậm rãi nướng. Không bao lâu sau thì lại câu thêm một con cá nhỏ nữa.

"Hôm nay vận khí không tồi a." Lâm Bảo Uyên vừa lật lật hai con cá, vừa nói với nàng.

Mộc Trà hôm nay dị thường ít nói. Từ lúc được cô cõng đến giờ, nàng bỗng ngoan hơn bình thường.

"Hôm nay em sao vậy?"

"Em không sao." Nàng khẽ nói, rồi di chuyển qua ngồi bên cạnh cô.

"Em đừng im lặng như vậy,... tôi sợ a." Lâm Bảo Uyên cười nhạo nàng. Bình thường líu lo líu lo, đột nhiên trầm lặng làm cô thấy không quen.

Mộc Trà nhìn cô cười dịu dàng. Sau đó kéo tay cô qua một bên, dựa vào lòng cô.

"Có phải em rất tùy hứng không?" Nàng biết, cô sẽ không đẩy nàng ra.

Lâm Bảo Uyên cứng người, thẳng lưng cho nàng dựa vào mình.

"Ân, có một chút, bất quá tôi vẫn chấp nhận cho em tùy hứng."

"Em xin lỗi, em biết Lâm ghét nhất chổ dơ bẩn còn đòi đi cắm trại, biết Lâm bị bệnh mà vẫn làm nũng, em xin lỗi, từ lúc thấy lâm đứng dưới suối, em cảm thấy bản thân mình thật hết chổ nói. Em tệ quá phải không?"

"Ừm... không hẳn,... chỉ bằng việc em một lòng với tôi. Em đã có thể tốt hơn rất nhiều người."

Lâm Bảo Uyên đỡ nàng dậy, xoa xoa đầu nàng an ủi. Cô nhìn thấy ánh mắt thâm tình của nàng, có điểm chưa tiếp thu được.

"Cá khét rồi a." Lâm Bảo Uyên cười cười, tiếp tục lật hai con cá.

Mộc Trà cũng biết mình nhìn cô như vậy, làm cô sợ hãi. Nhưng biết làm sao a, tình cảm của nàng dành cho cô, đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mộc Trà điều chỉnh tâm trạng ổn định, tiếp tục xem cô nướng cá.

"Cho em nè." Lâm Bảo Uyên gỡ xương cá, đút cho nàng một khối.

"Lâm cũng ăn đi, đừng nhường cho em nữa, cánh gà hồi nãy có mặn gì đâu mà cũng cho em."

Cô cười, không nói gì, gỡ hai con cá chia ra cả hai cùng ăn, sau đó thì xuống suối rửa tay.

"Lâm." Nàng ngập ngừng.

"Hửm???"

"Em muốn tắm." Lúc trước đòi đi cắm trại, nàng cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Lâm Bảo Uyên nhìn xung quanh một chút. Cô cũng không chiều nàng đến nỗi bỏ cận vệ ở nhà. Bốn người bọn họ đang ở trên cây cao đằng kia, mỗi phút mỗi giây đều cắm ống nhòm qua đây.

"Không được, ừm... em lấy nước uống giặt khăn, rồi vào trong lều lau đỡ đi nha."

"Dạ." Thật ra, nàng cũng thấy tắm ở một nơi trống trơn như vậy là không ổn, với lại ai biết trong nước suối có kí sinh trùng gì hay không.

---

Ban đêm ở trên núi rất lạnh, Lâm Bảo Uyên đã chuẩn bị sẳn một chai rượu nho nhỏ cho Mộc Trà.

"Lâm còn đem theo cả cái này hở, đúng là chu đáo mười phần a." Mộc Trà cầm chai lên uống một ngụm, cũng không có ly gì cả, đành uống như vậy thôi.

"Ừm... nghe nói trên núi lạnh, ở nhà cũng không có rượu đế, đành lấy loại này, không có công hiệu ấm người nay đâu, bất quá sẽ giúp em gan dạ hơn đó." Lâm Bảo Uyên biết, nàng nãy giờ sợ những tiếng côn trùng xung quanh, đưa rượu cho nàng cũng như là đưa thuốc trợ gan.

Mộc Trà uống đến hớp thứ ba, trong người nhộn nhạo, bắt đầu lớn gan.

"A, chu đáo, chu đáo,..."

"..." Lâm Bảo Uyên nhìn nàng, có chút bất ngờ, nàng nhanh say hơn bình thường thì phải.

"Lâm.. em rất là ganh tị luôn đó."

"??? Ganh tị với ai? Em bây giờ đã xem như là bà hoàng rồi a. Còn ganh tị." Lâm Bảo Uyên xoa đầu nàng, muốn lấy lại chai rượu, nhưng mà nàng không chịu buông ra, cứ ôm khư khư trong lòng.

"Của em."

"Ừ."

Nàng lại uống thêm một chút nữa, nàng cảm thấy rượu này không có bao nhiêu tác dụng, uống thêm một chút, say rồi cũng dễ ngủ hơn.

"Lâm.. trả cho Lâm nè." nàng mơ màng, cảm thấy mình uống hết được, đưa chai rượu cho cô

"Uống đủ rồi sao?" Cô cười cười, dùng nước nhúng một cái khăn, sau đó vắt sạch rồi đưa cho nàng.

"Lâm..." nàng cầm cái khăn, đung đưa qua lại, không có lau mặt.

"Hửm???"

"Em... hức... ganh tị với Lan Ngọc..."

"..." Lâm Bảo Uyên không nói gì. Lấy lại cái khăn ướt, kéo nàng lại gần, giúp nàng lau mặt thật sạch sẽ.

"Em ganh tị, cô ấy từng độc chiếm Lâm trong hai năm trời." Mộc Trà cười ngây ngô, đưa tay lên bưng mặt cô." Bất quá... bây giờ đã là chồng em rồi a..."

"Ừm.." Bộ dạng ngây ngô mềm yếu của nàng, làm cô cảm thấy nàng rất dễ thương. Say rượu nhưng vẫng không quên tỏ ra vô hại.

"Hì hì, sao Lâm tốt với em quá dạ?"

"Em là vợ tôi."

Mộc Trà suy nghĩ một tí, sau đó cười thật tươi, câu cổ cô nói.

"Ân, Lâm không thích em cho lắm, nhưng mà Lâm là người tốt a.... em biết, Lâm cưới em rồi, sẽ không nghĩ đến người khác."

Lâm Bảo Uyên thấy mặt nàng đang đến gần, tình hình này là muốn hôn cô, cô chỉ đành lên tiếng. Bảo nàng khuya rồi vào lều ngủ đi.

Mộc Trà ngoan ngoãn nghe lời, theo cô vào bên trong lều, chui vào túi ngủ nằm ngay ngắn.

Lâm Bảo Uyên đợi nàng hít thở đều đều, cô mới đi ra ngoài, chỉnh lại mấy hòn đá quanh đống lửa cho an toàn, rồi thêm vào vài khúc củi lớn.

Sau đó cô gọi cho cận vệ, đến sát lều của cô nghỉ ngơi, ở trên đó không an toàn. Trong số bốn người mà cô mang theo, có cả nữ nữa, cô không đành để họ chịu khổ không đáng.

-----

Lúc Mộc Trà thức dậy, là khoảng gần trưa rồi, do tác dụng của rượu, cùng sự ấm áp bên trong túi ngủ, nên nàng mới dậy trể như vậy.

Nhìn qua bên cạnh, quả nhiên là không thấy Lâm Bảo Uyên đâu.

Lúc này cô đang ngồi bên ngoài, nói chuyện với thư kí của mình. Dù trước khi đi, cô đã thu xếp công việc êm xuôi, nhưng mà vẫn không thể bỏ gánh nặng xuống để thảnh thơi nghỉ dưỡng được.

"Ở nhà có việc gì sao?"

"Không có, thư kí xin hoãn thời hạn chi trả hợp đồng, muốn đợi tôi về xem lại."

"Ân, chắc quan trọng lắm." Mộc Trà biết, để làm phiền đến cô trong ngày nghỉ phép như thế này, chắc có vấn đề lớn lắm.

"Không thành vấn đề. Chuyện bên K.O của Ngọc Quyên. Ba của cậu ấy... lần này há miệng hơi to." Lâm Bảo Uyên cười nhếch, nếu như ông ấy đòi hỏi cao như vậy, cô đành neo thêm một khoảng thời gian nữa.

Mộc Trà nhìn nụ cười đắc ý của cô, cảm thấy yên tâm. Nàng cũng không hiểu tại sao mình thay đổi nhiều như vậy, trước khi thích cô, nàng nghĩ cô cười như vậy, trông rất là.. dê già.

"Em rửa mặt đi a, mình cuốn trại đi xuống bản ăn cơm."

"Mới đây mà về rồi sao?" Nàng níu tay cô lắc lắc.

"Không, chỉ là trên núi không tiện ở lâu, sương trên núi độc lắm, dễ bị nhiễm bệnh. Với lại tôi chỉ chuẩn bị đồ ăn cho một ngày. Em ngoan đi,... Tây Bắc còn nhiều chổ đáng xem hơn là nằm lì ở đây."

Mộc Trà nghe cô nhắc đến "Tây Bắc" máu văn nghệ lại nổi lên. Nhanh tay rửa mặt rồi giúp cô cuốn trại. Dập tắt hẳn đám lửa, rồi di chuyển xuống núi.

Lúc xuống núi cũng dễ dàng hơn lúc đi lên, Mộc Trà không cẫn cô cõng, mà còn giúp cô xách một túi đồ.

Vừa đi, nàng vừa kể cho cô nghe một số chuyện thú vị ở trường, ví dụ như nàng từng bắt dính một em học sinn đang ăn vụng, nàng gọi em đó lên trả bài. Sau đó em học sinh này đứng lên hát một bài:

"Câu trả lời, chắc cô biết được, sao hỏi em làm chi cô hỡi.."

Cả lớp cười ầm ầm, nàng cũng tha bổng cho tên kia.

Lâm Bảo Uyên nghe nàng kể, chỉ nói:

"Tinh ranh."

"Ân, em cũng thích học sinh hoạt bát."

Lâm Bảo Uyên nhìn nàng, giả vờ nghi hoặc:

"Vậy em không thích tôi???"

Mộc Trà che miệng cười, nàng bị nói trúng tim đen rồi.

"Hồi xưa không thích lắm.." bây giờ thì nàng thích hơi bị nhiều.

"Hừ.."

"Trong trường cũng có một học sinh giỏi lắm, tính cũng trầm trầm, mỗi lần nhìn thấy, em lại nhớ đến Lâm á." Mộc Trà thản nhiên nói.

"???"

"Nhưng mà, em học sinh đó, có phần gượng ép, cái kiểu cố tỏ ra phúc hắc lạnh lùng, chứ không phải là ngầu thật, ừm... cũng không đẹp, không giỏi bằng Lâm." Mộc Trà chậm rãi so sánh, vẫn là nghiêng về cô nhiều hơn.

Lâm Bảo Uyên cười cười, quay lại hỏi:

"Ý em là tôi phúc hắc, tôi lạnh lùng?"

Mộc Trà le lưỡi, bẽn lẽn đi ra phía trước. Thầm nghĩ:

"Còn không phải hay sao?"

-----

Kris:

Dài quá rồi, ngắt ngang vậy.

Sắp ra mắt truyện mới nha đồng bào.

Hì hì

Đọc xong chương này rồi ngủ ngon nhe^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro