Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ

Lâm Bảo Uyên ngồi trên ghế nhìn ra cửa kính, tay không ngừng xoay xoay bút. Công việc quen thuộc, không gian quen thuộc. Nhưng cô lại cảm thấy hôm nay có một điều gì đó không đúng.

Chắc là hôm nay không ăn sáng, nên cô nghĩ bản thân vì thiếu đường, nên suy nghĩ không được thông thái như ngày thường đây mà.

"Có lẽ là vậy!!!"

(Kris: Bệnh tự luyến của bà này, nên chữa làm sao?)

Cô ấn gọi trợ lý, nhờ chị ấy mua một phần ăn đơn giản cho mình. Nhưng sau khi gọi đồ ăn, cô lại nhanh chóng đổi ý, vẫn là nên tự mình đến nhà hàng để ăn, thức ăn chuyển tới chuyển lui, đến tới tay cô, thì đã nguội lạnh hết rồi.

Dù đã là cuối xuân, thời tiết có chút khô nóng, trong không khí tuy không có sự ẩm ướt khó chịu, nhưng mà trời vẫn nắng rất gắt, chỉ mới là buổi sáng thôi, nhưng lại nắng đến rát da.

Mà người ngồi trong xe hơi như cô, cũng cảm thấy trời đặc biệt chói, không thể nào ra ngoài mà không có kính râm.

Phân vân, do dự hơn 15p, Lâm Bảo Uyên vẫn chưa quyết định được là sẽ ăn ở đâu. Mấy nhà hàng quen thuộc ở gần đây, cô và Tú Anh đã ăn đến phát chán.

Cô muốn tìm một điều gì đó khác biệt, chợt cô nghĩ ngay đến Mộc Trà, nhìn thời gian, đúng lúc nàng rãnh rỗi, cô liền ấn gọi, sau đó kết nối với tai nghe.

Mộc Trà đang thu dọn đồ đạc, nàng vừa mới kết thúc bài giảng, tiết học này vẫn còn vài phút nữa, thoáng nhìn vào màn hình hiện lên tên của cô, làm Mộc Trà bất giác cong môi.

Nàng cầm điện thoại ra hành lang.

"Alo, em nghe đây."

"Ừm... em biết chổ nào bán điểm tâm ngon, mà truyền thống một chút hay không?"

Mộc Trà hơi bất ngờ một chút: "hóa ra gọi là để hỏi cái này!" Nàng nghĩ cũng phải, cô rất thường đi công tác, có thể là do đi nhiều như vậy, thành phố có nhiều chổ đổi mới, nên cô cũng không biết.

"Lâm chưa ăn sáng nữa sao? Em biết một chổ gần trường, bán mì vịt tiềm khá ngon á."

Lâm Bảo Uyên nghe, không nói gì, im lặng mười mấy giây, Mộc Trà cũng không thấy lạ, chắc là cô đang cố nhớ đường hay gì đó, nàng đã quen thuộc với việc cả hai im lặng, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Một lúc sau bên kia vang lên giọng nói của cô:

"Ừm... em đói chưa? Có muốn ăn cùng không?" Vẫng chất giọng trầm quen thuộc, nhưng len lỏi một tia ấm, không còn lạnh lẽo nữa.

"Dạ. Vậy em đợi Lâm trước cổng trường." Nàng nói rồi vui vẻ cúp máy.

Tiết học thứ hai vẫn chưa thật sự kết thúc, nhưng nàng thấy mình có thể ra sớm một chút, liền hào phóng nói cho cả lớp tự quản, còn bản thân thì xách giỏ, bước khẩn trương ra khỏi dãy phòng học. Đến lúc Mộc Trà ra đến cổng, thì Bảo Uyên đã ngồi trong xe đợi được một lúc rồi.

Thấy Mộc Trà, Bảo Uyên cầm túi xách, mở cửa xe đi về phía nàng.

"Sao nhanh vậy?" Nàng vừa hỏi, vừa dùng tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn.

"Lúc gọi cho em, tôi đang ở gần đây!"

"Dạ... vậy mình đi đến tiệm em nói nha? Cũng gần đây thôi, mình đi bộ qua đó đi, chổ đó hơi nhỏ, không có đỗ xe được đâu."

"Ừm." Lâm Bảo Uyên cũng rất lâu rồi không có đi bộ trên đường, đơn giản vì nó vô cùng nguy hiểm. Mấy năm nay cô luôn bị thiếu khuyết cảm giác an toàn, đi trên đường nhất định phải ngồi trong xe hơi, tự tay cầm lái mới yên tâm. Thậm chí, tất cả xe của cô đều được thay kính chống đạn.

Con đường quen thuộc, hai năm đầu cấp 3 cô mỗi ngày đều đi trên con đường này mấy lần.

Bước cùng với nhau trên con đường rợp bóng hoa bằng lăng, nhưng những cây bằng lăng vẫn chưa đủ cao lớn để che mát cho người đi đường, Mộc Trà vẫn cảm thấy vô cùng thích thú: "Mặc dù là trời hơi nắng, nhưng mà vẫn rất lãng mạn, không phải sao?"

Lâm Bảo Uyên rất cao, bình thường cô bước đi đều rất mạnh dạn, sải chân dài, mỗi bước chân lại mạnh mẽ hữu lực, làm cho người xung quanh đều cảm thấy cô rất có khí thế. Nhưng mỗi lần đi chung với Mộc Trà, cô lại tự điều chỉnh tốc độ một chút, để nàng có thể đuổi theo kịp. Nếu không thì dựa vào đôi chân ngắn kia, đến khi nào hai người mới có thể sóng vai đi với nhau?

Lâu dần, sự nhún nhườn ấy biến thành thói quen, cô có thói quen chờ đợi, đợi nàng đuổi kịp mình.

Hôm nay cũng như thế, Mộc Trà sẽ không vì trời nắng mà đi nhanh hơn, Bảo Uyên cũng sẽ thong thả mà đi cùng nàng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy Mộc Trà có vẻ vì nắng mà hơi nhíu mày một chút, gương mặt trắng nõn lúc này đã ửng đỏ hết, trên trán đã phủ một tầng sương mịn, lúc này cô lại không mang dù theo, nên đành giơ túi xách của mình lên, che cho mặt nàng bớt nắng.

Mộc Trà cảm thấy không còn chói nữa, ngước lên thấy túi xách của cô, cảm thấy trái tim trong lồng ngực không ngừng gióng trống. Mặc dù vậy, nàng vẫn kéo tay cô xuống.

"Em không nắng, che như vậy mõi lắm." Nàng chỉ cần cô có lòng là vui rồi, không muốn thấy cô vất vả.

"Sắp đến nơi rồi, tay tôi rất khỏe." Lâm Bảo Uyên nói rồi lại giơ túi xách lên che cho nàng.

"Dạ..." Mộc Trà không từ chối nữa, nhưng lại cố tình bước nhanh hơn một chút, nhanh đến nơi, cô cũng không cần phải che nữa, giơ tay cầm một vật nặng vài kí ở lưng chừng như vậy, nhất định là mõi lắm.

Hậu Phát là tiệm mì gia truyền lâu đời, đến nay đã truyền đến đời thứ tư rồi. Mộc Trà lúc còn đi học cấp ba, rất hay đến đây ăn, bất kể là sáng hay tối, sau này tốt nghiệp, nàng đi phương Bắc xa xôi để kiến tập, rồi ở ngoài đó công tác. Nhớ món ăn ở quê nhà, cũng rất nhớ món mì này.

Sau này khi chuyển công tác về đây, Mộc Trà vẫn thường đến đây ăn và mua về cho cả nhà. Nên nàng rất tự tin, khi không ngớt khen ngợi tiệm mì này với Bảo Uyên, còn cam kết nhất định làm cô hài lòng.

Ông chủ khá quen mặt nàng. Thế nhưng khi vừa bước vào, ông ấy lại nhận ra Bảo Uyên trước:

"Uyên phải không cháu??? Lâu rồi sao không thấy đến? Ngồi a." Ông chủ nhiệt tình mời khách, kéo ghế cho Lâm Bảo Uyên và nàng,

Nhìn Lâm Bảo Uyên nhàn nhạt cười đáp lại, Mộc Trà có chút bất ngờ, Lâm Bảo Uyên biết nơi này? Người ở đây lại còn quen thuộc với cô như vậy?

"A... mấy năm không thấy cháu đến đây, suýt nữa không nhận ra. Đợi một chút, chú đi làm mì cho hai đứa."

Lâm Bảo Uyên thản nhiên gật đầu, rồi rút muỗng đũa ra lau, cũng pha sẳn cho nàng một chén nhỏ nước chấm.

"Muốn hỏi gì sao?" Nét mặt cô lúc này, có phần ôn hòa hơn mọi khi, có lẽ là vì trở về trốn cũ.

"Lâm biết nơi này sao? Lúc nãy không nói, làm em quảng cáo quá trời."

Cô khẽ bật cười lắc đầu, lấy chai nước rửa tay từ trong túi xách ra, đổ một ít lên lòng bàn tay rồi xoa xoa:

"Thấy em nói đến vui vẻ như vậy, nên không muốn ngắt ngang."

Mộc Trà hứ một cái, che lấp đi sự xấu hổ.

Lâm Bảo Uyên đưa chai nước rửa tay cho nàng, muốn nàng rửa tay trước khi ăn. Lần nào ăn chung cô cũng nhắc nhở như vậy, mà nàng dường như đem lời của cô để ngoài tai.

Lần này là ngoại lệ, Mộc Trà lúc nãy vì vội quá, vẫn chưa kịp rửa tay cho sạch. Tay của nàng vẫn còn đọng một ít phấn viết bản. Lâm Bảo Uyên nhìn những ngón tay nhỏ đó, mà thất thần một lúc.

Ông chủ rất nhanh trở lại với hai tô mì, vừa đặt xuống bàn, ông vừa tranh thủ nói chuyện với cô.

"Bảo Uyên đẹp hẳn ra, hazzz, từ lúc cháu đi, tiệm mất không ít khách a." Ông cười tít mắt.

Cô chỉ khẽ mím môi, không mặn không nhạt nói:

"Chỉ là, thích nghi cho dễ sống."

Một nhân viên trong tiệm, có lẽ quen với tính cách lạnh nhạt của cô, nên vẫn tiếp tục đùa:

"Ông chủ nói đúng đó, từ lúc em đi, mất hẳng vài khách quen... à, cô Lan Ngọc cũng không thấy ghé."

Ông chủ liếc người đó một cái, rồi hòa ái chúc Bảo Uyên ăn ngon miệng.

Mộc Trà nghe tên Lan Ngọc, chậm rãi ngước lên quan sát sắc mặt cô một chút. "A, vẫn còn hoàn hảo, không có nổi giận."

Biểu tình không quan tâm của Lâm Bảo Uyên khiến nàng có chút vui, ai thấy người mình thích bơ người yêu cũ mà không vui? Nhưng xen kẻ trong niềm vui nho nhỏ ấy, vẫn có một chút bất an.

Nàng thừa biết rằng, cô rất giỏi che giấu tâm tư, nét mặt vân đạm phong kinh đó, luôn khiến người đối diện mờ mịt, không rõ cô đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Bảo Uyên từ tốn ăn từng chút, lúc đang đói không nên ăn nhanh.

Khi bên tai không còn tiếng nói lãi nhãi thường ngày, cô biết nàng đang phỏng đoán tâm tư của mình. Vậy cứ để cho nàng đoán đi!

Đợi đến khi cô ăn xong rồi, nhìn qua thấy nàng vẫn còn hơn nửa tô. Cô thật sự muốn cười nhạo nàng một chút, nhưng vẫn nhịn xuống.

"Không phải em thích món này lắm sao?"

Mộc Trà lại bĩu môi:

"Em ăn không vô..."

"Ừm... chắc do lúc sáng em ăn nhiều bánh quá."

"Không có ă.. à chắc vậy." Nàng vội sửa lời, tốt nhất là không nên nói cho cô biết, nhỡ cô giận lên thì phiền nữa.

"Hửm???" Lâm Bảo Uyên khẽ nheo mắt, nét mặt cười như không cười nhìn nàng, giống như kiểu: Em đang qua mặt ai?

Mộc Trà không thể chống lại ánh mắt đó, liền vô cùng khổ sở mà kể cho cô nghe chuyện lúc sáng.

Lâm Bảo Uyên nghe xong, lập tức sinh khí. Nhưng mà không có thể hiện ra, chỉ bình tĩnh nói một câu:

"Nếu còn có chuyện tương tự như vậy, phải nói với tôi."

"Em biết rồi." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nghĩ là sẽ làm theo, tính tình của cô như vậy, giận lên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Lâm Bảo Uyên nhìn nàng, sự bướng bĩnh lộ rõ trong mắt của nàng khiến cô phải bận tâm, mà cô thì có quá nhiều thứ để bận tâm, giờ lại thêm một thứ nữa.

Khẽ thở dài, cô nghĩ nên cỗ vũ nàng một chút, để nàng tự có ý thức phản ứng lại với ý xấu của người ngoài.

"Tôi từng làm ở đây." Cô chậm rãi nói, như đang kể một câu chuyện.

"Dạ???" Đây là điều mà nàng không nghĩ đến, mấy người trong tiệm lúc nãy, có nói "cô đi" nàng còn tưởng là cô đi nước ngoài, thì ra đó là nói về chuyện cô nghỉ việc.

"Tôi là người thừa kế duy nhất của Lâm thị, lúc tôi còn rất nhỏ, đã được mẹ bồng trên tay, sống ở nơi này, nơi kia ở nước ngoài, đến tuổi đi học mới về Việt Nam sống ổn định. Mẹ tôi vì ảnh hưởng văn hóa các nước phát triển, nên đẩy con ra ngoài tự lập sớm. Không phải cuộc sống phủng như trong lòng bàn tay mà em đã nghĩ đâu."

"Em đâu có dám nghĩ vậy." Nàng chột dạ. Nhỏ giọng trả lời.

Lâm Bảo Uyên nhếch môi, lại nói tiếp:

"Lúc nhỏ thì đỡ một chút, tuy ở riêng nhưng vẫn có tiền dư giả, có người chăm lo. Đủ 15 tuổi thì bà ấy cắt hết trợ cấp... sau khi đóng học phí học kì đầu năm, ba mẹ tôi đi du lịch rất lâu không về nữa, một mình tôi bôn ba, xoay sở cho cuộc sống, ba tôi đôi khi cũng mủi lòng, nhưng tôi không nhận. Ngoài giờ học thì làm thêm vài chổ, lúc đó chỉ mong có thể sống thôi là tốt rồi."

"Mẹ Lâm cũng quá cứng rắn rồi." Mộc Trà nghe cô nói đơn giản như thế, nhưng nàng cũng biết chuyện xoay tiền đối với một đứa trẻ còn đang đi học, nhất định lúc đó vô cùng mệt mõi, vất vả. Vậy mà cô vẫn đều đặn chiếm ngôi đầu trong mỗi kì thi. Thật không dễ dàng!

"Bà ấy là mẹ chồng của em!" Cô cười cợt, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tôi nên cảm ơn bà ấy, vì đã cứng rắn như vậy, trong khi mọi người còn đang mơ màng, thì tôi đã trưởng thành rồi.

"Nhưng... cái giá của sự trưởng thành quá lớn!" Mộc Trà đau lòng, vẻ bề ngoài thư sinh mãnh khảnh, cùng cử chỉ thong thả của cô trong thời gian đó. Cứ làm người ta nghĩ, cô chưa từng chịu cực khổ.

"Tôi không hối hận." Cô không tiếc cho những năm tháng đã qua, không tiếc cho tuổi thơ khiếm khuyết của mình, ba cô tuổi tác đã cao, nếu cô không nhanh chóng trưởng thành, không ngoa tâm, gia đình cô sớm muốn muộn cũng bị người khác nuốt chửng.

"Thế nhưng, em thấy tiếc." Mộc Trà cảm thấy tiếc nuối, lần đầu nàng đọc bài luận của cô, đã bị ngữ khí chính trực của cô thu hút. Đáng lẽ ra lúc đó, nàng không nên cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu như nàng mạnh dạng bước đến, có khi cả hai đã không lãng phí 5 năm. Cô cũng không khổ sở như vậy.

Điều mà nàng đang nghĩ, năm năm trước Lan Ngọc đã từng nghĩ qua. Ngay buổi đầu gặp mặt, Lan Ngọc đã đối với cô mang một nỗi chấp niệm, phải giữ cô cho bằng được, sau này khi đã yêu nhau, Lan Ngọc không muốn cô vất vả, nhưng mọi sự trợ giúp đều bị cô từ chối.

"Hửm? Em tiếc điều gì? Tiếc cho tuổi thơ của tôi? Hay là ... tiếc vì không gặp nhau sớm hơn?" Lâm Bảo Uyên nói ra suy nghĩ của nàng, trên mặt thoáng hiện lên ý cười.

Mộc Trà không biết nên nói thế nào, ở quán tuy là không đông người, nhưng mà vẫn là nơi công cộng, nàng dù sao cũng là một giáo viên khá mẫu mực, ở đây nói lời tình tứ ai xem ra gì nữa, ai dám giao con cho nàng dạy nữa?

Lâm Bảo Uyên thấy nàng quẩn bách như vậy, khẽ cười cũng không muốn ép nàng nữa, lau lau đôi tay:

"Tôi đùa thôi, nhưng mà... bần cùng giúp con người trưởng thành hơn, sức mạnh tâm hồn của những con người sống trong sự áp bức của đồng tiền, thật sự vô cùng cường đại."

"Dạ... ưm,.." nàng muốn hỏi cô một chút, là chuyện nàng muốn hỏi lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, hôm nay nhân lúc nói chuyện quá khứ, nàng muốn tìm hiểu xem. Lan Ngọc ở trong lòng cô, rốt cuộc là cái gì?

Tâm tư của một người khi yêu, chính là nhỏ nhen như vậy. Trong mắt có một hạt cát cũng không chịu nỗi.

"Lan Ngọc rất hay đến đây, năm đó, tôi làm ở đây hết một mùa hè... ngày nào cô ấy cũng đến đây." Lâm Bảo Uyên nhấp một ngụm nước, ngữ khí bình thản như nước chảy mây trôi, cô cũng không nghĩ là có một ngày, mình nhắc đến cái tên đó một cách tự nhiên như vậy.

"Dạ..." Mộc Trà cuối cùng vẫn nghe được chuyện mình muốn nghe, nhưng mà nàng đau lòng muốn chết. Ngồi nghe chuyện cũ của người mình thích, không khác nào đang tự ngược. Bất quá nàng vẫng muốn nghe.

"Cô ấy... hầu như tôi đi làm ở đâu, đều sẽ đi theo đến đó. Tình yêu của người mới lớn chính là đẹp như vậy. Nhưng mà chỉ đẹp thôi thì có ích gì? Giống như màng sương sớm vậy, không hề có một chút năng lực miễn dịch nào, chỉ cần mặt trời lên, liền bốc hơi trong không trung. Như chưa từng tồn tại."

Mộc Trà vẫn luôn nhìn biểu hiện trên gương mặt Bảo Uyên. Cô không hề biểu hiện ra sự đau lòng, hay một chút tiếc nuối gì, hoàn toàn giống như là đang nói về cuộc tình tan vỡ của một người nào khác, chứ không phải là chuyện của chính bản thân cô.

Tâm tư sâu thẳm, khả năng che giấu cảm xúc cùng vẻ mặt hời hợt với thời cuộc của cô, lại lần nữa khiến nàng đau lòng.

"Phải trải qua những gì, để có được sự bình tĩnh đến đáng sợ như vậy?"

"Hazzz... tôi nói ra, để em đừng nghĩ nhiều, xem ra là bị phản tác dụng rồi." Lâm Bảo Uyên cười cợt, tay vẫn không ngừng bấm, nhắn cho cận vệ một tin.

"Em... cũng không biết sao nữa..."

Lâm Bảo Uyên bỏ điện thoại lại vào trong giỏ xách. Quay lại nghiêm túc đối mặt với nàng:

"Không bao lâu nữa, em sẽ trở thành Lâm thiếu phu nhân. Là chị hai, là mợ hai của rất nhiều người. Cũng nên tập cho mình chút thói quen xấu xa của tầng lớp tư sản. Nếu trong một mối quan hệ, không thể nào cứu vãn, không thể chung sống hòa bình được, thì người khi dễ người khác, nên là em!"

"Sao kì vậy? Lâm cũng từng sống trong khó khăn mà, sao muốn em khi dễ người ta?" Nàng nghiên đầu, suy nghĩ của cô, luôn khác người bình thường một chút, nàng luôn theo không kịp.

"Tôi trải nghiệm, để thấu hiểu người lao động, sau này tôi dùng kinh nghiệm để nắm bắt tâm tư của nhân viên. Tôi đồng cảm với họ, nhưng tôi không phải một phần trong số những người đó. Tôi có vị trí của riêng mình! Sự kiêu ngạo, hống hách,quyền lực... của giới thượng lưu luôn là động lực để xã hội phát triển."

Lâm Bảo Uyên phân tích cho nàng hiểu, cô không quan tâm lời mình nói ra, có hợp với đạo đức gì đó hay không, nhưng cô chắc chắn rằng, bản thân nắm rõ quy luật ràng buột lẫn nhau của cuộc sống này.

Mộc Trà nghe cô nói, có chút mờ mịt, đây không phải là đang dạy hư nàng hay sao?

Bảo Uyên biết nàng đang nghĩ gì, nhưng cô không vội vạch trần. Chỉ gọi nhân viên tính tiền rồi, cả hai bước ra về.

Vừa ra đến cửa, liền có một người mặc âu phục bước đến bung cây dù ra, che cho cô và nàng. Bảo Uyên nói không cần, cô cầm lấy cây dù, rồi bảo người kia về vị trí.

Mộc Trà cảm thấy, hai người đi dưới một cây dù như vậy, khoảng cách được thu hẹp lại, rất gần nhau. Nếu cứ đi như thế này cũng tốt.

Mãi cho đến khi, nàng thấy bên mình sao mát như vậy? Cây dù khá nhỏ mà? Nhìn kĩ thì mới thấy, phần vai của cô nằm bên ngoài tán dù.

Nàng không nói gì, bởi nàng biết, cho dù nàng phản đối cô cũng sẽ không đổi ý. Khi cả hai ở chung, Bảo Uyên luôn hào phóng như vậy, có lẽ vì tính cô quá mạnh mẽ, nên khi đối diện với một người yếu mềm như Mộc Trà, sẽ vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nàng. Có đôi khi, Mộc Trà cũng tự hỏi, không lẽ cô yêu con gái, nên quên mất bản thân mình cũng là con gái sao?

Bảo Uyên không hề quên bản thân mình là con gái. Chính vì cô luôn nhớ mình là con gái, lại thích con gái, nên mỗi khi cô vấp ngã đều phải tự kiên cường, thử lại thêm một lần nữa, chính vì là con gái, nên khi xưa luôn cố gắn ở lại công ty muộn thêm một chút. Chính vì là con gái, nên lại càng phải cố học văn võ song toàn. Uốn nắn chính bản thân mình đạt đến mức hoàn hảo nhất.

Cuộc đời sẽ không vì cô là con gái mà ít đi sự gian dối lọc lừa, nếu cô không mạnh mẽ, thì yếu đuối cho ai xem?

Mộc Trà sợ tay cô nắng, nên cố tình xích lại gần thêm chút nữa, không khuyên được cô, thì nàng đành tự thay đổi mình thôi.

Chợt, nàng nghe được giọng trầm ổn của Bảo Uyên. Cô nói một câu, khiến lòng nàng ngọt đến mấy hôm.

"Sau này, nếu có ghen thì cũng là em ghen. Đừng để người khác đắc ý."

Nàng nghe, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thôi.

Lâm Bảo Uyên đưa nàng đến cổng trường, đưa cây dù cho nàng cầm, rồi vẫy tay để nàng đi vào trong.

Thấy Mộc Trà đã đi xa, cô mới lấy điện thoại gọi cho cô hiệu trưởng, hỏi thăm một chút.

----

Lan Ngọc đang ngồi trong phòng, xử lý công vụ được một nửa, thì được cô hiệu trưởng gọi lên phòng.

Trước khi bước vào phòng, Lan Ngọc đã trưng sẳn nụ cười trên mặt. Nhưng rất nhanh, nụ cười đó chợt vụt tắt.

Cái người đang chéo chân ngồi trên ghế trước bàn làm việc, vô cùng nhàn hạ uống nước kia. Chính tà người mà Lan Ngọc từng tâm tâm niệm niệm, đến giờ vẫn chưa buông xuống được.

Lâm Bảo Uyên đặt ly nước xuống bàn. Hờ hững nói.

"Mời ngồi."

Lan Ngọc hít một hơi, rồi ngập ngừng đi đến, ngồi lên ghế bên phải Bảo Uyên.

"Lâm đến thăm cô hiệu trưởng sao?"

"Ừm."

"...."

Rồi cả hai rơi vào trầm mặc, Lan Ngọc đã từng suy nghĩ rất nhiều. Từng tưởng tượng khi cả hai gặp lại sẽ nói những gì. Nhưng khi thực tế diễn ra, tâm tình lại không được bình tĩnh như mình đã nghĩ.

Lâm Bảo Uyên đưa mắt nhìn bức hoành phi trên tường, từ lúc đầu đến giờ, cô chưa từng nhìn Lan Ngọc một cái. Lan Ngọc không nói, cô cũng im lặng.

Sự im lặng của Bảo Uyên dường như là một điều dày vò với Lan Ngọc. Thà cô cứ trách mắng còn dễ chịu hơn cứ hờ hững thế này.

"Lâm..."

"Tôi đến để mời cưới." Lâm Bảo Uyên lấy từ trong túi xách ra, một thiếp mời màu xanh đen. Bên trên vẫn chưa đề tên người được mời. Cô đút tay vào túi áo, lấy bút máy ra ghi tên Lan Ngọc lên đó. Rồi đặt lên bàn thủy tinh.

Lan Ngọc thẩn thờ nhìn tấm thiệp cưới trên bàn. Tên của Bảo Uyên và Mộc Trà được thiếp vàng, lồng vào nhau ở bên ngoài vô cùng chói mắt.

Ngày này cuối cùng cũng tới, vẫn biết hai người đó đã gần gũi nhau từ lâu, Lan Ngọc vẫn không ngờ họ lại dám quan minh chính đại mà tổ chức đám cưới như thế này.

Lan Ngọc nhìn qua sườn mặt cô, con người này, yêu hận rõ ràng. Lan Ngọc vẫn còn nhớ như in, cô từng hứa hẹn, sẽ dành tất cả tình cảm cho một người, nhưng nếu có một ngày, cô phát hiện mình bị lừa dối, sẽ không nhìn đến mặt Lan Ngọc nữa.

"Thật sự là không thèm nhìn đến!!!"

Lâm Bảo Uyên cảm thấy, chuyện mình cần làm cũng đã làm, cô chỉ muốn giúp Mộc Trà thị uy một chút, xong việc cô liền phất tay áo rời đi.

Để lại một câu cảnh cáo Lan Ngọc:

"Mong cô chiếu cố nhà tôi một chút."

Cô chưa từng nghĩ sau khi chia tay còn có thể làm bạn bình thường được.

Vì cô đã từng trao hết lòng, từng yêu Lan Ngọc hơn cả bản thân mình, nên khi bị lừa dối, cô không thể nào tha thứ được.

Lâm Bảo Uyên hiện tại, vô cùng xem nhẹ sự tồn tại của Lan Ngọc. Hôm nay cô đến đây, chỉ là để dọa Lan Ngọc thôi, tránh cho cô ta nghĩ Mộc Trà không có chổ dựa, mà cứ khi dễ nàng mãi.

----

Kris:

Tâm trạng không tốt, viết ra những điều u buồn.

Theo Kris nghĩ, nếu bạn đã từng thật lòng yêu một người, bạn sẽ không thể nào thản nhiên mà lại lần nữa làm bạn với người đó.

Ok, Kris là người ích kỉ trong chuyện tình cảm. Nên nhân vật mình viết ra, tính tình nhỏ mọn giống mình.

:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro