Sai lầm (2)
Bảo Uyên ngồi trong thư phòng, nhìn những tài liệu mà người của cô gửi về, đôi mày không khỏi nhíu lại với nhau.
Chỉ là một nhóm côn đồ cho vay nặng lãi, lại lộng hành như vậy!?
Nhưng mà cô nghĩ Mộc Trà sống rất dư giả, lý nào lại dính đến đám côn đồ kia.
Có lẽ, cô nên cho người của cô thêm chút thời gian. Nhóm côn đồ kia liên quan tới rất nhiều đường dây phức tạp. Mới có mấy tiếng đồng hồ, họ cũng không làm được nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhắn cho Mộc Trà một tin nhắn, bảo nàng cẩn thận.
Rất nhanh, Mộc Trà đã hồi âm: [Cảm ơn em, cô sẽ cẩn thận và xử lý ổn.]
Bảo Uyên đọc xong, không biết nên nói gì tiếp theo, xoay xoay điện thoại, ấn ấn xuống vài kí tự:
[Ngủ ngon.]
Bên này Mộc Trà đọc xong, liền mắng cô "Đồ lạnh lùng."
[Em cũng ngủ ngon]
-----
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, nhóm côn đồ kia đã kéo đến nhà Mộc Trà. Chờ nàng ở cửa.
Người xung quanh đi qua đi lại, thấy họ hùng hổ như thế, cũng không muốn rước họa vào thân.
Bảo Uyên nghe báo lại, liền lập tức đến xem sao.
"Các anh tìm ai?"
Giọng điệu trầm tĩnh, pha chút ngạo mạn, làm những tên lưu manh kia phát bực. Nhưng mà cô cao quá, họ chỉ đứng ngang vai cô, thì tất nhiên thấy cô có khí thế.
"Tụi tao tìm Ngô Mộc Trà, chủ nhà trọ này, mày không liên quan thì biến." Tên đầu lĩnh mở miệng liền lớn tiếng đuổi người.
Lâm Bảo Uyên cười nhếch: "Các anh tìm tôi có việc gì?"
"Thì ra là mày, mẹ mày thiếu tiền tụi tao hơn hai trăm triệu, muốn mẹ mày sống thì mau mau ói tiền ra, nếu không thì đừng trách."
Lâm Bảo Uyên nhíu mày, Mộc Trà nói căn nhà trọ này là của ba mẹ nàng tặng, vậy thì mẹ của nàng không thể nào thiếu tiền bọn côn đồ này được.
"Có trả hay không thì nói, để chúng ta còn tính cách khác... nhìn mày cũng xinh." Một tên táy máy tay chân, bước đến gần, định vuốt mặt của cô, thì bị cô tống cho một cước vào bụng.
Tuy không thể văng xa giống như trong phim kiếm hiệp, nhưng mà cũng khiến cho tên dâm dê kia ngã dập đầu vào bức tường phía sau.
Những tên còn lại cũng không dám manh động, chọc nhầm mấy đứa chân dài, nó đạp loạn cũng chết.
"Muốn tôi trả tiền cũng được, đưa tôi đến gặp mẹ tôi đã."
Tên vừa rồi bị cô ban cho một cước, một tay ôm bụng, một tay ôm đầu, vô cùng tức giận: "Dựa vào cái gì mà tụi tao phải nghe theo mày."
Lâm Bảo Uyên hít một hơi, khinh thường nói: "Tiền."
"Được, dẫn mày đi cũng không thành vấn đề, thật ra cái tụi tao muốn là tiền, cứ đưa tiền trước cái đã."
Cô cười nhếch, từ trong túi cầm tay lấy ra một xấp tiền đô, đưa cho tên đầu lĩnh.
"Khi gặp được được người, sẽ đưa đủ, dẫn đường."
Tên kia đếm đếm, cười hề hề rồi đi.
-----
"Đại ca, em thấy con nhỏ đó giàu quá, còn đi xe thể thao nữa, hay mình giăng lưới bắt luôn cả nó???" Một tên đề nghị.
Tên đầu lĩnh đập vào đầu hắn một cái:
"Mày ngu quá, nó còn trẻ mà giàu như vậy, chắc chắn có người đỡ đầu, mày bẫy được nó để lấy tiền, xong rồi có chắc là còn mạng để xài không? Nhìn đi, con nhỏ đó ra tay rất là tàn độc."
Cả bọn im re, thật ra là chúng thấy cô giàu như vậy, thì nhất thời sáng mắt thôi, chứ khi nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt khi ra tay đánh người của cô, đến giờ vẫn còn cảm thấy lạnh gáy.
-----
"Cô em đưa đủ tiền cho anh thì có thể mang bà ấy đi."
Tên đầu lĩnh chỉ vào người đàn bà đang ngất trên sàn, nhưng nhìn kĩ thì chẳng qua là đang phê thuốc thôi.
Lâm Bảo Uyên liếc tên đầu lĩnh một cái. Chậm rãi kéo túi của mình ra.
Đột nhiên cô lại lách người qua một bên, khiến cho kẻ cầm gậy tấn công cô từ phía sau kia không đạt được mục đích.
"Hửm???"
Đã phóng lao thì phải theo lao, cả bọn đành xông lên tấn công cô, thì nhóm cận vệ đang núp bên ngoài đã tràn vào khống chế họ.
Lâm Bảo Uyên cười nhạt, từ trong túi cầm tay lấy ra một khẩu súng cùng ống giảm thanh.
"Tôi vốn đã định êm đềm rời đi." Lâm Bảo Uyên nhàn nhã lắp ống giảm thanh vào đầu súng.
"Em gái à, oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi cũng không có ý muốn làm gì em, chỉ muốn lấy tiền của mình thôi." Tên đầu lĩnh ân hận vô cùng.
"Tôi không cản các người kiếm tiền, nhưng mà,... lần sau phải nhớ chừa mạng để tiêu a."
"Chíu"
Một phát súng, vào bắp đùi tên vừa tấn công cô. Tên đó đã bị bịt miệng, đau đớn giẫy dụa, nhưng dù có gào thét, thì cũng chỉ là những tiếng ứ ứ mà thôi.
"Mang bà ấy đến bệnh viện."
Cô lau lau, rồi tháo cây súng cho vào túi như lúc đầu.
-----
Lâm Bảo Uyên đã an bày cho người phụ nữ kia ở trong bệnh viện thành phố.
Tất nhiên là có cột tay chân bà ta lại, đề phòng khi bà ta lên cơn co giật, hoặc là có ý định bỏ trốn.
Lâm Bảo Uyên đứng trên cầu thang của bệnh viện mà hút thuốc.
Tú Anh cũng đến được một lúc, báo cho cô biết về thân thế người phụ nữ đó.
Đại loại thì người đó tên là Đan, từng là một cô gái làn chơi, đoạn thời gian trước có đi tù hơn 10 năm vì tội bắt cóc tống tiền. Vừa ra tù thì ngựa quen đường cũ, trở lại nghề cũ nhưng do tuổi tác đã khá cao, sau đó liền đi khắp nơi lừa gạt những cô gái còn ngây ngô, mới từ quê ra, để chia hoa hồng cùng các nhà chứa.
"Má mì?" Bảo Uyên nhếch môi.
"Ân, nhưng mà má mì này có chút thảm, dạo gần đây làm ăn không được thuận lợi. Lại nghiện ngập, nên thiếu nợ rất nhiều nơi, nhóm côn đồ kia chỉ là một phần nhỏ."
Lâm Bảo Uyên nghe xong, cũng không nói gì, Tú Anh liền nhắc cô một điểm lạ:
"Dường như có người đã ra tay với hồ sơ vụ bắt cóc năm đó."
"Hửm."
Tú Anh cười: "Người của chúng ta ở sở cảnh sát cũng không tìm thấy."
Lâm Bảo Uyên dập tàn thuốc, rồi nói: "Gửi quà đến nhà Lâm bộ trưởng.
"Chị đã biết." Tú Anh gật đầu, chú cháu quà cáp qua lại a~~~.
Một người thì kêu gửi, một người nói nếu gửi nữa sẽ không khách khí mà ném ra ngoài, người làm công ăn lương như chị thật không dễ sống.
"Thưởng cho nhóm điều tra, cả cận vệ, tất cả đều có thưởng."
"Vâng, chủ tịch." Tú Anh tỏ vẻ nghiêm túc, chào cô rồi rời đi.
-----
Lâm Bảo Uyên đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào.
Dù cô có chút không muốn tin, nhưng mà dung mạo của Mộc Trà quả thật có chút giống người phụ nữ đang lên cơn nghiện, run lẩy bẩy trên giường kia.
Đẩy cửa bước vào, kéo cái ghế ra giữa phòng, cô nhàn nhã ngồi xuống, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi hỏi người phụ nữ đang thần trí mê man kia:
"Bà có muốn một điếu?"
Mặc dù không tỉnh táo, nhưng người kia vẫn phản ứng với lời của cô. Ra sức gật đầu.
Lâm Bảo Uyên rút điếu thuốc đưa cho người đó ngậm, cô châm lửa. Liếc mắt cho hai người y tá, bảo họ ra ngoài.
Thuốc lá, tuy không xua được cơn nghiện của bà ta, nhưng mà cũng làm bà ta bình tĩnh hơn.
"Bà tên là Đan?"
Bà ta không quan tâm.
Lâm Bảo Uyên cười:
"Không muốn nói? Vậy có muốn cái này không?"
Hai ngón tay cô kẹp một gói nhỏ màu bạc. Phe phẩy trước mặt bà Đan.
Đúng như dự đoán của cô, bà ta gần như phát điên.
"A? Thế tôi hỏi bà, bà trả lời làm tôi hài lòng thì tôi sẽ đưa nó cho bà."
Bà ta vẫn không nói, chỉ gật đầu.
"Bà là mẹ ruột của Ngô Mộc Trà?"
Bà ta có chút do dự, nhưng Lâm Bảo Uyên cứ kẹp gói nhỏ đó lượn lờ trước mũi bà ta, làm bà ta phát điên lên.
"Đúng... đúng... đưa nó cho tôi..."
"Ah???" Câu trả lời cô không muốn nghe nhất, nghĩ một lúc cô hỏi tiếp: "Mấy năm trước, người mà bà bắt cóc là ai?"
Sẽ không phải là Mộc Trà đi?
"Là nó... là nó."
Có một sự tức giận không nhỏ dâng lên trong lòng cô. Trên đời này, còn có người mẹ tệ hại như vậy.
Cô tức giận, quăn thứ bà ta muốn lên giường.
Đó chẳng qua chỉ là một viên thuốc nhỏ được bọc lại bằng giấy bạc của gói thuốc lá thôi.
"Canh chừng bà ấy."
Cô tức giận, nhưng trước khi đi không quên để người lại.
"Vâng."
-----
Bảo Uyên vừa lái xe, vừa nghĩ không biết Mộc Trà có biết về sự tồn tại của người mẹ này không?
Cô có nên nói cho nàng biết không? Có lẽ nên điều tra thân thế Mộc Trà một chút.
Nghĩ nghĩ lại, cô cảm thấy mình dường như đã lấn hơi sâu vào đời tư của người khác, dù sao thì quan hệ của hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, giúp đến đây là được rồi.
Điện thoại đến, là của thư kí thứ hai của cô.
"Alo... cô chủ, Lâm đại tướng gửi thiệp mời cô dự tiệc ở dinh thự của ông ấy ạ."
"Hửm???" Ông nội cô lại đang bày trò gì đây?
"Dạ 20h tối nay ạ."
"Chuẩn bị lễ phục theo yêu cầu ghi trên thiếp mời, còn nữa... chuẩn bị người đồng hành cho tôi."
"Dạ... thế nhưng...tối nay là lễ tình nhân thưa cô chủ." Tiểu thư kí áy náy nói, mặc dù biết tối nay cô chủ mình có thể sẽ bị ép mai mối gì đó, nhưng mà sự thật là ai cũng bận. Với lại theo thông lệ, mỗi khi đến lễ tình nhân, tất cả nhân viên nữ đều được miễn tăng ca.
"Thế thôi, chuẩn bị cho tôi bộ suit đơn giản là được rồi."
Lâm Bảo Uyên tắt máy. Ngoài công việc ra, cô chưa từng làm khó nhân viên của mình.
Nhưng mà đi một mình đến đó cũng không ổn. Dù cho là dự tiệc gia đình đi nữa, thì cô cũng sẽ mang người theo để chắn đào hoa. Ngăn không cho ông nội cô huyên thuyên về vấn đề tình cảm.
Huống chi, bữa tiệc tối nay có vẻ như là sẽ có người ngoài, chắc ông ấy muốn giới thiệu mình với mọi người đây mà.
Không thể nhờ Tú Anh, chị ấy quá quen mặt. Không có tác dụng.
Mà ở Việt Nam, bạn của cô chỉ có Tú Anh và Mộc Trà.
Lâm Bảo Uyên rối rắm, mới quen biết không bao lâu, kéo người ta theo làm bia dỡ đạn cũng có hơi đường đột.
Nhưng mà nghĩ lại, cũng không còn cách.
Liền gọi cho Mộc Trà, đến tiếng đô đô thứ ba thì có người bắt máy:
"Alo, cô nghe đây." Nàng bước ra hàng lang để nghe máy. Lũ nhóc ở trong lớp cứ nhao nhao.
"Cô nghe điện thoại của người yêu kìa."
Âm thanh lớn đến nỗi, Lâm Bảo Uyên bên kia cũng nghe thấy.
"Ừm, tối nay cô có rãnh không?"
Mộc Trà nghe vậy, liền ngẩn ra một chút. "Đây là gì? Hẹn... hẹn hò?"
Không thấy nàng trả lời, Lâm Bảo Uyên sợ nàng hiểu lầm liền giải thích.
"Ý tôi là, hôm nay ông nội tôi mở tiệc, ừm.. cô có thể làm người đồng hành của tôi được không?"
"Ra là vậy, cũng được, dù sao tối nay cô cũng rãnh lắm." Mộc Trà nhiều lần ăn ké nhà người ta, còn phiền người ta đủ thứ, xem như đền đáp đi.
"Vậy cũng sắp đến giờ tan trường rồi, tôi đến đón cô, thế nào?"
"Được thôi"
Lâm Bảo Uyên cúp máy, chuyển hướng về phía trường học.
------
Mộc Trà nghe tiếng chông báo hết giờ học, liền vô thức mà thu dọn đồ đạt nhanh hơn bình thường.
Thậm chí nàng còn ra khỏi lớp trước học sinh.
Mộc Trà có hai lý do để hành động nhanh như vậy. Một phần vì không muốn cô đợi quá lâu, phần khác là vì những vệ tinh của nàng. Nhất là thầy Hà kia, thật giống như là keo con chó, bám chắc đến nỗi rỡ không ra.
Lúc này còn không nhanh chân trốn đi, thì còn đợi đến lúc nào nữa?
Đừng nhìn chân Mộc Trà ngắn như vậy, nhưng thật ra chạy trốn rất nhanh.
Vừa đến cổng thì liền tìm kiếm thân ảnh của cô. Cùng lúc đó điện thoại của nàng vang lên.
"Porsche 911 màu trắng, tôi không tiện ra ngoài." Cận vệ vừa báo cho cô biết, có hai kẻ đang lấp lấp ló ló ở đằng xa. Cô vẫn nên ở trong xe.
Mộc Trà tắt máy, cười cười, xe của cô thật sự rất nổi bật, vừa nhìn qua đã thấy.
"Mộc Trà... hộc hộc..."
Bước sắp tới nơi, mà nàng lại bị vướng lại bởi ông thầy Hà này, thật đúng là!!!
"Thầy Hà, tìm em có việc sao?" Tuy là không vui, nhưng mà nàng cũng không có biểu hiện ra mặt.
"Anh gọi em nãy giờ, em không nghe thấy sao?"
Tất nhiên là nàng có nghe, nhưng mà càng nghe thì lại càng bước đi nhanh hơn.
"À, em không nghe thấy!"
"Không sao, dù sao thì anh cũng đã đuổi kịp. Anh muốn mời em tối nay đi ăn"
Nàng cười giả lã: "Thật ngại quá, tối nay em đã có hẹn."
"Em đừng gạt anh, anh biết em chưa có đối tượng, thì có hẹn với ai? Anh theo đuổi em lâu như vậy, chân thành như vậy, em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Hắn định nắm tay nàng, nhưng mà nàng đã vội làm động tác tránh né. Dù sao cũng là ở trước cổng trường, nếu cãi vả lộ liễu ở đây thì cả đôi bên đều ê mặt mà thôi.
Chi bằng im lặng, nhìn chằm chằm để cho đối phương lúng túng. Nàng đã thấy cô từng làm như vậy, liền áp dụng theo.
Quả thật thầy Hà nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt, cùng biểu tình đó thì lập tức do dự. Không dám manh động. Dù bình thường nàng rất hiền, nhưng mà những người hiền khi nổi giận thì vô cùng đáng sợ.
"Sao vậy?" Bảo Uyên không biết đi qua từ lúc nào, liền cầm lấy túi xách của nàng, quan tâm hỏi.
Ở trong xe nhìn ra, cô đã đoán được chuyện ngoài này rồi, chỉ là gương mặt cố tỏ ra ngầu này của nàng, cô nhìn vào lại thấy buồn cười.
"Không có gì." Nàng dịu dàng đáp, nhớ đến việc người ta đồn đãi Bảo Uyên là đồng tính, nàng liền khoác lấy cánh tay cô. Rồi bước đến nói với thầy Hà: "Xin được giới thiệu, đây là người yêu của em."
Lâm Bảo Uyên nghe nàng giới thiệu, cũng không bất ngờ. Vô cùng lịch sự gật đầu chào thầy Hà kia một cái.
Mái tóc của cô đã nhuộm đen lại rồi, cộng với mắt kính v khiến ông thầy thấy cô rất quen, nhưng mà không biết là đã gặp ở đâu.
Bây giờ thầy giáo Hà của chúng ta cảm thấy giống như có ai mới vừa đấm vào mũi hắn một cái vậy.
Cư nhiên, người trước nay hắn đang theo đuổi lại là đồng tính.
Chết đứng tại chổ.
Lâm Bảo Uyên cười nhẹ: "Xin phép về trước."
Cô xách túi dùm cho nàng, vô cùng thân sĩ mở cửa xe, sau đó dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống. Rồi vòng qua bên kia lái xe rời đi.
Vệ sĩ của Ngô Thừa Đức cho đi theo bảo vệ Mộc Trà, thấy cảnh cô chủ được người ta rước đi, cũng không biết là có nên đi theo nữa hay không, vì người kia cũng có cận vệ đi theo. Nên báo cho Ngô Thừa Đức một tiếng.
Thân làm anh hai, nghe tin em gái út ngoan ngoãn của mình tự nhiên được một cô gái có vẻ như là dân chơi rước đi, tất nhiên là nóng trong lòng.
----
"Xe đẹp thật, em không đi taxi nữa sao?" Mộc Trà nhìn cô, nháy mắt tinh nghịch.
"Lúc trước là có lý do, nên không thể nói rõ." Bảo Uyên trả lời, mắt vẫn chuyên tâm lái xe. Đưa nàng đi tiệc tối nay, thì nàng cũng sẽ biết, không cần giấu thêm.
"Ừm, không sao,... nhưng mà nhìn em như vậy, thật sự không có mấy người bị lừa đâu."
"Vậy sao???" Lâm Bảo Uyên quay qua nhìn nàng một cái, đúng như dự liệu, liền thấy vẻ mặt đắc ý của nàng.
"Ân, còn đính cả kim cương lên móng tay cơ mà, nhìn xem, từ đầu tới chân em đều là hàng hiệu a."
Mộc Trà nói tới đây liền nhìn qua bàn tay đang lái xe của Bảo Uyên. Vì tỉ lệ cân bằng với cơ thể nên bàn tay của cô lớn hơn bàn tay của nàng rất nhiều, nhưng mà nhìn rất thon thả. Da trắng muốt, ngón tay thì thon dài, gân tay theo động tác lái xe cũng ẩn ẩn nổi lên. Mộc Trà cảm thấy bị thu hút.
"Cô phân biệt được kim cương thật hay giả sao?"
Bảo Uyên cười nhạt, ngay cả cô còn không biết cái nào thật, cái nào giả, nếu nàng phân biệt được, thì chắc hẳn là thích trang sức này nọ lắm.
"Ân..." Mộc Trà bị đôi tay của Bảo Uyên mê hoặc, nghe hỏi thì thức tỉnh, nhìn ra ngoài, liền hỏi: "Bảo Uyên ơi, đây hình như không phải đường về nhà?"
"Không về nhà, chúng ta đi đến khu trung tâm."
Bảo Uyên nhấn ga, đẩy nhanh tốc độ.
-----
Theo Lâm Bảo Uyên đi dạo ở trung tâm mua sắm hơn hai tiếng.
Mộc Trà thật sự rất mõi chân, liếc nhìn lại phía sau, sáu cận vệ của cô hai tay đều là những túi quần áo mà Bảo Uyên đã chọn cho nàng.
Mặc dù nàng cũng được xem là tín đồ shopping, thê nhưng mà cái kiểu xài như phá này thật sự là khiến nàng không thể nào chịu nỗi.
"Nè, cô thấy nhiêu đây được rồi đó, không phải chỉ đi một buổi tiệc thôi sao? Em mua nhiều như vậy để làm gì?"
Lâm Bảo Uyên nhìn thấy cái gì thuận mắt thì liền bảo nàng thử, thử đồ mấy chục lần, cũng sắp mệt chết rồi a.
"Xem như thù lao, giúp tôi qua mặt phụ huynh đi."
"..."
"À, không phải lần trước cô lấy áo của anh trai cho tôi mặc sao? Hôm nay chọn một cái để thay vào đi."
"Không cần đâu, em mua đồ cho cô nhiều lắm rồi, cô sẽ đặt may cái khác."
Lâm Bảo Uyên khẽ cười với nàng, chợt nhớ ra cái gì, liền chuyển hướng đến một quầy gần đó.
Lâm Bảo Uyên mặc kệ người kia đang kéo kéo góc áo của mình, cô vẫn lướt nhìn những kiện trang sức tinh xảo bên trong tủ trưng bày, những thiết kế của nhãn hiệu này tương đối hợp làm cô vừa ý.
Rất nhanh, cô đã bị thu hút bởi một sợi dây chuyền bạch kim.
"Cho tôi xem cái này." Bảo Uyên nói với nhân viên bán hàng.
Tiểu thư bán hàng kia đeo găng tay, mở tủ kính lấy ra hộp dây chuyền mà cô đã chọn.
"Tiểu thư thật tinh mắt, thiết kế mới này là bản giới hạn, thế giới tổng cộng có 17 sợi."
Mộc Trà nhìn mặt dây chuyền mô phỏng cánh lông vũ, tò mò hỏi nhân viên bán hàng: "Tại sao lại là 17? Có ý nghĩa đặc biệt sao?"
"Vâng ạ, nhân dịp kỉ niệm 17 năm yêu nhau với bạn gái, nên nhà thiết kế giới hạn sản phẩm này chỉ còn 17 bản"
"Ồ..." yêu nhau 17? Mộc Trà cảm thấy thích thú với câu chuyện tình yêu phía sau sợi dây chuyền, nên cầm hộp lên xem.
Lâm Bảo Uyên yên lặng nhìn nàng, sau đó đưa thẻ cho nhân viên.
"Làm phiền cô."
Nhân viên mỉm cười, nói với Mộc Trà: "Dạ, chị cho em mượn lại để làm thủ tục ạ."
Mộc Trà đưa dây chuyền cho nhân viên cửa hàng, sau đó hỏi Bảo Uyên: "Nè, em đừng nói là cả cái đó cũng mua cho cô nha." Mặc dù nàng rất thích, nhưng mà giá trị của món đồ đó có hơi cao.
"Vẫn là thù lao thôi, cứ nhận lấy, đừng nghĩ nhiều."
Nói rồi cô vẫy tay với cận vệ, nói nhỏ với anh ta điều gì đó.
Mộc Trà nghe Bảo Uyên nói vậy, cũng không có nói lời từ chối nữa, thầm nghĩ sau này nên mua một món quà để đáp lễ.
Lúc giao trang sức cho nàng, nhân viên bán hàng còn cẩn thận dặn dò, hạn chế để dây chuyền dính nước, do có nhiều chi tiết nhỏ phức tạp nên rất khó vệ sinh.
------
Lâm Bảo Uyên sau khi về nhà thay đồ xong thì lái xe đến rước Mộc Trà. Dù là đi đâu, thì cô vẫn thích tự lái xe hơn, với lại chiếc Porsche này làm gì có chổ cho người thứ ba?
Bộ suit tối nay cô diện tương đối cổ điển, xanh đậm như màu mực, điểm nhấn mạnh mẽ của bộ trang phục này là hai hàng nút vàng vô cùng nổi bật.
Bởi vì đi cùng Mộc Trà, nên cô không mang giày cao gót, thay vào đó, tối nay cô chọn một đôi giày nữ Oxford da đen bóng, đế Dr. Hợp với bộ suit, mà nhìn cô không quá cao.
"Mộc Trà, xong chưa?"
Lâm Bảo Uyên sốt ruột đứng ngoài cửa, 15 phút nữa là tiệc bắt đầu, ông nội đã gọi điện nhắc cô hơn 3 lần rồi.
Mộc Trà mở cửa cho cô đi vào, nhưng mà nàng vẫn chưa có chuẩn bị gì cả.
"Vẫn chưa xong sao?"
"Hì, nhiều quá, cô không biết nên mặc cái nào, cái nào cũng đẹp hết." Nàng thật sự
Lâm Bảo Uyên nhìn lướt sơ qua mấy bộ quần áo, rồi cầm lên một chiếc váy trắng.
"Hôm nay mặc cái này đi, cổ điển.. hợp với quần áo của tôi."
Mộc Trà cười, đi thay đồ theo ý cô. Lúc bước ra, còn xoay một vòng, xem ý kiến cô thế nào.
Bảo Uyên không nói, chỉ ra hiệu ok.
"A, suýt nữa thì quên."
Mộc Trà lục túi xách, tìm hộp dây chuyền mới mua lúc chiều, đến trước gương tự mình đeo vào, nhưng mà có chút khó khăn. Thấy thế, Lâm Bảo Uyên liền thở dài, tiến lên giúp đỡ nàng đeo vào.
Mộc Trà có hơi bất ngờ với hành động này của cô, không ngờ con người mà trước nay nàng cứ nghĩ là lạnh lùng nhạt nhẽo ấy, lại có lúc dịu dàng như vậy.
Trong khoảng khắc cô vòng qua người nàng, mùi trà xanh trên người cô cứ quanh quẩn trong mũi Mộc Trà.
Sống mũi thẳng tắp, lông mi dài cong cong,... Mộc Trà không dám nhìn lên nữa, dời tầm nhìn xuống dưới, da cô quá trắng, nên động mạnh trên cổ cứ như ẩn ẩn dưới lớp da, nàng nhìn đến ngẩn ra, không ý thức được là mình bị cô kéo đi ra khỏi nhà.
Đi sắp đến đầu đường, Mộc Trà mới tỉnh lại, nhớ ra mình còn chưa trang điểm.
Bảo Uyên xoay lại, nhìn nàng một chút, thở dài:
"Vậy đẹp rồi."
"Cô cũng chưa làm tóc nữa." Đi dự tiệc, không thể cứ sơ sài như vậy.
"Vậy đẹp rồi."
Lâm Bảo Uyên chép miệng, mở cửa xe, dìu nàng ngồi xuống.
Mộc Trà cảm đợi cô ngồi vào trong xe, mới kề sát mặt mình qua để nhìn.
"Rõ ràng là em có trang điểm, tại sao không cho cô trang điểm?"
Lâm Bảo Uyên thở dài:
"Mỹ phẩm làm hư da mặt, cô không nên sử dụng nhiều. Cài dây an toàn đi."
Nhưng mà Mộc Trà không hài lòng về câu trả lời của cô. Nghĩ lại mình tay không ra đường, liền nói:
"Cô quên điện thoại ở nhà rồi"
Bảo Uyên mắt vẫn nhìn phía trước, tay phải cho vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại.
"Tôi thấy cô thất thần, nên đã lấy dùm."
"Cảm ơn." Nàng nhoẻn miệng cười. Thầm nghĩ "Con người tuy có khô khan, nhưng mà trước nay vẫn rất chu đáo."
Cô lái xe rất nhanh, nhanh hơn buổi chiều rất nhiều. Ông nội là người hay cằn nhằn, càng đến trễ ông lại càng nói nhiều. Điện thoại cô cứ run suốt, cô cũng không dám nghe.
Nhưng mà lúc sau, vô tình thấy mặt Mộc Trà có vẻ hơi sợ, nên cô cũng thả chậm tốc độ lại, đến mức trung bình.
Xe rất nhanh đến cổng dinh thự đại tướng.
Lúc đi ngang cổng, cô hạ kính xe xuống cho bảo an xem. Vì sự an toàn, bất cứ người nào đi qua cổng này đều phải để Cctv ghi lại khuôn mặt.
Bảo an xác nhận xong, gập người chào cô. Cô cũng ừm một cái, cho dù biết người đó không thể nào nghe thấy, cô vẫn đáp lại như vậy. Lái xe vào trước sảnh, nơi có mọi người đứng chờ.
Mộc Trà lúc biết nơi mình đến là đâu, thì có chút căng thẳng. Bá tính bình thường như nàng, chưa bao giờ nghĩ là mình có một ngày sẽ cùng nơi này có quan hệ.
Giờ thì nàng đã hiểu, tại sao Lâm Bảo Uyên lại có tính tình cao ngạo như vậy. Thì ra là có xuất thân hiển quý như thế này.
Không biết tại sao nàng lại có chút nặng lòng.
"Sao vậy? Không khỏe?" Bảo Uyên thấy sắc mặt nàng không tốt, nên lên tiếng hỏi.
"Cô không có sao, mình vào đi."
"Ừm... cầm túi của tôi đi, lúc nãy quên lấy cả ví cầm tay của cô theo, đi tay không như vậy rất trống trãi." Lâm Bảo Uyên với ra sau, lấy túi của mình đưa cho nàng.
Thấy Mộc Trà cứ nhìn mình mãi, thì khẽ cười hỏi:
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Không, tại... hiếm khi thấy em nói một câu dài như vậy." Mộc Trà cười trêu ghẹo.
"Tôi từng là người nói nhiều."
Cô bỏ lại một câu, rồi bật cửa đi ra ngoài. Sau đó vô cùng thân sĩ vòng qua bên kia mở cửa, chủ động dìu nàng ra khỏi xe.
Lâm Bảo Uyên cầm lấy cánh tay nhỏ của nàng, khoác vào cánh tay mình, đưa chia khóa xe cho vệ sĩ, rồi dẫn nàng đi đến chổ ông nội đang đứng.
Lâm tướng quân thật ra đã về hưu rồi, nhưng hôm nay mở tiệc mừng cháu gái về nước, ông vẫn khoác lên trên mình bộ quân phục oai phong năm đó.
"Ông nội." Lâm Bảo Uyên hiếm khi cúi chào người khác, thấy cô chào, Mộc Trà cũng chào theo.
"Cuối cùng cũng chịu về a, vào trong, vào trong..." lão nhân gia gần bảy mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được nét oai phong của một vị tướng.
Ông khẽ nhìn qua Mộc Trà, thấy nàng lễ phép lại giản dị, vô cùng hợp mắt.
Lâm Bảo Uyên bỏ qua ánh mắt dò xét của ông mình, vô cùng ôn nhu dẫn Mộc Trà vào sảnh chính. Nơi đó đã có rất nhiều người.
"Chị hai"
Rất nhiều người cúi chào cô, có vài đứa nhỏ thì gọi cô là "Cô Hai." "Dì hai."
Mộc Trà có chút phản ứng không kịp, nàng đứng bên cạnh cô, thấy có nhiều người lớn tuổi hơn mình, chào mà còn mang theo kính ngữ như vậy, nàng có hơi lúng túng.
Cô thấy nàng bối rối, nên vỗ vỗ tay nàng, sau đó nói khá lớn:
"Em à, lì xì cho bọn trẻ đi."
Mộc Trà nghe cô nói, nổi hết cả da gà. Rất nhanh nàng liền thấy bọn trẻ con xếp hàng trước mặt mình, phía sau còn có cả người lớn nữa. Nhìn qua cô, thì cô chỉ cười nhướn nhướn mắt rồi đi đến chổ ông nội.
Nàng gượng cười, nhớ ra mình đang cầm ví của cô, liền kéo ra. Bên trong cô đã chuẩn bị sẳn rất nhiều bao lì xì.
Nàng cười ngọt, rồi phát cho mấy đứa trẻ. Ngẫu nhiên còn nghe chúng nói: "Cảm ơn mợ hai." Khiến người đứng sau một trận cười vang.
Nàng cũng thấy ngượng, nhưng mà cảm giác kì quái đó rất nhanh đi qua, nàng đã mặc định từ đầu, đến đây để hoàn thành một vai diễn. Nhưng mà không ngờ, gia đình cô lại thoáng như vậy. Cư nhiên chấp nhận...
"Chị hai, em vẫn còn độc thân." Một thanh niên đến trước mặt nàng, chìa tay xin lộc.
"Vâng. Cho cậu, mau có bạn gái a." Nàng cười nói với người đó.
Đến người cuối cùng, có vẻ lớn tuổi hơn nàng một chút, nàng phát lì xì cho người đó, người đó cười nhận lấy, hỏi nàng lại một câu:
"Chị hai, có thể thêm được không?"
Nàng cười: "Được chứ!" Nàng mở ví, dù sao thì đây cũng là tiền của Bảo Uyên, cho em cô ấy, chắc cô ấy không sót.
"Vậy, thêm bạn zalo được không?" Lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, cười một cái vô cùng ấm áp.
Mộc Trà thấy cũng không có vấn đề gì lớn, liền đọc số điện thoại cho Lâm Thiên Ân. Xem như thêm một người bạn.
Lâm Bảo Uyên từ bên cạnh ông nội, thấy Mộc Trà đã phát xong lì xì. Liền đi qua nói với nàng:
"Qua bên này, tôi mang em đi giới thiệu với ông nội một chút." Giọng điệu tuy vẫn khá trầm nhưng đã bớt lạnh nhạt hơn ngày thường.
.....
"Vào nhà đi, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm."
Lâm Bảo Uyên đưa nàng đến trước nhà, mới yên tâm nói với nàng. Lúc nãy cô phá lệ có uống mấy ly với ông nội, lúc này thật sự rất buồn ngủ.
Mộc Trà cười mỉm:
"Không gọi là em nữa sao?"
Phụ nữ mà...
Lâm Bảo Uyên cười cười, khi cô có rượu vào tính tình cũng thoải mái hơn.
Mộc Trà nhìn ánh mắt khá lờ mờ của cô, quan tâm hỏi:
"Nhà có xa hay không? Hay là ở lại ngủ với chị Tú Anh đi, lái xe thể thao yêu cầu thể lực cao lắm." Nàng nhìn cô ốm như vậy, không khỏi nghi ngờ.
"Không cần đâu, sáng mai phải bay đi New Zealand, tôi nên về nhà chuẩn bị một chút."
"Ân, cẩn thận một chút, đến nơi thì nhắn cho cô một tin báo bình an nhe."
"Ừm... vào nhà đi." Cô phất tay.
Mộc Trà đi hai bước, chợt quay lại : "Sau này mấy người nên nói chuyện dịu dàng như hôm nay, dễ thương hơn rất nhiều đó."
Nói rồi nàng cười, đi rất nhanh vào nhà.
Lâm Bảo Uyên tự hỏi: "Dễ thương sao?"
Cô cười khẩy, rồi lái xe về ngoại ô.
---------
Chào các bạn, chương này thật sự khá dài, hơn 5,5k từ. Tuy văn chương của mình không được mịn, xịn như các tác gia lớn, nhưng cũng mong các bạn đọc truyện vui vẻ.
Hẹn gặp lại ở chương sau mang tên: "Nam phụ ngọt ngào."
Ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro