Sai lầm (1)
Sau khi tan trường thì Mộc Trà lập tức gọi cho tài xế đến đón mình.
Bình thường khi nàng muốn đến nhà để thăm ba mẹ, nàng sẽ bắt xe buýt để đi. Nhưng mà mấy hôm nay Mộc Trà cứ cảm thấy hình như là có người đang đi theo mình, mặc dù chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng mà nàng lại bắt đầu cảnh giác.
Dù sao thì cũng từng bị bắt cóc một lần.
Xe vừa vào trong sân nhà, thì đã có hai ông bà từ trong nhà chạy ra đón.
"Bảo bối của mẹ." Bà Ngô luôn giành lấy Mộc Trà trước, mặc kệ ánh mắt trông mong của ông Ngô.
Mộc Trà cũng ôm lại mẹ mình, đồng thời khoác tay ông Ngô cùng đi vào trong nhà.
"Mẹ cứ như vậy, em con sẽ không gả đi được."
Chị dâu thứ ba của nàng vốn đang nấu cơm trong bếp, nghe tin nàng đã về cũng chạy ra đón, để mặc anh ba còn đang chiến đấu trong bếp.
"Không gả thì không gả, ở với ba mẹ, ba mẹ nuôi a. Nuôi mấy chục năm qua còn được, thêm vài chục năm nữa cũng không sao."
"Sao có thể như vậy?" Bà Ngô nắm tay Mộc Trà: "Cục cưng, dạo gần đây có tiến triển gì mới hay không? Hay là để mẹ sắp xếp cho con vài cuộc hẹn nha."
"Mẹ~"
Mộc Trà bắt tay mẹ, đong đưa làm nũng. Dù cho nàng có lớn bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt mẹ vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ mà thôi.
Quả thật là làm nũng có hiệu quả, bà Ngô cũng không khuyên nàng nữa, mặc dù đang rất nóng lòng.
"Thôi chuyện đó để hôm nào cả nhà mình bàn tiếp vậy" chị dâu kéo tay nàng: "Mộc Trà à, anh ba đi công tác về mua cho em rất nhiều quà, đến đây chị lấy cho em xem."
Mộc Trà cười cười, nháy mắt với ba mình một cái, ý là nhờ ông khuyên bảo mẹ, rồi theo chị dâu đi lên lầu.
Mắt thấy con gái đi khuất khỏi cầu thang, nụ cười của bà Ngô cũng chợt tắt.
"Bà đừng lo quá, không phải con nó vẫn ổn sao? Tôi đã nhờ ông bạn cảnh sát trưởng điều tra cho rõ ràng rồi, không có ai làm gì được con gái của mình đâu."
"Nói vậy nhưng tôi vẫn lo, người đó đã bắt con bé một lần rồi. Ngày nào mà người phụ nữ đó còn tự do, tôi liền thắt thỏm không yên." Đôi chân mày trên gương mặt già nua đều nhíu chặt lại, đến tuổi xế chiều, bà vẫn phải sống trong lo âu vì an toàn của con gái.
"Tôi nghe anh hai nó bảo là sẽ cho người đưa đón và bảo vệ con bé, chúng ta ít nhất là có thể an tâm một chút."
Ngô Thừa Đức lê thân xác mệt mõi bước vào phòng, ngồi phịch lên sofa, tự với tay rót cho mình cốc nước.
"Con làm sao vậy? Có mệt mõi đến đâu thì cũng không nên mang về nhà hù dọa bọn trẻ."
"Thưa ba mẹ con mới đi làm về." Con dâu thứ hai của ông chào hỏi, bảo hai đứa con của mình đi tắm rửa, để cho người lớn nói chuyện. Rồi thay chồng giải thích:
"Ba mẹ thông cảm cho nhà con, hôm nay ở công ty gặp một số chuyện khó khăn, nên anh ấy mới thế."
"Công việc lúc nào mà không có khó khăn? Quan trọng là con phải bình tĩnh để giải quyết, ủ rủ như vậy cũng chỉ làm ảnh hưởng đến bọn trẻ thôi."
"Con xin lỗi."
"Rốt cuộc có chuyện gì? Con nói xem, cả nhà mình cùng nghĩ cách giải quyết."
Ngô Thừa Đức thở dài:
"Công ty dạo này gặp khó khăn chuyện xoay vốn, ba cũng biết rồ đó... Con có kêu gọi đầu tư nhưng mà không mấy người quan tâm."
"Ừm." Ông Ngô hớp một ngụm trà, bảo con mình nói tiếp.
"Ít ngày trước, con nhận được phản hồi từ phía người đại diện của Nancy Lâm."
"Hửm???" Ông Ngô khá bất ngờ, Nancy Lâm mấy năm nay nổi lên một cách "đột ngột". Là một nhà đầu tư táo bạo.
Nhưng theo ông biết thì cô xưa nay chỉ yêu thích các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, nghĩ dưỡng... các ngành mì ăn liền, sinh lợi cao.
"Thật thì ban đầu con cứ tưởng là điện thoại của bọn lừa đảo, cho đến sáng hôm nay gặp con mới tin. Họ đúng là rất mạnh, nếu họ đầu tư thì công ty rất nhanh có thể trở lại trạng thái hoạt động bình thường như xưa. Thế nhưng mà..."
Ông Ngô tiếp lời: "Yêu cầu về nhân sự hơi cao?"
"Đâu chỉ là cao, con thấy như vậy có chút quá đáng." Ngô Thừa Đức cả giận nói.
"Hazzz, Nancy Lâm này quả thật là người có bản lĩnh.... nếu như con đang cần sự giúp đỡ của cô ấy, mà lại không thể thay đổi được ý của cô ấy. Thì hãy thử thay đổi bản thân mình xem sao?" Ông thở dài, không biết đến khi nào, đứa con này mới khiến ông hoàn toàn yên tâm.
"Con đang nghe ba dạy."
"Ừm, con nhìn cô ấy, trong mấy năm ngắn ngủi có thể đạt được thành tựu như vậy, hiện tai hầu hết các tập đoàn tài chính lớn trong nước đều có phần của cô ta trong đó. Sao con không nghĩ, một phần thành công lớn đó, đều xuất phát từ tính cầu toàn, chỉnh chu của cô ta?"
Thấy con mình đang trầm ngâm suy nghĩ, ông Ngô lại tiếp tục:
"Con thử lấy cô thư kí của người ta, đi so sánh với cô thư kí bình hoa của con xem, xem có bao nhiêu chênh lệch? Rõ ràng con cần thay đổi cách quản lý nhân sự. Bước ra làm ăn, không chỉ cần hiền và trung thực là đủ, theo ba thấy, để người của Nancy Lâm uống dẻo nhân viên của con, cũng không có gì là không tốt." Điều kiện mà cô đưa ra, sáng nay đã có người báo cho ông Ngô biết.
Ngô Thừa Đức ngồi thừ người, nghĩ tới cô thư kí còn trẻ mà vô cùng giảo hoạt của Nancy Lâm thì cả người ớn lạnh. "Tớ còn như vậy, thì chủ thế nào?"
"Hiền có gì không tốt? Tôi thấy để cô ta cải cách có khi lại khiến cả công ty loạn cả lên, sống hòa bình như hiện tại không tốt sao?"
Bà Ngô không hề thích người chua ngoa, vừa nghe tới một người phụ nữ đanh đá ngoài thương trường liền không có hảo cảm.
"Môi trường cạnh tranh mới có thể thúc đẩy tập thể phát triển! Bà không biết gì cả, giống như một quần thể động vật vậy, con nào cũng có sức lực ngang nhau, thì sớm muộn cũng lụi tàn."
Ngô Thừa Đức suy nghĩ một chút, cảm thấy đầu óc được khai thông chút ít:
"Con thấy ba nói rất đúng, thế nhưng mà, bên kia họ muốn chúng ta đuổi một lần gần 100 người, điều này thật sự là vô nhân đạo."
Ông ngô lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Không phải ta bảo con suy nghĩ sao, nếu như Nancy Lâm nhất định phải đuổi những người đó, thì con cứ cắt biên chế, đồng thời trợ giúp họ tìm việc mới là được."
"Vâng. Con cảm ơn ba đã cho ý kiến."
"Ừm, con hợp tác với người tâm sâu tựa biển như vậy, nên cẩn thận một chút."
------
Sau khi dùng bữa với cả nhà thì Mộc Trà ngồi trò chuyện với mẹ một chút, rồi cũng ra về vì sáng hôm sau nàng có tiết buổi sáng.
Mẹ nàng là người hiền hậu, Mộc Trà có tính cách khá giống mẹ mình, còn gương mặt thì chỉ giống ba nàng vài phần.
Trong lúc nàng tạm biệt mẹ để lên xe, đâu hay biết ngoài cổng chính có người đang núp để nhìn nàng.
Đôi mắt sâu hoắc, kìm nén sự phẫn hận.
-----
Ngay hôm sau, Lâm Bảo Uyên đã cho người từ trung tâm thương mại Ion Chyoen đến siêu thị Đắt Thành để tạo nền tản theo ý cô.
Cái thái độ bất lực, vụn về, thiếu sức sống của những nhân viên cô đã gặp vào buổi chiều hôm đó, khiến cô ngứa mắt.
Cộng thêm việc, Mộc Trà vô ý làm vỡ đồ, nhân viên nơi đó không một câu hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng, đã gấp gáp đòi bồi thường, thái độ như vậy, Bảo Uyên không thể nào chấp nhận.
Nhân viên từ Ion Chyoen đưa đến, chẳng những nghiệp vụ vững vàng không cần bàn cãi, mà thái độ ứng xử với khách cũng khiến họ cảm nhận được sự trân trọng dành cho một thượng đế.
Lâm Bảo Uyên là người có tính cầu toàn, khó chịu, tuy nhiên mức đãi ngộ của cô dành cho nhân viên, khiến họ sẵn sàng uốn người để được làm việc cho cô.
"Có thể được giữ lại Ion Chyoen, những cô gái trẻ này cũng xem như là rất thành công."
Ngô Thừa Đức đứng quan sát hai cô nhân viên mới đang hòa nhã tiếp khách. Lại quan sát thêm những bộ phận khác, mới hơn nửa tháng mà lượng khách đến siêu thị đã được cải thiện đáng kể.
Quả thật đến lúc này ông mới thả lỏng, lần đầu trong đời ông hạ sát nhiều người như vậy. Vốn sợ mọi thứ sẽ loạn. Không ngờ lại ổn định nhanh như vậy.
"Chào cô, công việc thuận lợi chứ?" Ngô Thừa Đức hỏi dò một nhân viên dịch vụ.
"Chào ngài, chúc ngài một ngày tốt lành. Công việc đang tiến hành rất thuận lợi." Đón tiếp ông là nụ cười rất chuẩn. Giống như tiếp viên hàng không.
"À, vậy thật tốt, cô nghĩ bao lâu nữa thì sẽ dạy nghiệp vụ xong?"
Cô gái xinh đẹp chỉ cười:" Chúng tôi chỉ đến hỗ trợ để mọi người có thể làm việc chuyên nghiệp hơn thôi, không dám chỉ dạy. Chủ tịch cho chúng tôi đi 30ngày."
"30ngày? Quá ngắn đi?" Quá ngắn để thay đổi suy nghĩ và định hướng một tập thể. Rõ ràng là cuồng vọng.
"Chủ tịch không phải cho tôi 30 ngày, mà là cho 50 chị em chúng tôi 30 ngày, chúng tôi xem như đã có rất nhiều thời gian. Bình thường thực tập sinh ở Ion Chyoen sau 3 ngày khôg thể bắt nhịp, liền bị sa thải. Lần này chủ tịch đã rất nhân từ rồi, nhân viên Đắt Thành khiến chúng tôi thật ghen tị." Giọng nói vui vẻ, có đùa mà cũng có thật.
"À, thôi không phiền cô làm việc nữa."
Ngô Thừa Đức nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, thật là khủng bố từ trên xuống dưới, hở ra một tí là đòi đuổi người.
------
Đã thật lâu Lâm Bảo Uyên không ăn cơm cùng Tú Anh. Chắc cũng hơn nữa tháng rồi.
Chiều hôm nay cô cũng xem như là rãnh rỗi, không có gì làm, nên mua ít đồ mang qua phòng trọ của Tú Anh để nấu cơm.
Còn Tú Anh thì tất nhiên là chưa có tan ca, vẫn còn bận túi bụi xử lý công vụ ở dinh thự họ Lâm.
Chị vừa làm, vừa lẩm bẩm:
"Đồng tiền không dễ kiếm a, không dễ kiếm a..."
------
Vẫn đỗ xe ở đầu hẻm như mọi khi, cái hẻm này khá nhỏ, cô mà lái xe vào thì không còn ai ra vào được nữa.
Lâm Bảo Uyên không bao giờ chuyên dụng một chiếc xe, điều đó rất nguy hiểm.
Với lại cô cũng có sở thích sưu tầm các bản giới hạn của những dòng xe hạng sang. Nên chuyện hôm nay đi chiếc này, mai đi chiếc khác là bình thường. Luôn luôn thích tự mình cầm lái.
Nhưng mà cái xe xịn như vậy, đỗ ở một xóm lao động như này, thật sự có chút khoa trương.
Nhưng mà cô lại cứ thích.
Đeo kính râm đen ngồi trên xe một lúc, đợi cận vệ xác định xung quanh không có phóng viên này nọ, cô mới bật cửa lên mà bước ra ngoài.
Đến trước cổng nhà trọ, chợt cô thấy có một đứa bé trông như là bán vé số đang đứng lấp ló trước cổng.
Đứa nhỏ thấy Bảo Uyên đi vào, thì tránh qua một bên để cô đi vào. Thật ra là nó muốn hỏi gì đó, nhưng mà nhìn cô ngầu quá, nó sợ.
Bảo Uyên đi được mấy bước thì quay lại lạnh lùng hỏi:
"Có gì sao?"
Đứa bé quan sát sắc mặt cô một chút. Lấy hết can đảm ra hỏi:
"Cho... cho con hỏi, cô có phải Mộc Trà không ạ?"
Bảo Uyên nhìn đôi tay run run của nó. Chỉ vào cái hộp trên tay nó:
"Muốn đưa cái hộp đó cho Mộc Trà?"
"Vâng."
Bảo Uyên nhìn nó một lúc, lại nhìn đồng hồ.
"Đưa đây, tôi sẽ chuyển đến cô ấy. Sắp đến giờ sổ số rồi. Không đi sẽ không kịp."
Đứa bé do dự một lúc, lại nhìn cô ăn mặc đẹp như vậy, chắc không gạt nó làm gì. Nên từ từ đưa cái hộp cho cô.
Cúi chào, sau đó chạy mất.
Bảo Uyên đi vào phòng liền vứt cái hộp lên bàn trà. Cô có cảm giác cái hộp này không được sạch sẽ. Không phải là vì đứa bé đã cầm qua. Mà là cái hộp này ẩn ẩn mùi tanh.
Tuy cô ngờ vực, nhưng mà lập tức cho qua chuyện đó. Đi chuẩn bị đồ nấu ăn.
Dù sao cũng là đồ riêng tư của Mộc Trà, còn đựng trong cái hộp hồng hình trái tim nữa chứ.
Bảo Uyên sơ chế xong thì Mộc Trà đi dạy về, cô liền đi ra cửa đưa cái hộp ấy cho nàng.
"Có người gửi cho cô."
Mộc Trà nói cảm ơn, rồi vẫy tay đi về phòng mình.
Bảo Uyên cũng không có tính nhiều chuyện, đi rình xem người ta mở hộp quà tình yêu gì đó.
Cô định quay vào tiếp tục nấu canh.
"Áaaaaaaa"
Tiếng la thất thanh của Mộc Trà làm Bảo Uyên giật mình, liền tắt bếp, chạy ngang qua phòng nàng xem có chuyện gì.
Đến nơi thì thấy Mộc Trà đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt không còn một giọt máu.
Bảo Uyên nhìn đến cái hộp, bên trong là một con mèo con đã bị người ta cắt cổ nhưng mà vẫn còn thoi thóp, đang trợn hai con mắt lên để nhìn cô, máu lên lán khắp nơi.
"Thảo nào lại tanh như vậy."
Bảo Uyên có chút hối hận, lúc nãy đã thấy tanh rồi. Đáng lẽ cô nên mở ra kiểm tra mới đúng.
Bây giờ không biết dùng cách gì để an ủi người đang khóc hức hức kia. Cô chỉ đành dùng khăn bếp, dọn con mèo chết quăng ra thùng rác lớn.
Đồng thời gọi điện thoại cho cận vệ, điều tra một chút.
Mộc Trà rất sợ, tinh thần của nàng từ nhỏ đã yếu rồi. Hình ảnh tàn nhẫn như vậy làm nàng không thể nào chịu nỗi. Đôi tay run run, tìm điện thoại muốn gọi cho mẹ, lại do dự không gọi, mẹ nàng cũng đã lớn tuổi, không thể lại cứ khiến bà lo lắng.
Bảo Uyên trở lại, dùng khăn tẩy sạch sàn nhà. Sau đó rửa tay mình thật sạch.
Trở về phòng tìm chai nước rửa tay, đổ một ít ra khăn tay của mình, rồi bước qua ngồi cạnh Mộc Trà.
"Nên lau tay trước."
Mộc Trà đang ngồi co ro trên sofa, nghe thấy giọng nói của cô, thì ngẩn lên tiếp nhận khăn cô đưa, lau thật kĩ từng ngón, nàng hơi dùng sức, thật muốn không còn chút dính dáng gì đến chuyện kia.
Bảo Uyên thấy nàng miết đến đỏ cả ngón tay. Biết nàng rất sợ, đành vỗ vỗ lưng nàng xem như an ủi.
Cô không an ủi thì thôi, một khi đã an ủi, thì người ta vốn dĩ chỉ mếu mếu bỗng nhiên bật khóc.
"Sao tự nhiên lại khóc lớn hơn rồi?"
Bảo Uyên nhớ đến bảo mẫu cũng hay xoa đầu mình, mỗi khi mình nhớ mẹ, cô liền vuốt vuốt đầu Mộc Trà.
Mộc Trà vốn có tính hơi trẻ con, có người xoa đầu thì liền tựa vào người đó mà khóc.
Bảo Uyên cứng người, khẩn trương ngồi thẳng lưng để cho nàng tựa.
"Người này thật là lớn hơn mình 10 tuổi?"
Đúng lúc Tú Anh tan ca về, vừa bước vào cổng, đã thấy tình cảnh ôm ôm ấp ấp này.
Thật là cũng nhanh quá đi??? Mới biết nhau không bao lâu mà.
Hazzz ban ngày ban mặt a, thật không để cho người độc thân như chị sống tốt mà. Giậm chân bỏ về phòng.
Bảo Uyên ngồi bên trong nhìn ra, thấy những diễn biến trên khuôn mặt Tú Anh, thừa biết là chị nghĩ lệch, nên khi Mộc Trà đã bình tĩnh hơn, liền tìm cách nới lỏng khoảng cách giữa hai người.
"Đã khá hơn chưa?" Dù là hỏi thăm, nhưng mà giọng cô vẫn không thể dịu dàng được, cứ trầm trầm. Lạnh ngắt.
"Ưm... cô không có sao! Làm phiền em quá." Nàng cố cười, dùng tay quẹt nước mắt trên mặt.
"Ừm..." Lâm Bảo Uyên vốn có tính ưa sạch, trên áo lúc này dính dính, ướt ướt làm cô hơi khó chịu, nên khẽ phủi.
"Áo sơ mi này của em bị cô làm ước hết cả rồi, hay em thay đỡ áo của cô đi, cô đặt may tặng anh trai, nhưng vẫn chưa có đưa, chắc là em mặc vừa." Mộc Trà áy náy hỏi.
"Không cần đâu." Trong cốp xe của Bảo Uyên lúc nào cũng có quần áo mới, đề phòng sự cố, chỉ cần sai người đi lấy là được.
Mộc Trà sợ cô ngại, nên leo lên gác, lấy cái áo ra khỏi hộp, mang xuống đưa cho cô, biết cô kĩ tính còn nói thêm một câu:
"Lúc lấy về cô đã giặt sạch rồi."
Bảo Uyên cầm lấy cái áo, chất liệu rất tốt, mẫu mã nhìn cũng khá sang, có điều hơi đứng tuổi. Từ chối không thành thì không nói nhiều nữa, đành thay áo ra.
Cô xoăn tay áo lên một chút, đến lưng chừng thì dừng lại, như vậy trông trẻ trung phóng khoáng hơn.
Định cầm áo cũ về thì bị Mộc Trà giành lấy.
"Em để đây đi, để cô giặt sạch rồi trả lại em."
"Sao thế được?"
"Sao lại không được? Đồ lót của cô em giặt được, có cái áo của em sao cô giặt không được?"
Mộc Trà lúc nói ra câu đó, cũng không có nghĩ đến sẽ làm không khí trong phòng trở nên lúng túng như vậy.
Bảo Uyên ho khan: "Vậy tùy cô đi." Đối với cô thì đồ nào cũng thế thôi, không có quan trọng, nhưng mà giờ cô biết Mộc Trà ngại, nên cũng thấy ngại vì lúc trước mình tự tung tự tác.
"Ừm.."
"Ừm, tôi có nấu cơm, cũng trễ rồi, qua ăn cùng đi." Bảo Uyên nghĩ nàng mới vừa vô cùng hoảng loạn tột độ, chắc không tâm trạng nào mà đi nấu cơm, nên tốt bụng mời nàng ăn cơm chung.
"Cô thay đồ rồi qua liền." Nàng cười cười.
Thật may có người cho ăn cơm ké, nếu không nàng cũng không có can đảm mang đôi mắt sưng vù của mình ra ngoài để ăn cơm.
----
"Úi chà, cả áo cũng thay."
Tú Anh cười cợt, hiếm có cơ hội để trêu ghẹo cô, tất nhiên là chị không buông tha rồi.
"Hừ."
"Ấy, có tin vui thì phải báo cho chị biết đầu tiên đó nha, miễn cho chị suốt ngày cứ sợ em không có người rước đi." Chị nháy mắt, rồi lại quay vào đảo con cá.
"Có người làm phiền Mộc Trà."
"Ây ui, Mộc Trà, Mộc Trà a, còn gọi thân mật như vậy? Chị thật là đau lòng a, nhanh như vậy đã bị cướp đi." Tú Anh vừa nói vừa ôm ngực, giống như đang đau tim.
Bảo Uyên nhìn chị, không nói gì. Tú Anh cũng không đùa nữa.
"Chị biết rồi, chị biết rồi, em là đang nghiêm túc,... thật mất hứng."
Chị nói rồi xua cái sạn chiên cá, không thèm để ý cô nữa. Việc của Mộc Trà lúc nãy có người báo cho chị rồi, việc nên làm chị cũng đã làm rồi, đoán chừng ngày mai là có tin tức.
Bảo Uyên cũng không có nôn nóng gì, tuy nhiên những lúc cần suy nghĩ như thế này thì cô lại có cảm giác thèm thuốc.
Không phải là thói quen gì, chỉ lâu lâu khi cần tỉnh táo thì cô mới hút thôi.
Có lẽ, hút thuốc là tật xấu duy nhất, mà cũng ít người biết của cô.
"Em lại đến ăn ké đây."
Mộc Trà tươi cười bước vào phòng, trông gọn gàng hơn lúc nãy, chỉ còn đôi mắt hơi đỏ thôi.
Tú Anh cười, từ trong bếp nói vọng ra:
"Ăn thôi nhé, chị uống không nổi."
Nàng che miệng cười, nhìn Cô một cái, rồi đi vào phía bếp:
"Vâng, em có đem trái cây qua để mình tráng miệng đây, chắc chị gần xong rồi, em gọt luôn rồi cho vào tủ lạnh nha."
"Bảo Uyên nấu gần xong rồi, chị chiên con cá này nữa là xong, mà Mộc Trà nè...." chợt chị ngừng, nhìn ra sofa thấy Bảo Uyên không để ý thì nói nhỏ với nàng: "Em đừng sợ... Bảo Uyên sẽ bảo vệ em."
Nói xong còn nháy mắt với nàng một cái.
"Vâ-âng," nàng cười mỉm, có cảm giác lạ lạ. Nhưng mà nghe vậy cũng an tâm.
Tú Anh thấy biểu hiện của nàng như vậy, thì âm thầm đắc ý. "Chị đây là muốn tạo ra cảm giác thần bí giữa hai người a."
-----
Thật ra thì mình muốn viết hết đoạn chuyện bắt cóc này kia thì mới đăng, nhưng mà như vậy có dài quá k?
Nên mình ngắt ra đăng.
À, còn nữa, mình nghe người ta bảo, đọc truyện chùa mà không vote thì sẽ bị dính lời nguyền a~~~~
Thụ, thụ không có cơ hội trở mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro