Ra mắt
Mộc Trà cùng Tú Anh uống có chút quá chén, Tú Anh được nghỉ Tết mấy ngày liền, nên không kiêng kị gì cả, luôn miệng lôi kéo Mộc Trà uống hết một thùng bia Đức mới chịu nghỉ.
Tất nhiên nàng không thể nào uống nhiều như vậy, lúc không chịu nỗi nữa, nàng mới nhìn qua Bảo Uyên cầu cứu.
Bảo Uyên thấy nàng tội nghiệp, chép miệng nói nên dừng ở đây, Tú Anh mới chịu buông ly xuống, loạng choạng nói là muốn đi tắm.
"Để phụ em dọn." Mộc Trà vẫn còn chút thanh tỉnh, nhớ đến lần trước để cô dọn dẹp một mình, còn chăm sóc cho nàng, nên rất áy náy, nhất định lần này, nàng không để mình cô làm.
Bảo Uyên thấy nàng uống đến cả gương mặt đều đỏ rần, mà còn mạnh miệng, cô chỉ biết thở dài:
"Để tôi gọi giúp việc qua dọn. Tôi đưa cô về phòng nghỉ."
"Vâng." Nàng ngoan ngoãn nghe theo.
Bảo Uyên đỡ Mộc Trà về phòng, để nàng nằm ngang trên sofa. Thấy nàng khó chịu, nên cô đi nấu một chút nước giải rượu.
Mộc Trà mắt nhắm nghiền nằm trên sofa, nhưng mà vẫn còn ý thức, vẫn biết người kia đang đi tới đi lui ở trong phòng của nàng.
Hé mắt nhìn dáng vẻ ung dung làm việc của Bảo Uyên, Mộc Trà bất giác mỉm cười.
Lâm Bảo Uyên ngồi bên cạnh, thấy hiếu kì, liền hỏi: "cười gì?"
Trong cơn say, nụ cười của nàng pha lẫn chút ngốc nghếch, vốn bình thường nàng có chút kiêng nể cô, uống vào chút rượu, liền trở nên can đảm dị thường.
"Không nghĩ ra, em lúc nhỏ nổi tiếng là người nóng tính,... lớn lên cử chỉ lại cẩn thận, nhẹ nhàng như vậy.
Bảo Uyên buồn cười:
"Tôi nổi tiếng nóng tính, cô nghe ở đâu vậy?"
Mộc Trà nghe xong như bạo phát, bổng nhiên trong lòng dâng lên sự khó chịu không tên, vốn dĩ đang nằm trên sofa nghe cô hỏi liền ngồi bật dậy.
"Ân, cô nghe nói rồi... hức, lúc em học lớp 10, không phải đã từng vung tay đả thương một bạn cùng lớp? Còn nghe nói, người ta chỉ nói xấu Lan Ngọc của em có một câu,..."
Lâm Bảo Uyên nghe xong cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn nàng đang phồng má kể về những tin đồn khi ấy.
Quả thật lúc còn nhỏ tính tình cô rất kích động, thường không kiểm soát được hành vi mỗi khi nóng giận. Nhất là khi ấy, cô đối với Lan Ngọc không phải là thích bình thường, mà giống như là thần tượng vậy.
Có một lần, ngồi trong lớp nghe một tên nói những lời có chút khó nghe. Liền đập bàn đứng dậy, lôi tên đó ra đánh, càng đánh càng hung hăn. Cả lớp can ngăn không có kết quả, bốn bạn học nam đành câu hai tay hai chân của cô đem xuống phòng đoàn, sự việc mới xem như là chấm dứt.
Quá bận rộn, nên Bảo Uyên cũng gần như quên mất đi những chuyện như vậy, giờ ngẩm lại vẫn có chút không tin được, đứa trẻ bồng bột ấu trĩ năm đó lại là mình.
Bất giác cô cười khẩy.
Mộc Trà mơ màng thấy cô cười, lại hỏi:
"Em nhớ lại đoạn thời gian đó, có phải rất vui hay không? Em và..." nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng hai chữ "cô ấy" cũng không có nói ra. Tuy say, nhưng mà nàng vẫn còn biết được, cái nào nên nhắc, cái nào không nên nhắc.
Chuyện đã qua đi, đối với cô cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì, nhắc đến Lan Ngọc nàng sợ sẽ làm cô khó chịu.
Nhưng mà cô cũng không có khó chịu. Đến giờ cô cũng không còn oán trách Lan Ngọc nữa. Lòng chỉ hận khi còn yêu thôi, mà hiện tại, Lâm Bảo Uyên đối với Lan Ngọc không còn tí cảm xúc gì nữa.
"Uống nước giải rượu đi. Thanh tỉnh tôi sẽ đưa cô về, mấy hôm nay cũng không dễ bắt xe."
Nàng gật đầu, uống xong nước giải rượu thì nằm xuống sofa ngủ một giấc đến chiều.
Lâm Bảo Uyên nhìn thấy sắc trời không còn sớm, cũng không có đánh thức nàng, tùy ý nàng khi nào ngủ đủ sẽ tự động thức.
Bản thân cô trong lúc đó cũng không rãnh rỗi. Mang danh sách nhân viên thân cận dưới tay mình ra, chuyển khoảng cho từng người, xem như là lì xì đầu năm mới. Tuy cô có thể để trợ lý làm việc này, nhưng cô vẫn muốn tự mình làm lấy. Dù sao được bà chủ thưởng tiền vẫn có ý nghĩa cổ vũ rất lớn. Một phần thành công của cô, đến từ việc siếc chặc lấy tâm tư người lao động, để họ tin tưởng, xông pha vì lợi ích của cô.
Chuyển khoản xong xuôi, lại xem một ít tài liệu trên máy tính. Thời gian tới có một hạng mục xây dựng khu nhà ở của chính phủ, quy mô tương đối lớn, cô muốn dành chút thời gian tìm hiểu, từng bước kéo hợp đồng này về tay ba cô.
---
Mộc Trà thức dậy, trước tiên là hoảng hốt, bởi vừa mới mở mắt ra là nhìn thấy Lâm Bảo Uyên ngồi trên sofa đối diện.
"Tỉnh??? Thay đồ đi, tôi đưa cô về." Bảo Uyên tháo mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt có chút mõi.
Nàng gật đầu, hiện tại cũng có chút choáng váng, nhưng lại không có cảm giác đau đầu, có lẽ là nước giải rượu của cô có hiệu quả.
Đi theo Lâm Bảo Uyên ra đầu hẻm, lúc nhìn thấy chiếc xe của cô, nàng chỉ có thể cười yếu ớt.
"Phung phí!!! mỗi một chiếc xe đều là cả một gia tài."
Lâm Bảo Uyên vừa nhìn liền biết nàng đang nghĩ gì, cô cảm thấy không sao cả, cô đã quen với ánh mắt dòm ngó của mọi người rồi. Từ lúc chào đời đã như vậy, cô cũng không thèm quan tâm người ta nghĩ mình phá của nữa, người khác càng nhìn, cô càng ngẩn cao đầu cho họ xem.
"Lên xe đi." Cô mở cửa phó lái cho nàng vào, rồi rất nhanh lái xe rời khỏi.
Dạo gần đây luôn có người theo dõi cô, cô cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ tăng thêm cận vệ bên mình thôi.
Ngồi trong xe, Mộc Trà đánh giá nội thất, thầm nghĩ cô quả thật là có khiếu thẩm mĩ, nội thất của chiếc nào cũng rất sang trọng, nhưng không mất đi sự mạnh mẽ của một chiếc xe thể thao.
"Tôi có hai cố vấn trang phục. Thỉnh thoảng khi tôi mua xe, cũng là họ an bày nội thất bên trong." Lâm Bảo Uyên nói, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như nước chảy mây trôi.
Mộc Trà nghe xong, trên đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến: "còn có cả cố vấn trang phục! Hơn minh tinh nữa."
"Cuộc sống của em thật sự không giống người tầm thường như cô." Nàng cảm thán. Từ lâu nàng đã ý thức được khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa, từ tính cách, xuất thân và nhất là cách sống.
"Chỉ là, bối cảnh bắt buộc như thế." Lâm Bảo Uyên không quá để ý, bình thường nếu không có chuyện cần, cô cũng không gọi bọn họ đến, bản thân cô trầm tính nên thích sống một mình.
"Ừm..." Mộc Trà cũng rơi vào im lặng, bình thường nàng là người hoạt bát, hôm nay vì trong lòng có chút phiền, nên cũng không buồn nói chuyện.
Trên xa lộ rộng lớn, gần như không có một bóng người, thành phố hiếm khi yên tĩnh như vậy, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của động cơ xe. Như một con mãnh thú, đang gào thét xé toạt không gian yên tĩnh.
"Đến nơi rồi..." cẩn thận lái xe vào khu nhà của Mộc Trà, cô đỗ xe trước cổng, rồi rất nhanh vòng qua mở cửa xe cho nàng.
"Cảm ơn em,..." nàng vén lại mấy sợi tóc, ngoài cảm ơn ra, thì nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Ừm..." Lâm Bảo Uyên vẫn như mọi khi, chưa từng xem nàng là người lớn mà vâng, dạ. Có thể một phần là do ngoại hình nhỏ bé cùng gương mặt thanh thuần của nàng, làm cô mặc định trong lòng rằng nàng không có lớn.
Mộc Trà không có ý vào nhà ngay, thấy Lâm Bảo Uyên đút tay vào túi quần, thì căn dặn cô mặc đồ dày một tí, những ngày này thời tiết chuyển sang rét, cô vẫn còn ăn mặc phong phanh như thế, nàng cũng có chút bận tâm.
"Tôi biết, vào nhà đi, lạnh." Lâm Bảo Uyên khẽ cười, phất tay với nàng, ấn chìa khóa mở cửa xe.
Mộc Trà cũng cười ngọt, vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng mà ai ngờ không khí tốt đẹp như vậy, lại bị phá đám.
"Mộc Trà." Lâm Thiên Ân ngồi trên xe thấy nàng cười ngọt ngào như vậy, nhìn không nổi nữa, mới đi xuống gọi nàng, cũng là cố ý cho Bảo Uyên nhìn thấy, cũng có chút ý tưởng khiêu khích.
Lâm Bảo Uyên cũng không thèm lên xe nữa. Cô thư thả đóng cửa xe lại, đi đến bên người nàng. Cô muốn xem, Lâm Thiên Ân sống ở nước ngoài mấy năm, ăn thức ăn cao calo, rốt cuộc lá gan được nuôi lớn đến đâu rồi???
"Anh đợi em từ chiều." Lâm Thiên Ân đến nhà nàng, ngồi đến tàn tiệc nàng vẫn chưa về, cũng không thể ngồi ở nhà nàng mãi, nên không cam tâm, đậu xe ở gần đó đợi nàng.
"Chào anh, hôm nay em đi với Bảo Uyên. Nghe nói trưa nay anh có ghé nhà chúc tết, cảm ơn anh." Nàng nhớ lại chuyện thùng Kiwi thì chút hảo cảm ban đầu với anh chàng này cũng không còn, tuy vậy nàng vẫn nhẹ nhàng, lịch sự.
Huống chi còn có Bảo Uyên ở đây, thật sự nàng không muốn bộc phát tính đanh đá cho cô xem.
"Chị Hai." Lâm Thiên Ân cúi người, đến cùng thì anh ta cũng phải theo gia giáo của gia tộc, Bảo Uyên là trưởng bối trong nhà, lại dúng tài chính một tay chống lưng cho gia đình anh ta trên chính trường, không thể không tỏ ra tôn trọng.
Lâm Bảo Uyên rất có uy nghiêm, chỉ ừm một cái.
Chợt cô thấy trong nhà có người đi ra, nên bồi thêm một câu:
"Đợi lâu như vậy, vào uống ly nước đi. Hôm nay tôi cũng đến rồi, cũng nên vào ngồi một chút." Lâm Bảo Uyên nói rồi, ấn mở cốp xe lấy một ít quà biếu.
Lúc cô đưa ra chủ ý, Mộc Trà nghe câu đầu, có cảm giác giống như đây là nhà cô chứ không phải nhà mình. Tuy vậy, nàng nghe cô nói sẽ ở lại, vẫn rất vui vẻ. Lúc nãy nàng có ý muốn mời cô, nhưng vẫn sợ cô không thích nơi có người lạ.
Mộc Trà chưa kịp ấn chuông, thì đã có người ra mở cửa. Nàng mời Lâm Bảo Uyên vào, âm thầm hy vọng trong nhà không có khách khứa gì, nếu không cô thấy một nhà hỗn độn lại không vui nữa.
Lâm Thiên Ân thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của mình thật sự giận, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra. Chị họ anh ta còn ở đây, từ lúc nào đến phiên anh thể hiện sắc mặt?
Mộc Trà là chủ nhà, lại lót tót theo sau Lâm Bảo Uyên. Nhưng mà cô vốn tự tin, bản thân luôn làm chủ được tình huống, nên hiên ngang đi vào nhà nàng mà không hề lúng túng.
Ngược lại, cả gia đình Mộc Trà có chút bất ngờ, cư nhiên con gái bé nhỏ của họ, từ bao giờ mà qua lại với người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ như vậy?
"Bác Ngô, dì Ngô, xin chào."
Lâm Bảo Uyên cư xử rất đúng mực, giống như là gặp một đối tác khá lớn thôi, tuy cái gật đầu nhẹ này, không hợp truyền thống cho lắm, nhưng mà với Mộc Trà, nhiêu đó là ngoài mong đợi rồi.
Từ lúc biết nhau đến giờ, nàng chỉ thấy cô cúi đầu với một mình đại tướng quân thôi a. Nghĩ đến điểm này, lòng bàn tay nàng bất giác đổ mồ hôi.
Ông Ngô thấy thái độ cô chuyên nghiệp như vậy, liền nổi máu làm ăn, mặc dù cô là phụ nữ, vẫn đưa tay ra.
"Chào cháu, nữ cường nhân a."
Lâm Bảo Uyên cũng rất hưởng ứng, bắt tay với ông.
"Cháu có ít quà, hôm nay đột ngột ghé thăm, nên cũng không chuẩn bị tỉ mỉ, hy vọng dì Ngô không chê cười." Lâm Bảo Uyên cười rất nhạt, nói với mẹ nàng.
"Ây ui, bạn Mộc Trà đến nhà chơi được rồi, không cần khách sáo như thế." Bà Ngô cảm thấy cô rất có khí chất, nhìn một lần liền biết cô là nữ doanh nhân, tự hỏi con gái mình lúc này sao lợi hại như vậy đây?
Mộc Trà cũng bất ngờ không kém, lâu lâu nghe cô nói một câu dài như thế với mẹ mình, nàng có chút không quen.
"Con ngây ngốc cái gì a? Đi mang nước lên mời bạn." Đang lúc ngây ngẩn nhìn cô, nàng bị mẹ quạt cho một cái.
"Cả Thiên Ân cũng tới a?" Bà Ngô vẫn là rất để ý Lâm Thiên Ân. Thấy anh bị lãng quên cũng không đành để yên. Cớ sao con gái bà không chú ý đến một chàng trai ưu tú như vậy, còn giống như đặt hết ánh mắt lên người cô.
"Vâng ạ, cháu đi nửa đường thì gặp chị họ cùng Mộc Trà, nên cùng họ đến đây."
Nếu nói là đợi ở cổng từ chiều, thật sự là mất mặt, mà Bảo Uyên cũng không có ý muốn vạch trần. Điểm này anh ta nắm rõ, dẫu sao cũng là chị em.
"Cháu là chị họ của Thiên Ân sao?" Ông Ngô tìm đề tài trò chuyện, nhìn qua thấy cô cũng là người làm ăn, ông như tìm được chiến hữu, vẫn là thích nói chuyện với cô hơn.
Bảo Uyên còn chưa kịp mở miệng trả lời, Ngô Thừa Đức từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô thì khóe miệng co quắp:
"Cô... cô..." cứ chỉ chỉ vào cô mà không nói được câu gì.
"Con làm gì vậy? Đây là bạn của Mộc Trà, con chỉ chỉ người ta như vậy thật thất lễ." Bà Ngô mắng con xong. Quay qua nói với cô: "Thật ngại quá, thằng con lớn của dì có chút rượu trong người."
Lâm Bảo Uyên bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên sa long, khẽ nhếch môi cười: "Ngô tổng, xin chào!"
"Ba, đây là cô gái lần trước trong cuộc họp..." Ngô Thừa Đức nghẹn một bụng, nhưng không thể nói hết.
"A... hình như cháu chưa giới thiệu, cháu tên Nanncy."
Ngô Thừa Đức gần như hóa đá, vốn cũng nghĩ cô là đại tiểu thư con nhà giàu hống hách thôi, không ngờ cái người huyền thoại mà những nhân viên xuất sắc kia luôn miệng gọi chủ tịch, chủ tịch lại là cô ta.
Ông Ngô cũng thoáng chốc bất ngờ, theo ông thì Nanncy ít nhất cũng hơn 30 tuổi, không ngờ lại trẻ như vậy, nhưng mà, khi nhìn vào thái độ cùng ánh mắt thâm trầm của cô, ông cũng gật đầu, quả thật tuổi trẻ tài cao.
"Những gì mọi người nghĩ, cũng là nguyên nhân cháu tạm thời không công khai với truyền thông." Cô đơn giản giải thích.
"Ta hiểu mà, quả thật không dễ dàng, không dễ dàng..." ông Ngô vỗ vỗ vai cô. Tỏ ra đồng cảm cùng khích lệ.
Cô tuy là không thích cùng người lạ thân cận, nhưng mà ý tốt của người đàn ông tốt bụng này, cô thật sự muốn nhận.
Cô đã điều tra qua, gia cảnh nhà Mộc Trà, ba của nàng từ lúc khởi nghiệp đến nay, đã cống hiến cho xã hội rất nhiều. Chẳng ngoa khi mà Mộc Trà tự khen ba mình là người tốt.
Cô đầu tư vào Đắt Thành, giữ lại tâm huyết một đời của ông, xem như là làm một chuyện tốt đi.
"Dù sao cũng cảm ơn cháu đã giúp đỡ, ta còn nghĩ ở đâu có chuyện thuận lợi như vậy, không ngờ là nhờ Mộc Trà lôi kéo a, phiền cháu quá, con gái ta vẫn luôn dính người như vậy."
"Cô ấy không biết." Lâm Bảo Uyên bất giác nhìn vào bếp, nàng vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ uống.
"À thì ra là vậy." Ông vẫn vui vẻ, lúc ông còn ở trên thương trường, nghe đến danh tiếng của cô, vẫn mong một lần gặp mặt. Không ngờ, đầu năm nay con gái ông đã dắt về.
Lâm Bảo Uyên nhìn Ngô Thừa Đức còn đứng, cô thật sự muốn cười, này cũng quá khoa trương đi, chắc chắn là do mấy chị thư kí của mình hù dọa, nói chủ tịch tâm sâu khó dò, nên người này mới ngỡ ngàng như vậy.
"Ngô tổng, mời ngồi."
"À vâng." Thái độ của Ngô Thừa Đức làm bà Ngô chịu không nổi, chỉ là một đứa bé thôi, làm sao mà lại sợ như vậy?
"Nanncy a, con ngồi trò chuyện với bác và anh đi, dì vào trong xem Mộc Trà đập hết bao nhiêu cái ly rồi. Ha" bà Ngô nháy mắt.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con nào có tệ như thế." Nàng bưng mâm nước đi đến phòng khách, nghe mẹ nói vậy liền bất mãng.
Bà Ngô đi qua giúp con gái, miệng thì mắng:
"Còn không phải? Các cháu không biết đâu từ lúc Mộc Trà lớn một chút, cả nhà dì phải chuyển sang sử dụng cốc nhựa a." Bà Ngô vui vẻ, kể cho mọi người nghe chuyện hậu đậu lúc nàng còn nhỏ.
Lâm Thiên Ân tương đối thích cười phụ họa, anh biết bà Ngô rất thích mình, nên liền nhân cơ hội nói chuyện nhiều một chút.
Mộc Trà xấu hổ, đưa ly nước lọc cho Bảo Uyên, nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là lúc nhỏ"
Lâm Bảo Uyên gật đầu, mỉm cười không nói gì, cô đến đây chủ yếu là để nhìn xem, tình cảm của nàng và mẹ như thế nào, sau đó mới từ từ giải quyết chuyện bà Đan. Xem ra, bà Ngô này cũng rất thương nàng.
Mộc Trà cũng quen với biểu tình của cô, nàng không để ý mẹ nữa, ngồi bên cạnh Mộc Trà, nhìn cô "trò chuyện" với anh hai mình.
"Ngô tổng, gần đây công tác thuận lợi chứ?"
"Mọi thứ đều rất tốt, doanh thu cuối năm của siêu thị rất cao, thật sự là ngoài mong đợi, cũng là nhờ sự phân phó của Lâm tổng."
Lâm Bảo Uyên nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn: "Tôi đã xem báo cáo doanh thu. Làm rất tốt."
Ngô Thừa Đức quẹt mồ hôi: "Tôi sẽ cố gắn phát huy."
"Được." Cô dường như khá hài lòng với câu cam kết này, ngắn gọn, mà đi đúng trọng điểm: "Hoạch định 6 tháng đầu năm..."
Bà Ngô lại không thể chịu nổi, cuộc trò chuyện nhàm chán như vậy, mà Mộc Trà nhà bà lại giống như là rất chăm chú lắng nghe, đề tài thương trường có gì hấp dẫn.
Thật sự thì, Mộc Trà nghe cô nói chuyện, cũng là câu hiểu câu không, nàng chỉ làm bộ chú tâm, lâu lâu liếc nhìn cô một cái, xem như là thỏa mãn.
Ông Ngô nhìn con gái, một phút kia thấy ánh mắt tham luyến của con, ông cảm thấy sững sốt một hồi. Tất nhiên ông cũng cảm thấy con ông như vậy là bất thường, con gái ông có ý với một cô gái, đã vậy còn là đơn phương nữa. Nhưng mà, sự yêu chiều cùng áy náy của ông với Mộc Trà, khiến ông hòa hoãn với ý của con.
Ông không còn bao nhiêu thời gian nữa, mấy mươi năm sau của con, đều tùy con lựa chọn. Mộc Trà đối với tình cảm này không dễ dàng, thân làm cha, ông không nên tạo cho nàng thêm áp lực.
Một phần ông Ngô cũng vì bị bản lĩnh của Bảo Uyên thuyết phục, với sự cường thế đó, con gái ông nếu thật sự bắt được con tim của người này, thật sự là tìm được chổ dựa vững bền.
So với nhiếp ảnh gia lãng tử đa tình kia, ông vẫn thích cô gái này hơn.
Nghĩ vậy, ông khẽ liếc ngang vợ mình. Bà Ngô vẫn đang nói cười vui vẻ với Lâm Thiên Ân, có vẻ như là vô cùng hợp ý.
"Cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước." Bảo Uyên nhìn đồng hồ, nói với ông bà Ngô.
"Con công việc bận rộn, đi đi a, khi nào rãnh lại ghé qua, nếu có đi chơi thì cứ dẫn Mộc Trà theo, con bé không biết lái xe, thiệt thòi nhiều năm như vậy..." ông Ngô cười cười, hiểu rõ đạo lý, thời gian của Nanncy Lâm được đo lường bằng đô la, cô muốn đi không có ai dám giữ.
"Sao con về sớm vậy, còn chưa có ăn tối nữa." Bà Ngô rất nhiệt tình, dù là bạn con gái cũng nên tiếp đãi đến nơi đến chốn.
"Mẹ, Lâm tổng trăm công ngàn việc." Chỉ có dấn thân thương trường như Ngô Thừa Đức, mới hiểu được sự nghiệp của cô hiện tại đã trãi rộng đến đâu.
"Ngại quá dì, hôm nào con sẽ đến để thưởng thức tay nghề của dì, tối nay con thật sự không tiện." Bảo Uyên giải thích.
"Mẹ à, con đưa Bảo Uyên ra xe nha." Mộc Trà cười nói với mẹ, không đợi mẹ nói thêm, liền nắm góc áo sơ mi của cô kéo ra ngoài.
Đến cổng nàng mới nói với cô: "Lúc nãy có việc bận, sao không đi đi, hôm nào ghé cũng được mà."
"Tôi đi,... người em họ đó của tôi, không để cô vào nhà dễ dàng vậy đâu."
"Ừm... vậy bây giờ có việc thì đi đi, chạy xe chậm một chút, tuy là trên đường không có ai, nhưng mà vẫn nên chạy chậm thôi." Mộc Trà nhỏ giọng căn dặn.
Lâm Bảo Uyên cười nhẹ, phất tay với nàng: "Vào nhà đi."
Đến lúc ngồi trên xe, nàng vẫn chưa chịu đi, cô thở dài, hạ kính xe xuống nói: "Đến nơi sẽ nhắn cho cô biết."
Mộc Trà nghe thấy, nhoẻn miệng cười, vui vẻ xoay người đi vào trong.
Đến cửa nhà, nghe thấy giọng nói của Lâm Thiên Ân, tâm trạng tốt đẹp cũng tiêu tan, nghĩ đến liền phiền não.
"Mẹ, các anh chị và các cháu đâu rồi ạ? Sao con không thấy?"
"Đã đi về nhà ngoại hết rồi, chỉ còn anh con say quá, nên ở nhà thôi, sao vậy? Con tìm mấy đứa nhỏ lì xì à?"
Mộc Trà cười tươi, lấy mấy bao lì xì trong túi xách ra:
"Dạ, lúc nãy Bảo Uyên có gửi mấy bao lì xì cho cháu, mấy cái này là của tụi con đó, mẹ cầm dùm đi."
Ông Ngô nghe "tụi con" cảm giác giống như mình đã mất đi một đứa con gái rồi.
"Hôm nay phiền người ta quá, con xem nó đem đến quá trời đồ, ngồi không ấm chổ liền đi, gửi lì xì mà con cũng nhận cho được nữa."
"Mẹ, người ta có lòng mà, với lại cũng đâu phải người ngoài."
Bà Ngô nhéo má con gái:
"Con đó, đừng nghĩ người ta coi con là bạn mà trèo cao, hoàn cảnh nhà chúng ta không so nổi với gia đình bề thế đó đâu."
Lâm Thiên Ân cũng ngứa miệng, xen vào:
"Thật ra, dì nói đúng đấy ạ, chị họ là người rất cao ngạo, chỉ có lời của ông nội mới có trọng lượng với chị ấy thôi, ngay cả ba mẹ con..."
"Lâm Thiên Ân, chị họ cậu còn chưa đi xa đâu."
Mộc Trà vốn không định quan tâm đến sự tồn tại của anh ta, nhưng nghe anh ta bôi nhọ Bảo Uyên, nàng không thể nhịn thêm được nữa, mang Bảo Uyên ra cảnh cáo anh ta.
(Kris: Bảo Uyên của chị đúng là rất cao ngạo mà, đâu có ai bôi nhọ đâu, tại chị dại quá rồi chị ơi =]])
"Mộc Trà con ăn nói kiểu gì vậy? Sao gọi anh như vậy?" Bà Ngô sốt ruột.
"Là anh ta, tự nguyện gọi con là chị đó chứ."
"Vậy là sao?" Bà Ngô như đi vào sương mù. Không hiểu đứa con gái dịu dàng của mình, dạo này không biết vì sao lại nổi tính bướng bỉnh.
"..." Lâm Thiên Ân thấy nàng phẫn nộ, cũng không dám cuồng ngôn. Chỉ là anh ta cần chút thời gian để ứng phó, anh không ngờ Mộc Trà lại phản ứng ra mặt như vậy, bình thường vẫn rất cho anh mặt mũi mà.
"Hừ tôi hỏi anh, bên trong hộp quà hôm qua anh để trước cửa phòng tôi là cái gì?"
"... anh, anh chỉ là." Anh thật không ngờ, sao nàng biết được?
Nàng thở dài, nghĩ lại dù sao anh ta cũng cùng họ với Mộc Trà. Nên không làm mất mặt anh ta nữa, hạ lệnh đuổi khách:
"Hai bác chắc đang sốt ruột ở nhà đợi anh đó, anh nên về sớm."
Nếu cô đã cấp cho anh một bậc thang để leo xuống, anh ta cũng không ở đây rước lấy nhục nữa:
"Hai bác, con xin phép."
"Thiên Ân à, con đừng nghe Mộc Trà nói bậy mà giận, nếu thật sự nhà có việc thì về sớm một chút, hôm khác lại ghé chơi với bác a!" Bà Ngô tỏ ra áy náy, an ủi Lâm Thiên Ân. Mà cả gia đình nàng thấy nàng đuổi khách, cũng không nói gì.
Sau khi tiễn anh ta ra về, bà Ngô mới quay lại hỏi con gái:
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Mộc Trà, không phải hôm qua còn rất tốt sao? Sao hôm nay con lại vậy chứ?"
Mộc Trà thở dài, ngồi xuống ghế kể:
"Bảo Uyên đi công tác về, mua cho con ít đặc sản tươi nghịch mùa ở New Zealand, đặt ở trước cửa phòng con. Vừa hay anh ta đến, con hỏi của ai thì anh ta nhận là của mình đem tặng cho con. Bảo Uyên có thấy, nhưng mà cũng xem như chuyện vặt, không thèm chấp nhất với anh ta, giữ cho anh ta mặt mũi. Sáng hôm nay con mở ra, thấy là đặc sản mới biết đó. Vậy mà còn không biết điều, ở đây nói xấu Bảo Uyên."
"Có khi nào là hiểu lầm gì không?" Bà Ngô có chút không tiếp thu nổi.
"Mẹ à, mẹ u mê lắm rồi, con không nói với mẹ nữa, xin phép mọi người con về phòng..." nàng thấy vô cùng mệt mõi, vẫn là nên đi ngủ, nếu cứ ở đây nghe mẹ nói, nàng nhất định sẽ bị dồn đến nghẹn.
"Nhưng mà mẹ thật sự thấy Bảo Uyên đó cao ngạo lắm, mà không phải dạng bình thường, ánh mắt cứ sắc như dao ấy."
"Thôi, bà để con lên phòng ngủ đi." Ông Ngô uống nước trà, kéo bà ngồi xuống.
"Người ta làm sự nghiệp lớn, đâu thể nào tính tình ôn nhược được, tất nhiên là phải sắc a, mẹ a, mấy năm nay kiếm tiền cũng không dễ, chính là nếu ngươi không chết thì ta chết, doanh nhân đâu có ai hiền." Ngô Thừa Đức cũng đưa ra nhận xét, công bằng mà nói là vậy mà.
"Con còn nói nữa, hôm nay mở miệng một tiếng Lâm tổng, hai tiếng Lâm tổng, thật mất mặt, con bé đó cùng lắm là hơn hai mươi tuổi thôi, con co ro cúm rúm như vậy để làm gì???"
"Mẹ không biết đâu, đứa nhỏ này thật sự rất khủng bố a."
Ông Ngô thở dài khuyên giải:
"Ánh mắt Nanncy Lâm thật sự rất cao ngạo vậy mà nhìn trúng Mộc Trà, con gái mình làm bạn với người như vậy, bà nên cao hứng mới phải. Thôi được rồi, sau này bà không hài lòng thì cứ nói với tôi, đừng có nói với con, mất công nó khó chịu nữa."
Bà Ngô tuy không thích cách nghĩ của mọi người, cũng chỉ có thể xuôi theo.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro