Quan điểm sống khác nhau
Đến lối vào của siêu thị, trong khi Bảo Uyên quan sát tổng thể trang trí ở cổng vào, thì Mộc Trà lại chạy lăng xăng tìm xe đẩy.
"Mau vào thôi, nhìn cái gì nữa, bộ lần đầu em đi siêu thị à?" Nàng vẫy tay, cười trêu cô.
"Ừm, lần đầu tôi thấy một siêu thị mà trang trí cổng lòe loẹt không khác cung thiếu nhi bao nhiêu."
Cô đút hai tay vào túi quần, khẽ thở dài, có lẽ phải bắt đầu thay nhân sự từ bộ phận decor.
Mộc Trà nghe vậy bao nhiêu sự vui vẻ hăng hái đều tan biến trong nháy mắt.
Nàng xoay người, nhìn cái background chụp ảnh ở ngay lối vào.
Từng cái hoa hồng đính trên đấy, đều do chính tay nàng làm nàng đã hy sinh kỳ nghỉ hè vừa rồi để hoàn thành nó. Ba mẹ, anh trai, chị dâu cùng các cháu của nàng đều hết lời khen ngợi nó, thậm chí nàng đã đứng đây để quan sát phản ứng của khách, rất nhiều người tỏ ra thích thú, chỉ có một người duy nhất chê bai công sức của nàng, chính là cô.
Nàng nhìn cô đi phía trước, chợt thở dài "Nhưng mà nhìn qua, thì người này có gu thẩm mỹ rất tốt, ăn mặc rất thời thượng. Chẳng lẽ tấm background này thật sự không đẹp?"
Đang miên man suy nghĩ, Mộc Trà nhất thời loạn tay lái, làm xe đẩy đụng vào một quầy bột giặt, trên đó có đựng một số bình thủy tinh làm qua khuyến mãi.
"Đoảngggg." Âm thanh bình thủy tinh rơi xuống sàn, thu hút ánh mắt của một số người xung quanh, cùng nhân viên siêu thị.
Mộc Trà hơi sợ, muốn tìm Bảo Uyên, nàng vốn khá vụn về, nếu tự dọn thể nào cũng tự làm mình chảy máu, muốn tìm cô để cô phụ nàng dọn. Nhưng có vẻ là nàng đã bị lạc rồi. Tìm mãi không thấy cô.
Nàng đành tự gom những mảnh vở lại, không muốn bất cứ ai giẩm phải nó. Nhưng vừa chạm vào liền hít một cái, quả nhiên là bị cắt trúng tay rồi.
Nhân viên dọn vệ sinh lập tức đến để dọn dẹp, Mộc Trà liền cảm ơn, vô cùng áy náy vì đã làm phiền họ.
"Sao vậy? Chị làm vỡ hàng khuyến mãi à?" Một nữ nhân viên từ đằng xa chạy đến, vôi chất vấn nàng.
"À vâng, tôi xin lỗi đã làm phiền." Nàng khẽ gật đầu.
"À, thế mời chị theo em đến quầy thu ngân, để mua một cái khác để bù vào nhé."
"Được, em dẫn đường đi." Nàng cười cười, thấy cũng không có gì, làm hư đồ thì đền thôi.
"Sao phải đền?" Giọng nói khá trầm của cô vang lên từ phía sau lưng nàng.
"Em đây rồi, cô làm hư đồ, nên mua cái khác để bù lại." Nàng cười, nãy giờ vẫn còn hơi sợ, thấy Bảo Uyên thì liền an tâm một chút. Đi đến đứng bên cạnh cô.
"Chị có vấn đề gì sao?" Cô nhân viên vẻ mặt thản nhiên hỏi.
"Tôi không nói chuyện với cô, gọi quản lý ra đây, tôi muốn hỏi chuyện một chút." Giọng Bảo Uyên lạnh lùng, không nhìn người nhân viên kia, mà nhìn ngón tay đang chảy máu của nàng.
"..."
-----
Phòng dịch vụ khách hàng của siêu thị.
"Này." Mộc Trà chọt chọt vai Bảo Uyên.
"Gì?"
"Cô thấy hay là thôi đi, họ sẽ không ra đâu, chuyện cũng không có gì to tát."
Một nhân viên dịch vụ cũng nói thêm vào: "Em thành thật xin lỗi, hôm nay quản lý các bộ phận có cuộc họp, e rằng không thể tiếp hai chị được."
"Thế sao bây giờ cô mới nói???" Bảo Uyên nhẹ nhàng hỏi. Vẻ mặt bình thản giống như là không để tâm, nhưng mà giọng điệu vô cùng lạnh, ẩn ẩn sự tức giận.
Mộc Trà thấy tình hình chuyển biến xấu, hỏi một hồi hai nhân viên mới này thể nào cũng cuống lên mà trả lời ngốc nghếch, đành lôi góc áo của cô "Cô đói bụng quá rồi, mình đi mua đồ ăn tiếp đi. Sáu giờ chiều luôn rồi nè." Vừa nói, nàng vừa kéo đồng hồ của cô lên, chỉ chỉ vào màn hình.
Lâm Bảo Uyên cười nhạt. Thầm nghĩ từ từ tính vậy.
"Được"
Trước khi đi, cô cũng không quên liếc hai nhân viên kia một cái.
------
"Oa.... không ngờ em thật sự biết nấu ăn."
Mộc Trà vừa phụ bày biện đồ ăn, vừa tranh thủ nịnh bợ, đi ăn chực thì phải nịnh bợ chứ sao.
Tú Anh cười cười, khui hai lon bia, rót đầy ly cho nàng rồi cũng tự rót cho mình.
"Ủa, Bảo Uyên không uống à?"
"À, nó không uống gì ngoài nước suối." Tú Anh cười khổ. Lâm Bảo Uyên là đại gia hiếm thấy, không uống rượu xã giao, cũng không có nhiều tật xấu.
"À..." Mộc Trà gật gù, lần trước cô cũng nói với nàng như thế.
Lâm Bảo Uyên không thèm quan tâm hai người đó cụng ly vui vẻ, cô chỉ chuyên tâm ngồi nướng thịt. Con người cô là như vậy, làm bất cứ việc gì, cũng đều tập trung cao độ. Dù đó chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Khoảng sân trước cửa phòng Tú Anh đủ rộng để bắt bếp nướng thịt. Cô ngồi ở ngoài vừa quạt vừa lật thịt, hai người kia ngồi phía trong, không hề khách khí mà gắp liên tục.
Mộc Trà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
"Ủa sao em không ăn đi?" Nàng uống hết 3 lon, lâng lâng hỏi.
"Khẩu vị tôi rất nhạt."
Tú Anh giải thích thêm:" Khẩu vị em ấy nhạt lắm, với lại không nên ăn muối nhiều, mới vừa phẩu thuật xong a"
"Phẩu thuật???" Mộc Trà nhíu mày hỏi, nàng là người vô cùng sợ đau. Nên thấy tội tội cho Bảo Uyên.
Bảo Uyên thì cảm thấy không có gì, liền trả lời là:" mổ tim."
Mộc Trà gật đầu tỏ ra đồng cảm, đồng thời cũng âm thầm đánh giá cô, chẳng những là khẩu vị nhạt, mà cả con người cũng nhạt nhẽo vô cùng.
Nàng nghĩ người như Bảo Uyên đây, mặc dù nhìn qua thì vô cùng hoàn hảo, thông minh, đẹp, có tiền, không có thói hư tật xấu, nhưng mà Mộc Trà lại không thích người như vậy.
"IQ cùng EQ tỉ lệ nghịch a."
Đối với người khác thì đây là nữ thần, còn với nàng, Bảo Uyên chẳng qua là đứa nhỏ bị khiếm khuyết cảm xúc.
Nhìn xem, nhìn xem, ngay cả tướng ngồi nướng thịt mà cũng nghiêm túc như sĩ tử thi đại học.
Mộc Trà vốn uống kha khá rồi, nhìn nhìn cô, rồi lại nghĩ lỡ sau này mình cũng sinh ra một đứa con mặt lạnh như vầy, chắc chắn sẽ tức chết, nghĩ đến đây Mộc Trà lắc đầu quyết liệt.
"Không được a."
"Không được cái gì cơ? Chị cảm thấy rất được mà." Tú Anh muốn cụng ly nữa, thấy nàng đang cầm ly bia, mà lại nói không được, thì nghĩ là nàng chê bia dỡ.
Quái, nãy giờ không chê, uống muốn hết 5 lon rồi mới chê.
"Đã nói là không được mà."
"???" Bảo Uyên quay qua nhìn nàng với anh mắt khó hiểu.
"Chắc là em ấy say rồi, hazzz thanh niên bây giờ, tửu lượng sao lại kém như vậy?" Tú Anh nói mà như lãi nhãi, sáng giờ dọn dẹp chị cũng mệt rồi, lại có bia vào người, liền muốn ngủ.
Nghĩ là làm, Tú Anh bất chấp địa hình, ngã người ra phía sau, nhắm mắt mặt kệ thế giới.
"????" Bảo Uyên không nói, chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, cái người uống say đang nằm dưới sàn một cách mất hình tượng kia lại có thể là người đại diện nghiêm khắc của mình.
Quả thật là thời thế đổi thay.
Bảo Uyên dập lửa, một người thì nằm bất tỉnh nhân sự, một người thì đang tự rót cho mình, miệng không ngừng lảm nhảm lời của một bài hát nào đó.
Xem ra, bữa tiệc nhỏ này đến đây là có thể kết thúc rồi.
Mộc Trà vẫn còn uống, mấy hôm nay nàng có chuyện không vui, nên có hơi men vào người, liền nhớ đến mấy chuyện kia. Càng uống càng rầu nên có tâm lý không muốn dừng.
Bảo Uyên cũng không cản nàng, xem tình hình này, có lẽ hôm nay cô phải tự tay dọn dẹp chổ này rồi.
Tính tình Bảo Uyên tương đối kì lạ, nếu như mọi thứ xung quanh không được chỉnh chu, tươm tất thì cô sẽ cảm thấy bất an.
Đây cũng là di chứng sau chuyện của cô và Lan Ngọc. Từ lúc ấy, cô cứ cho là do cô có nhiều khuyết điểm nên mới dẫn tới sự tan rã của hai người. Vì vậy trong suốt mấy năm, cô cứ theo đuổi hình ảnh con người hoàn hảo, không tì vết. Mục đích là gì, ngay cả cô cũng không biết.
Dần dần thành thói quen, dù cô không còn đau vì Lan Ngọc nữa, nhưng vẫn vô thức hướng đến sự hoàn hảo.
Sau khi kéo Tú Anh vào phòng đắp chăn cẩn thận, cô quay trở lại dọn dẹp chén bát, nhưng có điều cô không ngờ là, Mộc Trà thân là một cô giáo mà lại lầy như vậy, cứ ôm lon bia cuối cùng không buông tay.
Qua một lúc, Bảo Uyên cảm thấy giằng co ở cửa như vậy thì thật giống như một trò hề, liền mặc kệ nàng, sau đó gom đồ đi rửa.
Lòng hy vọng nàng sau khi uống xong lon đó, có thể tự giác ra về để cô còn đóng cửa mà về ngoại ô nữa, khá khuya rồi.
Đến khi rửa xong cũng hơn 23h rồi, quay lại vẫn thấy nàng ngồi gần cửa, lưng tựa vào tường, ánh mắt lờ đờ.
"Hazzz."
Bảo Uyên khẽ thở dài.
"Này... này, về phòng đi chứ."
Mộc Trà quay sang nhìn cô, không nói gì, mà chỉ cười một cái vô cùng ngốc nghếch.
Bảo Uyên cạn lời, ông thầy Hà kia mà thấy bộ dạng nàng thì không cần xua đuổi, ổng sẽ tự giác chạy thật xa.
"Thật là mất mặt."
Bảo Uyên nói rồi đi đến xách cánh tay Mộc Trà lên. Lôi về phòng của nàng.
Đúng thế, chính xác là lôi, vì nàng uống đến say bí tỉ, không còn một chút ý thức nào, chân cũng lười dùng lực, mặc cho cô kéo nàng đi đến đâu thì đến.
Vì nhậu ở đối diện, nên cửa phòng Mộc Trà không khóa, Bảo Uyên đẩy cửa vào, nương theo ánh sáng mờ mờ, bật công tắt đèn.
Đèn vừa sáng lên thì cô liền nhíu mày.
Trên sofa chất đầy những túi shopping lớn nhỏ, còn có quần áo, không biết là đã mặc chưa, dưới đất cũng có, trên bàn thì có những xấp bài kiểm tra đang chấm dở, cùng một gói bim bim chưa ăn hết. Giày dép vứt lung tung ở cửa ra vào, ngăn bếp lộn xộn hết chổ nói.
Nhìn qua thì cũng không có dơ, nhưng mà khung cảnh như vậy vẫn làm Bảo Uyên gai con mắt.
----
Mộc Trà bị đồng hồ báo thức vực dậy trong cơn mê man. Ngồi thừ người trên giường. Tay mò mò trên gối để tìm điện thoại.
Mãi không thấy điện thoại, nàng mới mở mắt, thì ra điện thoại nằm dưới chân nàng.
"không lẽ mình đạp nó xuống tận dưới này?."
Hôm nay không có tiết buổi sáng, nên nàng sẽ lướt newfeed một chút trước khi thức dậy hẳn.
Chợt nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn nhìn xung quanh một lúc, đây đúng là phòng của nàng, nhưng mà vẫn có cái gì đó thiếu thiếu.
Bước xuống giường đi ra ngoài, Mộc Trà liền giật mình, cảm giác như phòng của mình vừa mới có trộm ghé thăm.
Mấy bộ đồ mới vừa mua hôm qua đâu rồi? cả đồ dùng trong nhà nàng mua chưa kịp xếp vào tủ cũng không thấy.
Quay ngược lại phòng ngủ, giờ thì nàng biết tại sao lại thấy phòng ngủ thiếu cái gì rồi, mấy bộ đồ lót nàng mua về thử, vứt ở trên giường nay không thấy đâu.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Nàng đang rất hoảng loạn, chạy tới chạy lui kiểm tra xem còn mất cái gì nữa không.
Ân, két sắt còn nguyên, không có dấu hiệu bị cạy, đồ nấu ăn nàng mua đã được xếp gọn vào tủ. Nhìn kĩ thêm một tí, thì phát hiện kệ chén phía trên tủ đã được phân loại và sắp xếp lại.
Đi vào nhà tắm thì thấy sọt đồ lót nằm trên máy giặt có vẻ như đã được giặt rồi, mở nắp lồng máy giặt, không ngoài dự đoán của nàng, số đồ mới đó đang nằm trong lồng giặt.
Mộc Trà nuốt khan, tình hình gì đây?
Nàng có chút sợ ma.
-----
Lâm Bảo Uyên lọ mọ cả đêm, gần 1h sáng mới lái xe về ngoại ô.
Tuy vậy đồng hồ sinh học của cô vẫn không cho phép cô ngủ thêm.
Đúng 7h thức dậy.
Công việc thì nhiều, nhưng cũng không cần cô phải ra mặt. Với lại ẩn thân trong bóng tối vẫn có lợi cho cô hơn. Cô còn quá trẻ để lộ diện. Ngoài một vài nhân viên cố cựu ra, thì chưa có ai trong tập đoàn biết mặt cô. Nhân sự thay đổi chóng mặt ũng là vì điều này.
Cô định khi mình hơn 30 tuổi mới lộ mặt.
Sau khi cơ bản phân phó xong những điều cần lưu ý với thư kí, công việc hôm nay của cô cũng xem như cơ bản hoàn thành.
Cô chỉ nêu điểm cần lưu ý, ý cô muốn, cho kì hạn, những thứ còn lại sẽ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thay cô làm. Chuyện của cô là vẽ đường và đỡ đầu cho họ.
Thư kí xinh đẹp xác định cô đã nói xong, liền cúi chào để đi làm việc.
"Khoan." Bảo Uyên lại suy nghĩ ra 1 vấn đề.
Chị thư kí mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Cô chủ còn phân phó gì ạ?"
"Đến Ion Chyoen, chọn cho tôi 50 người có kinh nghiệm một chút."
"Vâng" người ở bên cạnh cô, đều có điểm chung là đẹp. Thư kí này cũng không ngoại lệ, bề ngoài ưa nhìn, tác phong sạch sẽ, lại rất dịu dàng.
"Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây."
Bảo Uyên ra hiệu kết thúc, rồi bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa xem bản tin kinh tế trên điện thoại. Xem có ngôi sao sẹt nào rơi không.
Cô cảm thấy dường như đây là một điều rất thú vị, nguyên bản hôm qua còn là đối thủ thương trường, sáng ra đọc báo thì thấy người ta phá sản, cũng khá ảo diệu đi?
-----
Mộc Trà đứng trước cửa phòng Tú Anh do dự mãi, không dám gõ cửa, đang lúc nàng định xoay người đi, thì cửa lại mở ra.
"Ủa? Em tìm chị hả? Sao không gọi? Vào nhà đi."
Mộc Trà cười cười, đi vào thì thấy nhà chị sạch quá, tò mò hỏi:
"Chị giỏi vậy, mới sáng sớm mà dọn dẹp lau nhà xong rồi hả?"
Tú Anh gãi đầu cười cười.
"Chắc là Bảo Uyên dọn, tuy nó rất lười, nhưng mà lại mắc bệnh ưa sạch hơi nặng."
Môc Trà như bắt trúng trọng điểm, liền hỏi chị:
"Em cũng đang cảm thấy lạ đây nè, sáng nay em phát hiện có người dọn dẹp phòng dùm cho em. Không lẽ là???"
Nói ra thì nàng cũng hơi ê ê mặt, azzz mấy bộ đồ lót ren đó....
"Ha ha, chắc là hôm qua em say quá, Bảo Uyên đưa em về, lại phát bệnh ở sạch mãn tính chứ gì."
Tú Anh cười xua xua tay, xem như là cho qua chuyện. Với chị, thì cô làm như vậy cũng không có gì mới lạ. Lần trước em nó tới nhà, còn chỉnh đốn thói ăn ở của chồng cũ của chị, khiến chị cười lăn lộn.
Nhưng mà Mộc Trà lại không bình tĩnh được như chị. Nàng đang vô cùng hoang mang. Có người nửa đêm xông vào nhà nàng, gom đồ lót của nàng đi giặt a.
Thấy Mộc Trà bối rối, Tú Anh vỗ vỗ vai nàng như an ủi:
"Em đừng có sợ, Bảo Uyên rất bình thường, không có bị bệnh tâm thần gì đâu, cũng không phải là nhà ai em ấy cũng dọn, ngoài chị ra thì chỉ có mình em thôi."
"Vâ-âng"
Mộc Trà cười nhẹ. tạm an tâm, thôi thì từ nay cứ tươm tất 24/24, như vậy không cần sợ cô phát bệnh ngứa tay nữa.
-----
"Điều kiện của quý công ty, tôi đồng ý." Giọng nói trầm lãnh của cô, làm những người ngồi xung quanh thêm căng thẳng.
Theo đúng kế hoạch, thì Tú Anh phải có mặt trong phòng họp này.
Nhưng sáng hôm nay, cô đã gọi điện cho chị, để chị nghỉ buổi sáng. Hôm nay đích thân cô sẽ đi họp.
Ngô Thừa Đức nhìn đối phương một lượt, nheo mắt. Tới gờ ông vẫn không biết là oắt con này ở đâu ra. Từ lúc bước vào vẫn duy trì trầm mặc, đến lúc mở miệng quả thật làm ông bất ngờ. Cư nhiên giọng nói lại già như vậy?
Cử chỉ phóng khoáng, thoải mái như đi chợ mua bó rau, con cá. Những điều như vậy lọt vào mắt của Ngô Thừa Đức, liền khiến cho mí mắt ông giật giật.
Nhìn xuống bản hợp đồng đã có sẳn chữ kí của Nancy Lâm, ông không biết nên làm sao mới phải.
Đây là một cơ hội tốt, nhưng đồng thời cũng gieo tiếng xấu cho công ty, có vẻ như bên mảng siêu thị cần chỉnh rất nhiều.
Thư kí biết Lâm Bảo Uyên không thích nói nhiều, nên nàng lên tiếng:
"Về phía chúng tôi, không có nhiều yêu cầu. Chúng tôi sẽ đưa vào 50 tinh anh để đào tạo, tạm ổn sẽ rút về, nhưng số ông cần đuổi... hơn 50....rất nhiều."
"Sao cơ?"
Thư kí vẫn mềm mõng dịu dàng: "Hôm qua chủ tịch chúng tôi đi dạo cửa hàng, cảm thấy không hài lòng."
Thư kí vừa dứt lời, cả phòng họp nhao nhao. "Không hài lòng? Không hài lòng thì có thể đuổi người? Sau này không hài lòng thì rút vốn?" Nhưng cũng chỉ là khẽ bàn với nhau thôi. Tính tình Nancy Lâm thất thường, giới làm ăn ai ai cũng biết, nhưng mà quan trọng là có chịu đựng được hay không.
Ngô Thừa Đức ngã ra ghế tựa, rồi nhìn qua cô gái trẻ đang ngồi đối diện. Hỏi một câu ngoài lề:
"Xin hỏi cô dây là?" Ông biết mặt người đại diện của Nancy Lâm. Cô gái trẻ này khí thế không nhỏ, không lẽ là con gái Nancy Lâm?
Lâm Bảo Uyên khẽ nhếch môi cười nhạt, không nói gì, chỉ phất tay một cái, xem như chào. Rồi rời khỏi phòng họp. Thư kí cùng trợ lý cũng đứng lên, gập người theo chào cô.
Ngô Thừa Đức nổi giận, dù có là ai đi nữa, thái độ như thế vẫn chọc tức một người hơn 40 tuổi lại khó tính như ông.
Thư kí của cô thì lại không thấy cô hành xử như vậy có gì lạ. Chỉ quay lại, ý muốn tiếp tục bàn họp đồng. Theo ý chủ tịch, thì họp đồng này nhất định phải kí cho bằng được.
" Giám đốc Ngô thấy những điều khoản trong này thế nào?"
Ngô Thừa Đức cố nén cơn giận vừa rồi, nở nụ cười với chị thư kí:
"Không biết ý của chủ tịch Lâm là không hài lòng ở điểm nào, sao lại muốn giảm biên chế nhiều như vậy?"
Thư kí cười ngọt:
"Vậy không biết ý của giám đốc Ngô như thế nào? Ngành sản xuất thực phẩm mấy năm nay đều không có tăng trưởng, quý công ty điều kiện ăn chia lại GẮT như vậy, chủ thịch chúng tôi rót tiền thì nhiều mà lấy ra lại không được bao nhiêu."
Dừng một lúc đảo mắt khắp phòng rồi lại nói tiếp:
"Nên ngài ấy muốn thúc đẩy mảng bán lẻ phát triển. Hôm qua đi tham quan về, ngài ấy thật sự có chút giận. Còn nói..."
"??? Cô cứ nói, đừng ngại" Ngô Thừa Đức bộ dạng lắng nghe.
"Nhân viên tiếp khách thật sự không xài được."
------
Mục đích hôm nay cô đi họp, chẳng qua là vì tò mò thôi. Cô muốn đến Đắt Thành một lần để nhìn xem tổng giám đốc trông như thế nào.
Bởi vì, Mộc Trà từng nói, nàng là tình nhân nhỏ của ông ấy. Nên cô mới đến xem sao.
Cũng vì chút hảo cảm với nàng, mà cô mới cân nhắc lại đề nghị gọi vốn của Đắt Thành.
------
Hazzz
mấy tuần vừa rồi bận, hôm nay cày đêm được mấy nghìn từ, các bạn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro