Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi bạn Lâm vắng nhà (2)

Sáng nay, Mộc Trà vừa mở cửa ra, liền thấy phía ngoài phòng Tú Anh có một bóng người tựa tựa như bóng dáng Lâm Bảo Uyên.

Mắt Mộc Trà cũng không tốt lắm, đến gần hơn chút mới phát hiện ra là người khác. Trong lòng nàng rất rõ, Bảo Uyên đang ở nước ngoài, nhưng vì nhớ quá nên sinh ra ảo giác.

"Em tìm ai?" Nàng thất vọng hỏi.

Ngọc Quyên quay người lại, ngoài ý muốn nhận ra nàng, nên chào hỏi:

"Em chào cô, em đợi chị Tú Anh."

"Hửm??? Em biết cô sao?" Nàng hoàn toàn không nhận ra, có thể là học sinh cũ, nhưng mà học sinh cũ của nàng nhiều lắm, nàng cũng không có đặc biệt chú ý đến ai.

"Dạ, em là học sinh lớp đầu ban tự nhiên, khóa 15."

Nàng nghe đến ban tự nhiên khóa 15, liền nghĩ ngay đến Lâm Bảo Uyên. Tự mắng mình, mới sáng sớm đã nghĩ đến cô 2 lần, thật hết thuốc chữa.

Ngọc Quyên thấy mặt nàng nhăn nhó, liền giải thích thêm:

"Cô không có dạy bộ môn lớp em, nhưng em biết cô, cô có dạy thay và coi kiểm tra mấy lần... à phải rồi, lớp em là lớp của bạn Lâm thông thái, cô nhớ không?"

Mộc Trà nghe đến tên Lâm Bảo Uyên, tim bật lên một cái, rồi đập rộn ràn không kiểm soát.

Nàng đỏ mặt, cũng không biết tai sao hôm nay lại phản ứng thái quá như vậy. Cố gắn che giấu tâm tình, hỏi Ngọc Quyên:

"Em đợi chị Tú Anh sao? Sao không gọi chị ấy mở cửa đi, đứng ngoài này đi tới đi lui làm cô nghĩ em có ý đồ xấu đó."

"Dạ... chị ấy đang giận em, mà... cô có thể... giúp em một chút hay không?" Bảo Uyên gãi gãi đầu, tính ra thì cô cũng là thiên kim tiểu thư, đứng ở đây đi tới đi lui vô cùng mất hình tượng.

Mộc Trà nghe Ngọc Quyên nói là bạn học cùng lớp của Lâm Bảo Uyên, nàng cũng có chút hảo cảm, nên sẽ thuận tay giúp một chút. Gõ cửa phòng Tú Anh hai cái.

"Chị ơi."

Tú Anh ngồi trên sofa, cũng biết ngoài cửa xảy ra chuyện gì, Mộc Trà đã ra mặt, chị cũng đành phải đi ra mở cửa cho nàng. Nhưng mà vẫn không thèm nhìn đến Bảo Uyên.

"Em thấy bạn nhỏ này cứ đi tới đi lui ở trước cửa phòng chị nè."

Nàng nhìn biểu hiện của Tú Anh, lại nhìn qua ánh mắt có ý cầu xin của Ngọc Quyên, nên cảm thấy hai người này có gì đó... ái muội.

Tú Anh liếc xéo Ngọc Quyên một cái. Chị kéo Mộc Trà ngồi xuống:

"Em đừng quan tâm làm gì cho mệt... kể chị nghe đi a, dạo này có ai làm phiền em nữa không?" Tú Anh vẫn chưa tìm thấy bà Đan, nên có phần lo lắng.

"Dạ không có." Nàng thành thật gật đầu.

Chị cầm lấy tay cô:

"Em đó, nếu như có cảm giác mình bị theo dõi, hoặc là có ai ức hiếp em, phải báo cho chị một tiếng... a không đúng, chị vẫn nên cho vài người bảo vệ em đi."

"Thôi em không cần đâu, anh hai em cũng chuẩn bị cho em rồi." Nàng khẽ cười, lại ngập ngừng hỏi: "Bảo Uyên... bên đó có thuận lợi không?"

"Nguyên nhân chủ yếu qua đây là để hỏi cái này đúng không? Hazzz... thuận lợi a, có thể ngày mai là xong rồi. Hôm kia sẽ về đến đây. Nghe nói còn đi vùng nông thôn mua quà gì đó." Tú Anh nhìn nàng, vừa nói vừa cười gian xảo.

Mộc Trà hơi ngượng, cũng đành cười ngọt ngào theo chị: "vậy sao?"

Hai người trò chuyện, không để ý, Ngọc Quyên xem phòng của chị, như là phòng của mình, đi vào mở tủ lạnh, rót nước trái cây ra mời "khách."

Mộc Trà cười gượng gạo "cảm ơn, à em xin phép về, buổi chiều em có tiết."

Nàng nói rồi nhanh chóng tẩu thoát, cứ cảm thấy giữa hai người này nhất định là có quan hệ rất phức tạp, nàng không nên ở lại đó để "tỏa sáng".

----

Ngọc Quyên thấy Tú Anh không quan tâm đến sự hiện diện của mình, cũng không cảm thấy thương tâm. Cô bước đến tủ quần áo, tự lấy cho mình một cái quần short, một áo phông rộng cổ. Rồi đi vào nhà tắm.

Đành phải chịu thôi, Ngọc Quyên cao hơn chị khá nhiều, ngoài áo phông của chị, cô không thể mặc cái gì khác. Cũng may cơ thể chị rất đẩy đà, quần này vừa khít với người của cô.

Tú Anh không thèm chấp, chị không phải thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Chị biết người nào hợp với bản thân, con người trước mắt này có lối sống khiến chị không thể nào tin tưởng được.

Đều đã trưởng thành, lại đi qua một cuộc hôn nhân, hiện tại phóng túng một đêm cùng người lạ cũng không phải vấn đề lớn với chị. Nhưng mà đối với Ngọc Quyên thì khác, kiểu như một lần rồi khắc cốt ghi tâm vậy.

Ngọc Quyên thay đồ sạch sẽ rồi, thật tự nhiên đi vào phòng chị, vùi mình trên giường, cảm nhận hơi thở của chị trên chăn, rồi yên tâm ngủ. Cô đã bước vào được nơi này, không cần lo sợ nhiều nữa.

Tú Anh thì không được thảnh thơi như vậy, chị đã lãng phí hết một buổi sáng ở bệnh viện, nên hiện tại, công việc chờ chị chất nhiều như núi vậy.

-----

Mộc Trà ôm tâm trạng thoải mái ra khỏi nhà trọ, nàng sắp được gặp lại Bảo Uyên rồi a.

Vừa đi, nàng vừa gọi cho tài xế đến rước nàng. Dạo này cũng không thấy có người làm phiền hay hù dọa gì nữa. Mộc Trà định thêm vài ngày nữa thì nói với anh mình để mình đi xe buýt.

Nàng vẫn thích đi phương tiện công cộng hơn. Chuyện là, lúc còn học đại học, Mộc Trà bị bạn cùng lớp lôi kéo đọc một quyển sách ngôn tình. Sau đó nàng thật thích câu chuyện kia, hai nhân vật chính vô tình gặp nhau trên xe buýt, nên từ đó, tâm tư thiếu nữ cứ như bộc phát, nàng bắt đầu thích đi xe buýt.

Sau này, có xe máy rồi nàng lại trải qua một lần bị tai nạn giao thông. Bị ám ảnh, nên càng phải đi xe buýt. Đi đến thành thói quen.

Đang đứng trên lề mãi mê suy nghĩ, thì có một người phụ nữ đến hỏi đường, nàng cũng cười rồi tận tình chỉ. Đột nhiên người đàn bà đó chụp một cái khăn lên mặt, Mộc Trà dần mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, Mộc Trà đã bị bịt mắt, nàng không thể thấy gì, chỉ ngửi được mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn vào nhau, cả cơ thể hình như đang bị trói vào một cái ghế.

Mộc Trà vốn khá nhát gan, nàng lại có bóng ma về việc bị bắt cóc. Nàng vô cùng sợ hãi, nhất là trong tình trạng không thấy gì như thế này.

Giây phút hoảng loạn qua đi, Mộc Trà dần bình tĩnh lại. Nàng nghĩ đến Lâm Bảo Uyên, nếu như đổi lại là cô, cô sẽ làm gì.

Nàng nghĩ vậy, liền không giãy giụa nữa. Để dành sức lực, nếu có cơ hội mới có thể chạy trốn được.

Mộc Trà biết, người bắt cóc nàng, chắc chắn không giết nàng, thứ họ muốn có lẽ chỉ là tiền.

Bên kia, đại ca Hắc Long nhìn camera, thấy nàng cử động, nhưng không la hét, hay làm động tác dư thừa. Hắn cảm thấy bị dội nước lạnh. Nên đi đến xem nàng thế nào

Tú Anh nghe cận vệ báo lại, có người bắt cóc Mộc Trà, chị không thể nào bình tĩnh được, quạt cho mấy người đó một trận, rồi phân phó lực lượng thám thính tin tức. Đồng thời gọi điện thoại quốc tế cho Bảo Uyên.

Thật sự không thể nào trách được đội cận vệ, họ chỉ vừa chớp mắt một cái, Mộc Trà liền biến mất khỏi tầm kiểm soát. Đến ngã tư, lại rất nhiều xe giống nhau, không thể nào bám theo bọn bắt cóc được,

Bên phía Ngô Thừa Đức, ông không có vị tha như Tú Anh, nghe báo em gái mình bị bắt đi, ông nổi trận lôi đình, tát cho mỗi người một cái rồi đuổi đi.

Hiện tại, nàng chưa mất tích đủ 24 giờ, dù có báo án cũng không ai tra. Ngô Thừa Đức chợt nhớ đến Lâm Thiên Ân, cha anh ta là bộ trưởng, anh ta lại từng thích nàng như vậy, nên muốn nhờ anh ta giúp.

Tuy có chút đắn đo, em gái ông từng làm Lâm Thiên Ân xấu hổ trước mặt mọi người, không biết anh ta có để bụng hay không?
Nhưng mà, anh ta vẫn có vẻ như không để bụng, rất nhiệt tình đồng ý.

Mấy giờ sau đó, xưởng sản xuất bánh của Đắt Thành lại đột nhiên bốc cháy. Máy móc và một phần nhà kho chứa bột mì không thể cứu được.

----

"Ha ha ha." Hắc Long bước vào căn phòng nơi giam giữ Mộc Trà. Tiếng cười của hắn làm nàng nổi cả da gà.

"Không ngờ, bà có đứa con gái xinh đẹp như thế này. Tuy là vóc dáng hơi nhỏ, nhưng mà dáng người rất được a." Hắn nói với người bên cạnh.

Lời hắn nói, khiến Mộc Trà khó hiểu. Con gái?

Bà Đan không trả lời Hắc Long, phân nửa lý trí đều đã bị ma túy kiểm soát, bà chỉ quan tâm một điều là có thuốc hay không thôi.

Hắc Long xem thường, bố thí cho bà ta một liều. Rồi cười mỉa mai:

"Cái nghiệp làm gái này là nghiệp gia truyền a, mẹ cô làm gái, tương lai không xa cô cũng phải đi hầu hạ cho bọn nhà giàu ở macau." Hắn thấy nàng quật cường. Tiến lên bóp chặt gương mặt của nàng: "cô đừng trách tôi, có trách thì cô tự trách mình, có người mẹ không bằng cầm thú như vậy.

"Cầm thú!!!" Nàng mắng, nhưng nội tâm vẫn như bị vò nát, mẹ của nàng? Nếu như Hắc Long nói thật, thì mẹ của nàng đang ở trong căn phòng này, dàn cảnh bán nàng cho bọn buôn người. Nàng không tin: "Mẹ tôi là Ngô phu nhân, tiền bạc không hề thiếu, bà là người hiền lành, giết con cá cũng thấy tội, ông đừng ăn nói hàm hồ."

"Bà ta là người hiền lành? Hahaha... tao còn nhớ, lúc tao mang thai mày có hơn bảy tháng, bà ta xúi giục chồng mình, đến bức tử mày. Cái này chắc mày không biết." Bà Đan trong cơn phê thuốc, chạy đến siết cổ nàng, nàng giống như một ngôi sao chổi, từ lúc xuất hiện trên đời, bà ta mỗi ngày đều xui xẻo.

Mộc Trà như chết lặng, những điều người đàn bà này nói, nàng không muốn tin nó là sự thật. Nhưng mà, nàng vẫn hoài nghi, bởi từ nhỏ, có rất nhiều họ hàng nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, và gương mặt của nàng hoàn toàn không giống mẹ.

"Tao nói cho mày biết, mười mấy năm trước, tao bắt cóc mày không thành, lần này tao sẽ để mày đi thật xa,... để người đàn bà đó biết, cảm giác mất con." Bà ta như phát điên, hét vào vài tay Mộc Trà. Tay càng siết chặc cổ áo hơn nữa, giống như là muốn mạng của nàng vậy.

"A..." Đôi môi Mộc Trà tái nhợt. Tai nàng điếng lại, âmm thanh xung quanh như bị nhiễu đi, không thể nghe được bất cứ lời nào nữa.

"Tụi bây còn đứng đó làm gì? Kéo con đàn bà điên này ra ngoài. Phải giữ gìn con này còn sống nguyên vẹn, thì mới bán được giá..." Hắc Long cho người lôi bà Đan ra ngoài. Rồi bước đến gần kéo mặt nàng lên hôn. Mộc Trà liều mạng trách né.

"Hừ... đừng cố tỏ vẻ thanh cao ở đây, đợi tôi bán trinh tiết của cô rồi., cô sẽ phải hầu hạ tất cả những người ở đây." Hắn nói rồi, vô cùng khoái trá, dẫn theo người đi.

Mộc Trà lắng tai nghe, đến khi tiếng khóa cửa vang lên, nàng mới buông lỏng một chút.

Nhưng mà, vẫn không thể quên đi những lời bà Đan đã nói.

----

"Đại ca, có một đại gia từ nước ngoài gọi đến, muốn đặt trước một em còn tem để xả xui." Quân sư của Hắc Long cười ha hả.

"Hử, sao lại trùng hợp như vậy? Thân phận bên kia rõ ràng không? Không chừng là cớm." Hắc Long nghi hoặc.

"Khách quen, là ông Mao ở macau, ông ta gọi hàng trước cho đối tác của mình, nghe nói là đại gia dầu khí ở Dubai."

"Ồ... hiện tại chỉ có con của bà Đan kia thôi, nhìn cũng ngon. Cứ để cho ông ta đi."

Quân sư nghe lệnh, liên lạc với ông Mao. Hắn lại hỏi thêm.

"Nhà cha con nhỏ này, mình vẫn đòi tiền chuộc hả đại ca."

Hắc Long cười ha hả:

"Đòi chứ, một mặt lấy tiền chuộc, một mặt vẫn bán con này, rồi sau đó xếp nó vào tốp đi vượt biên."

Mộc Trà bị trói trong phòng tối, không hề hay biết bản thân sắp lâm đại nạn. Trong đâu nàng chi lẩn quẩn quanh lời của người đàn bà kia.

------

Kris:

Hazzz, viết tới đâu đau lòng tới đó.

He he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro