Hôn nhân
Lâm Bảo Uyên đi công tác một lần này, đến cận sát ngày đám cưới mới về.
Trong khoảng thời gian cô đi Nha Trang, Mộc Trà cũng không chủ động thăm hỏi gì. Nàng thật sự muốn để cô thoải mái làm việc, tuy trong lòng nhớ nhung, nhưng mà nàng còn nhớ đến việc cô hờ hững với lời bày tỏ của nàng, nên cũng không dám nói cái gì có ý nghĩa sâu xa.
Buổi tối trước khi ngủ, cô cũng sẽ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon, rất nhanh sẽ nhận được tin nhắn phản hồi. Giống như là, nàng đã đợi tin nhắn của cô từ lâu.
Lâm Bảo Uyên vừa xuống máy bay thì gọi người đến căn hộ dọn quần áo của cô.
Cô lập gia đình, trong nhà có thêm Mộc Trà, tất nhiên không thể để nàng sống cùng với mình ở nhà nhỏ ngoại ô.
Theo cảm nhận của cô, thì Mộc Trà còn thiếu năng lực tự chăm sóc bản thân. Cô thì gần đây bận bịu, mỗi ngày đều là đi sớm về khuya, nên mới xuôi theo ý của mẹ mình.
Vừa có người chăm sóc Mộc Trà, vừa để cho nàng bầu bạn với ba mẹ cô.
"Con lên lầu xem, lễ phục mẹ đã treo lên rồi đó, thử lại lần cuối, nếu không vừa thì vẫn còn sửa kịp a."
Bà Lâm thấy cô bước vào, mắt không nhìn cô, chỉ chăm chú buôn chuyện trên group. Cái group trò chuyện đó, là hội chị em của bà, bà đang khoe khoang hôn lễ của con gái mình.
Lâm Bảo Uyên bước đến gần bộ salon, ngồi trên ghế của người chủ gia đình, chăm chú nhìn ba mình đang cắt móng chân cho mẹ.
Ông Lâm cười híp mắt:
"Đang học hỏi kinh nghiệm sao?"
Lâm Bảo Uyên bật cười, xua xua tay, lại lấy từ trong túi xách ra một hộp trang sức.
"Mẹ."
Bà Lâm mở ra, nhìn đôi hoa tai tinh xảo lấp lánh, thất vọng đóng hộp lại, để qua một bên.
"Hửm???" Lâm Bảo Uyên kinh ngạc, món quà này cô đặt trước khi nó được sản xuất. Gần đây mới gửi về cho cô, kiểu dáng vô cùng hợp thời. Không lý nào lại làm mẹ thất vọng.
"Mẹ còn hiếm lạ mấy thứ này sao? Con đó, mẹ nói con... tại sao càng ngày con càng khô khan như vậy? Sao con không nghĩ ra cái gì mang tính lãng mạn, có ý nghĩa một chút a? Con đi phố biển cả tháng trời, ngay cả một con sò chết cũng không đem về, lại moi ở đâu ra một đôi hoa tai, mẹ hỏi con, bộ ở thành phố này không mua được hoa tai sao?"
Lâm Bảo Uyên nhướn mắt, mặt mang ý cười:
"Thì ra là mẹ muốn một con sò chết???"
"Con.,..." mẹ cô tức giận, một lần nữa bà lại hối hận. 20 năm trước tại sao không sinh ra một quả trứng gà?
"Thôi được rồi, con nó chỉ nói đùa thôi,..." Ba cô an ủi.
"Đôi hoa tai này, cũng đâu phải tặng cho mẹ." Lâm Bảo Uyên nén cười.
Bà Lâm mặt mày đỏ bừng, đứa con gái này của bà không về thì thôi, mỗi lần về đều đem bà ra trêu chọc.
"Hazzz, con không đùa nữa. Cái này là để mấy ngày nữa, mẹ đeo cho Mộc Trà."
"Con nghĩ sao vây???"
"Không được???" Cô khó hiểu.
Bà Lâm thở dài, đứa con gái này của bà, không hiểu phong tình, không biết lãng mạn, cứng ngắc như bà già, vậy mà cũng có người lấy nó. Trong lòng có chút thương tiếc cho Mộc Trà.
"Ba mẹ cảm thấy, nhà Mộc Trà xem trọng lễ giáo như vậy, nên muốn tặng một món đồ mang tính kỉ niệm một chút. Ba đã mang đôi hoa tai bà ngoại con để lại đi đánh bóng, hôm đó sẽ tặng nó cho Mộc Trà. Tuy không giá trị bằng thứ con mua, nhưng mà ba nghĩ con bé sẽ cảm nhận được hơi ấm của gia đình."
Bảo Uyên nghe ba nhắc đến bà ngoại, cô liền đoán ra được, Lâm tướng quân sẽ không thể xuất hiện trong đám cưới của mình. Bất quá như thế cũng tốt, miễn cho đôi bên bối rối.
"Con lên nghỉ một chút." Cô nói rồi, bước lên phòng. Sau đó lại nhanh chóng đi ra. Nhìn xuống dưới nhà, quả nhiên thấy được gương mặt tươi cười gian xảo của mẹ.
"Mẹ trang trí một chút a. Tối nay con vẫn là đi phòng khách ngủ đi, lễ phục đều ở trong phòng ngủ của khách."
Mặt cô tối sầm lại, quay đầu nhìn vào căn phòng một chút. Cô nguyện ý ngủ phòng khách.
----
Mộc Trà ngồi trên ghế, nhìn mọi người đi tới đi lui vô cùng bận rộn, nàng cũng muốn giúp, nhưng phải ngồi im một chổ.
Mẹ nàng sợ, nàng đi tới đi lui, hậu đậu có thể tự vấp ngã, hoặc làm vỡ đồ đạt gì đó thì không may mắn.
Tiệc cưới được đãi ở nhà cô, nhưng mà bên phía nhà nàng cũng đang làm một bữa tiệc nho nhỏ.
Mộc Trà chán nản, liền đi lên lầu.
Nhìn hai bộ lễ phục, trong lòng Mộc Trà dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng sắp gả cho người nàng thích, sắp ngày ngày nhìn thấy người đó.
Nhưng mà,... tâm trạng vẫn có chút phiền muộn. Không biêt Lâm Bảo Uyên đến cùng là nghĩ cái gì? Đã không thương, sao còn trói buộc.
Nàng thở dài, đưa tat vuốt hoa văn tinh xảo trên cổ áo dài,.. cả bộ lễ phục được thêu bằng chỉ vàng, trên nền lụa đỏ thẩm. Vạt áo khoác ngoài dài chạm đất. Giữa lưng áo thêu một con phụng hoàng đang uốn lượn giữa đám mây. Áo khoác ngoài để hở vai, có thể nhìn thấy dáo dài bên trong.
Nàng vẫn cảm thấy thiết kế như vậy có phần giống với lễ phục của hoàng hậu khi xưa. Rất đúng ý của mẹ cô. Bà từng nói với nhà thiết kế muốn con dâu mình lộng lẫy quý khí giống như nữ hoàng vậy.
Mộc Trà nghĩ đến đây, cảm thấy vô cùng ấm lòng. Tuy là Bảo Uyên lạnh nhạt, nhưng bù lại nàng được ba mẹ cô yêu thương.
-----
Tú Anh đêm hôm khuya khoắc chạy đến dinh thự họ Lâm. Đánh thức cô.
Lâm Bảo Uyên đã ngủ từ chiều, tuy vậy bị đánh thức vẫn có chút bực bội.
"Nè, em không định làm tiệc chia tay độc thân sao?" Chị uyển chuyển ngồi lên giường, tuy là đang hỏi ý cô, nhưng mà tay đã cầm sẳn chai rượu.
"Em không uống rượu, chị mang nó đến đây làm gì?" Bảo Uyên mệt mõi ngồi dậy, đánh thức cô, chỉ sợ không có mấy người dám làm, Tú Anh này quả thật không biết sợ.
"Em cứ uống nước lọc của em, chị uống rượu của chị... chị nói nhà bếp chuẩn bị mồi nhắm rồi a. Em đi tắm đi."
Chị nói rồi ôm chai rượu ra ngoài, chai rượu này là lúc chiều chị đi siêu thị, nhìn thấy Ngọc Quyên cùng một người đàn ông giằng co níu kéo. Trong lòng chị chua xót, liền không thèm mua đồ nữa, chỉ mua một chai rượu, rồi lang thang, đi tìm bạn nhậu. Nhưng nhìn đi nhìn lại. Không tìm được ai uống cùng, đành đến đây đánh thức Lâm Bảo Uyên.
Lâm Bảo Uyên rửa mặt xong, bước xuống nhà bếp thì đã thấy chị uống được gần nữa chai rồi. Cô thở dài nói với người làm:
"Các cô đi nghỉ đi."
Cô ngồi xuống bàn, chậm rãi uống nước. Trong lòng cô hết sức khó chịu khi nhìn thấy chị như vậy.
"Chị làm sao thế?"
Tú Anh nghe cô hỏi, liền uất ức nói:
"Cô ấy đi rồi!"
Lâm Bảo Uyên nhìn chị đau khổ, muốn an ủi chị một chút, nhưng nghĩ lại, lời nói và cử chỉ của mình rất có tính đả thương người khác, nên đành thôi.
Tú Anh tiếp tục uống, chị không cần cô phải nói, chỉ cần cô im lặng ngồi nghe chị lãi nhãi, cũng tốt lắm rồi.
Người tâm trạng không tốt, quả nhiên uống rượu dễ say, không bao lâu sao thì chị gục xuống bàn.
Lâm Bảo Uyên suy nghĩ một chút, rồi ấn gọi cho Ngọc Quyên.
"Alo, ai vậy?" Ngọc Quyên trong cơn mê ngủ, lề mề hỏi lại.
"Tôi cho cô mượn 20 người, dọn đồ đi, mang cả hộ chiếu theo." Lâm Bảo Uyên nhàn nhạt nói.
"Đi đâu cơ???" Mắt Ngọc Quyên tỏa sáng, vẫn luôn muốn tìm cách giải quyết chuyện của mình với Tú Anh. Ba Ngọc Quyên đã biết chuyện, lấy sự an toàn của Tú Anh ra làm điều kiện. Cũng đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho Ngọc Quyên.
"Đưa Tú Anh bỏ trốn."
"Bảo Uyên, là cậu sao? Chị Tú Anh đang ở đâu??? Bây giờ mình lập tức thu dọn đến đó." Nhọc Quyên nhận ra giọng của cô, mừng rỡ như điên.
"Sẽ có người hỗ trợ cô ra khỏi nhà, một tiếng nữa."
Cô nói rồi cúp máy. Nhìn người đang say đến không biết gì trên bàn. Có chút không biết làm sao.
Sống hơn một phần ba cuộc đời rồi, mà vẫn bị ái tình dằn vặt như vậy?
----
Ngọc Quyên động tác nhanh nhẹn, chỉ mang theo hai bộ đồ, cùng giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt.
Điều Ngọc Quyên lo lắng nhất là an toàn của Tú Anh, hiện tại có Lâm Bảo Uyên bảo hộ, hai người có thể yên tâm mà cao chạy xa bay.
Lúc Lâm Bảo Uyên nhìn thấy Ngọc Quyên, cô vẫn có chút không tin tưởng người này, khó trách Tú Anh lại do dự một khoảng thời gian dài như vậy.
"Yên tâm đi, tuy mình không sánh được với cậu, nhưng mà tình cảm dành cho chị ấy tuyệt đối nhiều hơn cậu." Ngọc Quyên gãi gãi đầu, bước qua đỡ Tú Anh.
Tú Anh lờ mờ nhìn thấy Ngọc Quyên, giơ tay lên tát một cái, nhưng không có mạnh tay.
"Vô liêm sĩ"
"Chỉ vô sĩ với chị." Ngọc Quyên bắt lấy tay chị, ngọt ngào hôn lên một cái.
Lâm Bảo Uyên nhìn không nổi nữa, trực tiếp đuổi người.
-----
Lâm Bảo Uyên bắt chéo chân ngồi trên xe hoa, tay cầm điện thoại không ngừng lướt lướt, đám cưới thì sao? Đám cưới cũng phải làm ăn, huống chi Tú Anh đột ngột đi ngư vậy, trợ lý của cô có rất nhiều chuyện không thể thay Tú Anh quyết định được.
"Cô chủ, đến nơi rồi"
Tài xế mở cửa xe cho cô bước xuống, làn da trắng không tì vết của cô càng thêm nổi bật dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng sớm.
Tay cô vẫn cầm điện thoại, đạp lên giày cao gót, định bước tới bắt tay với ba nàng, chưa đạt được mục đích đã bị mẹ đánh một cái vào tay.
Bà Lâm trừng mắt với cô một cái:
"Bắt tay cái gì, để người lớn nói chuyện."
Cô cũng không dám manh động nữa, những chuyện lễ nghi cưới xin này, cô hoàn toàn không biết đến dù chỉ là một chút.
Chuyện cô cần làm, mẹ cô sẽ ở bên cạnh nhắc từng chút.
-----
Mộc Trà được dìu bước xuống cầu thang, ngay từ lúc nhìn thấy cô. Vốn hồi hộp cả một đêm, bây giờ nàng lại càng run hơn nữa.
Đúng như nàng nghĩ, Lâm Bảo Uyên mặc bộ lễ phục này, quả nhiên xinh đẹp. Tuy cô chỉ trang điểm tông nhạt, nàng cũng cảm thấy vô cùng lộng lẫy rồi, bộ đồ của cô đơn giản hơn của nàng, nhưng mà cũng vì vậy toát lên chút anh khí.
Lâm Bảo Uyên nhìn Mộc Trà một chút, nói một câu:
"Ân, xinh đẹp."
Nàng vì một câu "xinh đẹp" này của Bảo Uyên, mà cũng nhẹ nhàng thở ra, bớt đi một chút căng thẳng.
Sau đó hai người làm lễ bái tổ tiên, thủ tục cũng có chút phiền phức, nhưng mà kết hôn đời người có một lần, phiền phức một chút cũng không sao, sau khi làm lễ xong Mộc Trà được dìu đi theo Lâm Bảo Uyên lên xe về nhà cô.
Mẹ cô đúng là rất khoa trương, chuẩn bị đội xe rước dâu vô cùng hoành tráng, trên xe còn dán chữ hỉ rất to. Bà chỉ sợ người ta không biết hôm nay là đám cưới của cô thôi.
Mộc Trà đỏ mặt ngồi trong xe, dù đã ngồi bên nhau rất nhiều lần. Nhưng mà lúc này vẫn không ngăn được kích động.
"Em đội cái đó có nặng không?" Lâm Bảo Uyên chỉ chỉ cái mão. Cô chỉ cần nhìn thôi, cũng cảm thấy mõi cổ rồi.
"Dạ em không sao."
"Ừm..."
Tài xế lái xe hoa, là đội trưởng đội cận vệ của cô. Anh ngồi phía trước nhưng mà cũng nhiều chuyện. Nghe ngóng tình hình ở băng ghế sau.
Cô chủ của anh ta, bình thường lạnh nhạt, đi cưới vẫn còn lạnh a.
Lâm Bảo Uyên thấy mặt nàng ửng đỏ, chỉnh điều hòa xuống thấp một chút. Rồi mở chai nước đưa cho nàng.
"Em không khát."
Mộc Trà không phải không khát nước, lâu lâu nàng mới tô son một lần, nên cảm thấy vô cùng khát, nhưng nàng không muốn làm hỏng lớp trang điểm trên mặt mình. Nhất là lớp son. Chuyên viên trang điểm đã dặn đi dặn lại, nàng nên hạn chế ăn uống.
Lâm Bảo Uyên nhìn quanh một chút, muốn tìm một cái ống hút, cho nàng, tìm không thấy, đành bảo tài xế lấy cái muỗng, rót ra một chút, đưa tới trước mặt Mộc Trà.
"Uống rượu mới dễ trôi son, uống nước vẫn được. Nếu có mờ đi, một chút trang điểm lại."
Mộc Trà gật đầu, uống nước mà cô đút.
Anh tài xế tự nhủ lòng, không thấy gì, không thấy gì.
-----
Lâm Bảo Uyên đã đi phòng khách thay đồ, Mộc Trà được mẹ chồng kéo vào phòng tân hôn.
Nàng nhìn phòng tân hôn, được trang trí giống như một căn phòng tân hôn hoàng gia trong phim cổ trang. Ánh mắt mê li.
"Đẹp không? Cùng chủ đề với sảnh. Hazz Mẹ biết chắc chắn con sẽ thích. Mẹ nói rồi a. Đảm bảo con cảm thấy không ủy khuất khi gả cho Bảo Uyên. Con thích không?"
"Cảm ơn mẹ."
"Đã gọi mẹ rồi, mà còn cảm ơn như vậy làm gì? Con thay đồ đi, mẹ gọi người vào đây giúp con. Mẹ xuống với ba mẹ con trước."
----
Nhà Mộc Trà dù sao cũng là kiểu gia đình truyền thống, nên lễ vu quy hôm qua của nàng không có bao nhiêu người.
Lâm Bảo Uyên là nhân vật hô mưa gọi gió, tuy không có bạn bè thân thích gì, nhưng mà đối tác làm ăn cùng quan chức hay qua lại vẫn rất nhiều.
Lọc tới lọc lui, ba mẹ cô cũng mời được vài chục mâm nhân vật tai to mặt lớn.
Chủ đề ở sảnh cưới hoàn toàn đối lặp với phòng tân hôn, mẹ cô đx thiết kế một thủy cung nho nhỏ. Lối đi từ cổng đến sân khấu, được trang trí bằng vô số bóng đèn led màu xanh vỏ sò, cùng mô hình rong biển. Trên sân khấu còn có một mô hình boong tàu.
Lâm Bảo Uyên đứng ngoài cổng đón khách. Thầm trách mẹ mình biết vẻ chuyện. Cô mặt một bộ quần áo màu trắng. Bên trong là một áo sơ mi trắng tay hơi dài, cổ áo được chẻ khá là sâu. Bên ngoài khoác một chiếc blazer dài đến đùi, phần vạt áo màu xanh đậm nhạt dần khi lên trên. Tay áo blazer ôm sát cánh tay cô, lộ ra một chút tay áo sơ mi bên trong. Phần cúc áo ở cổ tay được làm theo phong cách cổ điển châu âu. Trông giống áo khoác của công tước.
Lâm Bảo Uyên vừa chào khách, vừa hỏi mẹ.
"Hôm qua con chưa hỏi mẹ, sao quần áo của con nhìn lạ quá vậy?"
"Ân, con là công tước bị chết đuối, Mộc Trà là nàng tiên cá." Bà trả lời xong thì mặc kệ cô. Chỉ vui vẻ cùng thông gia đón khách.
Lâm Bảo Uyên buồn cười: "Công tước chết đuối???" Ngoài mẹ cô ra, không ai có thể nghĩ ra mấy chuyện như vậy.
Nhưng cô cũng thầm cảm ơn mẹ đã thay mình chuẩn bị một hôn lễ hoàn hảo. Sảnh cưới ngày hôm nay cũng vô cùng tốt, sinh động, hiện đại nhưng vẫn trang nhã sang trọng.
Lâm Bảo Uyên cảm thấy quan khách đến đầy đủ, định xoay người đi vào trong, thì Lâm tướng quân cũng dẫn người nhà đến. Khá là đông.
Cô không mấy bận tâm với sự hiện diện của họ, chỉ khẽ kéo tay ba mình một cái, rồi cả hai đi về phía sân khấu.
"Bác... bác trai... cảm ơn đã đến, mọi người cũng vào đi a." Mẹ cô nhận trách nhiệm làm sứ giả, dẫn mọi người đến một bàn gần sân khấu chính.
Lâm tướng quân nghe mẹ cô gọi một tiếng "bác trai" cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn dằn xuống để vào dự dám cưới của cô.
Sau khi ba cô phát biểu một chút. Thì đèn lớn trong sảnh đã bị tắt đi, cả sảnh lớn ngập trong ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Lâm Bảo Uyên bị mẹ gọi đứng lên trên boong tàu trên sân khấu.
Tiếng nhạt cất lên...
Ánh đèn duy nhất trong phòng rọi lên lầu 1, Mộc Trà xuất hiện dưới ánh đèn, tay cầm miro. Nhã nhặn nhất làn váy bước xuống từ cầu thang bên cạnh lối vào.
Nàng mặc một bộ đầm đuôi cá màu trắng hở lưng, phần đuôi áo phát sáng hơi nhiễm một chút màu xanh nhạt. Mạn che đầu trong suốt rất dài, dài hơn cả đuôi áo. Đến lối vào, mộc trà đưa tay vén mạn che lên, cười rạng rỡ với người đang đứng trên boong tàu.
Tiếng nhạc chuyển thành một giai điệu khác.
"Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười
Khẽ ngại ngùng anh nói
Mình cầm tay nhé
Đưa em qua những con đường tình yêu
Em chẳng thể dối lòng, rằng em đã yêu anh từ lúc nào
Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức
Em muốn, ta là của nhau"
Mộc Trà vừa hát, vừa nhấc váy đi chầm chậm về phía sân khấu, những lời trong bài hát này, vẫn luôn là những điều nàng mơ ước. Dù có thành hiện thực hay không, lúc này nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Lâm Bảo Uyên đứng đó, cảm giác lỗ chân lông của hai cánh tay đều sựng hết cả lên. Có chút bất ngờ, giọng hát của nàng không ngờ tốt đến như vậy.
"Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt đêm về, một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có, anh sớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhòa,tình ta vẫn sẽ
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau"
Mộc Trà bước đến sân khấu, ngọt ngào nhìn Lâm Bảo Uyên một chút, ánh mắt không hề che giấu tình cảm. Nàng nhìn chồng mình, cần phải kiêng kị nữa sao?
Bảo Uyên được mẹ nhét cho một cái Micro, rồi lại bị bà đẩy một cái, loạn choạng bước xuống cầu thang.
Mộc Trà thoáng bất ngờ, nhưng vẫn hát tiếp:
"Mai này em xấu đi
Thì anh có còn yêu em như lúc đầu?"
Bảo Uyên hắn giọng, song ca với nàng:
"Khẽ mỉm cười anh nói
Em thật ngốc ngếch
anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay."
Hát xong cô còn đưa tay ra, Mộc Trà nắm lấy đôi tay cô, hơi thẹn thùng mà hát hết bài.
"Thôi thì em giấu cho riêng anh
Ngôi nhà trong trái tim em
Lúc giận hờn trách móc
lo sợ mất nhau
Xin hãy
tựa vào vai nhau
Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt đêm về
một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có
anh sớt chia những buồn vui
Lòng em luôn luôn nguyện ước
Cho dù năm tháng phai nhoà
tình ta vẫn sáng
Vượt qua sóng gió cuộc đời
Mãi mãi ta là của nhau"
Âm nhạc kết thúc, mọi người đứng lên vỗ tay, vài người trong số đó liền hô to "Hôn đi" "Hôn đi." Dần dần tất cả mọi người đều đồng thanh yêu cầu hai người hôn nhau.
Mộc Trà xấu hổ, hơi cúi mặt, nàng vốn là người dễ thẹn thùng. Lâm Bảo Uyên thấy mọi người kích động như vậy, cũng không muốn làm họ thất vọng. Lúc cô quay qua, thì nằng đã cúi mặt nhìn chằm chằm tay hai người.
Lâm Bảo Uyên cười nhếch, khom lưng, khẽ chạm môi nàng một cái. mặc dù Mộc Trà mang giày cao gót, thì vẫn còn thấp hơn cô rất nhiều. Hình ảnh hai người hôn nhau có chút dễ thương.
----
----
Đại náo hết một ngày, Mộc Trà quyến luyến tiễn ba mẹ ra về. Mẹ nàng vốn mau nước mắt, nhưng hiện tại bà vẫn lý trí hơn ba nàng.
Tâm can bảo bối của ông, hiện tại gả cho người ta. Dù cách nhau có mười mấy cây số, ông vẫn khó kiềm nén cảm xúc. Bần thần để vợ kéo lên xe, trước khi đi, vẫn luôn miệng dặn nàng phải ngoan ngoãn.
Mộc Trà cũng khóc vô cùng thương tâm, ai cũng cười bảo nàng quá dính cha mẹ.
"Ngoan a, ở đây với mẹ." Mẹ cô lau nước mắt cho nàng, không ngừng dụ dỗ.
----
Mộc Trà vì quá mệt mõi, nên đã lên phòng nghỉ trước, dưới sảnh vẫn còn người nhà Lâm tướng quân.
Nàng cẩn thận treo lễ phục lên trên giá áo, mở vali đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi tắm rửa.
Nàng tẩy trang sạch sẽ xong cảm thấy nhẹ cả người. Bước đến giường ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống.
Nhưng mà ngoài dự liệu của nàng, chiếc giường lãng mạn này không hề êm ái, nó hơi cộm cộm.
Nàng nhất lớp gấm đỏ lên, khó hiểu nhìn một lớp đậu phộng được rãi ở dưới đó.
"Cái này để làm gì ta? Ăn? Đồ ăn sao lại để trên giường ngủ?"
Mộc Trà nghĩ chắc là phong tục gì thôi, mẹ chồng nàng là người gốc hoa mà.
Nàng chợt thấy năm bao lì xì đặt ở giữa giường, nên vô cùng thích thú. Mở bao lì xì ra, bắt đầu đếm.
Nàng đếm được một lúc thì ngủ quên mất.
-----
Mộc Trà hôm qua ngủ có chút sớm, nên buổi sáng nàng dậy khá sớm.
Mở mắt ra thấy trần nhà xa lạ, nàng hoảng hốt khoảng hai giây, sau khi thấy Bảo Uyên đang ngủ sát bên cạnh, thì mới nhớ ra.
"Ngày hôm qua mình mới lấy chồng a^^"
Sau khi bình tĩnh trở lại, nàng lại lén nhìn Bảo Uyên một chút.
Lâm Bảo Uyên dáng ngủ vô cùng đoan chính, người nằm thẳng, chăn kéo đến bụng, hai tai đặt lên bụng vừa đúng ngay mép chăn.
Mộc Trà xác định, cô là nghiêm túc từ trong xương rồi, lúc ngủ mà cũng nghiêm như vậy, bất quá vẫn rất đẹp.
Làn da trắng mịn, móng tay rất đẹp. Lông mi cong cong, dù không trang điểm gì nhưng mà gương mặt trông rất gợi cảm. Dây áo ngủ mõng manh, xương quai xanh lộ ra bên ngoài như muốn khiêu khích nàng.
Mộc Trà như bị mê hoặc, tiến lại gần, muốn hôn trộm một chút. Nàng vừa chạm môi vào má cô, thì cô đột ngột mở mắt.
Mộc Trà phản ứng rất nhanh, nhanh chóng kéo chăn lên chui đầu vào, nằm im bất động.
Sau đó không lâu thì nàng nghe thấy tiếng chuông báo thức. Không thể giả vờ ngủ nữa, đành chui ra vươn vai, giống như mới tỉnh dậy.
Lâm Bảo Uyên khẽ nhếch môi, xem nàng diễn trò mèo. Cô có thói quen tỉnh ngủ trước khi chuông báo thức reo.
Lúc Mộc Trà cử động, cô đã thức dậy từ lâu, nhưng vẫn đang nằm nghỉ.
"Chào buổi sáng."
Bảo Uyên chào nàng xong, vén chăn lên bước xuống đi đến tủ quần áo.
Mộc Trà nhìn váy ngủ của cô mà mắt muốn nổi hột, áo ngủ ren a, nhưng mà cô đi rất nhanh nàng cũng không thấy gì. Trong lòng thắc mắc sao tính tình cô mạnh mẽ táo bạo, ở nhà lại ăn mặc quyến rũ nữ tính như vậy?
Nhưng mà vẫn rất đẹp, nếu hôm qua nàng không ngủ quên, thì có thể nhìn thêm một chút rồi.
Nhìn bóng cô khuất trong phòng tắm, nàng mới nhìn lại mình. Thật sự Lâm Bảo Uyên mới giống như là người đã 30 tuổi, thành thục, xinh đẹp quyến rũ. Nàng ăn mặc đều ngây thơ lắm, giống như mới hai lăm, hai sáu tuổi thôi.
Lâm Bảo Uyên tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Ngồi trên bàn tran điểm thoa kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa hồng, rồi bắt đầu đánh kem nền.
Lúc cô đang họa chân mày, mới để ý Mộc Trà vẫn còn ngồi há miệng trên giường.
"Nhìn cái gì?"
"A..." Nàng kép miệng lại, há nữa sẽ bị đau bụng a.
"Em ngây ngốc cái gì? Đi tắm đi." Lâm Bảo Uyên cười khẽ.
Mộc Trà nhanh chóng tìm đồ đi tắm. Nhưng mà nàng vẫn chưa biết nên mặc cái gì, thấy Lâm Bảo Uyên trang điểm, liền hỏi một chút:
"Lâm ơi, hôm nay mình đi đâu? Để em chọn đồ cho hợp."
"Hôm nay ở nhà, đâu có đi đâu. Mẹ mua cho em nhiều đồ mới lắm, cứ mặc theo ý thích."
Mộc Trà gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc một chút, tại sao cô ở nhà, mà lại trang điểm tỉ mỉ như vậy?
Đến khi nàng thay đồ xong, thì phát hiện bên trong phòng mình không chỉ có một người.
Hai người khác đang giúp Lâm Bảo Uyên chỉnh quần áo, cùng vuốt keo cho tóc.
Mộc Trà vốn chuẩn bị sẳn tâm lý nhìn thấy mấy cảnh này, nhưng mà vẫn khó chịu. Nhất là người đang chỉnh trang phục kia lại là nam nữa chứ.
Mộc Trà không vui bước qua, nhẹ giọng nói:
"Để tôi làm cho." Nàng giơ tay muốn nhận lấy chiếc thắc lưng.
Tóc cũng đã làm xong, hai người kia rất thức thời mà đi ra ngoài.
Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người, nàng liền không còn dũng khí nữa, dè dặt tiến đến gần người của cô, chầm chậm xỏ chiếc thắt lưng qua đai lưng.
Lâm Bảo Uyên nhìn xuống, có chút không quen khi nàng ép sát người cô như thế, nhưng mà cô cũng không nói gì, dù sao nàng cũng rất thơm.
Mộc Trà gài thắt lưng xong, mới phát hiện ra, eo của cô nhỏ đến mức độ nào, lòng lại nổi lên một trận ghen tị.
Một chiết thắt lưng mãnh khảnh, mất hơn 5 phút mới gài xong. Lâm Bảo Uyên lại bất ngờ nói:
"Mộc Trà."
"Dạ???" Nàng ngây thơ ngước lên nhìn cô.
"Em xỏ nhầm hướng rồi."
Nàng hoản loạn nói xin lỗi, rồi muốn cởi ra thắt lại.
Lâm Bảo Uyên nói không cần, tự cô tháo ra, nhưng cô không cố định nó lại bằng cách thông thường, mà chỉ đơn giản cột hai đầu thắt lưng lại với nhau, giống như đây chỉ là một sợi dây mềm, chứ không phải thắt lưng.
Mộc Trà nhìn cô làm, có chút xấu hổ. Quả thật cô cột như vậy, trông đẹp mắt hơn nhiều.
Lâm Bảo Uyên diện một áo sơ mi trắn trễ vai, quần ống loe lưng cao, điểm nhấn là chiếc thắt lưng màu xanh mãnh khi nãy. Tóc được bới lên trông rất tự nhiên, không nhìn rõ sẽ không phát hiện tóc đã được dập phồng.
"Đẹp lắm." Nàng giơ ngón cái lên khen ngợi.
Bảo Uyên cười nhạt, rồi như nhớ ra cái gì:
"Dây chuyền lông vũ của em đâu?"
Mộc trà sờ lên cổ, là dây chuyền mới của nàng.
"Hôm qua em tháo ra, để đeo quà cưới của mẹ."
"Ừm, bên trong dây truyền lông vũ có định vị. Em bình thường nên đeo cái kia đi."
"Dạ..." Giờ thì nàng hiểu rồi, tại sao lúc trước khi nàng bị bắt cóc, cô ở nước ngoài lại nắm rõ như vậy.
Lâm Bảo Uyên thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, có chút chột dạ:
"Tôi cũng vì nghĩ xa một chút."
"Em hiểu mà."
Nàng gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, vẫn là do cô nghĩ xa, nên nàng mới đến cứu kịp thời, nên mới xảy ra cái chuyện kia, nên bây giờ nàng mới đứng đây nè.
"Sao em đỏ mặt vậy? Có cần gọi bác sĩ?"
"Dạ không sao, Lâm xuống nhà trước đi, em thay sợi dây chuyền rồi xuống liền."
-----
Ba mẹ cô đã lớn tuổi, lại bay lượn khắp nơi, giờ giấc vô cùng loạn, nên ngủ không được tốt.
Buổi sáng hai ông bà thường thức rất sớm.
Nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, mẹ cô liền trêu chọc:
"Sao con xuống có một mình vậy?"
"Mộc Trà..."
Cô chưa nói xong thì mẹ cô đã cướp lời:
"Mộc Trà mệt quá, xuống không được hả???"
Nàng vừa bước ra khỏi phòng, nghe mẹ chồng nói vậy, sắc mặt liền chuyển thành màu đỏ.
Lâm Bảo Uyên mặc kệ bà, bước đến bàn ăn, kéo ghế chủ tọa ngồi xuống.
Bà Lâm thấy con gái không thú vị, liền chuyển qua trêu chọc Mộc Trà.
"Mặt con dễ đỏ như vậy a? Sau này nếu có sinh con, cứ gọi nó là cà chua đi, khỏi cần phải suy nghĩ."
Nhắc đến chuyện con cái, mặt nàng càng đỏ hơn nữa. Chân như đeo chì bước đến bàn ăn.
"Ba thấy cà chua cũng rất được a." Ba cô cũng cười góp lời.
Lâm Bảo Uyên không ngại, nhưng Mộc Trà thì vẫn chưa quen. Cô thấy nàng như vậy, thì hắng giọng một cái.
"Ây ya, ai kêu người ta giờ tài giỏi như vậy a, là trụ cột gia đình. Ho khan cũng có uy nghiêm như vậy a."
Mẹ cô không có ý định buông tha, tiếp tục trêu đùa cô. Một bữa ăn sáng, cô đau khổ ăn vài miếng cho xong, cầm theo ly sữa, liền nhanh chân bước lên thư phòng.
Mẹ cô cười hì hì:
"Mộc Trà ăn nhiều một chút a, hình như là con bị gầy đi đó" Bà quơ đũa khắp bàn đồ ăn, mỗi món đều gắp bỏ vào chén cháo của nàng một ít.
Đồ ăn sáng truyền thống của người hoa, Mộc Trà vốn rất thích. Nhưng lúc nãy thấy Bảo Uyên ăn ít quá, nàng cũng không có tâm trạng, len lén nhìn lên thư phòng một chút.
"Hazzz, con ăn cho no trước đi, rồi hẳng lo cho nó. Nó vốn là người sính ngoại, quen ăn đồ Tây, nó không thích mấy món này. Tí nữa nói nhà bếp làm bánh cho nó là được."
Mộc Trà nghe mẹ chồng nói, mới an tâm gật đầu.
Ba mẹ cô đều có chút lo lắng cho nàng. Con gái của họ, lãnh đạm thờ ơ, Mộc Trà lại nặng lòng với cô như vậy, cũng có ngày phải đau lòng.
Nghĩ vậy, họ đều muốn đối xử với nàng tốt hơn một chút.
-------
Lâm Bảo Uyên kéo rèm cửa lên, nhìn ngắm khu vườn phía sau dinh thự.
Giơ bàn tay phải lên, che đi chút chói chang của ánh nắng mặt trời.
Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới vô cùng sáng. Đây chính là cái vòng, buột chặt số phận của cô.
Cô không chọn con gái nhà quan, vì không muốn vướng vào tranh chấp quyền lực.
Không chọn con gái gia đình tài phiệt, vì muốn tự do trong lúc lựa chọn đối tượng hợp tác. Và cũng tránh phát sinh mâu thuẫn.
Cô chọn Mộc Trà, bởi vì nàng bình thường. Không quá xinh đẹp, không quá ưu tú. Không tranh với đời, đơn thuần và lương thiện.
Cô chọn Mộc Trà, vì biết rõ nàng yêu thương cô rất nhiều. Sẽ không bao giờ phản bội cô...
-----
Kris:
Bảo Uyên là người có tính cách rất phức tạp. Tính tình lúc nóng, lúc lạnh, lại ích kỉ nữa.
Haha
Kris cũng là người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro