Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân 2

Mộc Trà sau hôn lễ vẫn còn mấy ngày phép. Cuộc sống của nàng khi bước chân vào Lâm gia có thể xem như là vô cùng êm đềm.

Ngày đầu tiên sau tân hôn.

Buổi sáng Lâm Bảo Uyên bị mẹ chọc tức, sau đó đến giữa trưa cô cũng không bước ra khỏi thư phòng.

Mộc Trà lo lắng, ba mẹ chồng sau khi phát cho nàng hai bao lì xì, cũng đi ra ngoài dạo phố rồi. Nàng không muốn làm bóng đèn, nên ở lại nhà.

Mộc Trà đi tới đi lui trong dinh thự rộng lớn, tìm một chút công việc để làm giết thời gian.

Nhưng mà người trong nhà không để nàng giúp bất cứ việc gì. Bởi vì cô chủ đã dặn dò họ, không được để nàng làm việc nhà.

Mộc Trà bĩu môi. Đành đi về phòng mình.

"Mợ hai." Cô gái giúp việc chào nàng.

"Ừm, em dọn phòng hả?" Mộc Trà mỉm cười, thân thiện hỏi thăm.

"Dạ em dọn đồ của cô chủ và mợ, để đi giặt."

"Ờ,..." nàng gật đầu, sau lại cảm thấy để người khác giặt đồ cho cô lại có chút khó chịu, nên gọi cô bé kia lại, giành lấy quần áo của Lâm Bảo Uyên

"Cái này, để chị giặt cho."

"Không được đâu mợ ơi, cô chủ mà biết, nhất định giận lắm." Cô giúp việc khó xử, Lâm Bảo Uyên hiếm khi nổi giận, một khi giận lên ngay cả ông bà chủ của họ đều không cản được.

"Thì em đừng nói, em dẫn chị đi phòng giặt giũ đi, việc em em cứ làm, còn đồ của cô chủ để chị giặt cho."

Cô bé kia bị nàng dụ dỗ, cuối cùng cũng xiêu lòng, len lén dẫn nàng đi.

----

Mộc Trà xong việc, đã qua giờ cơm từ lâu, ba mẹ chồng ăn bên ngoài, nhưng mà Lâm Bảo Uyên còn chưa có bước ra.

Nàng không muốn ăn cơm một mình, lại càng không muốn cô bị đói. Nên đi lên lầu 2, gõ cửa thư phòng.

"Vào đi." Lâm Bảo Uyên nói, nhưng mắt vẫn không rời tập tài liệu trên bàn, cô vẫn nghĩ là người làm bưng nước hoặc là bánh trái gì đó lên thôi.

"Lâm..." nàng bước đến trước bàn, ngập ngừng nói.

Lâm Bảo Uyên dừng động tác trong tay, ngước lên nhìn nàng một chút.

Đây là lần đầu tiên Mộc Trà thấy cô mang kính cận, đôi mắt sắc bén của cô lúc này trông nhu hòa hơn một tí, còn toát lên một chút văn khí.

"Có chuyện gì?" Cô hỏi.

Mộc Trà hồi phục tinh thần, cười nói:

"Đã đến giờ ăn trưa rồi."

"Ừm... em với ba mẹ ăn đi, tôi có việc." Cô lại tiếp tục nhìn vào tập giấy trên bàn.

"Ba mẹ buổi sáng đã ra ngoài, lúc nãy gọi cho em, bảo hai chúng ta đừng chờ cơm. Lâm có công việc cứ làm đi, em ngồi bên kia đợi, rồi mình cùng ăn." Mộc Trà chỉ chỉ cái ghế massage ở gần cửa kính.

"..." Lâm Bảo Uyên không trả lời, cô để mặc nàng làm những gì nàng thích.

Mộc Trà nằm lên chiếc ghế massage, điều chỉnh chế độ thư giản, rồi nhàn nhã ngắm phong cảnh phía sau khu dinh thự.

Lâm Bảo Uyên yêu thích sự hoàn mỹ, tuy rằng trước đây một nhà ba người đều rất ít khi ở lại đây lâu dài, nhưng cô vẫn chi một khoảng tiền khá lớn để thuê người chăm sóc khu vườn phía sau dinh thự. Cô chính là như thế, nhìn không nổi những thứ xấu xí.

Mộc trà nhìn phong cảnh bên ngoài, mặc dù trời đang nắng gắt, trên cao nhìn qua phía khu vườn vẫn cảm thấy tươi mát. Chạy vòng vòng quanh nhà, khiến nàng có chút mệt mõi, dưới sự chăm sóc của cái ghế massage nàng liền cảm thấy muốn ngủ.

Lâm Bảo Uyên sau khi giải quyết xong 1 mục tiêu, vô tình nhìn qua Mộc Trà, cô khẽ lắc đầu, rồi tìm remove tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

Ngủ trong trong điều kiện nhiệt độ quá thấp, rất dễ bị đau đầu, cô không muốn mới vừa rước về, đã để nàng bị bệnh.

Tiếp tục trở lại bàn xử lí công việc, nhưng cô lại cảm thấy thần trí không yên. Cuối cùng cô đành đóng lại văn kiện trên bàn. Thu xếp một chút lại cho gọn, rồi bước qua gọi nàng thức dậy.

"Ưm..." Mộc Trà vẫn còn đang mê man.

"Hừ,... em không tỉnh dậy, tôi sẽ bỏ em ở lại đây." Cô nói, rồi bước ra mở cửa.

Mộc Trà trong lúc thần trí không rõ ràng, loáng thoáng nghe Lâm Bảo Uyên nói bỏ mình, liền phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi thanh tỉnh hoàn toàn, phát hiện Lâm Bảo Uyên không có ở trong phòng, có chút hoang mang chạy xuống lâug để tìm.

"Em làm sao vậy???" Lâm Bảo Uyên ngồi trên bàn ăn, thấy nàng chạy như vậy, liền nhíu mày.

"Dạ... em không sao, em đi rửa mặt rồi xuống ngay." Nàng thấy cô thì yên tâm một chút, chẳng hiểu sao dạo này nàng lại bất an vô cớ như vậy.

---

Lâm Bảo Uyên lúc ăn cơm vô cùng yên lặng, cũng không phải là lễ giáo gì, chỉ là thói quen lâu ngày thôi. Bình thường cô ăn cơm một mình, thì nói chuyện với ai?

Mộc Trà thì không như vậy, gia đình nàng lúc ăn cơm là náo nhiệt nhất, thường sẽ trò chuyện một chút sự tình của các thành viên trong nhà.

Lại thêm hôm nay hai người ngồi ăn cơm trong nhà, xung quanh có nhiều người đang đứng như vậy, không gian yên ắn, nàng thấy không quen.

Lâm Bảo Uyên thấy nàng không thoải mái, phá lệ lên tiếng hỏi:

"Sao vậy???"

Mộc Trà không trả lời, chỉ len lén nhìn anh đầu bếp đang đứng gỡ xương cá cho cô.

Lâm Bảo Uyên hiểu ra, liền cho mọi người giải tán. Lúc ăn cơm cô cần người giỡ cá, cắt thịt nếu như khối lớn, cuốn rau, hoặc là lột tôm cua gì đó,... nếu như Mộc Trà thấy ngại, vậy thì cô cũng không nhất thiết để họ phục vụ, chỉ cần không ăn các món quá phức tạp là được.

"Cô chủ, con cá này xương dăm rất nhiều, cẩn thận!!!" Đầu bếp uyển chuyển nói, rồi quay trở về vị trí của mình.

Mộc Trà nhìn qua con cá chưng, là chưng cách thủy a. Trông rất non mềm. Nàng cũng rất muốn thay Lâm Bảo Uyên gỡ xương cá, nhưng mà nàng không có khả năng, cứ đâm đũa đến đâu, thì hầu như thịt cá ở chổ đó sẽ bị nát.

Lâm Bảo Uyên khẽ nhìn qua, thấy nàng kiên trì như vậy, khẳng định nàng rất muốn ăn, cho nên cô đã hảo tâm, dùng đũa tỉ mỉ gỡ một khối cá, sau đó đặt vào cái dĩa nhỏ trước mặt nàng.

Mộc Trà áy náy:

"Cảm ơn."

Nàng tính già hóa non, vốn muốn giúp cô một chúp. Ai ngờ cô lại thấy mình chật vật, còn giúp ngược lại mình. Thật quá mất mặt.

Lâm Bảo Uyên không để tâm, tiếp tục nhàn nhã ăn cơm.

Mộc Trà cảm thấy cô tuy rằng dáng rất đẹp, nhưng mà quá gầy. Khẩu vị lại nhạt, nên khẽ nói:

"Lâm ăn nhiều một chút a."

Nàng cũng rất muốn gắp thức ăn cho cô, nhưng nghĩ lại đành thôi. Cô mắc bệnh sạch sẽ kinh niên. Cô gắp cho nàng ăn được, chứ chưa chắc chịu ăn đồ nàng gắp. Cái gì khó quá, liền cho qua a.

Lâm Bảo Uyên không nói gì, cũng không gật đầu, thế nhưng cô vẫn ăn nhiều hơn thường ngày một chút. Sau khi ăn xong cô còn nói với người làm một câu:

"Lần sau chọn con cá ít xương thôi." Cô nghĩ Mộc Trà chắc hẳn vô cùng thích ăn cá, nên góp ý với nhà bếp một chút.

Mộc Trà bĩu môi, chê cô khó tính, nhưng mà cơm nước xong xuôi, vẫn đi theo cô.

Lâm Bảo Uyên phát hiện ra mình có một cái đuôi cũng không phiền, trên thực tế, nàng là vợ cô cưới hỏi đàng hoàng, nàng đi theo cô, cô có thể cản sao? Dù sao cũng không ghét, đành tùy ý nàng đi.

Từ trước đến giờ, lúc cô đang ở thư phòng rất ghét bị người khác quấy rầy, ngoại trừ Tú Anh, cũng không có ai nguyện ý đến gần cô khi cô đang làm việc.

Mộc Trà mê gái nhìn cô một chút, rồi mỉm cười, dạo bước vòng quanh thư phòng.

Trong phòng có một kệ sách rất dài, tựa hồ trở thành bức bình phong, ngăn cách bàn làm việc với bàn trà bên ngoài. Mộc Trà hiếu kì, bước đến gần kệ sách. Nàng đọc một số tiêu đề, đều là sách kinh tế, sách chuyên ngành, phân tích phân hóa xã hội... hoàn toàn không phù hợp sở thích của nàng.

Sách trong thư phòng, một nửa là do ba cô để lại, sau khi ông về hưu, cũng không thèm đọc mấy quyển sách thô đó làm gì. Hiện tại chỉ yêu thích cùng bà xã nghiên cứu tạp chí thời trang thôi a.

Mộc Trà nhìn tổng thể kệ sách, số lượng lớn như thế, sách nguyên bản nước ngoài cũng rất nhiều, đều có dấu hiệu đã được đọc qua, nàng thật hâm mộ cô. Cuộc đời vừa mới bắt đầu, đã ôm một bụng tri thức.

Mộc Trà rất nhanh bị một quyển tập vẻ thu hút. Vì nó cao và bắt mắt hơn những cuốn sách khác.

Mộc Trà tò mò rất muốn xem, nhưng lại muốn hỏi ý cô trước.

"Em có thể xem sách ở đây không?"

"Có thể." Cô nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng vẫn là một bộ dạng nửa con mắt nhìn vào màn hình máy tính.

Mộc Trà được cho phép, liền vui vẻ rút tập tranh vẽ kia ra xem.

Con gà có thân hình rất ú tròn, đôi chân thì gầy gộc, cái đầu rất lớn, đường nét của bức tranh có chút xiêu vẹo, màu sắc lại vô cùng phong phú, tuy là tô có hơi lem một chút. Mộc Trà nhìn ra bên ngoài tập tranh, là tên của Lâm Bảo Uyên.

Có lẽ nàng đã quá quen với chuyện cô là người hoàn hảo, nên giờ đây thấy cô vẽ tranh chật vật như vậy, nên có chút buồn cười.

"Chuyện gì?" Âm thanh của Lâm Bảo Uyên vang lên phía sau lưng, khiến nàng giật bắn mình.

Bị phát hiện rồi.

"Cái này là Lâm vẽ?"

"Ừm... là lúc học mẫu giáo." Lâm Bảo Uyên ngồi xuống, mở ấm giữ nhiệt ta, pha một ấm trà nhỏ, cô không uống trà, trà này pha cho nàng.

"Ân, con gà này rất đáng yêu a." Mộc Trà tươi cười, bước đến ngồi đối diện với cô, còn chỉ chỉ vào tập tranh.

Lâm Bảo Uyên nhìn một chút, chép miệng nói:

"Đó là hồng hạc." Cô không hề tỏ ra xấu hổ, vẫn nhàn nhã châm trà.

Mộc Trà nén cười đến đỏ mặt, sau cùng là cười thành tiếng:

"Ân, rất ngộ nghĩnh, đáng yêu lắm."

Nàng tiếp tục lật ra những bức tranh tiếp theo, tập tranh được bảo quản rất tốt, hoàn toàn được ép nhựa, nên màu sắc vẫn còn khá tươi sáng, chưa bị phai mờ đi.

Mộc Trà dừng lại ở một bức vẽ, bên trái trang giấy là một cô bé, gương mặt rất buồn. Phía bên phải là hai người lớn hơn, tay đang xách cặp đi làm, ba người không đứng cạnh nhau, chính giữa còn có một dãy phân cách.

"Này..."

Lâm Bảo Uyên nhìn qua, thở dài:

"Cô giáo bảo tôi vẻ tranh gia đình."

"Lúc đó, Lâm có lẽ Lâm buồn lắm." Mộc Trà đưa tay vuốt lên bức tranh, nét vẽ ngây ngô, nhưng hàm súc sinh động. Làm người xem cảm thấy thương tiếc.

"Ừm,.. bất quá, sau này lớn lên thì không thấy nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không thể có cuộc sống bình thường giống như các bạn, thì đó cũng là số mệnh của tôi..."

"..."

"Đừng để tâm đến những chuyện không vui."

"Dạ..." Mộc Trà gấp lại tập tranh, rồi đặt vào vị trí cũ.

Lâm Bảo Uyên pha trà xong, rót ra một ly nhỏ cho nàng:

"Uống Trà... ở nhà cũng buồn chán, em thích mua sắm như vậy, có thể đi dạo, nhưng mà không được đi một mình. Biết không?"

Lâm Bảo Uyên rút từ trong ví ra một thẻ visa, đưa cho nàng.

"Thôi, em có tiền rồi mà, mà sao Lâm biết em thích mua sắm?"

Lâm Bảo Uyên nhếch môi:

"Lần đầu tiên tôi bước vào nhà em, đã mất hết mấy tiếng giặt đồ cho em, em không nhớ?"

Mộc Trà nhớ lại, Lâm Bảo Uyên lúc đó dìu nàng về nhà, đã gom tất cả đồ đạt để lung tung của nàng ném vào máy giặt. Nàng đỏ mặt trả lời:

"Lâm, bộ Lâm thấy nhà của ai bừa bãi, Lâm cũng hảo tâm đi dọn hả?"

"..." Lâm Bảo Uyên có một tia bối rối, thật tình thì cô cũng không biết tại sao lúc đó lại xúc động như vậy, có lẽ vì giận quá cũng nên.

"Cầm lấy thẻ đi... về nhà mẹ cũng cần mua rất nhiều đồ mà, cưới rồi cũng không cần ngại đâu." Cô ho khan, rồi đi về bàn làm việc. Chỉ có những lúc làm việc mới cảm thấy tự tin.

"Ò... mẹ hỏi em, chúng ta định đi trăng mật ở đâu, Lâm có thích chổ nào không?" Mộc Trà vẻ mặt mong chờ hỏi.

"Không."

"Vậy Lâm có đặc biệt thích ăn cái gì không, chúng ta làm một tour đặc sản vùng miền cũng vui lắm a."

"Không."

"..." Mộc Trà hoàn toàn thất vọng, nhưng mà tình trạng như thế này, nàng cũng đã đoán trước.

Lâm Bảo Uyên liếc qua, thấy nàng phụng phịu ra mặt như thế, cũng không đành lòng dội nước lạnh nữa, cô nhàn nhạt nói:

"Tùy ý em đi. Em thích nơi nào, chúng ta đi nơi đó."

Mắt Mộc Trà sáng lên, nàng chính là đợi câu nói này của cô, nàng diễn sâu như vậy chỉ đợi Lâm Bảo Uyên mềm lòng thôi.

"Thật sao? Lâm hứa rồi đó nha, không được mềm lòng đâu đó."

"Tôi là ai chứ?!" Lâm Bảo Uyên nhướn mắt, cô chưa từng thất hứa bao giờ.

"Em biết a... bây giờ em đi tìm hiểu chổ đó một chút."

Mộc Trà vui vẻ, chạy về phòng của mình. Lâm Bảo Uyên thấy vậy chỉ biết lắc đầu.

"Trẻ con."

-----

Buổi tối Lâm Bảo Uyên có ra ngoài một chút, xưa nay cô rất ít khi xuất đầu lộ diện. Chỉ vì hôm nay có một đại biểu quốc hội về miền nam công tác, nên cô qua chào một chút. Vô cùng nể mặt người ta mà uống 2 ly nhỏ.

Tú Anh chạy theo tình yêu, trợ lý bên cạnh cô vẫn chưa đủ khéo léo để chắn rượu cho cô, uống một hai ly, cũng xem như là thanh công lắm rồi.

Trước khi đi, Lâm Bảo Uyên đã dặn Mộc Trà ngủ trước, đừng chờ cô. Nhưng mà Mộc Trà không nghe lời, nằm trên sofa trong phòng ngủ xem tivi đến ngủ quên mà cô vẫn chưa về.

Lâm Bảo Uyên về đến nhà cũng khá thanh tỉnh, nhìn thấy nàng ngủ như thế, cô nhíu mày. Nhưng không có đánh thức, chỉ bước qua khép cửa sổ lại rồi đi tắm.

Đến khi cô đi ra, thì nàng vẫn còn bĩu môi ngủ ngon lành. Lâm Bảo Uyên lắc đầu, đành nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng.

Cô nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, nhìn gương mặt ngây ngô trong lúc ngủ của nàng, bất giác nở nụ cười.

Có lẽ, lần đầu tiên gặp nhau, cô có hảo cảm với nàng, cũng vì vẻ thanh thuần trong sáng này đây. Lúc đó, cô còn không tin rằng nàng đã 30 tuổi, sau đó cô mới biết được, nàng được bảo bọc, chăm sóc rất kĩ lưỡng, nên tính cách cùng nhan sắc không bị thoái hóa theo thời gian.

Lâm Bảo Uyên đưa tay sờ lên má nàng một chút, xúc cảm mềm mịn làm cô không muốn rời tay, nàng rất ít sử dụng mỹ phẩm, nên làn da rất khỏe.

Mộc Trà đang ngủ say, cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, nên đưa tay gãi, làm cô giật mình.

Lâm Bảo Uyên đứng thẳng dậy, lòng thầm mắng bản thân, hôm nay uống rượu làm chi?

Cô cảm thấy lần sau uống rượu thì tốt nhất là nên ngủ phòng khách.

-----

Mộc Trà thật ra không cần chuẩn bị đồ gì để về nhà mẹ đẻ, Lâm phu nhân đã tính toán chu đáo cho hai người, buổi sáng ngày thứ ba sau khi tân hôn, Lâm Bảo Uyên chỉ cần dẫn Mộc Trà lên xe về nhà là được.

Mộc Trà cảm thấy, Lâm Bảo Uyên nhất định không thể nào chịu nổi không khí náo nhiệt ở nhà mình, cho nên nàng nói nhỏ với ba mình, để ông dẫn Lâm Bảo Uyên ra sân vườn ngồi đánh cờ.

Nhưng mà cô đánh cờ cũng không yên, các anh của Mộc Trà cũng đeo theo, không nhìn đánh cờ, mà để cá cược.

Ông Ngô đánh cờ rất hay, ba người con thứ của ông đều đặt niềm tin vào ông. Chỉ có con cả Ngô Thừa Đức là gửi gắm vào Lâm Bảo Uyên.

Lâm Bảo Uyên năm nay chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không có khả năng sẽ yêu thích cờ tướng. Mặc dù vậy, cô vì theo đuổi sự hoàn hảo, đã từng mời thầy dạy mình dánh cờ.

Giằn co với nhau hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Bảo Uyên dựa vào IQ cuối cùng cũng gài được bố bợ.

"Ba, thật ngại quá." Cô hạ quân cờ cuối cùng xuống, gian xảo nói.

Ông Ngô tiếc nuối, nhưng cũng là kinh ngạc, vì nhìn thấy sự ngông cuồng ngập trời trong đáy mắt của cô.

Lâm Bảo Uyên rất nhanh phản ứng kịp, liền thu liễm cảm xúc. Tham vọng của cô, tốt nhất đừng để ai thấy được, chỉ sợ người khác bị cô dọa chạy mất.

Mộc Trà nhìn ra vườn, thấy cô đánh cờ vui như vậy, cũng yên tâm đi vào bếp phụ giúp mẹ mình.

"Em ngồi đi a, để chị với mẹ làm được rồi." Chị dâu nàng kéo nàng xuống ghế.

Nàng giận dỗi phản bác:

"Sao mọi người kì quá à, sao ai cũng xem em là động vật thân mềm, cần sự bảo bọc hết vậy?"

"Con quậy cái gì? Ngồi im đó đi, đi tới đi lui lại gây họa nữa, nếu không mẹ gọi Bảo Uyên vào đây, hỏi nó một chút xem nó có cho con làm việc nhà hay không?" Mẹ nàng lấy cho nàng cái bánh, không ngừng căn dặn.

"Hứ, mẹ làm như con sợ Lâm Bảo Uyên lắm vậy." Nàng chống nạnh.

"Còn không phải sao? A... nếu không phải thì con cứ xem như là mẹ nhìn lầm đi ha." Mẹ nàng cười cợt.

"Hừ..." Mộc Trà cảm thấy bất bình, chẳng lẽ nàng sợ cô một cách lộ liễu như vậy sao?

"Thôi được rồi, đừng như con nít nữa... kể mẹ nghe một chút, mấy ngày nay con sao rồi?"

Mộc Trà hồn nhiên trả lời:

"Ân, rất tốt, sống như một bà hoàng a, ba mẹ chồng cũng rất cưng con, không cho con làm việc gì cả, con cảm thấy càng ngày mình càng giống heo a,"

"Mẹ không có hỏi cái đó, mẹ hỏi chuyện con với Bảo Uyên kìa." Bà thật muốn nhéo cho nàng một cái.

"Bảo Uyên cũng rất tốt, không có la con."

"Con nhỏ này, mẹ là muốn hỏi chuyện kia kìa."

"Chuyện kia?"

"..." mẹ nàng hết cách, aizzz không lẽ hỏi thẳng ra thì cũng kì.

Mộc Trà vẫn chưa hiểu, nhìn thấy mấy chị dâu của mình che miệng cười, nàng mới ngớ ra, liền đỏ mặt.

"Mẹ rất hiếu kì a..." bà Ngô cười cười.

Mộc Trà nghe vậy, nổi giận đuổi mẹ đi nấu cơm, mấy người này thật là bát quái, cư nhiên hỏi nàng với Bảo Uyên làm sao mà làm?
Nàng còn không biết có được hay không? Tuy là cả hai đã có một lần, nhưng mà lúc đó nàng mơ mơ màng màng, có còn nhớ gì đâu, chỉ cảm giác giống như là bị điện giật vậy.

Cho nên, Mộc Trà từ lúc đó, rất là hiếu kì về vấn đề "chuyện đó." Mãi cho đến khi êm ấm nằm trên giường, Mộc Trà vẫn còn hiếu kì.

Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thích con gái, nên cũng chưa từng tìm hiểu qua, với lại, Mộc Trà từ nhỏ được bảo bọc, biết lễ nghi, nên đối với những vấn đề không trong sáng đó, nàng liền cách xa ngàn dặm.

Chỉ là lúc đi dạy, nàng vô tình nghe học sinh nói chuyện với nhau, vấn đề này là phải dùng tay a.

Nhưng mà, hình như Lâm Bảo Uyên lúc đó không có dùng tay?

Lâm Bảo Uyên ngồi bên bàn trang điểm thoa kem dưỡng da. Nhìn thấy mặt Mộc Trà vặn vẹo như vậy, liền hỏi:

"Em sao vậy?"

"À... em không có sao." Mộc Trà chột dạ, chui vào trong chăn.

"Ừm.." Lâm Bảo Uyên nghe vậy thì thôi, tiếp tục thoa kem, rồi bước qua giường nằm xuống.

Mộc Trà cảm giác được cô đang tới gần, cũng kéo chăn qua bên kia, chia cho cô một nữa.

Nằm được một lúc, nàng lại quay qua cô, muốn đem vấn đề của mình hỏi cô một chút:

"Lâm..." nàng khẽ gọi, thầm nghĩ nếu cô không trả lời thì nàng không hỏi nữa.

"Chuyện gì?" Lâm Bảo Uyên vốn ngủ không sâu, trên giường có thêm một người, lại càng thêm khó ngủ.

"Ừm... em có chuyện này muốn hỏi...." nàng ngập ngừng.

"Hừm..."

"Hay là thôi đi." Mộc Trà vẫn cảm thấy, với quan hệ giữa hai người như hiện nay, hỏi mấy vấn đề nhạy cảm như vậy, có chút không hợp lý.

Lâm Bảo Uyên mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn nàng, từ lúc về nhà  mẹ tới giờ, cô thấy nàng cứ là lạ.

"Nhà em có khó khăn gì sao? Tôi nhớ là Đắt Thành đang trong giai đoạn ổn định."

"Không... không có, ba mẹ nói Lâm đã giúp nhà em hết rồi." Nàng xua tay.

"Vậy có chuyện gì? Em nói đi, chúng ta là người một nhà."

"Dạ,... để mai em hỏi mẹ cũng được, chuyện phụ nữ ấy mà."

Lâm Bảo Uyên thâm ý nhìn nàng, nhếch miệng nói:

"Tôi là phụ nữ."

"..." Mộc Trà líu lưỡi, nàng thật hối hận a, nói chuyện với người thông minh như cô, hoàn toàn không có đường lui.

Lâm Bảo Uyên thấy nàng hết cách phản bác, cũng chỉ cười nhẹ, rồi xoay đầu nằm thẳng, khẽ nói:

"Mai em hỏi mẹ cũng được, chỉ sợ đêm nay em tức bụng ngủ không ngon."

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Mộc Trà không nhìn thấy cô, nhưng vẫn cảm nhận được, cô đang cười cợt mình.

Nàng hứ một cái, xoay người đưa lưng với cô. Chợt nghe giọng cô truyền đến từ phía sau.

"Sao em không google thử xem." Lâm Bảo Uyên nghĩ nàng nếu muốn hỏi chuyện thầm kín gì đó mà ngại nói ra, thì tốt nhất là lên mạng đi, trên mạng cũng có bác sĩ.

Mộc Trà như được khai sáng, liền mò lấy điện thoại, âm thầm gõ gõ.

Nhưng mà kết quả cho ra lại rất nhiều, nàng không biết nên tin cậy cái nào, nên nhấp bừa, chợt điện thoại chấn động kịch liệt. Là tín hiệu báo trang wed độc hại, Mộc Trà giật bắn người, làm rơi điện thoại xuống đất.

Lâm Bảo Uyên bị đánh thức, mở đèn lớn trong phòng, nhíu mắt hỏi:

"Em sao vậy?"

"Em..." nàng đỏ mặt, muốn bước xuống tìm điện thoại.

"Hazzz... em xem cái gì mà giật mình như vậy? Đưa đây tôi xem?" Cô ngồi trên giường, chìa tay với Mộc Trà.

Nàng không muốn, cứ giấu điện thoại sau lưng, nếu cô mà biết được, chắc nàng xấu hổ chết mất.

Lâm Bảo Uyên nhích lại gần nàng thêm một chút nữa, ngữ khí có chút không kiên nhẫn:

"Mộc Trà."

Mộc Trà sợ, rụt rè đưa điện thoại cho cô, nàng cũng muốn cô kiểm tra xem điện thoại của nàng có bị sao hay không.

Lâm Bảo Uyên cầm lấy điện thoại, kiểm tra trình duyệt một chút, lúc nhìn thấy lịch sử duyệt wed kia, cô có chút bất ngờ.

"Thì ra là nãy giờ muốn hỏi mình chuyện này??? Cả chuyện này cũng không biết? Đơn thuần như vậy?"

Lâm Bảo Uyên thấy sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi, cũng không tỏ thái độ gì về chuyện này.

"Điện thoại em bị nứt màn hình rồi, sáng mai tôi cho người mang cái mới đến. Cái này cũng cũ rồi.... lần sau, không được xem những thứ như thế này nữa, rất dễ nhiễm virus."

"Dạ... em xin lỗi, làm Lâm thức giấc rồi." Nàng rón rén bước lên giường, nếu biết trước nàng đã không làm chuyện xấu hổ như vậy, còn hại Lâm Bảo Uyên bị đánh thức.

"Nằm xuống ngủ đi." Lâm Bảo Uyên bấm remove tắt đèn, để điện thoại của nàng bên cạnh điện thoại của mình, rồi nằm ngay ngắn.

Mộc Trà nằm xuống, nàng sợ hãi nãy giờ cũng có chút mệt mõi, khá buồn ngủ rồi.

"Hôm nay..."

"Dạ???" Nàng hỏi lại cô.

"Hôm nay, tôi không tiện, ngày nào đó sẽ dạy cho em,... đừng lo lắng." Cô cảm thấy nên trấn an nàng một chút, để nàng yên tâm mà ngủ.

"Dạ.." Mộc Trà nghe vậy, cảm thấy tim đập loạn xạ, nàng đưa tay dằn xuống cảm giác quá khích, rồi từ từ lim dim ngủ.

----

Kris:

Cảm ơn các bạn đã không ghét bỏ mình. Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro