H nhẹ
Lâm Thiên Ân nhận được tin Mộc Trà đã bị bắt cóc, vô cùng sốt ruột, nhờ quan hệ của ba mình, dẫn theo một đội điều tra, đến nhà nàng để nghe ngóng.
Mẹ Mộc Trà đã khóc từ chiều hôm qua đến giờ, đêm bà cũng không một một phút nào chợp mắt. Ba nàng thì bình tĩnh hơn, an ủi bà, nhưng mà không thể nào giấu đi nỗi lo lắng.
Ngô Thừa Đức nhìn ba mẹ mình, sau một đêm như già đi mấy tuổi, không khỏi cảm thấy mình thất bại, thân làm anh, có mỗi một đứa em gái cũng không bảo vệ được.
Lâm Thiên Ân vô cùng tri kỉ, an ủi mỗi người một lượt. Anh ta cũng cam kết hùng hồn. Sẽ dùng thời gian nhanh nhất, để tìm được Mộc Trà.
Bà Ngô như nhớ ra cái gì: "Phải rồi, không phải Mộc Trà có đứa bạn rất lợi hại hay sao... Thừa Đức à, con nhờ cô ấy giúp Mộc Trà một chút đi."
Ngô Thừa Đức tuy là rất muốn, nhưng mà cũng không biết cách làm sao để liên lạc với Lâm Bảo Uyên.
Lâm Thiên Ân nhíu mày: "Chị hai đang đi công tác nước ngoài."
"Lợi hại thì sao, đi mây về gió như vậy..." Bà Ngô thất vọng, nước mắt lại trào ra.
Lâm Thiên Ân bước đến, kéo bà vào lòng an ủi:
"Bác đừng lo, ba con đã cho đội chuyên nghiệp nhất đến đây rồi, bọn bắt cóc đó cơ bản chỉ muốn tiền thôi, chỉ cần họ gọi đến, chúng ta sẽ có cơ hội."
Đội điều tra hình sự đã lắp máy nghe lén trong điện thoại gia đình, điện thoại của người nhà họ Ngô cũng có, camera quan sát ở trước nhà của nàng, cùng với đầu khu dân cư. Lực lượng cơ động cũng âm thầm tuần tra xung quanh.
Họ giăng một cái lưới, chỉ chờ đối tượng xuất hiện.
Nhưng mọi chuyện giống như ngoài tầm với, bọn bắt cóc kia không gọi đến đòi tiền chuộc, mà lại gửi một email vào tài khoản của công ty Đắc Thành.
Lúc quản lý báo cho Ngô Thừa Đức, ông gần như không cầm nổi điện thoại nữa.
Email này từ một tài khoản ảo, tệp đính kèm là một đoạn video quay Mộc Trà đang bị trói, sắc mặt tái nhợt. Một giọng nói đã bị bóp méo vang lên, yêu cầu nửa triệu đô tiền chuộc, sau đó vụt tắt. Không nói rõ địa chỉ ở đâu.
Bà Ngô xem xong, ngất lịm đi.
Ngô Thừa Đức lúc này ngồi phịch xuống ghế. Con số mà bọn bắt cóc đưa ra nằm ngoài khả năng của gia đình, huống chi nhà xưởng chính của công ty hôm qua bất ngờ bị cháy. Tuy không có thiệt hại về người, vẫn là khiến ông có khả năng phá sản.
Lâm Thiên Ân có chút ngập ngừng: "Con có thể giúp gia đình mình, nhưng mà cần một chút thời gian... điều động một lần nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, ngoài chị hai ra, cũng không có ai có khả năng."
"Cậu có thể liên lạc với Lâm tổng được không?" Ngô Thừa Đức như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Chị hai đã tắt máy." Lâm Thiên Ân cũng không quá muốn báo cho Bảo Uyên biết. Thật ra anh ta chưa gọi cho cô lần nào. Số tiền đó anh ta vẫn có thể xoay được, nhưng phải cần hơn một tuần. Mặc kệ tất cả, đây vẫn là cơ hội tốt để nhà họ Ngô mang ơn anh ta.
Đang lúc mọi người gần như hết hy vọng. Ông Ngô lại nói với Ngô Thừa Đức:
"Ba có tiền."
Ông đã để dành khoản tiền này rất lâu, hơn ba mươi năm rồi. Từ lúc giá ngoại tệ còn chưa cao như hiện nay, ông đã nhìn thấy được tiềm năng, nên tích lũy ở ngân hàng thụy sĩ, giống như một quỷ đen của ông vậy, không ai biết.
"Ba?? ..." Ngô Thừa Đức mừng vui lẫn lộn.
Ông Ngô thở dài: "Vốn là của hồi môn của em con. Nay dùng số tiền này để cứu nó cũng đúng."
Mấy năm đó, ông vẫn sợ sau này khi ông không còn nữa, Mộc Trà sẽ bị vợ ông cùng bốn người anh khi dễ, nên ông chuẩn bị trước cho con. Ông có 5 đứa con, đứa ông cảm thấy áy náy nhất vẫn là con gái nhỏ của ông. Lúc đó, khi ông ép mẹ ruột Mộc Trà đi phá thai, vô tình làm cho bà ta sinh non. Nhìn đứa con nhỏ chỉ bằng cánh tay, nặng chưa đến hai kg, ông lại không đành lòng bỏ đi, đành ôm về năn nỉ vợ mình nuôi.
Bà Ngô không có con gái, tâm tính vốn lương thiện, mềm lòng nuôi nấng Mộc Trà, thời gian lâu ngày càng thương nàng hơn, yêu chiều nàng hết mực. Tuy vậy ông Ngô vẫn không ngừng tích lũy hồi môn cho con gái, chỉ có vậy, ôn mới an lòng.
"Ba, con hiểu mà." Ngô Thừa Đức mặc dù có buồn, nhưng vẫn không oán trách ba mình.
----
Đúng như giao hẹn, 9h tối một chiếc Limousine dừng lại trước khách sạn- giải trí của Hắc Long.
Theo sau đó là mấy chiếc xe đen bóng của cận vệ, Hắc Long nhìn độ hiên ngang của vị đại gia kia, cảm thấy hôm nay mình phát tài rồi.
Lâm Bảo Uyên bước xuống xe. Cô có chiều cao gần 1m8, mặc quần áo truyền thống của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất, đánh khối làn da ngâm đi, đội mũ lại đeo kính râm, không có ai nhận ra được cô là nữ.
Người bạn làm ăn này của cô, vô cùng hào sảng, giúp cô gọi gái một lần. Sau khi cô đến nơi, cũng không lưu lại, chỉ chúc cô vui vẻ.
Lâm Bảo Uyên không cần lên tiếng, hiên ngang dẫn mười mấy cận vệ đi vào khách sạn. Hắc Long cho người tận tình dẫn đại gia này lên phòng vip.
Lâm Bảo Uyên vào phòng, liền cởi trói cho Mộc Trà, có vẻ như nàng rất mệt, thở hổn hển nhìn cô, cô lại đi tắt hết đèn, sau đó dùng đèn điện thoại kiểm tra xung quanh, ngắt hai camera ẩn trong phòng.
Xong việc, cô quay lại nhìn Mộc Trà, cảm giác nàng không được ổn.
"Mộc Trà... đừng sợ." Cô bước đến bên giường, đỡ nàng tựa lên người mình, mũ và kính cũng đã tháo xuống.
Mộc Trà vốn kiềm chế bản thân, nghe được giọng nói quen thuộc của cô, cả người nàng thả lõng, chỉ cần là cô, nàng liền cảm thấy an tâm.
Mộc Trà đưa tay sờ lên gương mặt của Lâm Bảo Uyên, sau đó vòng tay qua cổ, ôm lấy cô, dụi mặt vào trong gáy cô tham lam hít lấy mùi cơ thể của cô.
Lâm Bảo Uyên biết nàng không ổn, kéo nàng ra, chỉ thấy sắc mặt Mộc Trà đỏ bừng, ánh mắt mê ly.
Nàng bị cô kéo ra, mất đi hơi ấm liền cảm thấy khó chịu.
"Bảo Uyên..." cũng không biết làm sao mở miệng, nàng cũng không muốn đâu, nhưng mà hai viên thuốc kia làm nàng mơ mơ màng màng, không thể nào kiểm soát được hành vi.
Lại lần nữa ôm lấy cô, cọ cọ vào người cô, như vậy cũng thoải mái một chút.
Lâm Bảo Uyên bị nàng hôn cổ, có chút ngứa, nhưng vẫn để nàng làm, cô biết nàng đã bị bỏ thuốc, còn là liều mạnh, nên mặc nàng hôn.
"Lâm... khó chịu..." nàng nỉ non vào tai cô. Muốn cô ôm chặt nàng hơn nữa.
Lâm Bảo Uyên nhìn nàng khổ sở như vậy, cũng không đành lòng. Cô nghĩ, cùng lắm là sau này chịu trách nhiệm với nàng. Quan trọng là, nàng không thể nào chịu thêm nữa. Cô đưa tay vuốt ve cả người Mộc Trà, sau đó đặt nàng xuống giường, hôn lên cổ. Một chân chen vào giữa hai đùi của Mộc Trà, khẽ ma sát, hy vọng nàng dễ chịu một chút.
Nhưng mà hình như Mộc Trà lại khó chịu hơn, vặn vẹo thân thể tiến gần hơn vào người cô.
"Ưm.."
Lâm Bảo Uyên nhìn nàng dưới thân mình khổ sở thở gấp, cô run run cởi quần áo của Mộc Trà. Hôn má nàng một chút, coi như an ủi, coi như xin lỗi,..
Biết đây là lần đầu của Mộc Trà, nên cô vô cùng cẩn thận, vô cùng nâng niu. Thậm chí cô còn không dám dùng tay, chỉ là cắn mút ở bên ngoài để giúp nàng giải thoát.
---
Mộc Trà tỉnh lại, quần áo của nàng đã được cô mặc lại tử tế, ngoài chút cảm giác ướt át từ nơi đó, nàng cũng không cảm thấy gì.
Nhìn qua bên cạnh, Lâm Bảo Uyên đang nằm, mở mắt nhìn nàng.
"Xin lỗi." cô nói. Dù sao, thì cô cũng đã bôi nhọ con gái người ta.
Mộc Trà thở dài "Không có sao." Dù sao nàng cũng thích cô, trao thân cho cô nàng cũng nguyện ý.
"Tôi sẽ phụ trách." Lâm Bảo Uyên nhìn nàng. Cô dù chưa yêu nàng, nhưng mà cũng rất quan tâm đến.
Tâm Mộc Trà khi nghe đến hai từ phụ trách, thì chua xót vô cùng. Nàng thật muốn khóc, lúc bị bắt cóc nàng không khóc, lúc nghe bà Đan nói ra thân thế nàng cũng không khóc, lúc bị ép uống thuốc kích dục nàng cũng không khóc... lúc này nghe người nàng thích nói sẽ phụ trách vì lỡ quan hệ với nàng, nàng lại đau lòng khóc òa lên.
Lâm Bảo Uyên hoảng, cô kéo Mộc Trà vào lòng, dỗ dành, đợi nàng mệt quá ngủ đi thì quấn nàng vào khăn tắm, bế ra ngoài.
Tú Anh và Ngọc Quyên đã đứng đợi sẳn bên ngoài.
"Đã sạch sẽ?" Cô vừa đi, vừa mở miệng hỏi chị. Giọng nói băng lãnh làm Ngọc Quyên rụt cổ.
"Cơ bản là xong, tất cả đã bị đánh bất tỉnh, cảnh sát rất nhanh sẽ đến, nơi này không tiện.." ở lâu.
Chị còn chưa nói hết, cô đã ngắt ngang:
"Chị biết không tiện, còn dẫn người này theo.???" Lâm Bảo Uyên ôm nàng ngồi trên xe, chất vấn Tú Anh đang lái xe. Cô vẫn còn giận việc chị sơ suất để nàng bị bắt.
"Không phải, là mình đeo theo cô ấy." Ngọc Quyên vội minh oan cho chị.
"Suỵt!!!" Tú Anh kéo tay Ngọc Quyên, những lúc Lâm Bảo Uyên đang tức giận như thế này, không nên lên tiếng.
"Hừ.." Mộc Trà cử động như muốn thức, cô cũng không hỏi nữa, chỉ ra lệnh: "Về nhà họ Ngô, còn nữa... người này..."
"Chị biết." Tú Anh gật đầu với cô, rồi liếc Ngọc Quyên một cái.
Hơn 50 người đã tham gia vào cuộc ẩu đã lần này, vì để tránh phiền phức, cô đã cho người xông thuốc mê cả khách sạn. Sau đó khống chế người của Hắc Long.
Tú Anh tìm thấy bà Đan, cho người đưa đến bệnh viện, tạm thời xích bà ta lại. Đợi Lâm Bảo Uyên xử lý.
-----
Cả nhà họ Ngô đang lo sốt vó, vốn đang chuẩn bị tiền để đợi bọn bắt cóc liên lạc, không ngờ nửa đêm Lâm Bảo Uyên bế Mộc Trà về.
Nàng đã tỉnh, nhưng không muốn nói chuyện, chỉ rúc vào trong lòng cô nhắm mắt.
Lâm Bảo Uyên thấy vậy, hỏi bà Ngô: "Phòng cô ấy ở đâu?"
Bà Ngô đang khóc vì vui mừng, quẹt nước mắt dẫn cô lên lầu.
Mộc Trà nằm im trên giường, chỉ nhìn trần nhà, lúc Lâm Bảo Uyên rời đi, nàng vội nắm lấy góc áo cô.
"Ngoan, tôi cần đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Cô xoa mặt nàng, sau đó đắp chăn lại. Mộc Trà cũng yên tâm nhắm mắt lại ngủ, nàng gần như đã kiệt sức sau hai ngày không ngủ đàng hoàn.
Lâm Bảo Uyên quay qua nói với bà Ngô: "Con cần nói chuyện với dì một chút."
Bà Ngô nhìn con gái, không đành lòng: "Con ngủ đi, đã qua rồi a."
-----
"Cô ấy có vẻ đã biết chuyện." Cô đứng trên sân thượng, chậm rãi nói với mẹ nàng.
"Ý con là..." bà Ngô hoảng hốt.
"Dì không phải mẹ ruột cô ấy."
Bà như mất trọng tâm, cũng may cô kịp thời đỡ lấy bà.
"Dì cũng biết ngày này rồi sẽ tới..."
"Không sao, dì đã làm rất tốt." Lâm Bảo Uyên đỡ bà đến xích đu, để bà ngồi xuống.
Bà Ngô lắc đầu, lau nước mắt: "Dì không sợ nó ghét dì, dì chỉ sợ nó biết xuất thân như vậy, lại suy nghĩ, rồi tự ti."
Lâm Bảo Uyên cười nhạt, hít một hơi, rồi ngồi xuống bên bà:
"Dì, con có chuyện muốn thưa."
...
-----
Ông Ngôn thấy cô đi xuống thì vội hỏi: "Con bé sao rồi con?"
"Dạ, đã tạm ổn." Cô liếc mắt qua Lâm Thiên Ân gần đó. Rồi nói ra cửa: "Người đến, mời Lâm thiếu gia đi một chuyến."
"Chị... chị hai... chị làm gì vậy?" Anh ta giãy ra khỏi ta cận vệ, rồi lại bị bắt về.
"Chào bác, con về trước, ngày mai con lại đến..." cô gật đầu với ông Ngô, rồi lại nhìn qua Ngô Thừa Đức: "Chuyện nhà xưởng, tôi sẽ hỗ trợ."
"A, cảm ơn Lâm tổng."
Cô mang Lâm Thiên Ân rời khỏi nhà họ Ngô, trước sự lăm le của đội đặc nhiệm.
Với cô thì cái đội đặc nhiệm này chỉ như cái bình hoa, không hề có sức khiêu chiến.
"Lâm Bảo Uyên, mày lấy quyền gì mà khống chế tao?" Lâm Thiên Ân vừa đi vừa la hét, cô thấy anh ta quá phiền, nên cho người bịt miệng anh ta lại.
Bản thân cô vừa mới xuống máy bay, đã vội vàng chạy khắp nơi, sức lực có chút không chịu nỗi, sau khi yêu cầu đoàn người lái xe đến dinh tướng quân, cô cũng mệt mõi, ngửa đầu ra mà chợp mắt.
------
Kris:
Đọc đến đây, có nhẹ lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro