cô ấy là ai?
Cô ấy là ai?
Đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường.
Bởi ngay lúc này Cô gái xinh đẹp, đang dùng tư thế hiên ngang giẫm lên đôi giày cao gót 7,8 phân đi về phía khán đài kia, đang thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Hiệu trưởng vừa thấy cô, vội bước đến. Hòa ái ôm cô.
"Nancy, cô cứ nghĩ hôm nay con không đến."
Tháo mắt kính, cô gái khẽ cười với cô hiệu trưởng.
"Cô cứ gọi con là Uyên như trước, Nancy gì chứ." Cô vừa nói, vừa ôm tay cô giáo đi đến bên băng ghế đá cạnh sân khấu.
Cô hiệu trưởng già, sắp đến tuổi hưu đang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Mái tóc đã được cô nuôi dài tới eo, duổi thẳng, nhuộm đỏ thẩm, trông rất huyền bí. Làn da vẫn trắng noãn như trước, còn vóc dáng thì trông như một cô người mẫu gợi cảm. Cô lại diện một bộ suit màu xanh coban ôm sát người, làm làn da trắng lại càng thêm nổi bật. Lối trang điểm đơn giản.
"Ôi, cô gái nhỏ của cô... đã lớn thế này." Cô hiệu trưởng khen, nhưng thật ra là muốn cảm thán, cô đã thay đổi quá nhiều.
Nếu Bảo Uyên không thỉnh thoảng gửi hình cho bà, thì còn lâu người phụ nữ hơn 50 tuổi này mới nhận ra cô.
"Dạo gần đây cô có khỏe không ạ? Số thực phẩm chức năng mà ba con gửi cô thấy hiệu quả không ạ?" Dùng hai tay, cầm lấy bàn tay đã bị phấn viết tàn phá theo năm tháng. Người thầy, tay đều sẽ như thế này đây.
"Azzz, cô vẫn vậy thôi, nói với ba con đừng gửi cho cô nhiều đồ như thế nữa, uống vào không biết có tác dụng gì không, nhưng trước mắt là cô sợ mẹ con sẽ ghen a." Bà cười tủm tỉm, nhớ lại một đoạn tình cảm lúc còn trẻ.
Bảo Uyên khẽ gật đầu, biết rõ cô hiệu trưởng chỉ đang nói đùa thôi. Đến giờ thì cô mới thấy, có người nhắc đến người yêu cũ của mình với một thái độ bình thản như vậy.
Trước nay họ vẫn xem nhau như những người bạn tốt, chia tay rồi thật sự còn có thể làm bạn sao?
"Nancy à,... mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ dạo của nó em sẽ ổn, 3 năm nay không ổn thì thêm 3 năm nữa, quan trọng vẫn là em, buông xuống và mở lòng, như thế mới có thể an yên được."
Bà vẫn ôn tồn như thế, thật giống như nhiều năm về trước, bà cũng cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, khuyên cô đừng nên bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người con gái đó. Thật sự, tính cách và tác phong của Lan Ngọc không tạo được thiện cảm với một người sõi đời như bà. Từ sâu trong ánh mắt ấy, bà thấy sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng, chứ không phải yêu thương.
"Cô, em đã ổn."
Nancy khẽ vỗ tay cô giáo, như một vời chấn an, rằng mình vẫn đang sống tốt. Nhưng mà tình hình của cô thật sự không được tốt như cô nói.
Nhận thấy tâm trạng của trò cưng chợt xấu đi, cô hiệu trưởng cũng không nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Bà bắt đầu hỏi thăm cô trong mấy năm nay đã làm gì và ôn lại một chút kỉ niệm lúc cô còn học ở trường.
Trong lúc hai người đang tâm sự, thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang câu chuyện của họ.
"Cô ơi, có một vài nhà tài trợ muốn gặp cô, hiện giờ họ đang ở văn phòng."
Bảo Uyên cũng ngước lên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Sở dĩ cô chú ý đến nàng, là vì nàng đã vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của mình.
"À, à cô đến ngay." Cô hiệu trưởng đứng lên muốn đi, chợt nhớ đến Bảo Lâm, nên quay sang nói với Mộc Trà" Em lấy nước lọc cho nó giúp cô nha.
"Con ngồi một chút, cô sẽ tranh thủ quay trở lại." Bà dặn dò Bảo Uyên trước khi rời đi.
"Vâng, con có thể đợi được, cô cứ yên tâm làm việc đi ạ."
...
Mộc Trà vốn muốn nhân lúc mọi người tiệc tùng mà lẻn về sớm, nàng không thích nơi xô bồ như thế này.
Nhưng mà ai ngờ, cô hiệu trưởng lại nhờ nàng tiếp khách. Ngay khi nàng nhìn kĩ mặt người nọ, thì đã hối hận không thôi.
"Biết vậy, cứ gọi thông báo với cô hiệu trưởng là xong, đến gần, bắt chuyện làm chi a???"
Cái người mà nàng phải tiếp đãi, lúc đi học có biệt danh là "thanh niên nghiêm túc", "con nhà người ta".
Tuy giỏi, nhưng tính tình có chút kì lạ, vừa lạnh, vừa cộc tính, lại thâm tàng bất lộ. Đột nhiên năm cuối cấp lại học như sắp phát điên, bài phát ra nếu không đạt điểm tối đa thì tức giận đập muốn gãy cái bàn, rồi hôm sau lại dồn hết sức để giải đề, công phu bấm máy nhanh đến nỗi mà không cho máy cơ hội để load, luôn chê máy chậm, phải sử dụng 2 cái, vậy nên các lần kiểm tra đều chiếm ngôi đầu bảng danh vọng. Chưa từng có đối thủ.
Người như vậy, làm giáo viên cũng hơi sợ, lỡ như nó học nhiều quá mà phát điên, nó có xông lên bóp cổ ông thầy không!?
-------
Lát sau, Mộc Trà quay lại chổ Bảo Uyên với hai chai nước và một ít bánh kẹo.
Lúc vừa đưa chai aquafina cho Bảo Uyên xong, Mộc Trà bất chợt nghĩ ra điều gì, liền rút lại chai nước từ trên tay cô.
"Sao vậy?" Bảo Uyên khó hiểu.
"À không có gì, cô thật là đoản mà, hôm nay trường có chuẩn bị một số loại nước ép, để cô lấy cho em." Nàng nghĩ ai lại đãi khách bằng nước lọc. Đây còn là khách của hiệu trưởng nha.
Bảo Uyên khẽ nhếch môi, một cái rất khẽ, nếu cô là đàn trông thì Mộc Trà đã nghĩ cô là một kẻ trăng hoa đểu cán, thích cười nhếch môi một bên.
"Tôi không uống gì ngoài nước lọc. Cảm ơn."
Miệng chưa nói cảm ơn xong, thì tay cô đã rút lại chai nước vừa rồi. Khẽ dùng lực, mở nắp chai, nhưng không uống, mà đưa lại cho Mộc Trà. Rồi lại yên lặng mà giành lấy chai nước kia từ tay nàng, lúc này mới là tự mở cho mình uống.
Mộc Trà trộm nghĩ "người này, thật là tự tiện... nhưng mà cũng.. không đến mức xấu xa."
"Cảm ơn."
...
Từ lúc có người chợt nhận ra cô gái xinh đẹp kia là Bảo Uyên, thì chủ đề bàn tán của mọi người trong hội trường chốc lát đều xoay quanh đời tư của cô. Thành tích, tính tình, cùng với sự lựa chọn khó hiểu của cô sau khi thi tốt nghiệp.
Nhất là diện mạo bây giờ, thật là có chút không thể tưởng tượng được cô gái 10 độ điệu này lại là nàng tom boy năm ấy bọn họ cùng chỉ trỏ.
Hội bà tám khi nhìn thấy Mộc Trà ngồi nói chuyện với Bảo Uyên, thì lại càng thêm xôn xao.
Một người thì luôn được chào đón (hoặc là săn đón), luôn được học trò yêu thích, người dịu dàng, biết lắng nghe, quan tâm mọi người như nàng, hiện tại đang ngồi cạnh cục nước đá khó hòa tan như Bảo Uyên.
Nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp.
----
Bảo Uyên đang dùng nửa con mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tay thì lướt liên tục, Mộc Trà thì đang vô cùng nghiêm túc đọc gì đó trên hộp bánh.
"Mời em, cô đã xem thành phần rồi, calo không cao lắm, hạn sử dụng vẫn còn rất xa, em có thể yên tâm." Nàng đưa gói bánh nhỏ cho cô, khẽ cười.
"???" Bảo Uyên khó hiểu, chẳng lẽ cái mặt của cô làm người khác thấy cô khó khăn? Kén chọn? Sao ai cũng đề phòng cô vậy?
"Hì, cô hiệu trưởng nói em rất mẫn cảm với chất bảo quản. Cô xem rồi, trên thành phần hàm lượng chất bảo quản rất thấp."
Bảo Uyên chợt bật cười một cái. Làm người bên cạnh một phen hốt hoảng.
"Người này, biết cười???" Nàng biết cô rất lâu rồi, chưa từng nghe người ta nói thấy Lâm Bảo Uyên cười.
"Sao em lại cười?" Thật ra nàng muốn hỏi, sao em lại dọa cô?
Bảo Uyên lập tức thu hồi nụ cười vô thức bật ra của mình, rất nhanh khôi phục vẻ mặt vốn có của mình. Không mặn không nhạt đáp:
" Cô tin những gì ghi trên bao bì? Hàng đóng gói thì phải có chất bảo quản, nếu không thì chưa xuất kho, hàng đã hư rồi. Nhất là các loại bánh có độ đàn hồi như thế này, chất bảo quản cực cao"
Nàng bĩu môi: "Không phải công ty nào cũng lừa gạt khách hàng để kiếm lợi đâu, em đừng đánh đồng tất cả. Công ty sở hửu thương hiệu này rất có uy tín, hơn nữa ông chủ lại rất tốt bụng, thường xuyên tặng học bổng cho học sinh khó khăn của trường mình đó."
Bảo Uyên tắt điện thoại trên tay chăm chú nghe nàng nói, ánh mắt trong veo, vẻ mặt tươi tắn thoáng chút tự hào của nàng, làm người nghe không thể nào không tin lời nàng.
"Nhưng mà, tự hào gì chứ? Không lẽ là tự hào thương hiệu việt? (😂)
Cô nghĩ vậy liền bật cười lần thứ 2.
"Em lại cười cái gì đấy." Nàng cảm thấy Bảo Uyên cứ nên mặt lạnh như xưa đi, cười lên làm gì, nàng cứ thấy... kì kì.
"Cô với ông chủ công ty đó có quan hệ gì đặc biệt sao? Nói tốt về ông ấy như thế?" Bảo Uyên lướt qua tên công ty kia. Hình như là gần đây công ty tầm trung này đang gặp khó khăn, gọi vốn khắp nơi.
"Hả, phải có quan hệ mờ ám mới được nói tốt hả?"
"..." Bảo Uyên từ chối cho ý kiến. Tức là ngầm đồng ý.
"Ừm... vậy là tình nhân nhỏ được không?" Mộc trà che miệng cười.
"Được, tôi sẽ cân nhắc lại xem." Bảo Uyên cầm lấy cai bánh, nói với nàng.
"Xì." Mộc Trà cố nén cười. "Ăn có cái bánh, mà cũng cân nhắc, em thật là không phải người thường mà."
Bảo Uyên nhìn nàng nén cười đến đỏ mặt, nghĩ gì đó, lại hỏi nàng một câu: "Cô xưng hô như thế? Có hơi già không? Trông cô cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đi?"
Mộc Trà càng muốn cười hơn nữa, vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại.
"Thật sao? Trông cô trẻ như thế sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Bảo Uyên nheo mắt hỏi lại, cô nghĩ rằng cùng lắm là nàng hơn cô 2,3 tuổi thôi, ăn mặc lại thanh thuần như nữ sinh mới tốt nghiệp thế kia mà.
"Phải a, em sinh năm 1997 phải không? Cô hơn em không nhiều không ít, hì hì vừa tròn có một chục à." Nàng cười duyên. Vừa nói vừa xòe hết cả hai bàn tay lên trước mặt cô.
"Một... một chục?"
"Ờ."
"..."
"Hì hì hì."
"Nói dối."
"Hừ.. để cô cho em xem chứng minh thư nha." Nàng mở ví tiền ra "Này nhìn kĩ đi nha, cho sáng con mắt ra nha."
Bảo Uyên lướt qua năm sinh, lúc này mới tin, nhưng khi cô tò mò lướt qua tấm ảnh chụp, lại muốn cười nữa rồi.
Mộc Trà thấy vẻ mặt cô biến đổi, chợt nhớ ra cái gì, vội gấp ví lại, cất vào túi xách.
Chứng minh thư này được làm lúc nàng 18 tuổi, cái thời trẻ dại cùng hình tượng ngố tàu ấy, nàng vốn không muốn ai nhìn thấy.
"Không được cười!!!" Nàng chột dạ, vuốt vuốt mái tóc dài. Không hiểu nổi vì sao lúc ấy nàng lại có dũng khí cắt tóc kiểu búp bê nhật, cao hơn vai một chút, còn uốn cúp cúp, tóc mái ngang nữa chứ. Mắt không dám nhìn Bảo Uyên, cứ nhìn chằm chằm xuống đất như muốn tìm cái khe để chui xuống.
"Tại sao? Đây cũng không phải là giờ học, cô muốn quản miệng của tôi sao?" (Tác giả có lời muốn nói: Anh nhà nói chuyện thật có tính ám chỉ. 😂😂)
"Mặc kệ em đó, em ngồi uống nước, từ từ đợi hiệu trưởng đi, cô phải về rồi. Tạm biệt." Mộc Trà thấy có người trong đám đông bên kia đã nhìn thấy nàng, còn có vẻ như sắp qua đây tìm nàng, nàng liền nói tạm biệt với Bảo Uyên rồi đứng lên muốn rời đi.
Bảo Uyên nhìn theo ánh mắt của Mộc Trà, thì thấy người đàng ông kia đang chạy đến hướng này, liền hiểu ra. Nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi lại chổ cũ.
Mà bên này, Lan Ngọc nghe tin cô đang ở hội trường, đang mặc váy dài vẫn bất chấp hình tượng hoảng loạn đi tìm, cứ như sợ cô tan biến. Đến lúc tìm được lại thấy được cảnh này đây.
Chân Lan Ngọc chợt nặng như đeo chì, mũi cảm thấy chua xót. "Bản thân mình đã có chồng con, thì người ta cũng có quyền tìm hiểu người khác, mình đến đây để làm gì? Gieo đau khổ cho người ta chưa đủ sao?"
Lan Ngọc xoay người rời đi trong sự tiếc nuối cùng tự trách, chuyện năm đó, vẫn để lại ân hận quá lớn trong lòng nàng. Nàng vẫn còn tiếc Lâm Bảo Uyên mà người khác không thể với tới kia, thậm chí, nàng giữ lại đứa con của mình, đều là vì những lời Bảo Uyên nói.
Khi sinh đứa nhỏ ra, thì mẫu tính trong nàng như bộc phát. Tình thương con, khiến nàng cố nhịn ghê tởm mà sống chung mái nhà với người đàn ông có tính chi li như đàn bà quê kia. Chí ít, vẫn nên để con có một gia đình bình thường.
Nghĩ đến đây Lan Ngọc chợt cười, như tự giễu: "Bình thường? Thế nào mới là bình thường? Cũng vì hai chữ bình thường mà đánh mất Lâm"
-----
Bảo Uyên vì muốn diễn cho tên kia xem nên mới kéo cổ tay Mộc Trà, kéo xong lại thấy hối hận.
"Tự nhiên đụng chạm tay chân, có quen biết gì đâu, lỡ người ta nghĩ..."
"À, tôi không biết tên cô là gì,... không gọi được, nên đành kéo tay"
"Hửm, em không nghe cô hiệu trưởng gọi à? Cô Tên là Mộc Trà." Nàng cũng quên bén đi mất là mình vừa cho cô xem chứng minh thư. Nếu không sẽ phát hiện được cô vốn dĩ đang nói xạo.
"Ừm...." Bảo Uyên khẽ ừm bằng giọng mũi.
Người mà Mộc Trà muốn tránh rất nhanh đã đi đến.
Bảo Uyên quét tầm mắt, quan sát người kia một lần, rồi khẽ nhếch môi.
"Đen như vậy, nếu không phải người dân tộc thì là thầy dạy môn thể dục."
"Mộc Trà, sao em ngồi ở đây? Mau vào chung vui cùng mọi người đi. Các thầy cô đang đợi em."
Hà Hải Nam dùng ánh mắt dịu dàng nói chuyện với nàng, cố tình bỏ qua sự có mặt của Bảo Uyên.
Thật ra thì ông thầy này tính cách không được mạnh mẽ như bề ngoài, suy nghĩ khá hẹp, ngay khi biết được người ngồi Cạnh Mộc Trà là nhân vật phong vân của trường năm đó, thì lại sợ nàng bị cô câu mất hồn vía.
Ông ấy cũng vô cùng không ưa Bảo Uyên. Vì sao ư? Tính cách trầm lặng, hơi ngông, đôi lúc điên cuồng của Cô quá hút gái đi. Nới có cô xuất hiện, thì nam nhân liền mờ nhạt. Mà một người tự cho mình là tuấn lãng, giỏi thể thao lại xuất thân trâm anh thế phiệt như ông thầy Hà này thì làm sao chấp nhận nổi đã kích như vậy?
Mộc Trà đang cố tìm lý do để chuồn êm thì Bảo Uyên chợt lạnh nhạt nói.
"Hôm nay là ngày gì?"
Nghe không biết đang hỏi ai, nhưng mà Mộc Trà rất nhanh nhau trả lời: "Họp hội cựu học sinh."
"Ừm" Bảo Uyên gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của nàng.
Mộc Trà đã hiểu. Nên nói với thầy Hà:
"Hôm nay cựu học sinh mới là nhân vật chính, em nên ở đây tiếp cô ấy."
Thầy Hà nghe vậy thoáng xấu hổ, người ta tổ chức tiệc cho cựu học sinh, chứ có phải cho ông ấy đâu. Thế nhưng mức độ mặt dày cũng không phải vừa.
"À, thế anh cũng phải ngồi đây tiếp khách rồi, nói sao thì bạn học Lâm đây cũng từng là học sinh xuất sắc của trường chúng ta, em nói có phải hay không? Mộc Trà."
Mộc Trà cảm thấy mỗi lần nghe hắn gọi tên mình, cơm nước vừa mới ăn xong đều muốn nôn ra ngoài. " Giọng điệu buồn nôn như vậy để làm chi?"
Bảo Uyên nhìn thấy biểu hiện của Mộc Trà thì khẽ cười, đứng lên vuốt vuốt lại góc áo.
"Chúng tôi định đi mua sắm, ăn uống. Thầy có muốn đi?"
Mộc Trà trợn mắt "nói với hắn để làm chi?"
"Tất nhiên." Thầy Hà mong còn không được.
"Vậy được, một cửa hàng ủy nhiệm của Victoria Secret ơ trung tâm thương mại Ion Chyoen vừa nhập một số mẫu mới, mời tôi qua xem. Thầy có hứng thú với những thứ này?" Bảo Uyên cười như không cười giọng điệu châm biếm khiến thầy Hà phải gãi đầu, hẹn hôm khác mời cô đi ăn, bây giờ thì chợt có việc đột xuất.
"Hì Hì, em thật là giỏi." Mộc Trà vỗ vỗ vai cô. Khen thưởng.
"Cũng bình thường, cô muốn về thì đi đi, nếu không..." cô cố tình bỏ lững câu nói.
"Nếu không thì sao cơ?" Nàng tò mò hỏi lại.
"Nếu không... vệ tinh khác sẽ tìm đến, tôi không ở đây để chắn đào hoa dùm cô được nữa đâu."
"Ò ò. Cô về ngay."
Bảo Uyên giơ tay lên, xem như chào nàng, rồi dựa theo trí nhớ của mình, tìm đến phòng hiệu trưởng.
Mộc Trà nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của cô, cảm thán: cái lưng dài như vậy, nhất định là khi nói chuyện vói mình sẽ rất mõi, muốn quét nhà cũng sẽ rất mõi, đồ may sẵn không mặc vừa, phải đặt may, sẽ tốn kém rất nhiều, thật đáng thương cho những người chân dài."
Mộc Trà suy nghĩ một tí, rồi cũng đi về phía cổng.
-----
Trong lúc nàng đang đứng ở trạm xe bus, mõi mòn vì chờ đợi, chợt một chiếc taxi dừng ở trạm.
Bảo Uyên mở cửa, ra hiệu bảo nàng lên xe. Nàng lắc đầu, không muốn phiền đến cô, các nàng quan hệ không sâu đến mức sẽ đi nhờ xe của người ta.
Bảo Uyên không nói gì, im lặng nhìn kính chiếu hậu của taxi, cũng không đóng của lại, mắt thấy xe bus gần đến, mới bước xuống kéo túi xách của nàng, muốn dắt nàng lên xe.
"Lên xe, taxi không đỗ ở đây được."
Mộc Trà đang còn phân vân, thì tiếng còi như giục giã của xe bus vang lên.
Nàng đành bước lên xe.
"Hazzzz. Đứa nhỏ này, thật biết cách bức bách người khác."
----------
Mọi người đọc từ từ thôi nha.
Bên đó ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro