Chuyện cũ (2)
Ngồi đối diện nhau, Lan Ngọc không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nàng chỉ im lặng, đôi tay không ngừng vuốt ve đôi bàn tay người nọ, giống như một con mèo nhỏ, đang ra sức lấy lòng chủ nhân.
Nàng cảm giác được, sự xa cách trong ánh mắt của cô.
Lâm Bảo Uyên ngồi trên sofa như bức tượng, không phản ứng lại bất cứ hành động hay lời nói nào của Lan Ngọc. Cô đang nghĩ, mình nên tin vào điều mình mắt thấy tai nghe, hay vẫn mù quáng tin lời người mình đã từng trao hết lòng.
"Lâm,... đừng như vậy, Lâm làm em sợ" Lan Ngọc cố ngăn sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, vì sao trước đó nàng lại tự tin nghĩ rằng mình có thể khống chế tình tình.
"Cô sợ? Không!!! Tôi mới là người phải sợ hãi đây." Lâm Bảo Uyên cười khẩy, giọng nói thều thào, nói với Lan Ngọc nhưng có lẽ càng giống như là nói với chính bản thân mình hơn.
"Em..." nàng dường như muốn khóc, đôi tay cố níu lấy đôi tay gầy gò của người kia, đang cố sức vùng vẫy khỏi tay mình.
"Buông ra!!!"
"Em không muốn" Đúng vậy, nàng thật sự không muốn buông đôi tay này ra, không muốn chia tay, nàng càng không đành lòng nhìn con người quá thông minh, đối nhân lễ độ lại mang vẻ mặt tuấn lãng này sau này sẽ thuộc về một người khác, không phải nàng.
"Cô còn muốn như thế nào nữa hả? Như thế nào cô mới vừa lòng? Hả? Hahaha..." nước mắt trực chờ quanh hốc mắt cuối cùng cũng trào ra. Lâm Bảo Uyên đang cười, cô cười chính bản thân mình.
"Lâm, em xin lỗi, là em sai, em sai..."
Nàng nào có muốn sự việc đi đến nông nỗi này, nếu có thể xoay ngược thời gian, nàng sẽ không bao giờ tham gia bữ tiệc gia đình gì đó của mẹ nàng.
"Lan Ngọc, tất cả là thật sao? Cô cùng người đàn ông đó sắp kết hôn thật sao? Vậy tôi? Tôi là cái gì? Là cô gặp dịp thì chơi, hay là cô xem tôi như đứa nhỏ mà đùa bỡn với tình cảm của tôi? Để ... giết thời gian?"
Từng câu hỏi mà bản thân nói ra như nhát dao cứa vào lòng Bảo Uyên, cô dùng lời nói tổn thương người mình yêu xong, bản thân cũng không cảm thấy đau thương trong lòng vì vậy mà dịu đi.
"Không phải như vậy, Lâm là người mà suốt đời này em yêu nhất, là người yêu đầu tiên, cũng là người em yêu nhất...."
"Buông tôi ra, tôi không tin... tôi không muốn gặp lại cô"
Bảo Uyên muốn trốn chạy, cô muốn rời khỏi nơi này ngay. Nội tâm yếu đuối, non nớt chưa từng đi qua sự đời, khiến cô không dám đối mặt với sự thật.
"Lâm... Lâm nghe em nói đi mà..." Lan Ngọc chạy theo cô ra ngoài, nàng như một người chết đuối, đang cố ôm lấy cái phai cứu sinh là cô.
Lâm Bảo Uyên vùng vẫy, vô tình làm Lan Ngọc ngã xuống đất.
"A... Lâm... bụng em, bụng em đau quá,..." nàng nói rồi ngất đi.
"Lan Ngọc, em sao vậy? Đừng làm tôi sợ."
Cô vô cùng bối rối, tay chân luống cuống khi thấy dưới làn váy của nàng đã bị nhiễm một vệt máu.
-----
Bệnh viện.
"Bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi?" Lâm Bảo Uyên vốn đang ngồi ôm đầu trên ghế, thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, liền túm lấy một người gặn hỏi.
"Thật ngại quá, tôi là y tá" vị nữ y tá nhìn cô với ánh mắt hết sức thông cảm.
"Bác sĩ, cô ấy..." Lâm Bảo Uyên lại tiếp tục bắt người tiếp theo để hỏi.
"Chàng trai trẻ, vợ câu không sao, nhưng đứa con thì không thể chịu thêm được bất cứ chấn động nào mạnh như vậy nữa.... azzz thanh niên bây giờ, làm cha sớm như vậy."
Vì giọng nói của Bảo Uyên hơi khàn khàn, cộng với ngoại hình tom boy khá cao lớn, nên ông bác sĩ già lầm lẫn cứ tưởng cô là chồng của Lan Ngọc.
Không phải chồng thì cũng là người yêu đi? Nếu không đâu cần phát điên trước phòng cấp cứu như lúc nãy?
"Đứa... đứa con? Tôi..?" Cô lắp bắp.
Vị bác sĩ già vỗ vỗ vai cô như động viên, rồi ông lại quay trở lại công việc của mình.
----
Ngoan ngoãn ngồi trên giường, ăn từng muỗng cháo người kia đút sau khi đã thổi nguội.
Lan Ngọc vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô. Từ lúc tỉnh dậy đến nay, người đó chưa từng nói với nàng một lời, thậm chí, còn không thèm nhìn vào mặt nàng một cái.
Suốt mấy ngày nay, cô luôn bên cạnh nàng, vẫn ôn nhu, chăm sóc nàng chu đáo như xưa,thế nhưng nàng không thể tìm ra được một chút gì từ ánh mắt của cô nữa, điều này lam nàng càng thêm bồn chồn.
"Lâm..." khẽ gọi.
Đối phương đang thổi cháo, chợt ngưng động tác trong tay.
Trong không gian, chợt vang lên tiếng thở dài.
"Ăn no rồi sao?"
Lan Ngọc mừng rỡ, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với nàng.
"Lâm, hãy nghe em giải thích đi. Em thật sự không có cố ý phản bội Lâm, là do mẹ em, bà ấy, bà ấy... phát hiện ra mối quan hệ của hai chúng ta, không thể trói em lại, càng không làm gì được Lâm, nên đã đem em... dâng cho người." Càng nói, nàng càng khóc thật to, bao nhiêu uất ức cứ như nước mắt nàng vậy, tuông ra, không thể kìm lại được.
Lâm Bảo Uyên ngồi trên ghế bên cạnh giường, lắng nghe hét câu chuyện, được kể trong nước mắt của nàng, lát sau khi nàng dần bình tĩnh hơn, cô mới khẽ mím môi.
"Nói xong rồi sao?"
"Lâm..."
"Tôi đã báo cho gia đình cô biết, có lẽ, họ sắp đến đây rồi." Nói rồi cô đứng dậy, đã đến lúc phải đi.
"Lâm, em chưa từng muốn chúng ta xa nhau... xin hãy cho em thời gian, cho em 2 năm, à không, 1 năm thôi, đợi em sinh đứa con này ra... em sẽ về với Lâm. Em biết, Lâm còn thương em rất nhiều."
Lâm Bảo Uyên thật sự nghe không lọt tai nữa.
"Cô muốn tôi làm tình nhân của cô? Cô muốn sinh đứa nhỏ ra rồi bỏ mặc nó?"
"Em... không còn sự lựa chọn nào khác."
"Không, chính là cô không muốn chọn thì đúng hơn. Cô không muốn cưới thì dù cô có thai hay không, người khác cũng không thể ép cô cưới được. Chúng ta bên nhau bao lâu? Tính tình của nhau, chúng ta đều biết rõ." Lan Ngọc là người tương đối ương bướng, Bảo Uyên không tin là có người ép được cô.
Từ đầu đến cuối, Bảo Uyên chưa từng chất vấn Lan Ngọc vì sao có thai, điều làm cô đau lòng nhất, vẫn là quyết định kết hôn kia.
Lan Ngọc cúi đầu trầm mặc một lúc.
Nàng thừa nhận: "Phải, là em muốn cưới, xã hội này đã tạo cho em áp lực quá lớn, em đã qua tuổi cần phải kết hôn, em cần có một người chồng, em muốn cưới người đó, quanh năm đi công tác không có bao nhiêu ngày ở nhà, đứa con này, là em muốn sinh, nhưng không phải cho hắn, mà là cho hai chúng ta. Lâm, tin em đi, không một phút giây nào, em ngừng suy tính cho tương lai của hai ta."
"Tương lai?" Lâm Bảo Uyên cười khổ "Hay là ngõ cụt?"
"Lâm... nếu Lâm không thể chấp nhận đứa con này, nếu Lâm thấy nó đáng ghét như vậy, vậy em , không kết hôn nữa, đứa con này, em cũng không... giữ lại. Chúng ta lại trở về như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không? Hở?!"
Nhìn bộ dạng của Lan Ngọc,Lâm Bảo Uyên càng tuyệt vọng. Cô gái băng thanh ngọc khiết khi xưa của cô đâu rồi?
"Tôi không muốn trở thành kẻ gián tiếp giết người."
Bảo Uyên bỏ lại một câu, rồi rời khỏi nơi đó. Không bao giờ trở lại nữa, vì cô biết ít phút nữa thôi, gia đình nàng, cũng có thể là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ đến đây. Mà cô thì không muốn thấy những người đó.
Nhất là mẹ của Lan Ngọc, vừa nhìn thấy bà ấy, nội tâm cô lập tức sinh ra cảm giác chán ghét.
-----
Lê đôi chân như đeo chì từ bệnh viện đến một quán nhậu gần đó.
Cô không phải là một con bợm nhậu, cũng không phải là loại người thích dùng rượu để giải sầu. Cô muốn uống, vì cô biết hơi men vó thể làm ức chế thần kinh, là cho bản thân tạm thời vơi đi cảm giác đau đớn.
Uống không biết bao nhiêu ly, chẳng thấy gì, chỉ thấy đau.
-----
Khi ánh nắng rọi vào mặt Bảo Uyên mới khẽ nhăn mặt, cố mở đôi mắt cay xè của mình ra, nhưng không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Có vẻ như trận rượu hôm qua làm cô rơi vào cảm giác mơ mơ màng màng sau khi tỉnh dậy.
Tự bản thân cô cũng cảm thấy người mình đang nồng nặc mùi rượu. Vì thế cô vẫn cố bước đi lảo đảo đến nhà vệ sinh.
Đầu đau như sắp nứt ra, còn các bó cơ trên cơ thể thì mõi nhừ, không còn một chút sức lực.
Quả nhiên, uống rượu không thể giải sầu.
Vừa tắm, cô vừa cố vắt óc nghĩ xem hôm qua mình về nhà bằng cách nào? Nghĩ mãi không ra nên cô cũng không cố nữa.
-----
Cô tạm thời ép bản thân mình quên đi Lan Ngọc. Những thứ cả hai từng cùng mua, hay những vật từng được tặng, cô đều xếp vào một cái thùng giấy nhỏ, dán băng keo lại, rồi quăng lên gác.
Bảo Uyên xem đó như là một cách phong tỏa tình cảm đi. Xem như cô lừa dối người khác cũng được, mà tự lừa dối bản thân cũng được, vẫn tốt hơn là bước vào một mối quan hệ không lối thoát, mà người đau nhất chính là cô.
Thật lòng, thì cô vẫn chưa thể buông được. Những kỉ vật đó, nếu cô thật sự đã buông bỏ được thì đã dứt khoát vứt đi rồi.
Cô giận Lan Ngọc, nhưng cũng giận bản thân mình. Trong lúc nàng cần cô lại không thể ở bên, Lan Ngọc cần một cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận cô lại không thể cho.
---
Bảo Uyên đem tất cả những hồi tưởng về Lan Ngọc, dằn xuống đáy lòng. Bao nhiêu tinh lực cô đều dồn hết cho công việc cùng học tập.
Bảo Lâm bắt đầu một ngày mới bằng công việc bán bánh mì thổ nhĩ kì. Món ăn khá mới mẻ với người dân thành phố này. Tỉnh thoảng sẽ có một số bạn học cùng trường hoặc giáo viên nhận ra cô, nhưng cô cũng không rõ họ là ai, và cũng không mấy quan tâm đến ánh mắt thông cảm của họ. Cô hoàn thành trách nhiệm vủa mình với công việc, nói xin chào, làm bánh, và thu tiền.
Đến trưa sẽ tranh thủ thay đồ ở nhà vệ sinh của trung tâm thương mại gần đó. Công việc kiếm ra thu nhập chính của cô là làm thu ngân ở The pizza.
Điều quái lạ là, ở chổ nào cô cũng xin làm ở bộ phận bếp, nhưng quan lý lại luôn xếp cô vào công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Lý do là: đẹp trai.
Thi thoảng cô sẽ bắt gặp ánh mắt cùng gương mặt ngại ngùng của một số khách hàng nữ khi đứng trước quầy gọi món, thi thỏang sẽ được xin số điện thoại, id facebook, vvv..., gương mặtuwa nhìn cũng là nguyên nhân khiến quầy của cô đông khách, họ không ngại đợi để có thể đứng gần mỹ thiếu niên thêm một chút.
Cô khá hài lòng với cuộc sống bận rộn như thế. Sẽ không có thòi gian nghĩ đến chuyện khác. Tối về nếu không ngủ được, thì lên mạng học thêm một số kĩ năng giao tiếp tiếng anh và pháp. Đến khi mệt quá thì ngủ.
Không cần phải nghĩ nhiều.
------
Diễn biến chậm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro