Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ (1)

"Cô nói dối, tôi không tin. Chắc chắn là..." Lâm đứng bật dậy, tay trái siết chặt góc áo, tay phải đập bàn vô cùng lớn tiếng với cô gái mặt váy trắng đang ngồi đối diện.

Không gian yên tĩnh trong quá cafe sang trọng đột nhiên bị cô phá huỷ, một số người hiếu kì quay sang nhìn cô, ngay cả những người phục vụ đứng gần đó, cũng khẽ nhíu mày.

Cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, mang chút anh tuấn, nhìn qua cách ăn mặc thế nào cũng là hàng hiệu sao lại không có giáo dưỡng như thế?


Cảm giác được ánh mắt khó chịu của mọi người, cũng ý thức được hành vi của mình vô cùng bất nhã, Lâm Bảo Uyên thoáng bối rối vội thu hồi nét giận dữ trên gương mặt mình, cô chậm rãi ngồi xuống, tay luống cuống cầm lấy ly nước lọc trên bàn, nhấp một ngụm trong vô thức. Lầm bầm lầu bầu trong miệng: "Không thể nào"


Mắt thấy tư tưởng đối phương đang có chút lung lay, Ngọc Quyên bắt lấy thời cơ, đổ thêm dầu vào lửa.

"Mình không nói dối, hôn lễ đã được ấn định, là ngày 14 tháng sau, anh họ mình hiện đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cả thiệp cũng in rồi, mình không biết cậu đã biết chưa, nên hẹn cậu ra đây để báo cho cậu biết. Nhân tiện,..."

Vừa nói, Ngọc Quyên vừa rút tấm thiệp cưới màu son từ túi xách ra.

"Mời cậu đến chung vui cùng gia đình mình"

"Thế sao? Sao cả trường không ai biết? Chỉ có một mình cô biết? Sao không ai nói với tôi, còn phiền đến đại tiểu thư như cô phải đi mách lẻo??? Hửmm?" Uyên nhướng mày, cô cảm thấy không logic. Chắc chắn sự việc không như Ngọc Quyên nói.

Đối phương khẽ cười "Là do không ai được mời, thì làm sao biết được, đám cưới của một cán bộ cao cấp, không phải ai cũng có thể đi."

"..." Do dự, trong đầu Lâm Bảo Uyên lúc này đều là do dự? Cô đang tự hỏi sao mình lại có thể bị lung lạc ý chí dễ dàng như vậy?

Ánh mắt đảo như một chiếc ra đa, dò xét động tĩnh của đối phương. Ngọc Quyên thuộc dạng cô chiêu điển hình trong xã hội này. Ăn diện, xài tiền như nước, ngoài ra còn có thêm một sở thích, nàng thật sự lẻo mép, sợ thế giới bình yên, gia môn người ta an ổn thì nàng sẽ không vui.


Đôi tay đặt dưới gầm bàn của Lâm Bảo Uyên run run. Cô không cần mở thiệp ra cũng đã thấy tên hai người lồng vào nhau in nổi trên thiệp.

Một trong hai cái tên đó, là tên của người yêu của cô. Người mà mới hôm qua thôi, còn ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô thì thầm những lời yêu thương khi cô đang rửa bát ở nhà bếp.

Mắt thấy thấy Lâm Bảo Uyên đang cố gắng nuốt khan, đôi môi bình thường vốn hồng thuận, lúc này có phần tái nhợt đi. Ngọc Quyên biết mục đích hôm nay của mình đã đạt được. Đánh bạo, nàng đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn, dán sát vào người còn đang thẩn thờ kia, cầm lấy đôi tay thon dài, khẽ miết vào lòng bàn tay nàng mơ ước bấy lâu, ánh mắt thâm tình.

"Mình biết cậu đang bị sốc, nhưng đó là sự thật, dù sao hai người cũng từng..."

"Thôi đủ rồi" Không muốn nghe bất cứ điều gì từ người mà cô cho là con rắn độc này nữa, Lâm mất kiên nhẫn ngắt lời nàng, đồng thời rút tay mình ra. Cô rất ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật. Huống chi người này cô không hề có hảo cảm.

"Tôi chỉ tin những gì cô ấy nói, muốn biết gì, tôi sẽ tự hỏi cô ấy, không cần thông qua một người trung gian không đáng tin như cô" Lâm nói rồi móc ví, để lại một ít tiền trên bàn, đứng lên bước nhanh khỏi quán cafe.

Ngọc Quyên nhìn theo bóng dáng cô xa dần rồi khuất sau cánh cửa xoay tròn.

Nàng không thể cưỡng cầu con người đó, tâm khí cao ngạo đến thế, cộng với thân thế không rõ ràng, kể cả ba ba của nàng cũng không tra ra lai lịch. Cho dù nàng có thích đến mấy cũng phải cắn răn, cho Lâm vào danh sách đen "Những người không nên động tâm"

Đôi môi đỏ mọng của Ngọc Quyên khẽ câu lên thành một độ cong hoàn hảo.

Hôm nay có người dám hét vào mặt đại tiểu thư nàng,  nàng phải làm gì đó để xua đi cái nóng trong lòng, người ta hay bảo, tiêu tiền có thể cải thiện tâm trạng. Hôm nay nàng nhất định phải càng quét hết mấy cái trung tâm thương mại cao cấp ở thành phố này. Nhất định không mệt chết thì không chịu về.

-----------

Ngồi trên xe buýt, Lâm dần bình tĩnh hơn lúc nãy. Hay nói đúng hơn là cô tự trấn tĩnh mình, không được nghĩ nữa. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô không thể vì mấy câu nói và một tấm thiệp mời mà phá hỏng cuộc hẹn tối nay.

Vì nó, mà cô đã mất rất nhiều thời gian cùng tiền bạc, cô không thể cứ thế mà hủy hết cố gắn mấy tháng nay.

Hơn ai hết, cô hiểu đồng tiền mình đang có trong tay cỡ nào vất vả để kiếm được.

Mấy tháng nay, cứ mỗi khi tan trường là cô lại phải đi bộ một quãng thật xa để tiết kiệm tiền của một chuyến xe buýt, cũng may chổ làm không quá xa.

Mấy tháng đi làm không dám nghỉ phép một ngày, để có thể có thêm tiền chuyên cần, dù là ngày nắng như đổ lửa, hay lúc thời tiết thất thường, Một cơn mưa đầu mùa nhỏ đi qua, làm mặt đất bốc hơi ẩm cực gay mũi, thì con đường từ trường đến siêu thị nhỏ cũng chưa từng vắng bóng cô.

Mười mấy năm sống vô tư vô lự như một con kí sinh trùng bé nhỏ, lần đầu xông ra xã hội, làm một người lao động tầm thường, khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nhưng cô cảm thấy thực may mắn, vì trong ít lúc yếu lòng ấy, có người luôn bên cạnh, an ủi khi cô phiền lòng vì có khách hàng khó tính, gây một ít rắc rối cho công việc của cô.

Một người chưa từng hỏi đến quá khứ, xuất thân của cô, chưa từng để ý đến ánh mắt soi mói ở trường, bất chấp tất cả dị nghị về tình cảm đồng tính, mối quan hệ cô trò trái với lễ giáo để sánh bước bên cô.

Đặt tay lên ngực, đè lại con tim đang nhảy loạn, đoạn tình cảm cả hai đắp xây bấy lâu nay, cũng là mối tình đầu của cô, không thể cứ như vậy mà bị người khác dùng mấy câu nói mà chia rẽ.

Mò chiếc di động cũ, đã lỗi thời ra, lật danh bạ đến số quen thuộc.

Từng tiếng tút tút, truyền đến tai, làm con tim vốn dĩ mắc chứng đập loạn nhịp khi căng thẳng của cô lại phát tác tính xấu.

Tim càng đập, càng loạn. Kết thúc bằng một cơn nhói. Dạo gần đây tần suất những cơn nhói xuất hiện càng lúc càng dày đặc.

"Alo, em nghe đây..." Thanh âm cực mềm mõng, nhưng thật ra nếu để tâm, sẽ không khó để nhận ra người nói đã cố tình đè nén thanh âm đến mức rất... nhão.

"Ừm, tôi đang đến nhà em này, em chuẩn bị xong chưa? Đừng ăn mặc xinh đẹp quá!"

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm cười thanh thúy, lát sau, chất giọng con mèo nhỏ của Lan Ngọc vang lên " sao vậy?~ Đừng nói là bạn đang ghen nha"

Lan Ngọc vừa nói vừa cười ngọt ngào với người trong điện thoại, tay thì đang tất bật dọn dẹp những thứ hỗn loạn trên bàn. Nàng rất vội, vốn dĩ hẹn nhau hai giờ sau mới gặp, không hiểu sao người kia lại đến sớm như thế. Trong tiềm thức, nàng không muốn người đó thấy những thứ này, mặc dù nàng biết không giấu được bao lâu nữa, nhưng vẫn nghĩ giấu được ngày nào hay ngày ấy.

"Nào có, có nhiều người để ý em thì tôi càng đắc ý,... quan trọng hơn là,... tôi tin em" Câu cuối cùng cô muốn nói là, tôi tin em, ngàn vạn lần đừng giấu giếm tôi bất cứ điều gì.

"Vâng, em xong ngay đây, trên đường cẩn thận một chút."

Gác máy.

Nội tâm Uyên dần dần ổn định hơn khi thấy người yêu không có gì bất thường.

Tối hôm ấy, cô đã có một buổi tiệc sinh nhật hai người lãng mạn như mình mong đợi, sâu tận đáy lòng, cô thầm cảm thán: thật không uổng công cô cố gắn suốt thời gian qua!

Những thứ vật chất mà trước nay cô cứ ngỡ là phù du này, đến hôm nay cô mới cảm thấy phù du cũng rất béo bở.

Tiền bạc tuy không mua được hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể dùng tiền, kiến tạo nên hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô âm thầm cười khổ, bản thân còn quá non trẻ, đên bao giờ mới có thể cho người mình yêu cuộc sống không lo không nghĩ đây?

Sau ngày càng phải nỗ lực hơn!!!

-------

Dần dần, Lâm Bảo Uyên cũng cho là Ngọc Quyên đang ăn nói hàm hồ, cố tình bày mưu chia cắt tình cảm đang tốt đẹp của cô và Lan Ngọc.

Con độc xà này, từ mẫu giáo đến cấp ba đều chung trường chung lớp với cô. Tính tình thế nào? Cô không rõ thì ai rõ?

Mà sự việc gặp Ngọc Quyên ở quán cafe hôm ấy, Lâm Bảo Uyên cũng chưa từng nói cho Lan Ngọc biết.

------

"Em thấy hay là bạn đừng đi làm thêm nhiều như thế, năm học lớp 12 rất qua trọng, bạn không nên chủ quan, nên nghỉ ngơi nhiều hoặc là dành ít thời gian đi luyện thi đi, như thế cơ hội đỗ trường tốt sẽ cao thêm một chút."

Lan Ngọc, nhìn người đang cột dây giày trên thềm nhà, vô cùng nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, vốn nàng còn muốn nhân cơ hội vừa nghỉ hè, cả hai có thể gần nhau nhiều một chút, tốt nhất là ngày đêm không rời. Nào ngờ người này sáng nào cũng đến nhà trọ của nàng thật sớm, nấu đồ ăn sáng, tạo cho nàng thật nhiều cảm động ngoài mong đợi, rồi sau đó đi làm cả ngày, đến tận khuya mới nhắn cho nàng một tin nhắn chúc ngủ ngon.


"Hì, cũng chính là vì năm học lớp 12 này, nên mới cần phải đi làm nhiều. Năm sau thật sự không thể vừa học vừa làm được, mà thi đại học thì lại cần rất nhiều tiền, nên muốn trong khoang thời gian này, tranh thủ kiếm thêm một ít." Cô mỉm cười, nhẹ xoa gương mặt người mình yêu, hôn một nụ hôn lên gò má hồng hào của nàng.


"Đâu cần thế, em cũng có tiền mà, bạn không cần..." Biết hoàn cảnh của Uyên, Lan Ngọc không chỉ một lần đề nghị cả hai xài tiền chung, nhưng mọi lần đều bị từ chối.


"Hì, đừng lo lắng, tôi biết chừng mực mà, năm sau vẫn sẽ đỗ cao cho em xem."

"Vâng."


Vẫy vẫy tay chào người yêu ra cửa đi làm. Vừa khép cửa lại, điện thoại của Lan Ngọc chợt rung lên, thông báo cuộc gọi đến của một người mà nàng không hề muốn tiếp xúc.

"Alo... à...hiện em cảm thấy không được khỏe"


Đầu dây bên kia lại nói gì đó, khiến nàng khẽ nhíu mày.


"Vậy... được, 30 phút nữa đến đón em."

Thở dài, nàng thật sự  rất đau đầu, nhưng có một số chuyện, cứ không phải mình không thích nó, thì nó sẽ không đến.

-----

"Cái đầu con gấu này hơi nặng đấy em chắc chắn sẽ làm được chứ?" Anh quản lý nhìn một vòng trên người cô, thật sự là quá mãnh mai, người cao, lại không có bao nhiêu thịt, thật sự không nghĩ cô có thể kham nổi những công việc nặng như thế này.

"Anh yên tâm đi, em từng làm những công việc còn nặng hơn thế này, anh đỡ hộ cái đầu gấu bông lên dùm em nhé." Cô cười với anh quản lý, nghĩ tới khoản tiền làm gấu bông ở đây một tháng có thể chi trả học phí năm sau, cô liền thấy cả người đầy sức sống.

Ừm, nơi này trả lương nhân viên thời vụ thật cao.

Hôm nay là thứ bảy, nên khách vào nhà hàng tương đối nhiều. Cô chỉ cần đảm nhiệm công việc chào khách vào nhà hàng và chụp ảnh lưu niệm với các bạn nhỏ thôi, không cần phát tơi hay làm một số trò mua vui như ở những nơi khác.


Công việc này với cô vẫn tính là nhẹ nhàng đi, nhưng mà thật sự là nóng khủng khiếp, trời mùa hè, mà bộ đồ gấu này lại có lớp bông vô cùng dày.


Cô không hề nói rõ với Lan Ngọc là mình sẽ đi làm công việc này, không muốn nàng quá lo cho mình.


Trong khi cô đang cố gắn tạo dáng để chụp hình với mấy cô bé, thì một hân ảnh bước xuống từ chiếc camry đen bóng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

Nếu như cô không nhìn lầm, nếu như cô khoing bị quáng gà,thì người đó là người mà trong lòng cô luôn tâm tâm niệm niệm.

Tim bật lên một cái thật mạnh tồi đập liên hồi. Người đàn ông ấy, ôm eo người yêu của cô, vô cùng ngọt ngào đi vài nhà hàng. Lướt ngang chú gấu nâu đang đứng hình ngơ ngác.


Cứ ngỡ rằng, họ sẽ đi vào trong, không ngờ Lâm Bảo Uyên lại nghe được giọng nói không thể quen thuộc hơn từ phía sau lưng mình.

"Em muốn chụp hình với bạn gấu nâu." Nàng vẫng dịu dàng như thế... với người đàn ông đó. Điều này làm lòng cô đau thắt lại.


"Ấy, đừng em... mấy con gấu này bên trong đều là do những tên dê xồm đóng giả, không cẩn thận lại bị lợi dụng" Nói rồi, hắn kéo tay nàng đi vào nhà hàng. Mà nàng, vẫng xuôi theo ý muốn của hắn.

Trước mắt cô chợt tối sầm lại, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.

Ngồi bệt xuống bật thang, ỉu xìu như một quả bóng bay bị rút sạch không khí.


Lồng ngực cô đau tê tái, đên lúc cảm nhận mình sắp bị ngạt chết, cô mới chậm rã tháo cái đầu con gấu bông nặng chình chịch xuống.


Nước mắt hòa với mồ hôi, lăn dài đến khóe miệng. Mặn đắng, ngay cả cô cũng không phân biệt được trong hỗn hợp đó, nuoecs mắt hay mồ hôi nhiều hơn.

Cô có khóc, có tức tửi, nhưng không đấm ngực than oán, hay khóc tỉ tê thành tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn về phía trước mà rơi lệ.

------

Cô bị cho thôi việc, mà cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.


Lâm Bảo Uyên rảo bước trên con đường quen thuộc, hai tay siết chặt lấy quai của chiếc balo nhỏ.

Hoa dầu, những cơn gió khá mạnh đi qua, làm hoa dầu rụng rồi xoay xoay trên không trung trước khi trở về với đất. Một số cánh hoa vô ý vướng lên mái tóc ngắn, xoăn xoăn của cô. Nhưng cô không hề chú ý, không thấym mà cho dù có thấy, cũng không buồn phủi xuống.

Mãi một lúc sau, đến nhà Lan Ngọc, cô mới ngước lên nhìn. Nơi này... mang hạnh phúc, cùng đau thương.

Tất nhiên cô có chìa khóa, nhưng cô không muốn dùng nó để vào nhà. Giờ đây, cô cảm thấy mình như không còn là người yêu của chủ nhân nơi này nữa. Mọi thứ cứ ngỡ như thân thuộc, lúc này lại trở nên xa lạ.

Tại sao lại thế? Cô không phải người thay lòng, tại sao lúc này cô lại có cảm giác mình mới là người không xứng đáng? Tại sao lúc này mình lại như con rùa, thích rụt đầu?


Co người ngồi xuống nền xi măng cạnh hàng rào gối người lên hai đầu gối. Nội tâm vô cùng mệt mõi, cơ thể cũng vô cùng mệt mõi, hai chân lại càng không phải nói, đều đã sớm rã rời.


Vì quá mệt, quá thương tâm, vì đủ thứ cảm giác đau đớn, tủi thân, phẩn uất trong lòng, cô đã thiếp đi.


Trong lúc đó, người ngồi nhà hàng kia, cũng không thể ăn ngon. Lan Ngọc nhắn mời mấy tin cho cô, mà không được hồi âm, lúc nãy đi vào nhà vệ sinh có tranh thủ gọi cho cô mấy lần, nhưng đều không có người bắt máy.


Trước nay chưa từng có tình trạng này, dù là cô có bận đến đâu, dù là đang trong ca trực, cô vẫn len lén hồi âm nàngm để nàng có thể yên tâm. Từ lúc biết nhau đến nay, con người tuổi nhỏ mà có suy nghĩ chững trạc đó, chưa từng khiến nàng có một giây lo lắng.


"Em làm sao thế?" Người đối diện cũng không hẳn là kẻ ngốc, hắn phát hiện vẻ mặt nàng không được tự nhiên.


"Em thấy hơi mệt,... em muốn về." Nàng đỡ trán, hắn không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng lại khiến nàng có cảm giác quẩn bách.


"Ưmm... nhưng mà" hắn muốn nói, vẫn chưa có ăn được bao nhiêu mà, đến đây để bồi đắp tình cảm, cũng chưa bồi được bao nhiêu.


"Vậy em xin phép về trước" nàng không muốn ở đây mà lo lắng nữa, nàng phải đi đâu đó, hoặc làm gì đó để biết tại sao cô không nghe điện thoại của mình.


Vậy là, vị hôn phu cũng đành trái lương- tâm mà đưa nàng về nhà.

------

"Lâm Lâm... Lâm Lâm... sao Lâm lại ngủ ở đây???"

Vừa mở cửa rào, nàng liền bị một người khoanh người nằm trong góc dọa cho sợ, nhìn kĩ một hồi, bộ quần áo cùng mái tóc kia đúng là của người kia, nàng mới vội lại gần.

"Tỉnh dậy đi nè, theo em vào nhà..." nàng lay người Uyên, thật sự có cảm giác bất an, con người vốn tưng bừng sức sống sao đột nhiên lại trở nên... có chút bi lụy? Hay là... đã phát giác ra cái gì?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lan Ngọc chợt run.

Người bị lay tỉnh, rất không nguyện ý tỉnh lại, cô thậm chí đã mong rằng mình có thể ngủ như vậy mãi. Khi ý thức trở về, Bảo Uyên khẽ cười khổ một cái.

Ân? Đã đến lúc đối mặt rồi sao?

-------------------------------------

Chào các bạn đã và sẽ nhảy hố.

Mình muốn nói một chút về cốt truyện. Truyện này gồm có 2 cặp nha, sau này các bạn sẽ rõ. Riêng về cặp đôi chính, tất nhiên là không phải Bảo Uyên và Lan Ngọc. Mấy ai sống yên vui duyên đầu đâu nè?

Không gian truyện, các bạn có thể nghỉ là sài gòn, hoặc Bắc Kinh, Đài Loan, Ma Cau gì cũng được, vì mình thật sự cũng không rõ tình hình trong nước cho lắm. ^^

Đầu truyện sẽ hơi ngược đãi bạn Lâm Lâm một tí, khúc sau thì ngọt nhé, mình đã viết được một ít chương, rất mong nhận được ý kiến của các bạn, mình sẽ sửa lại nếu cần.

Và còn một điều nữa, nếu bạn nào có theo dõi mình từ những ngày đầu, có lẽ là biết mình từng viết hai bộ truyện rồi, nhưng đã xóa khi sắp hoàn thành vì lý do có lẽ hơi củ chuối, nhưng mình bị copy truyện các bạn ạ. Mình biết như thế là có lỗi với bạn đọc, nhưng làm vậy người đau nhất vẫn là mình, có ai muốn bóp chết đứa con tinh thần của mình đâu?

Hẳn nhiều bạn cũng biết, viết một chương bằng điện thoại cá nhân không phải chuyện dể dàng, huống chi ba mươi mấy chương? "Tôi và cô" nói sao thì cũng là tâm huyết những ngày đầu mình viết lách, mình cắn răn thà làm ngọc nát với người đó, bản thân cũng cảm thấy mình tàn nhẫn.

Nên mình ở đây, trong chương đầu của bộ truyện mới, chân thành xin lỗi các bạn, hy vọng được các bạn tha thứ, và ủng hộ cho bộ truyện này của mình.

Cảm ơn.

Hãy vote, để kris ra chap nhanh hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro