Chương 23
Sau khi hai người di chuyển xuống chân núi, đã có xe đến đón. Mộc Trà dù sao cũng đã trải qua cảm giác phiêu lưu như nàng muốn. Hôm nay nhìn thấy mấy cận vệ của cô, nàng cũng không cảm thấy mất hứng.
Trở về nhà nghỉ dưới Bản Giốc, Lâm Bảo Uyên đưa Mộc Trà đi ăn đặc sản địa phương, tính ra thì cũng không phải là món ăn đặc thù của Bản Giốc, nhưng mà cơm lam đối với người miền xuôi như hai người vẫn là món khá lạ.
"Em tắm đi, thay váy dài một chút." Lâm Bảo Huyên nằm trên giường, bảo Mộc Trà đi thay đồ. Cô muốn nhân cơ hội này, ra ngoài ngoạn cảnh một chút.
Lâm Bảo Uyên mượn một chiếc xe đạp của chủ nhà nghỉ, đèo Mộc Trà dạo một vòng quanh bản.
Mộc Trà ngồi phía sau, tâm tình vui sướng, đã thật lâu nàng không được đi xe đạp, khí hậu bản Giốc lại rất tốt, buổi chiều còn nắng nhưng lại không cảm thấy nóng, trên đường cũng không có nhiều phương tiện giao thông, không khí trong lành hơn thành phố rất nhiều.
Nhưng mà đường đi lại có những đoạn rất dốc, mộc Trà vốn sợ tốc độ cao, mỗi lần Lâm Bảo Uyên thả dốc, nàng lại hồi hộp nắm lấy áo thun của cô.
"Mát quá a." Cô ngồi phía trước thấy nàng sợ hãi như vậy, chẳng những không an ủi, mà còn cười nhạo.
"Lâm!!! Biết em sợ rồi mà còn đi nhanh như vậy." Mộc Trà tức giận, nàng không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô. Lúc thì nghiêm chỉnh, lúc thì ti tiện.
"Phải chạy nhanh, chợ biên giới sắp tan rồi a." Lâm Bảo Uyên biện hộ, nhưng sau đó cô cũng không nghiêm túc lái xe, thường thường sẽ "vô tình" bị lạc tay lái.
Mộc Trà ở phía sau, ban đầu thì túm áo, lúc sau mỗi lần sợ thì trực tiếp cấu vào lưng của Bảo Uyên.
Một đoạn đường hai người đi qua, xung quanh đều là đồng lúa đang chín vàng, người dân của bản chủ yếu sống nhờ nông nghiệp, mặt dù du khách đến bản cũng khá nhiều, nhưng mà dân bản địa vẫn giữ nguyên nếp sống văn hóa truyền thống.
Bản giốc nằm giáp ranh biên giới nước ta với Trung Quốc, ngay tại cột mốc biên giới, người ta đã dựng lên một điểm họp chợ.
Lâm Bảo Uyên dẫn Mộc Trà đi vào bên trong tham quan, hàng hóa cũng có sự giao thoa với Trung Quốc, ở đây cũng có tiểu thương Trung Quốc.
Mộc Trà thì bị thu hút bởi những sản phẩm thổ cẩm, nàng mua một số về làm quà. Đang lúc vân vê cái khăn choàng Lâm Bảo Uyên từ đâu mang ra một miếng bánh, đung đưa trước mặt nàng.
"Ơ..."
"Làm nũng giữa đường!!! Cho em hết đó." Lâm Bảo Uyên nhìn cô bán khăn đang cười, cảm thấy có chút.. xấu hổ, đưa hết gói bánh cho nàng.
Mộc Trà nhìn khối bánh to đang bốc khói, trắng trắng rất mềm và xốp, vị thì hơi chua nhẹ, nhưng mà ăn rất ngon.
"Ngon chứ? Tôi thấy tương tự bánh bò nướng ở dưới mình. Lúc nãy cô bán bánh nói gì tôi cũng không hiểu nữa."
"Ừm, ngon.." nàng bỏ qua cái khăn choàng, chuyên tâm ăn bánh. Đam mê lớn nhất vẫn là đồ ăn.
"Em ăn từ từ thôi a, dễ bị nghẹn lắm." Lâm Bảo Uyên thay nàng cầm những món hàng nàng vừa mới mua, cô đi phía sau nàng, nhìn lưng nàng một chút, rồi nói:
"Hình như là em tròn hơn một chút thì phải?"
Mộc Trà đang ăn, suýt chút nữa mắc nghẹn, nàng cố nuốt xong miếng bánh trong miệng, rồi trả phần còn lại cho Lâm Bảo Uyên.
"Không ăn nữa?" Lâm Bảo Uyên buồn cười, lập trường của nàng thật không ổn định.
"Không ăn." Nàng kiên quyết, mới lấy chồng chưa được 20 ngày, hiện tại bị người ta chê béo ra.
"Em đừng hối hận."
"..."
Lâm Bảo Uyên một đường đi, còn mua thêm các thể loại hạt dẻ rang, này gọi là hạt dẻ trùng khánh, có rang đường, rang muối, vị tự nhiên.
Cô cầm gói hạt dẻ, híp mắt cười, đưa qua đưa lại trước mặt nàng. Lúc ăn còn tấm tắc khen nó ngon đến đâu.
"..."
"Em cầm lấy đi, tôi không đùa nữa, em béo lên là thật, nhưng mà vẫn còn xinh lắm."
Mộc Trà nghe cô khen mình xinh, tâm tư nhộn nhạo, nhưng ngoài mặt lại kiêu căng hỏi lại.
"Thật sao?"
"Không ăn tôi ăn." Cô nhướn mắt.
"Của em."
Mộc Trà vui vẻ ăn đồ ăn vặt, sau đó hai người còn mua thêm một số món nướng, có cả ngô và khoai nướng, chia cho đội cận vệ cùng ăn.
Trước khi ngủ, Mộc Trà còn hỏi Lâm Bảo Uyên, món thịt buổi chiều mà các nàng ăn tên là gì, lần sau có dịp đi Tây Bắc sẽ tìm mua.
"Em muốn biết thật sao?" Lâm Bảo Uyên gác tay lên trán, giọng điệu cười cợt.
Mộc Trà nhìn cô cười nguy hiểm như vậy, nghi ngò hỏi:
"Sẽ không phải thịt người đi?"
"Không phải..."
"Ân, không phải thì tốt."
"Là thịt ngựa."
Mộc Trà nghe xong, nhất thời choáng váng, suốt đêm hôm đó đều cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, buồn nôn ngủ không được.
Lâm Bảo Uyên đúng giờ dậy sớm. Thấy Mộc Trà vẫn còn đang ngủ, trên mắt nàng có một quầng thâm nhợt nhạt, cô có một chút áy náy nhớ lại, bởi vì ngày hôm qua nàng bị cô lừa cho nên mới mất ngủ.
Lâm Bảo Uyên áy náy dược 5 giây, sau đó triệt để nhìn thấu: Chuyện đã qua, áy náy cũng vô dụng.
Lâm Bảo Uyên đắp lại chăn cho Mộc Trà, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Cô có thói quen buổi sáng sẽ tắm nước lạnh, cho nên dù nhà nghỉ vùng cao không có máy nước nóng, cô vẫn không mấy khó chịu, chỉ là phòng tắm hơi chật một chút.
Sữa tắm rớt xuống sàn nhà, làm Lâm Bảo Uyên trượt chân, cũng may bình thường thân thủ cô khá tốt, rất nhanh ổn định lại thân thể, chỉ là tấm lưng vẫn đập vào bồn rửa tay, khiến cô chịu mọt trận đau đớn.
Tiếng động lớn như vậy, cũng kéo Mộc Trà thức giấc, nàng nhìn bên cạnh không thấy cô lại thấy đèn trong nhà tắm phát sáng, liền gọi.
"Lâm ơi.."
"Ừ... đang tắm."
" Giọng Lâm sao lạ vậy?" Mộc Trà cảm thấy giọng cô khác với bình thường, có chút đè nén.
"Không sao."
Lâm Bảo Uyên nói rồi nhanh chóng xả nước làm sạch cơ thể, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài.
"Lâm bị sao?" Mộc Trà đứng chờ ngoài phòng tắm nãy giờ, Lâm Bảo Uyên vừa bước ra, thì nàng xông lên hỏi.
"Cũng không có gì, trượt chân thôi, phòng tắm trơn lắm, em cẩn thận." Cô khoác tay, biểu hiện mình vẫn ổn, thật ra cũng không đạu lắm, chỉ là trong thời gian ngắn không thể mặc áo hở lưng thôi.
"Trúng chổ nào a? Cho em xem."
"Không cần đâu, không nghiêm trọng, em sửa soạn đi a, tí nữa phải đi chùa."
Mộc Trà biết cô khỏe mạnh, giỏi chịu đựng, nhưng mà cô trượt chân gây tiếng động lớn như vậy, khiến nàng không lo không được.
"Em xoa dầu nóng cho." Mộc Trà mở hành lý của mình ra, tại vì nàng khá bất cẩn, cho nên khi đi du lịch, có mang theo một hộp y tế nhỏ.
"..." Lâm Bảo Uyên không phản đối, ít nhất xoa dầu nóng thì cô cũng sẽ bớt đau đi. Nhưng mà cô không tin tay nghề của Mộc Trà.
Nghĩ vậy nhưng mà cô vẫn vén áo mình lên, rồi nằm úp sấp trên giường.
Mộc Trà đổ dầu lên vết đỏ đỏ trên lưng cô, bàn tay chạm vào liền nhận được xúc cảm nhẳn nhụi, nàng còn cảm thán người trẻ tuổi thật tốt a, Lâm Bảo Uyên lại là người trú trọng bảo dưỡng, cả tấm lưng thon dài, lận không ra một chút thịt thừa.
Lâm Bảo Uyên cảm giác chổ bị thương đã tốt hơn, nhưng mà lúc sau cô lại thấy tay Mộc Trà dường như đang chạy loạn trên lưng mình, cô mới ho khan một cái.
Mộc Trà bị cô phát hiện có chút xấu hổ, nhưng mà một lúc sau nàng nghĩ kĩ lại, cũng không cam tâm, liền nói với cô:
"Cưới cũng cưới rồi, rờ một chút không được hay sao."
Lâm Bảo Uyên chưa kịp quay lại trừng nàng, thì nàng đã nhanh chân chạy vào nhà tắm, vui vẻ cười một hồi.
Mộc Trà lúc gội đầu, mới phát hiện mình đã quên mang quần áo vào. Nàng thật lòng cảm thấy bi ai, chẳng lẽ cho nàng trêu đùa Lâm Bảo Uyên, nên hiện tại bị quả báo?
Lâm Bảo Uyên nằm trên giường xem tin tức, chợt nghe Mộc Trà nói:
"Lâm ơi." Giọng điệu nhỏ nhẹ, nhờ vả người ta mà.
"Ừ???"
"Em quên mang đồ vào rồi."
Lâm Bảo Uyên cười cười, đi mở vali lấy váy cho nàng, nhưng mà vẫn nói:
"Em choàng khăn tắm ra lấy đi."
"..." Mộc Trà nhìn khăn tắm, kích thước như vậy, không thể nào che đậy hết người nàng. Nếu nàng có cách tốt, cũng không nhờ đến cô.
"Cưới cũng cưới rồi, ngại cái gì a?"
Mộc Trà nghe mà ngượng chín người, có thêm một phần tức giận, Lâm Bảo Uyên đây là học ngữ khí của nàng, xem ra vẫn còn ghi nhớ chuyện nàng chiếm tiện nghi lúc nãy.
"Vậy thôi, em mặc đồ cũ ra vậy." Nàng nghĩ cùng lắm là tắm lại thôi.
Lúc nàng nói ra, thì cửa phòng tắm chuyền đến hai tiếng gõ cửa.
"Không đùa em nữa, tôi để váy phía ngoài."
Lâm Bảo Uyên nói rồi, đặt đồ xuống, tự giác tránh khỏi chổ đó. Cô biết Mộc Trà tâm tính có phần trẻ con, nên không tạo cho nàng áp lực. Nhiều khi, cô nghĩ Mộc Trà hẳn đã quên, thứ nên thấy, cô cũng thấy rồi a.
Mộc Trà hé cửa một chút, có chút nhẹ nhõm xen lẫn thất vọng. Nàng nhanh chóng mặc đồ vào, rồi bước ra ngoài xấy tóc.
"Để tôi giúp cho." Lâm Bảo Uyên thấy nàng sấy tóc một mình khá vất vả, nên cô lên tiếng giúp đỡ.
Mộc Trà bình thường làm Lâm thái thái, cơ bản mấy chuyện này đều sẽ có người giúp nàng làm. Nên hiện tại dưỡng thành thói quen, được người khác chăm sóc.
Tóc Mộc Trà khá dài, lại không thường tạo kiểu, nên rất chắc khỏe, Lâm Bảo Uyên thành thạo, thổi tóc khô một nửa, rồi di lấy tinh dầu dưỡng tóc của mình xoa lên tóc cho nàng.
"Thật thoải mái, giống mùi trên tóc của Lâm."
"Ừm."
"Lâm, gần đây em phát hiện, em hoàn toàn mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân. Việc gì em cũng cần người giúp."
"Ừm... những chuyện vặt đó, em không cần quan tâm."
"Vậy cái gì mới là chính sự?"
Lâm Bảo Uyên lắc đầu, để máy sấy một bên cho nguội, rồi đi tìm cái mũ đội lên cho nàng.
Cô không trả lời, là bởi vì cô cũng không biết mục tiêu chủ yếu trong cuộc sống của Mộc Trà là gì, chuyện đó thì bản thân mỗi người tự nhận thức lấy, dù IQ của cô có cao, vẫn không nắm được. Mộc Trà cảm thấy cô không vui, cũng không hỏi nữa.
Lâm Bảo Uyên dẫn Mộc Trà lên chùa Thiên Tích cầu phúc, những ngày sau, lại đưa nàng đi xem thác Bản Giốc, hang pác pó, suối le nin, hang động Ngườm Ngao...
Mộc Trà thích thú tham quan những địa danh bước ra từ thơ kháng chiến. Đôi khi, nàng sẽ đi trước Lâm Bảo Uyên, sau đó đột ngột xoay người nhìn cô, lúc đó nàng sẽ nhận được một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc ngồi trên xe về Hà Nội, Mộc Trà bất chợt xuất hiện một nghi vấn, nàng liền quay qua hỏi cô:
"Sao Lâm lại quen thuộc đường xá nơi đây như vậy?"
Lâm Bảo Uyên nghe nàng hỏi, càng lúc cô càng thấy những câu hỏi của nàng mang ý chất vấn, cô vẫn như cũ, đạm mạc trả lời:
"Tôi từng đi đến đây."
Mộc Trà không hỏi thêm, nàng cảm thấy hài lòng gật đầu.
-----
Mộc Trà liên tiếp nghỉ phép, đám cưới nghỉ phép 7 ngày, trăng mật lại nghỉ thêm 7 ngày, phiền đồng nghiệp dạy thay không ít buổi, nên cố ý mua ít quà, báo đáp các nàng.
Lan Ngọc nhìn khăn choàng thổ cẩm, tò mò hỏi:
"Chị đi du lịch vùng cao sao?"
"Ờ, chị đi Tây Bắc." Mộc Trà híp mắt cười, đối với người học văn mà nói, Tây Bắc chính là thánh địa. So với đi nước ngoài, nàng vẫn thích chuyến đi này hơn.
Lan Ngọc cười gượng:
"Tây Bắc rất đẹp, mấy năm trước em còn ở lại Bản Giốc nhiều ngày, phải nói phong cảnh như thiên đường a."
Mộc Trà nghe xong cười cười, trong lòng nàng phát sinh một ý nghĩ kì lạ. Cũng thật quá trùng hợp đi, Tây Bắc rộng lớn như vậy, lại cố tình trùng hợp ngay Bản Giốc.
Nàng không muốn liên hệ việc Lâm Bảo Uyên rành rõi đường xá trên kia với Lan Ngọc. Bàn tay nàng đang nắm giáo án, vô thức xiếc chặc.
Lâm Bảo Uyên gần đây tương đối bận bịu, cô đã chính thức lộ mặt trước công chúng, dĩ nhiên không tránh khỏi các thể loại bị mời khách.
Vốn là bị bệnh bẩm sinh, không biết uống rượu, sau một lần quá chén vì chia tay với Lan Ngọc, bệnh tim cơ hồ bộc phát sớm, may mắn phẩu thuật thành công.
Trái tim khỏe mạnh, nhưng cô vẫn kiêng dè đủ thứ. Đến lúc này cũng không thể nào không uống được.
Lâm Bảo Uyên buổi sáng tới công ty, buổi tối thường thường trở về nhà với một thân đầy mùi rượu. Những ngày đó, cô sẽ ở phòng khách dù sao cũng rất trễ rồi, Mộc Trà bị đánh thức lại phiền nữa.
Mộc Trà luôn tỏ ra hiểu chuyện, buổi sáng có thể ăn điểm tâm cùng nhau, xem như là tốt rồi. Nàng lấy cô, vốn đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ có ngày này.
Tình trạng như vậy, kéo dài hơn một tháng, Lâm Bảo Uyên sau khi khách khí ăn cơm cùng đối tác, cô liền cáo từ. Sau đó phá lệ về sớm.
Hôm nay cô uống rất ít, sau khi tắm xong thì trèo lên giường ngủ. Mộc Trà vẫn còn đang chấm bài, dù mới hơn 7h tối, cô đã muốn ngủ, nàng cũng đành tắt đèn đi ngủ theo. Nàng nghĩ Lâm Bảo Uyên đã rất mệt mõi, đèn sáng như vậy ngủ rất khó chịu.
Lâm Bảo Uyên chỉ là mõi mắt, nằm nhắm mắt trên giường, rất lâu sau mới buồn ngủ.
Bất chợt, cô cảm thấy, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại cùng hương thơm sữa tắm của Mộc Trà. Tất nhiên cô biết là chuyện gì đang xảy ra. Cũng không động đậy, tiếp tục nhắm mắt, sau đó thì thật sự chìm vào giấc ngủ.
---
Lâm Bảo Uyên đúng giờ thức dậy, bên cạnh đã không còn người. Mộc Trà thường dạy buổi chiều, mỗi ngày cô thức dậy, nàng cũng còn đang ngủ mớ.
Lâm Bảo Uyên cũng không nghỉ nhiều, gần đây thật sự là bận đến chân không chạm đất, có chút lơ là cuộc sống của Mộc Trà, ba mẹ cô thì lại bay đi tứ xứ nữa rồi, cô nghĩ đến lúc có thời gian cũng nên bù đắp cho nàng một chút.
Nhớ tới chuyện nàng hôn trộm mình, cô cũng có chút đau lòng. Ai đời cưới hỏi đàng hoàng, ngay cả hôn cũng phải lén lút.
Cô tắm xong, gọi người vào giúp mình tạo kiểu tóc. Ngồi một buổi mà không ai trả lời, cô mới bước xuống lầu, đi ra phía sau nhà, tìm người giúp việc.
"Em làm gì vậy?" Lâm Bảo Uyên nhíu mày, Mộc Trà sáng thức sớm như vậy, để giặt áo cho cô? Giặt áo thì giặt đi, khóc làm gì?
Mộc Trà lau nước mắt "Em giặt đồ cho Lâm, nhanh lắm, Lâm ăn sáng trước đi."
Lâm Bảo Uyên bước qua, kéo tay nàng đi về phòng.
"Em rửa tay đi, rồi ra nói chuyện."
Mộc Trà gật đầu, bước vào nhà tắm, rửa tay thật sạch rồi tát nước lên mặt mình, nàng muốn lau đi hết nước mắt, nhưng đột nhiên lại bật khóc.
Lâm Bảo Uyên ngồi phía ngoài, nghe nàng kìm nén tiếng khóc như vậy, thở dài đi vào trong.
Cô giặt khăn mặt trong nước ấm, sau đó giúp nàng lau thật sạch không mặt. Cảm thấy ổn rồi mới nắm tay nàng dẫn ra ngoài.
Mộc Trà ngồi trên giường, lúng túng không biết nên nói gì, nàng nói ra lí do, có khi cô lại nghĩ nàng không hiểu chuyện, Lâm Bảo Uyên sự nghiệp lớn, mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng, hiện tại nàng như vậy, có phải là đã gây thêm gắc rối cho cô không?
Lâm Bảo Uyên ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhẹ giọng hỏi.
"Sao sáng sớm em lại khóc?" Cô mơ hồ cảm nhận được, nàng khóc cùng việc bị cô lạnh nhạt là có liên quan.
Mộc Trà lắc đầu.
"Mộc Trà, chúng ta đều là người trưởng thành, tương lai còn chung sống với nhau cả đời, giữa chúng ta... nếu có vấn đề, nên ngồi lại thảo luận cho rõ ràng với nhau."
"Em... cũng không có vấn đề gì, tại lúc nãy em xúc động quá, nên chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng." Mộc Trà đây là nói thật, do gần đây nàng chịu không ít áp lực, cho nên dễ bị đã kích.
"Chuyện gì, em nói tôi nghe thử?"
Mộc Trà hít một hơi, cúi đầu nói:
"Sáng nay, em giặt đồ cho Lâm,... trên áo của Lâm có mùi lạ, còn là mùi con gái nữa."
Lâm Bảo Uyên cười nhạt:
"Hôm qua tôi gặp lại Tú Anh, chị ấy có ôm tôi một chút."
"Thật sao?... ưm chị ấy khỏe không?"
"Khỏe,... đang mang thai?"
Mộc Trà cuối cùng cũng nở nụ cười: "Nhanh vậy?"
"Ừm... thật ra, em khóc không chỉ vì chuyện này đúng không?"
"Dạ.."
"Chúng ta là vợ chồng." Lâm Bảo Uyên thở dài.
"Em vẫn luôn cảm thấy mình rất lạ, từ lúc em biết Lan Ngọc cũng đã từng ở Bản Giốc một thời gian, em đã nãy sinh một cảm giác đố kị, em biết mình ghen với quá khứ là rất ấu trĩ, nhưng mà em vẫn không kìm được suy nghĩ đến chuyện đó. Cộng với... mỗi ngày Lâm đều bận đến tối mặt, em.."
Lâm Bảo Uyên đưa tay kéo nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng.
Mộc Trà kiềm nén cảm xúc, đến lúc được cô ôm vào lòng, nước mắt như vỡ ra, chính nàng không hiểu vì sao lại yếu đuối như vậy.
"Xin lỗi, đã để em chịu ủy khuất."
"Không."
Lâm Bảo Uyên nắm vai nàng, để nàng đối diện mặt mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt. Đợi nàng bình tĩnh hơn mới hỏi:
"Em vì sao lại thích tôi?"
"Em không biết nữa, Lâm rõ ràng là kiểu người em rất ghét, ân... khó tính, cầu toàn, ăn diện các thứ... em đã từng nghĩ, yêu ai cũng không yêu Lâm. Nhưng mà mỗi lần ta thân cận, em lại không thể từ chối... rồi không biết thích từ lúc nào."
"Ừm..." Cô thở dài. " Tôi cũng từng yêu thích một người... biến cố ập đến, tôi lựa chọn rời xa. Lúc đó tôi rất đau lòng, đau đến phát bệnh tim, sau khi phẩu thuật, vì tôi còn nhớ thương Lan Ngọc, nên muốn đến nơi mà tôi và cô ấy từng mơ, mẹ chiều tôi, đưa tôi lên Bản Giốc ở một thời gian."
"Là vậy sao? Em xin lỗi."
"Không sao! Lần sao em có nghi ngờ, trực tiếp hỏi tôi là được, không cần chịu ủy khuất. Còn việc, tôi xa cách em..."
"Em biết Lâm vẫn rất bận bịu, em sẽ ngoan, không gây sự nữa." Mộc Trà nhìn vào mắt cô mà hứa.
"Mới cưới mà để em cảm thấy ủy khuất, là do tôi không tốt. Ngọc Quyên đã về làm cho tôi, sau này cũng bớt bận bịu."
"Dạ, em muốn hôm nào đi thăm chị Tú Anh." Nàng nghe nói Tú Anh mang thai, thật cao hứng.
"Hôm nay, Tú Anh sẽ dọn qua nhà mình, em không cần đi đâu." Vì sự an toàn của chị, Cô đã đề nghị chị đến ở chung, dù sso nhà cô cũng vắng vẻ.
"Thật sao? Thích quá."
Lâm Bảo Uyên gật đầu, rồi như nhớ lại chuyện gì, nhíu mày hỏi:
"Sao em lại giặt đồ, nhà chúng ta có người làm mà."
"Tại em muốn vậy thôi."
"Tôi vất vả như vậy, cũng chỉ vì muốn gia đình chúng ta sống thoải mái một chút, em không biết sao?
"Em biết, nhưng mà em không mệt a, em chỉ giặt đồ của một mình Lâm thôi, Lâm cũng biết em hay ghen tị mà, cứ nhìn người khác nâng khăn sửa túi cho Lâm, sao em chịu nỗi."
Lâm Bảo Uyên bật cười, Mộc Trà càng lúc càng trẻ con, thật là trong mắt không dung nổi hạt các.
"Ừm... tùy em vậy, đừng cố sức quá là được."
"Dạ."
"Còn nữa,..." cô đưa tay, nắm lấy bàn tay của nàng, thâm tình nói: "Em biết đó, tôi thật sự rất bận, cưới được một cô vợ còn không có thời gian chăm sóc, sẽ không rãnh rỗi mà nghĩ đến người khác. Nên em đừng nghĩ lung tung."
"Lâm..."
"Tôi từng yêu Lan Ngọc là sự thật, tôi không chối bỏ. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, qua rồi, tôi không nhớ lại, mà cũng không định quay về... tôi hiện tại không yêu em. Ừm... có thể nói là thương đi. Tôi thương em. Em là một phần trong gia đình của tôi, là một trong những người tôi cần bảo vệ... đừng ủy khuất."
"Dạ.."
"Sao lại khóc nữa rồi?" Lâm Bảo Uyên muốn đi lấy khăn cho nàng, nhưng bị nàng kéo lại. Mộc Trà sau khi nghe cô nói thương mình, cũng có dũng khí hơn, tiến đến ôm cô thật chặt.
Lâm Bảo Uyên cũng dung túng Mộc Trà, nhưng lại cười cợt nói:
"Sau này muốn hôn có thể quanh minh chính đại, không cần nửa đêm lén lút trộm hương."
Mộc Trà nghe xong, da mặt nóng đến sắp cháy. Càng vùi sâu vào trong lòng cô. "Thật mất mặt"
----
Hazzz, ôm nhao=)))
Đăng giờ linh =))) Nghe nói bên kia là rạng sáng? Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro