Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện trên xe buýt

Đến đầu hẻm nhỏ, Mộc Trà xuống xe, không quên cảm ơn Bảo Uyên đã cho mình đi "nhờ".

Bảo Uyên vẫn vậy, giơ một tay lên, xem như chào tạm biệt.

Nhìn chiếc taxi rời đi, nàng khẽ thở dài một cái, rồi xoay người đi vào con hẻm quen thuộc.

Hôm nay đối với nàng là một ngày hơi dài, cuộc sống mọi ngày của nàng đều trôi qua một cách bình đạm, ngoại trừ phải thường xuyên ứng phó với cách thể hiện tình cảm không thể kiểm soát của một số người. Thì cuộc sống của nàng cũng xem như là bình yên, không sóng gió.

Cho đến hôm nay, khi tiếp xúc với huyền thoại một thời kia, nàng mới cảm thấy khá lúng túng.

Năm xưa, khi xem thi, hay làm giám thị thay Lan Ngọc nàng cũng vì sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô mà chưa một lần tới gần. Dù đi ngang hay là đi dọc để bắt tài liệu, nàng cũng né cái bàn cuối của Bảo Uyên ra. Đơn giản là ái ngại.

Hôm nay, khi con người kia đã lớn. Dù tâm tư sắc lạnh trong ánh mắt ấy đã bị cô cố tình dằn xuống. Nhưng người sâu sắc như nàng vẫn có thể nhìn ra, nàng còn đoán được, Bảo Uyên đang cực giàu nữa kìa, không đeo trang sức mà lại đính cả kim cương lên móng tay, ai đối diện với người có tiền hơn mình đều cũng sẽ khẩn trương. Nàng cũng có chút khẩn trương, nhưng do luôn trấn an rằng "lúc mình sinh ra, ba mẹ đứa nhỏ này còn chư biết nhau đâu, mình đi học lớp 3,4 thì nó chưa mọc răng kìa, mình tốt nghiệp đại học, bé mới có học xong tiểu học thôi." Nàng luôn tự nhủ, Bảo Uyên là đứa nhỏ, không sợ, không sợ, không sợ.

Nàng biết, Lâm Bảo Uyên này khi lớn lên tính tình đã thay đổi theo chiều hướng tệ đi.

Có thể là càng ngông cuồng, bá đạo, hành xử tuyệt tình hơn xưa. Nhưng tệ hơn là, cô đã biết cách che giấu nó.

"Thời gian, quả thật là thứ tàn nhẫn."

Nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng đã bất ngờ thế nào khi đọc được những lời văn mang khí chất chính trực, hào hiệp của một đứa nhỏ mới 14 tuổi.

-----

Có thể Mộc Trà đoán đúng rất nhiều thứ. Nhưng nàng không thể nào ngờ rằng, 3 năm nay Bảo Uyên chưa từng cười một cái.

Lúc trước, khi còn Lan Ngọc, cô còn cười với Lan Ngọc.

Từ sau khi chia tay, công việc bận rộn, chạy tới chạy lui giữa trường, công ty, công trường. Khiến cô thường xuyên cau mày, ban đầu gặp khó khăn trong công việc còn cau mày, qua một năm thì thái độ của cô trước mọi vấn đề đều rất thờ ơ, không mặn không nhạt.

Hai năm nay cô lại có thêm người đại diện, người phát ngôn, thư kí riêng. Nên cô không cần đi ngoại giao làm gì, vì thế thành ra càng lúc càng lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác.

Thật ra, cũng không hẳn là cô không thích nói chuyện, chỉ vì ít khi giao tiếp, nên thành thói quen. Cộng với ai cũng sợ cô, thì làm gì có ai dám ngồi gần mà tâm sự.

Chỉ có Tú Anh là chị bạn thân, kiêm người đại diện của cô là người thân cận với cô nhất.

Lâu lâu cả hai cùng ăn một bữa cơm nhỏ. Tâm sự một chút về công việc, chuyện gia đình, đa phần đều là Tú Anh nói. Bảo Uyên ngồi chống cằm nghe.

Tú Anh là một phụ nữ trưởng thành trong gia đình có lối suy nghĩ cổ hủ. Dưới sự thúc ép của gia đình, đến mức mẹ chị lấy bệnh tình ra uy hiếp chị. Cuối cùng, năm 25 tuổi chị cũng kết hôn, như ý họ.

Thế nhưng, hôn nhân không tình yêu, thì làm sao có hạnh phúc như ta mong muốn.

Hai con người, đều vì gia đình, vì đủ thứ nên mới về chung một nhà với nhau. Giữa họ, có lẽ rất cần một sợ dây gắn kết- một đứa con. Nhưng tiếc thay, cơ thể Tú Anh như có bệnh, sống chung mấy năm mà không thể thụ thai được. Từ đó, mẹ chồng chị đều xem chị không vừa mắt nữa.

Dằn vặt nhau cả chục năm nay, cuối cùng chị cũng buông tay, để người đó làm hiếu tử. Tất cả đã xong, chỉ cần đợi phán quyết của tòa.

Không có tiếc nuối, ân hận gì, bởi từ đầu đến cuối, chị đâu có yêu.

Bảo Uyên ngồi nghe chị kể lại, cô cũng không tiếc cho cuộc hôn nhân kia.

"Em chỉ tiếc cho tuổi thanh xuân của chị, đáng lẽ trong khoảng thời gian đó, chị đã có thể tìm thấy một nửa chân chính."

"Không sao, chị vẫn còn 50 năm." Tú Anh nháy mắt, rồi dọn dẹp chén bát.

"Chị ngâm đó đi, một lúc nữa em sẽ cho vào máy rửa." Cô rót cho chị một ly nước trái cây.

"Để chị rửa cho, tính ưa sạch của em chị rõ quá mà, nên rửa ngay đi thôi." Chị xoắn tay áo, cười cười rồi bắt đầu rửa bát.

"Vậy được. Em ngồi đây với chị... mà này, hay chị sang đây ở với em đi, căn này cũng hơi rộng với một mình em." Bảo Uyên đề nghị. Cô luôn cảm thấy dinh thự của mình quá lạnh lẽo, nên dọn sang căn hộ này, ở đây cũng còn hơi rộng, có thêm một người, cô sẽ bớt cô đơn.

"Thôi không cần đâu, nơi này cách trung tâm hơi xa, chị lại thường chạy tới chạy lui, hơi bất tiện, với lại chị ăn ở có chút bừa bộn, haha... không khéo ở chung, em đuổi việc chị thì sao." Tú Anh cười phá lên.

"Chị định sống với ba mẹ? Có chịu nổi không?"

"Không a~~ đã đến lúc chị có cuộc sống riêng của mình, với lại chị làm người đại diện cho em thì không thể sống cùng mái nhà với nhiều người như vậy." Trước đây chồng cũ còn không biết chính xác là chị làm nghề gì nữa mà.

"???"

"Căn hộ quý trước em thưởng, chị cho người ta thuê, nhưng cũng sắp hết hợp đồng rồi, chị định thuê một phòng ở tạm 1 hoặc 2 tháng, đợi sửa chữa lại rồi dọn qua."

Bảo Uyên vuốt cằm.

"Em còn vài căn nữa, chị thích căn nào cứ chọn, em tặng đấy."

"Thôi thôi, em tặng chị mấy căn rồi, với lại số biệt thự đang nằm trong tay em đều toạ ở khu trọng điểm, chị đóng tiền điện nước, bảo an thôi mà cũng chóng mặt. Để chị lân la ở khu trung tâm một lúc, có khi hôm nay lại tìm được phòng."

"Thế chị định đi thuê phòng? An ninh ở mấy khách sạn, hay mấy khu nhà trọ đều cực thấp, chị đừng có quên, bản thân cũng mang bí mật." Bảo Uyên nháy mắt.

"Bí mật gì?" Tài liệu đều để lại văn phòng ở dinh thự họ Lâm, chị nào có dám mang ra đường.

"Thật ra chị chính là một kho báu, lỡ có ai câu chị đi, ai sẽ chăm sóc em?"

"Ha ha.... nhóc con."

Chị lau khô tay, xoa xoa đầu Bảo Uyên. Cô thật sự giống một đứa em, một đứa con nhỏ của chị. Hai năm qua, sinh hoạt của cô đều do một tay chị sắp xếp. Đôi khi, cô có một số quyết định rất táo bạo, nghe qua có vẻ không khả thi, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chỉ có chị, luôn tin và dung túng cô, nhiều lần đạp lên khó khăn để thực hiện không ít kế hoạch mà người ta vẫn nghĩ là xa vời của cô.

"Em đã lớn rồi." Bảo Uyên khẽ cười.

"Gì??? không phải chị hoa mắt chứ, em cười à?" Chị nhéo nhéo má cô. Đứa nhỏ trầm uất này, không phải đang yêu chứ?

"Vậy sao? Em còn không ý thức được là mình vừa cười." Cô cứ nghĩ cơ mặt mình bị tê liệt rồi chứ.

"Thôi đừng giả vờ, giả vịt nữa, yêu rồi phải không?" Chuyện về mối tình đầu của cô, chị cũng có biết. Mấy năm nay chị thấy cô cũng chưa từng mở lòng ra mà đón nhận tình cảm mới.

"Nào có." Bảo Uyên không mấy quan tâm đến câu hỏi của Tú Anh, cô đang nghĩ cách giúp chị, bổng cô nhớ lại, mình vừa mới quen biết một người. "Để em hỏi thăm bạn em một chút, cô ấy đang ở một khu tương đối khá."

Bảo Uyên lật danh bạ điện thoại, tìm số của Mộc Trà. Từ lúc trao đổi số điện thoại đến nay. Cả hai cũng không liên lạc với nhau.

Bảo Uyên thì hơi bận bịu với công việc, còn Mộc Trà thì chưa từng nghĩ là mình sẽ liên lạc với cô. Nàng nghĩ rằng, cô hỏi số điện thoại cho có lệ thôi, hoặc là cũng do thói quen làm ăn cũng nên. Quan trọng nhất là, nàng nghĩ cả hai không phải là người cùng một thế giới.

Tú Anh nhìn Bảo Uyên với vẻ mặt nghi ngờ:

"Em có bạn ở Việt Nam? Sao chị không biết?"

"Mới quen mấy hôm trước"

"Ồ, quen có mấy ngày mà nhờ vả người ta, có được không?" Chị cười cười.

"Chị nói cũng đúng, nhưng mà không thể hối hận được nữa rồi,.... em đã nhắn tin hỏi cô ấy."

Tú Anh đổ mồ hôi hột. "Tốc độ của ngài cũng quá nhanh đi?"

Bảo Uyên cũng vì thấy Mộc Trà là người nhiệt tình, nên mới nghĩ nàng có thể giúp mình chút ít. Cô không nghĩ là Tú Anh còn có đủ thời gian đi xem nhà.

Nhưng mà cô đã sai rồi, Mộc Trà sinh ra là để yêu thương, chỉ giỏi nhận tấm lòng của người khác thôi, còn giúp người thì phải xem tâm trạng thế nào đã.

---

Mộc Trà đang vô cùng nhàm chán ngồi trong phòng họp. Nàng không thể nào hiểu nổi, giáo viên đi họp để làm gì??? Có thông tư gì thì chỉ cần pho to ra tờ giấy rồi chuyền nhau đọc, không phải là tốt hơn ngồi đây dò chính tả sao?

Ôi! Buổi tốt lành của nàng.

Chợt điện thoại rung lên. Nàng nhìn số hiển thị trên màn hình, cảm thấy thảo nào hôm nay mắt trái cứ giật giật mãi.

[Hiện tôi đang cần thuê chổ trọ, gần nơi cô ở có phòng trống không?]

Tay Mộc Trà siết điện thoại, "Này là thái độ nhờ vả người khác???"

Nàng sinh khí, muốn bơ cô đi cho rồi, nhưng nghĩ lại mình đã từng được người ta cho đi taxi chùa 1 lần.

[Nhà trọ cô còn 1 phòng trống, đối diện phòng cô, 20 mét vuông, Em không ngại nhỏ thì có thể dọn qua.]

Sau 5 phút Bảo Uyên trả lời lại, làm nàng đỡ không kịp.

[Cô thu xếp ra đầu hẻm đợi tôi đi, 15p nữa có người chuyển đồ đến.]

Nàng rep lại: [Hiện tại không được]

[Vậy sao cô nói tôi có thể dọn qua?] Bảo Uyên là người có nhịp sống nhanh, trong đầu cô: có thể= sẳn sàng.

Mộc Trà suy nghĩ một chút. Nàng cũng đang muốn trốn về, đành nhắn tin đáp ứng Bảo Uyên.

Sau khi thu dọn gọn gàn, nàng gọi cho cô hiệu trưởng, khẽ nói mình tự nhiên đau bụng, xin cô về sớm. Mắt cô giáo già bị lão, nhìn xa đâu thấy cái gì, chỉ thấy nàng đang ôm bụng, thấy vậy nên đáp ứng cho nàng về sớm.

-----

Mộc Trà nhìn hai cô gái cao lều khều đứng ở đầu hẻm mà thấy vô cùng chướng mắt.

Thế giới này sao lắm kẻ cao, cao gì cao dữ, như hưu cao cổ vậy.

"Hi~~~ đã lâu không gặp. Vào đi, nhà cô cách đây 15m." Nàng chào chào rồi dẫn khách thuê trọ đi xem phòng.

Tú Anh đi phía trước, như một thói quen, mọi khi chị vẫn đi trước để che chở cô khỏi ống kính phóng viên.

Tú Anh thấy nàng dịu dàng, xưng hô có vẻ như là giáo viên cũ của Bảo Uyên, nên chị cũng cởi mở hỏi thăm:

"Trông em có vẻ trẻ hơn chị, thế mà đã sở hữu một dãy trọ à?"

"Dạ, là của ba mẹ em tặng. Hì hì." Nàng vui vẻ, cảm thấy chị này vẫn dể nói chuyện hơn cô.

"Chị có việc, nên sẽ dọn vào ngay, có tiện không?" Tú Anh áy náy hỏi nàng, thật ra hỏi vậy thôi, chứ mấy ngân viên địch vụ chuyển nhà đang vác đồ dùng của chị đi phía sau 3 người.

Đôi khi, chị thật khổ sở với tính nghĩ là làm của cô. Động tác của cô rất nhanh, chuyện đã quyết định, thì không thể nào mà đợi đến hừng đông.

Mộc Trà nhìn đoàn người phía sau mà cười khổ. Nàng thấy mình có nói gì, cũng vô dụng. Nên khẽ lắc đầu.

Khu trọ có hai dãy, Phòng mà Mộc Trà cho Tú Anh thuê là ở đầu dãy, đối điện phòng của nàng.

Tú Anh nhìn khắp căn phòng, có một phòng ngủ nhỏ, còn gác xếp thì cũng có bình phong che chắn, khá kín đáo, có vẻ như là vừa mới sửa chữa lại. Chị khá hài lòng, dù sao Bảo Uyên cũng thường xuyên qua nhà chị ăn cơm, sạch sẽ một tí thì tốt.

"Tiền thuê một tháng là 2,5 triệu, nước 9 nghìn, điện thì 5,5 nghìn nha." Nàng nói sơ qua một số điều kiện nữa rồi đưa hợp đồng cho chị kí.

Nãy giờ không nghe thấy Bảo Uyên nói chuyện, nàng tò mò, thật muốn biết cô có bí quyết gì mà có thể ngậm miệng trong thời gian dài như vậy? Mày thì chau lại, không sợ chau riết nó dính đó luôn, không giãn ra được thì sao?

Bảo Uyên là người cuồng công việc, đang chuyên tâm nhắn tin phân phó thư kí một số chuyện. Nếu cô mà biết Mộc Trà đang nghĩ gì, thì nhất định sẽ dùng ánh mắt mà đông nàng thành đá. 😂

"Hai người chuẩn bị chứng minh thư cho em đi đăng kí tạm trú nha, mai là thứ hai, em đăng kí xong trả lại ngay."

"Chỉ có chị ở thôi, Bảo Uyên lâu lâu mới qua." Tú Anh mở ví, lấy chứng minh đưa cho nàng.

"Ồ, Vậy mà em cứ tưởng." Nàng thốt lên.

Tú Anh cười gian xảo "Tưởng gì cô bé?"

Chị từng thấy rất nhiều người bị Bảo Uyên bắt mất hồn. Vẻ đẹp trung tính của cô thật sự rất có sức hút với phụ nữ, nên chị muốn chọc ghẹo Mộc Trà một chút, biết đâu, có thể gặp may.

"Không có gì, hì, chị có cần em phụ không? Em thấy đồ hơi nhiều, mà hình như đứa nhỏ này không có ý định giúp đỡ chị dọn nhà." Nàng chỉ chỉ Bảo Uyên.

Cô nghe thấy, cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc nàng một cái, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Tú Anh nghe xong, thấy phản ứng của Bảo Uyên như vậy, tay cầm cây lau nhà run run. Chị còn nhớ, lúc mình vừa mới bắt đầu làm người đại diện cho cô, tính tình cô cũng không tốt như bây giờ, rất hay bổng dưng nổi điên. Luôn giống như không có thời gian chăm sóc bản thân. Quần áo giày dép đều do người khác mặc giúp, ăn cơm có người gỡ xương cá, cắt thịt. Hở một tí là đòi đuổi người à.

Bây giờ tính khí của cô xem như là trầm lại rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rồi, có thể nấu, bày biện, nhưng rất lười dọn. Người ở sạch nhất, là người lười biếng nhất, quả không sai, ví dụ tốt nhất chính là cô.

Tú Anh gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng. Tất nhiên là chị không ngại ngùng thật, bà chủ nhà trọ nha, hút máu được thì cứ hút, dù sao mỗi tháng cũng ngốn hết hơn 3 chai của chị.

"Nếu mà em không bận gì, giúp chị lau nhà được chứ? Chị đi xếp quần áo vào tủ, chiều chị sẽ đãi em 1 bữa thịnh soạn. Ngày mai chị phải đi làm sớm, nên nhất định hôm nay phải dọn nhà xong."

"Okay... okay"

Mộc Trà nghe đến đồ ăn, liền sáng mắt, vô cùng hăng hái cầm cây lau nhà lau sạch sẽ từng cm.

Tú Anh nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của nàng, thầm nghĩ bà chủ nhà trọ này cũng khá là dễ sống chung. Hơn nữa còn rất dễ mua chuộc.

"Mọi người muốn ăn gì?" Bảo Uyên khép lại laptop, từ trên gác nhìn xuống, thấy hai người kia đã gàn như dọn xong. Cô mới hỏi họ xem muốn ăn gì, để cô nấu.

"Em gọi đồ đi, gì cũng được." Tú Anh mệt lã người, ngã ra ghế sofa.

Mộc Trà cảm thấy nàng lao động nãy giờ, rất xứng đáng được đền đáp, nên mạnh dạng yêu cầu món mình thích:

"Cô muốn ăn đồ nướng." Nàng cười, để lộ cái lúm đồng tiên không sâu lắm.

"Vậy đi siêu thị mua đồ nướng." Cô bước xuống. khoác thêm áo, dù trời đã chuyển về chiều, nhưng vẫn còn rất nóng.

"Khoan khoan, em định đi thật sao?" Tú Anh nhăn mặt. Phần vì chị đã quá mệt. Phần vì chị biết, cô đang muốn đi siêu thị nào.

Gân đây, cô đang có ý định đầu tư vào một công ty. Đắt Thành có nền tảng là sản xuất bánh. Nhưng giám đốc mới của công ty này lại nuôi mộng lớn, muốn lấn sang lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, hai ngành không mấy liên quan. Siêu thị hoạt động không lâu, càng làm càng lún, không mang đến lợi nhuận, còn làm lung lay nền tảng vững chắc mà cựu giám đốc đã xây dựng.

Tú Anh biết, cô muốn nhân cơ hội này đi thăm dò trước khi đổ tiền vào đó. Nhưng mà mỗi lần cô đi khảo sát như vậy, ít nhất cũng làm cho mấy chục người mất công ăn việc làm.

Việc khảo sát này, cứ để chị làm sẽ tốt hơn. Chị sẽ đuổi từng người một tránh gây hỗn loạn nội bộ, thay vì cách thay máu ác liệt của cô.

Bảo Uyên nhìn Tú Anh một cái, chỉ để lại một câu:

"Cứ để em."

Mộc Trà không hiểu cô và chị đang nói gì. Nàng chỉ biết mình sắp ăn thịt nướng. Vô cùng vui vẻ mà đi theo cô.

Đi được một lúc, Bảo Uyên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô đột nhiên dừng lại, làm Mộc Trà đang đi ở phía sau không kịp phản ứng, đâm vào người cô.

Mộc Trà thoáng lảo đảo, rồi cũng đứng vững trở lại. Khó hiểu hỏi.

"Em sao vậy? Sao đang đi lại đột nhiên đứng lại?"

"Tôi hỏi cô mới đúng, cô đang đi theo tôi?"

"Ờ"

"Để làm gì?" Cô nhìn nàng bằng nửa con mắt, thật ra mắt cô rất to, nhưng do nhìn nàng theo kiểu từ trên cao nhìn xuống 😂, nên ... chỉ còn có nửa con, gương mặt trông như rất buồn ngủ.

"Tất nhiên là để mua đồ rồi, em đi mua đồ về nướng đãi cô, thế có biết cô thích ăn gì không? Cô đi theo em, để tránh cho em chọn nhầm, cô không ăn được thì lãng phí lắm.

Bảo Uyên trầm mặc, xoay người đi tiếp, ngoài trầm mặc ra, cô cũng không biết nói gì, thật sự là nhân sinh hai mươi mấy năm qua của cô, chưa từng gặp người không biết khách sáo như vậy.

Mộc Trà thấy thái độ của Bảo Uyên như vậy, thì vô cùng đắc ý. Hôm nay nàng đã khiến cho huyền thoại của trường phải bó tay, ngậm miệng mà rời đi.

Trong lòng vô cùng vui vẻ mà lẻo đẻo đi theo phía sau cô.

"Xía xía, người kiêu ngạo hở, dám nhìn cô bằng nửa con mắt,... mỗi lần em qua đây, cô đều sẽ đả kích em. Xem em còn kiêu ngạo đến bao giờ."

------

Để cho Mộc Trà đi theo, thì cô không thể tự lái xe được. Đành ấn gọi taxi. Nhưng cô đang ấn số, thì một bàn tay nhỏ nhỏ, phủ lên màn hình điện thoại của cô.

"Hửm???"

"Em đừng có động một chút là gọi taxi. Xe buýt sắp đến rồi. Đi phương tiện công cộng để tiết kiệm và bảo vệ môi trường, biết không?"

Nàng nói xong thì xe buýt đã tới, không đợi Bảo Uyên phản đối, liền nắm góc áo khoác của cô, lôi lên xe buýt.

Bảo Uyên cũng không có phản ứng gì lớn, đâu phải là chưa từng đi. Chỉ là bây giờ không thích thôi. Mỗi lần ngồi ở chổ đông người, cô luôn cảm thấy cô đơn, rồi nhớ lại khoảng thời gian đó.

Thật may là lần này, cô không nhớ đến những chuyện buồn. Mà chỉ khẽ cau mày:

"Tôi có nói với cô là tôi muốn đi cái này?" Bảo Uyên không phải là chê khen gì, chỉ là giờ tan tầm, trên xe làm gì có chổ cho hai người ngồi.

"Em không muốn đi thì có thể xuống!" Nàng chọc tức cô. Xe đã chạy rồi, sao mà xuống được. Nàng nghĩ rằng người sang trọng như Bảo Uyên chắc chưa bao giờ đi phương tiện này. Muốn lôi cô lên xe, để cô nếm mùi đời chút thôi.

Nhưng mà, nàng vẫn chưa biết cô nếm mùi đời còn nhiều hơn nàng nữa kìa.

Đúng như cô nghĩ, trên xe quả thật rất đông, không còn chổ cho hai người.

Nàng thấy không có sao, dù sao nghề nghiệp của nàng cũng là đa phần phải đứng, chân nàng tuy ngắn, mà rất khỏe. Nàng chỉ thấy hơi tội cho Bảo Uyên, cặp chân dài thế kia, đứng một lúc lâu chắc mõi lắm.

Khẽ liếc ngang mặt Bảo Uyên, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mịn. Mộc Trà lúc này mới cảm thấy hối hận. Vốn chỉ muốn chỉnh cô một chút, ai ngờ cô lại cao như vậy, chân đã cao, đế giày thể thao lại khá cao, sợ đầu đụng trúng cái xà trên trần xe, nên cứ khom khom nãy giờ.

Nàng mở túi xách nhỏ, muốn tìm khăn giấy cho cô, nhưng tìm mãi không thấy.

"Không mõi."

Giọng nói lạnh lạnh, dù là đang ở chổ đông người nhưng nàng nghe qua cũng biết là của ai, ngước lên thì thấy Bảo Uyên đang nhìn chổ khác, giống như người vừa nói câu "không mõi" đó, không phải là cô.

"Nè anh, anh nên nhường chổ cho cô ấy đi chứ, cô ấy đang có thai mà." Bổng một người bên cạnh, lớn tiếng nói với một người đàn ông khá mập.

"Tại sao tôi phải nhường, cô ta có thai, sao tôi thấy bụng cô ta còn nhỏ hơn bụng tôi nữa." Gà mập híp mắt.

Cô gái có thai kia cũng không muốn có rắc rối gì, nên nói với mọi người là mình không cần .

"Đó, cô ta cũng nói là mình không cần, không phải sao? Nhìn xem, trên xe nhiều người như thế, sao lại bắt tôi nhường chổ?"

Mộc Trà không nhịn nổi: "Anh nhìn xem, người ngồi xung quanh nếu không phải là học sinh, thì cũng là cụ già. Một số chị em còn trẻ cũng phải đứng đây, chỉ có anh là đàn ông, sức dài vai rộng, không biết có xấu hổ không?"

"Mày là ai? Đừng lo chuyện bao đồng. Tao đang đau chân, lên xe buýt không thể ngồi à?" Hắn gác chân lên lưng tựa của ghế trước, hông hách nhìn nàng.

Mộc Trà khinh thường nói: "Tôi chính mắt thấy anh đi lên xe bằng hai chân."

Gã đuối lý, vô cùng tức giận, định giở trò côn đồ, nhưng chưa ra tay thì Bảo Uyên nắm hai vai của nàng, kéo qua một bên, rồi tống một cước vào bắp chân trái của gã mập, khiến gã ngã nhào, đập đầu vào cửa kính gào lên vô cùng đau đớn. Hình như là trẹo chân rồi.

"Chân anh đang bị đau, anh có thể ngồi, xin lỗi, bạn tôi hiểu nhầm anh.

Người trong xe thì thấy hơi hoảng sợ, nhưng đa phần đều là hả dạ. Đó là điều mà họ vô cùng muốn làm, nhưng không đủ sức, cuối cùng cũng có người thay họ trút giận.

Bảo Uyên kéo Mộc Trà đến gần cửa lên xuống xe, khẽ trách nàng: "Thật nhiều Chuyện."

Mộc Trà nuốt khan. May mắn mình cũng chưa có làm gì quá đáng, nếu không, không biết bản thân chịu nổi bao nhiêu cái đạp như vậy?

"Biết sợ rồi sao?" Bảo Uyên cười nhạt, khẽ vỗ vỗ vào gương mặt đã chuyển xanh của nàng.

"Không có, em ra tay nặng như vậy, lỡ người ta bị gì rồi sao."

"Tôi đâu có ra tay."

Nàng phồng má: "Em còn chối, mới vừa rồi đây."

"Tôi dùng chân mà." Bảo Uyên cười, bắt bẻ.

"Em... hừ, em dám bắt bẻ cô hả." Mộc Trà tức quá, quên mất sự sợ hãi vừa rồi. Lập tức bắt lấy eo của cô mà nhéo, xem như phát tiết.

Bảo Uyên tuy có đau, nhưng mà bao nhiêu đây thì cô vẫn chịu được. Ngược lại là gương mặt tức đến đỏ của nàng, khiến cô phì cười.

Thấy cô cười, Mộc Trà cũng không thèm nhéo nữa, chỉ thuận tay đánh vào bụng cô 1 cái không nặng. Xem như bỏ qua cho cô.

"Oa, chắc thật, ai như bụng mình, mềm èo à."

Bảo Uyên thoáng bất ngờ, chưa từng có người dám đối xử với cô như vậy, mà nàng lại vô cùng tự nhiên xem cô như cái gối mà nhéo.

----

Có ai đang đọc không vậy ta?

Hơn 4k từ, thong thả đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro