Cảm giác
Sáng mùng một tết, thay vì quấn quýt ba mẹ như mọi năm, hôm nay nàng phá lệ, không muốn ở nhà cùng gia đình, sáng sớm đã đeo túi xách chuẩn bị ra ngoài.
"Con đi đâu vậy? Sáng mùng một không ở nhà, giữa trưa nhà ta lại có khách nữa." Bà Ngô thấy con gái từ hôm nay đến giờ cứ lạ lạ, mấy ngày này còn muốn ra đường sớm nữa chứ. Bà không hỏi cho ra lẽ thì không được.
"Con đi ra ngoài dạo một chút, cho thoải mái ạ." Mộc Trà đau đầu nhất vẫn là chuyện khách khứa kia, tuy nói ba mẹ không đến nỗi ép hôn nàng, nhưng mà mỗi khi anh hai dắt bất cứ người nào còn độc thân mà coi được một chút, là mẹ nàng cứ nói nói vào, muốn làm mai làm mối cho nàng.
Nàng thương mẹ, biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng mà nàng cũng vì thương mẹ, mà nhịn không phản khán mười mấy năm rồi, kìm nén đến độ sắp nghẹn chết, không muốn mẹ buồn nên không nói ra thôi.
Mẹ nàng cười cười : "Gấp như vậy làm gì a? Có phải muốn đến nhà Lâm Thiên Ân không? Dù có muốn thì cũng phải đợi đến trưa hẳn qua, con qua giờ này ai mà tiếp."
Mộc Trà hết nói nổi, cũng lười phản bác.
"Mẹ, con đi đến khi thấy nhà mình yên tĩnh thì sẽ về." Mộc Trà xách túi chạy ra cửa.
"Cái con bé này, hazzz" bà Ngô không khuyên được con, chỉ còn biết thở dài, ai bảo bà nuông chiều nàng đến mức bướng bỉnh chứ. Tính tình thất thường đó, cũng do một tay bà dưỡng thành, không thể trách ai.
Hiện tại, tính tình con bé giống như đại biến sau một đêm vậy, khiến bà trở tay không kịp. Rõ ràng sáng hôm qua còn gọi về nói là háo hức, sao sáng hôm nay lại như vậy?
"Bà kệ con nó đi, nó lớn rồi, tự biết có chừng mực, đâu phải mới hai ba tuổi đâu, bà cứ suốt ngày theo canh nó, con nó không được tự nhiên." Ông Ngô từ trên lầu đi xuống, nghe hai mẹ con nói chuyện, ông cũng đứng về phía con.
"Ông thì biết cái gì, ông đâu có biết ông ẳm nó về có một kí mấy, bỏ đó cho tôi, tôi phải đấu tranh nuôi nó lớn lên từng gam thịt. Đàn ông các người, đâu có hiểu nỗi lòng người làm mẹ như tôi. Con gái có thì, qua mấy năm nữa ai còn để ý nó, tôi không lo sao được."
Ông Ngô cũng thấy có lỗi với vợ, nên an ủi bà:
"Tôi biết, trong 5 đứa con, bà thương nhất là nó. Tôi hiểu nỗi lo của bà, tôi cũng lo lắng cho con chẳng kém gì bà đâu. Nhưng mà con nó lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng, người làm cha mẹ như chúng ta chỉ có thể ở phía sau cổ vũ và ủng hộ quyết định của con thôi."
Bà Ngô vội lau nước mắt: "Tết nhất cũng đừng om sòm, thôi để nó đi vậy, chiều lại gọi nó về ăn cơm."
Ông Ngô nhìn vợ, tuy bà nói vậy, nhưng có lẽ ông phải mất rất nhiều thời gian nữa mới khuyên bà nghĩ thông suốt được.
Nhất là khi, con gái của ông có vẻ như là đã quan tâm đến ai đó rồi. Ông nhận ra được sự rối rắm, đắn đo trong mắt con mình.
Tối hôm qua lúc Mộc Trà nói chuyện điện thoại với người đó, ông thấy nàng có vẻ rất thích người kia.
Chắc hẳn đó là một chàng trai nhỏ tuổi hơn con của ông.
Ông Ngô không biết làm thế nào để giúp được con gái, hỏi nó không nói thì còn biết làm thế nào nữa. Chỉ đành chuẩn bị tinh thần, một ngày không xa con gái sẽ dắt về một chàng rể, có thể không hợp với ý vợ ông.
----
Mộc Trà gọi taxi, gọi mấy hãng mà không có hãng nào chạy tết.
Cuối cùng, nàng đành phải đi bộ một quãng ngắn, ra khỏi khu dân cư, cũng may là bên cạnh khu dân cư là một bệnh viện, lúc nào cũng có xe ôm.
Mộc Trà vì muốn yên tĩnh, nên đi ra đường. Sự thật chứng minh đó là một sự lựa chọn chính xác.
Ngoài đường không có ai cả.
Dân các tỉnh đi tha hương làm ăn thì đã về quê, những người có nhà hoặc cơ sở ở đây thì cũng về với cội nguồn rồi.
Xe chạy rất lâu trên đường, ngẫu nhiên cũng chỉ gặp một vài người, đang trên đường xuôi về tỉnh lộ thôi.
Không thể đi cafe, không thể đi shopping, không thể đi thư viện. Nên khi bác xe ôm hỏi nàng đi đâu, nàng chỉ bảo là cứ chạy đi.
Dạo được một lúc, nàng cũng hỏi thăm bác một chút.
"Hôm nay bác không về ăn tết với gia đình sao ạ?"
Bác xe ôm khẽ cười:
"Bà nhà tôi ở trong bệnh viện, bà ấy phải chạy thận, tôi tranh thủ sáng cho bà ấy ăn xong, ra cổng bệnh viện chạy xe ôm, kiếm thêm một ít.... chúng tôi đã ăn cái tết thứ hai trong bệnh viện rồi. Nhà chỉ có hai vợ chồng."
Mộc Trà nghe bác nói, hốc mắt bất giác đỏ lên.
"Tôi thương bà ấy, làm mọi thứ để níu kéo bà ấy ở lại với tôi, được thêm một ngày, tôi quý một ngày."
Đến lúc này, Mộc Trà không thể kìm được nước mắt. Chợt nàng nói với bác:
"Bác đưa cháu đến hẻm xx với ạ."
Sau khi đến nơi, nàng đưa cho bác một ít tiền. Nói là muốn mua tất cả cuốc xe ôm của bác trong ngày hôm nay, để bác có thể ở bên vợ tronn vẹn trong ngày đầu năm mới.
----
Nàng đứng trước cửa nhà trọ, tất cả mọi người đều đã về quê, chỉ có phòng của Tú Anh là còn ở. Nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Nàng chính là không muốn về nhà, không biết đi đâu nên đành qua đây.
Lúc nãy anh hai nàng gọi điện bảo, Lâm Thiên Ân sáng nay có qua nhà chúc Tết, nên gọi nàng về. Nàng mệt mõi nói từ chối rồi cúp.
Hiện tại cũng chỉ có thể đợi đến tối, khách khứa về hết mới mò về nhà được.
Nàng mở cửa phòng, mệt mõi thả người lên sofa. Chẳng hiểu sao dạo gần đây càng lúc càng dị ứng với mấy lời gán ghép đó. Trước nay nàng đều mặc kệ, ung dung mà sống, không thèm phản ứng, nhưng mấy ngày nay, hễ ai nhắc đến chuyện lấy chồng, là nàng liền chán ghét ra mặt.
Chẳng lẽ đến tuổi này, tâm sinh lý thay đổi hay sao?
Mộc Trà xua đi ý nghĩ vừa rồi, đi nấu cho mình ly mỳ, sáng sớm chạy ra ngoài, nàng vẫn chưa có gì vào bụng.
Ngồi trên sofa ăn hết ly mì, buồn chán nhìn tivi phát lại chương trình táo quân đêm qua, hiện tại dù có chán thì vẫn tốt hơn ở nhà hừ hừ.
Vô tình nàng lại thấy hộp quà của Lâm Thiên Ân nằm một xó dưới sàn. Buồn chán như vậy, liền mở ra xem, có gì thú vị bên trong hay không?
Mộc Trà dùng dao, cắt bỏ lớp giấy màu nâu bên ngoài. Sau khi thấy thứ bên trong liền nhíu mày.
Bên trên thùng kiwi còn dán mấy cái nhãn hành lý kí gửi.
"Kiwi?" Nàng tự hỏi, Lâm Thiên Ân mua kiwi nghịch mùa này ở đâu, số lượng lớn, mà trái lại cứng như vậy. Cuối vụ kiwi của Pháp rồi cơ mà.
Thời điểm hiện tại, muốn ăn kiwi còn cứng như thế này thì phải đi ..
"New Zealand???"
Mộc Trà cười khổ, nhìn ngang phòng đối diện, rõ ràng là vậy, ngày hôm qua cũng không nói với nàng một lời.
Mộc Trà ngoài oán giận ra cũng không thể làm gì thêm. Chính nàng là người chủ động có khoảng cách với cô, nàng chỉ vì một tin nhắn hơi hơi.. ám muội của cô mà đẩy quan hệ của hai người vào đường cùng.
Nhưng mà, Mộc Trà thật sự cũng không muốn mọi thứ đi xa thêm. Gia đình của nàng, không thể nào dung nạp thứ tình cảm này được, có lẽ sự hoảng loạn nhất thời của nàng, sẽ giúp nàng tránh khỏi những đau đớn sau này.
(Kris có lời muốn nói: chị nghĩ hơi xa rồi =))))
Mang thùng kiwi nặng 10kg bỏ vào tủ lạnh, tuy nàng rất là thích, nhưng mà hiện tại không có tâm trạng để ăn.
"Mộc Trà ơi." Tú Anh đập cửa ầm ầm.
"Em đến ngay." Nàng mở cửa cho chị, nhanh chóng trở về vẻ mặt thường ngày: "Chị thức sớm vậy, chúc mừng năm mới."
"Ây da, chúc tết không thôi là không có được đâu... em cầm tinh con lợn có phải không?"
Mộc Trà bị hỏi, phản ứng hơi chậm.
"Dạ... dạ vâng."
"Đi, đi qua nhà chị xông đất. Cả năm đều may mắn sung sướng." Tú Anh cười cười, kéo nàng qua nhà mình.
Mộc Trà cũng còn ngại, nhưng mà nàng cảm thấy nàng nên cư xử bình thường, rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
"Em ngồi đây đi, chị đi lấy bánh kẹo với bắp cho em a, lát nữa phải ăn cơm xong rồi mới được về."
Tú Anh nháy mắt với nàng, chị là người không chịu nỗi thảnh thơi, ngày thường bận rộn tới lui, đột nhiên được nghỉ vài ngày, thật là không chịu nỗi.
Mắt thấy Tú Anh chuẩn bị rất nhiều thứ, Mộc Trà cũng phát hoảng:
"Hôm nay chị mời nhiều khách lắm sao? Nhiêu đây cũng phải mười người mới ăn hết được a."
Tú Anh cười, mang nước ra cho nàng rồi lại quay trở vào sơ chế thịt các thứ.
"Cũng không phải chị làm, chị không cần lo a, Bảo Uyên sẽ làm. Hôm nay là ngày đầu năm, bữa cơm đầu năm vẫn là nên linh đình một chút."
Mộc Trà gượng cười: " Dạ.. chị có cần em giúp không ạ, qua đây ngồi không cũng ngại."
"Thôi em ngồi đó cho khỏe đi, há, chị sắp xong rồi."
Có khi sau này thật sự phải gọi một tiếng "phu nhân" a, với Tú Anh cũng biết, tay chân Mộc Trà khá vụn về, không dám phiền nàng làm đồ ăn.
Căn phòng không lớn, Mộc Trà nhìn sơ ngang không thấy người nàng nửa muốn thấy nửa muốn tránh, nhịn một lúc nàng cũng mở miệng dò hỏi:
"Vâng... mà... Bảo Uyên đâu ạ?"
Tú Anh cười cười, kể cho nàng nghe vừa qua ngày mới, Bảo Uyên đã đi đến dinh tướng quân để thắp hương rồi.
Đúng lúc này Bảo Uyên từ bên ngoài bước vào, khẽ nhìn nàng một chút, ho khan hỏi chị:
"Nói xấu tôi?"
Tú Anh nghe thấy chạy ùa ra, vẻ mặt nịnh nọt, chấp tay rất là cung kính: "Bà chủ a, cung chúc tân niên, vạn sự như ý. Mau đưa lì xì a."
Tú Anh giống như không thèm để ý đến chị, đi vào trong cất áo khoác Rồi từ bên trong nói vọng ra:
"Chị lớn hơn tôi mười mấy tuổi."
Mà năm nào cũng mặt dày mày dạn vòi lì xì của cô.
Tú Anh nhìn qua Mộc Trà, lôi kéo nàng kể khổ:
"Em nhìn xem, xin có một phong lì xì lấy hên mà nó lại phản ứng dữ dội như vậy, thật keo kiệt."
Mộc Trà cười an ủi, lấy một bao nhỏ nhỏ đỏ đỏ đưa cho chị, nàng chuẩn bị cái này cho mấy đứa cháu của mình. Che miệng cười nói với Tú Anh.
"Còn có em mà,.. hy vọng chị hút hết đào hoa của em, năm nay có nhiều người theo đuổi a."
"Cảm ơn em nha, vẫn là em có lương tâm, nhưng mà đào hoa thì chị không cần đâu haha."
Lâm Bảo Uyên đang chặt gà trong bếp, nghe vậy khẽ cười:
"Tiền thưởng của chị năm nào cũng không đủ. Năm sau có muốn kiêm nhiệm chức vụ hay không?"
Mộc Trà nhìn sắc mặt Tú Anh lúc trắng lúc xanh, nàng nén cười suýt chút nữa muốn nội thương.
Bảo Uyên thấy nàng vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng tốt lên một chút, cô rửa ta, từ trong ví lấy ra một xấp 100 đô mới, còn nguyên giấy niêm phong, đi đến ngồi cạnh chị.
"Năm nay chị ba mươi lăm tuổi phải không?"
Mắt Tú Anh như phát sáng, cười quyến rũ gật đầu, tuy chị không thiếu tiền, nhưng mà thấy tiền thì vẫn phấn khích, quả thật Bảo Uyên chính là bà chủ rộng rãi nhất mà chị từng có.
Lâm Bảo Uyên đếm ba mươi lăm tờ đưa cho Tú Anh, phần còn lại đưa hết cho Mộc Trà.
Tú Anh nhìn không nổi nữa, ôm tiền chạy vào bếp nấu ăn, ngồi đó nhìn chỉ thêm xốn con mắt thôi.
Mộc Trà ngại ngùng, nhưng mà vẫn cầm lấy. Nàng có hơi vui một chút, vì cô vừa mới ở trước mặt người khác mà thiên vị nàng.
Đôi môi bất giác mỉm cười, nhưng mà vẫn tỏ ra oán trách:
"Cô cũng không có nhiều tuổi như vậy!"
"Ừm,.. cũng không giống như là hơn tôi 10 tuổi..." Bảo Uyên dừng một chút: " Giống như là không tuổi."
"Cảm ơn." Mộc Trà hơi bối rối một chút, chủ yếu là nàng bất ngờ quá thôi, không nghĩ cô lại có thể nói ra lời khen mang tính nịnh nọt cao như vậy.
Nhưng mà nàng thích.
Bảo Uyên thật lâu rồi, không mở miệng khen ai, chính cô cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng cũng không tiếp tục đê ý, chỉ nhàn nhã nói với nàng:
"Tôi đi làm đồ ăn, hôm nay ở lại uống với Tú Anh một chút đi, năm nay chị ấy ăn Tết ở ngoài, tâm trạng hơi phức tạp một chút."
Mộc Trà nghe cô nói, chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết, cô rất quan tâm đến chị Tú Anh, nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh nhạt, phũ phàng với chị. Sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, Nàng nghĩ tất cả những lời đồn đãi và dự đoán ban đầu của mình đều sai lệch, cô thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, là con người ấm áp, lại cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng làm gì không biết?
Thật ra, Lâm Bảo Uyên cũng không phải cố tỏ vẻ lạnh lùng như nàng nghĩ, cô thật sự là một người lãnh khốc, chẳng những lạnh lùng, mà thủ đoạn có phần vô tình. Chỉ riêng đối với người thân cận, cô mới quan tâm đến.
Từ lúc cô tự cưỡng chế mình quên Lan Ngọc, bản thân cô lại có một thói quen: lười phản ứng với những chuyện mà cô không cho là quan trọng.
Vậy nên, Mộc Trà đã đánh giá sai tính cách của Bảo Uyên. Chỉ là, ở gần lâu ngày, liền thấy người ta thuận mắt hơn mà thôi.
Tính cách cô chưa từng thay đổi, thứ duy nhất chậm rãi thay đổi là cảm nhận của Mộc Trà.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro