
3
tôi đến trường với gương mặt vô hồn, từ tối hôm qua tôi đã không thể ngủ vì giấc mơ đó không thể khiến tôi chợp mắt. nó cứ bám theo tôi như hình và bóng.
- cậu ổn không vậy, alice? - là leo, người bạn của tôi. nó hay quan tâm đến mọi người và..
có thể, chiếc vòng cổ đó đã thu hút cậu ấy.
- lần đầu tiên tớ thấy alice đeo vòng cổ đấy, cậu mua ở đâu thế? cho tớ xem một chút nhé.
KHÔNG!
thâm tâm tôi gào thét lên. nhưng chiếc vòng quái quỷ đó đã nằm gọn trên tay cậu ấy. không thể! cậu ấy đang chạm vào từng viên ngọc một, lăn trúng trên lòng bàn tay.
tôi chỉ muốn ngăn cậu ấy lại. nhưng đột nhiên cơ thể tôi như bị ểm bùa. bộ phận thì như hoá đá, giọng nói thì không thể cất lên.
nhìn cậu ấy mân mê từng viên ngọc trong vô vọng.
tưởng tượng cái cảnh đầu cậu ta treo lơ lửng, tứ chi thì mắc trên cây cũng làm tôi muốn nôn mửa.
"nếu cậu ấy làm vỡ, cậu ấy và bạn bè mình sẽ chết!" tâm trí tôi vang lên giọng nói đầy ghê rợn. tay tôi giật lại chiếc vòng từ leo, chạy thật nhanh lên sân thượng - nơi tôi hóng gió mát và luôn tìm được cách làm chủ cảm xúc. tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của tôi nữa.
- chào alice, trông cậu hoảng loạn thế? - đó là lia, bạn thân của tôi.
- sáng nay tớ gặp chuyện hơi bất bình thường. mà sao cậu lại lên sân thượng? - tôi cất giọng.
- chẳng biết. - cô ấy thở dài.
"mình có nên kể cho cô ấy không?"
tôi bắt đầu hơi đau đầu, tạm biệt lia và cất viên ngọc vào tủ cá nhân.
- khômg ai sẽ đụng đến mày được. - tôi cất nó vào tủ.
...
- alice, đến tiết văn rồi, cậu có nhanh không thì bảo? - lia nói.
tôi cầm cặp và chạy nhanh tới chỗ lia, không để ý bóng ai đó đằng sau mình.
từ trong bước ra, một bóng dáng quen thuộc của một người con trai mở tủ của alice ra.
- alice đi rồi, mình sẽ "mượn" vòng của cậu ấy một tí. - Leo nói thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro