_(._.)_Oneshot_(._.)_
_" Người ấy đối với tôi gần như là hoàn hảo "_
_" Nhưng nó đến rồi lại biến mất một cách kì lạ "_
_" Và KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ! "_
*****
Chàng trai ấy đã để lại một thứ gì đó rất đau đớn trong tim.
Cảm giác ấy,nó đau hơn những gì đã chịu đựng.
Hạnh phúc bên người...
Rồi đau vì người...
Bây giờ phải nhận lấy "nó"...
Bỏ rơi? Tình yêu?Đau khổ? Những khoảng khắc? Nó là gì? Mà tôi lại lấn vào và chịu đựng?
Tại sao?...
Tôi lại có cảm giác mình cô đơn đến thế?
Chỉ vì em?
*****
- Em bước đến,cầm trên tay mình một hộp quà màu hường xinh xắn và đưa cho tôi:
_"Tặng cho anh nè! "_ Ngoảnh mặt đi trong sự ngại ngùng.
- Tôi cầm lấy.
_" Cám ơn..."_
_" Nè! Anh có thích tôi không? "_
_" Chúng ta là con trai mà,sao có thể! "_
_" Có thích tôi hay không? Trả lời mau ~ "_
- Câu trả lời chỉ duy nhất hai câu "Có" và "Không". Tuy có vẻ đơn giản nhưng rất khó để trả lời,nên tôi đã quay lại và bỏ đi. Tôi rất hối hận về hành động đó. Nhưng nó không thể sữa chữa được nữa dù chỉ một lần.
Em mỉm cười nhẹ,lấy bàn tay trắng hồng lau nước mắt. Em rơi lệ vì yêu tôi?
Từ đó,tôi không nghe những gì về em hay là một chút thông tin gì. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Ngày này năm nay.
Em đã "chết ".
Vì một căn bệnh quái ác.
Lời hứa hẹn cùng nhau ngắm sao băng năm xưa. Đã trở nên mờ nhạt rồi biến mất mà không ai biết. Giống như sự ra đi của em một cách đột ngột.
_" Free - san! Hứa với tôi đi! "_
_" Hứa cái gì cơ?! "_
_" Cùng nhau ngắm sao băng sau khi tốt nghiệp đại học nhé? Hứa là phải làm nhé!"_
_" Ừ. Hứa! "_
Có lẽ lời hứa hẹn đó đã đi cùng với một nụ cười của em. Một nụ cười dịu dàng...
Đứng trước mộ, tôi gục xuống. Khóc nhiều như một đứa trẻ tầm từ một đến hai tuổi hoặc là hơn. Dù cho đá có đông cứng cỡ nào cũng phải tan chảy do một thứ gì đó. Em đã làm trái tim của tôi trở nên ấm áp hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ở gần bên em, đứng cạnh bên em. Do em...
Vì sự ra đi đột ngột,hơi ấm ấy. Sự ấm áp ấy "đã biến mất ".
Còn hạnh phúc?...
Đối với tôi, hạnh phúc đã không còn tồn tại trong trái tim lạnh giá này nữa.
_" Tạm biệt! "_
*THE END*
Shinu đã trở lại sau vài tuần lướt FB đếu vào Wattpad và ngâm dấm bộ FreeShu này :0
Dấm bình thường đã chua,những đây còn chua hơn vì đũy Shinu vô trách nhiệm này suốt ngày lướt FB ngắm trai mà đét thèm để ý tới Wattpad và cái kết sml.
Đuma '-') Sắp vào học nữa :((
Đitme :))) Thôi kệ đi, cứ tận hưởng trước cái đã :)))
Gửi lời xin lỗi đến các bạn vì để các bạn đợi mọt gông bộ FreeShu vừa ngắn vừa dở của tớ :v
Chúc các bạn có 1 đầu năm học mới tốt nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro