CHƯƠNG 1
Giữa đêm hè,trời mưa tầm tã.
Ánh trăng mờ mờ,đèn đường thì lập lòe,chập chà chập chờn.
Ẩm ướt.
Khó chịu quá.
Hoàng Đức Duy - thiếu gia Hoàng thị đang được bố mình giao nhiệm vụ xử lí mấy con bạc trên địa bàn của ông.
Chán thật mấy cái sòng bài,Casino thì không vào,sao cứ phải trốn chui trốn lủi ở mấy cái chỗ chật hẹp,ẩm ướt,bẩn thỉu,hôi thối này không biết.Làm mất công bổn thiếu gia phải vào mãi đây.À,mà bọn chúng có tiền đâu,quần áo còn rách rưới thì lấy đâu ra tư cách qua cửa mà đòi vào đó chơi.
-Haizzz,biến khỏi địa bàn của Hoàng Thị nhanh đi,tao đang nhân từ chừa đường sống cho các ngươi đó.-Giọng cậu đều đều nhưng mang một sức nặng lớn,chắc là do khí chất á.Cậu còn nhắc đến Hoàng Thị - một tập đoàn lớn về nhiều mảnh có thể kiếm ra tiền. :))
-Đang yên ổn mà sao tự nhiên đuổi?-Tên gan nhất trong 7,8 người đó lên tiếng.Sao mà cộc lốc dị trời.
-Thế mày có muốn làm việc với bọn cớm không?-Cậu hỏi vặn lại hắn.Bọn chúng bây giờ đang muốn dẹp sạch những nơi tụ tập cờ bạc,đỏ đen.Còn nhiều chỗ vẫn hoạt động được là do tiền và quyền lực của những thế lực đằng sau.
-Đúng là lũ khốn kiếp,phá chuyện làm ăn của bố.-Con bạc đó xách đít đứng lên,buông một câu văng tục rồi tiện nhổ một bãi nước bột xuống bên đường rồi cả đám chuồn mất.
Sau khi đám người kia chuồn mất thì cậu cũng ra lệnh cho mất vệ sĩ quanh mình giải tán.Còn mình thì nhanh nhanh chóng chóng về nhà vì cậu biết ở nhà đang có người đang đợiGiữa đêm hè,trời mưa tầm tã.
Ánh trăng mờ mờ,đèn đường thì lập lòe,chập chà chập chờn.
Ẩm ướt.
Khó chịu quá.
Hoàng Đức Duy - thiếu gia Hoàng thị đang được bố mình giao nhiệm vụ xử lí mấy con bạc trên địa bàn của ông già nhà nó.
Chán thật mấy cái sòng bài,Casino thì không vào,sao cứ phải trốn chui trốn lủi ở mấy cái chỗ chật hẹp,ẩm ướt,bẩn thỉu,hôi thối này không biết.Làm mất công bổn thiếu gia phải vào mãi đây.À,mà bọn chúng có tiền đâu,quần áo còn rách rưới thì lấy đâu ra tư cách qua cửa mà đòi vào đó chơi.
-Haizzz,biến khỏi địa bàn của Hoàng Thị nhanh đi,tao đang nhân từ chừa đường sống cho các ngươi đó.-Giọng cậu đều đều nhưng mang một sức nặng lớn,chắc là do khí chất á.Cậu còn nhắc đến Hoàng Thị - một tập đoàn lớn về nhiều mảnh có thể kiếm ra tiền. :))
-Đang yên ổn mà sao tự nhiên đuổi?-Tên gan nhất trong 7,8 người đó lên tiếng.Sao mà cộc lốc dị trời.
-Thế mày có muốn làm việc với bọn cớm không?-Cậu hỏi vặn lại hắn.Bọn chúng bây giờ đang muốn dẹp sạch những nơi tụ tập cờ bạc,đỏ đen.Còn nhiều chỗ vẫn hoạt động được là do tiền và quyền lực của những thế lực đằng sau.
-Đúng là lũ khốn kiếp,phá chuyện làm ăn của bố.-Con bạc đó xách đít đứng lên,buông một câu văng tục rồi tiện nhổ một bãi nước bột xuống bên đường rồi cả đám chuồn mất.
Sau khi đám người kia chuồn mất thì cậu cũng ra lệnh cho mất vệ sĩ quanh mình giải tán.Còn mình thì nhanh nhanh chóng chóng về nhà vì cậu biết ở nhà đang có người đang đợi.
Lái xẹ được khoảng 15 phút thì cậu cũng về đến nhà."Nhà" là một căn biệt thự mang phong cách cổ điển chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ kiến trúc Baroque.Chả biết đẹp ở đâu nhưng người trong nhà cậu tích vậy nên cậu cũng thích thôi.
Cất cẩn thận chiếc Bentley Continental GT vào hầm để xe cùng với bao chiếc xe khác.Chả hiểu sao chiếc này "già" vậy rồi mà nhiều người tranh giành nhau giữ dội.
Cậu lên nhà,đi thẳng đến phòng ngủ chung của hai người.Mở cửa đi vào trong,có một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên giường với vẻ mặt hờn dỗi.Đáng yêu quá đi mất - tâm cậu gào thét.
-Anh An,em xin lỗi.Lần sau em hứa sẽ về sớm,không về muộn nữa,không để anh phải chờ nữa.-Chưa gì hắn đã cuống quýt hết cả lên rồi.
-Em đâu có lỗi,nhưng lần sau đi nhớ báo với anh,để anh không phải đợi là được.-Người con trai tên An-Đặng Thành An lên tiếng rồi chui tọt vào trong chăn.
-Anh khộng giận ạ?Dù sao thì cũng xin lỗi vì để anh phải ngủ muộn.-Duy vẫn xin lỗi,vì gì nhỉ?vì đó là anh thôi.
-Ừ,anh giận làm gì,việc của em mà.Anh đi ngủ đây,Em cũng thay đồ đi còn đi ngủ.-Anh nhắc nó rồi chợp mắt.
Anh ấy lúc nào cũng vậy,sao mà hiền với mình quá vậy?Chả lớn tiếng,cho dù mình có làm sai.Có anh ấy ông già nhà mình chả là cái thá gì.Mà ổng có phải bố mình đâu.Cũng tại mẹ ham vui nên dính bầu,mới lấy ổng làm chồng.Già dê,ghê tởm chết đi được...
Vùa thay đồ Duy vừa nghĩ một đống gì không á.
Xong xuôi cậu trèo lên giường,ôm anh ngủ ngon lành đến sáng.
Họ là anh em thân thiết bình thường thôi.Ăn nằm với nhau từ bé ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro