CHƯƠNG 1: KẺ BỊ ĐỊNH ĐOẠT.
CHƯƠNG 1: KẺ BỊ ĐỊNH ĐOẠT
Mưa đêm lạnh buốt, từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, hòa lẫn với vũng máu chưa kịp khô.
Hầu Minh Hạo bị trói chặt hai tay ra sau lưng, đầu gục xuống, mái tóc rối bết lại vì nước mưa và vết thương rỉ máu trên trán. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn không giấu được tia căm hận.
"Còn nhìn nữa, tao móc mắt mày đấy." Một gã đàn ông trung niên, kẻ dẫn cậu đến đây, cười gằn rồi đá mạnh vào bụng Minh Hạo. Cậu nghiến răng, cả người co lại nhưng không rên một tiếng.
Hà Dữ ngồi trên ghế bành bằng da, chân bắt chéo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua thân thể nhếch nhác của Minh Hạo. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên người đàn ông trẻ tuổi khí thế áp đảo như vua chúa.
"Tên này có gì đặc biệt?" Hà Dữ cất giọng trầm thấp, đầy quyền uy.
Gã trung niên lập tức khúm núm. "Hắn là con trai của Hầu gia. Trước kia, kẻ đáng ra phải ở trước mặt chúng ta là chị nó, tôi nghe nói là con nuôi tên Hầu Hiên Ninh. Ai mà tin được ông ta lại hi sinh đứa con trai ruột để bảo vệ cho một đứa con gái nuôi cơ chứ. Tôi nghĩ... thay vì giết, chi bằng tặng nó cho anh làm thú cưng."
Hầu Minh Hạo giật mình, toàn thân cứng đờ.
Chính cha cậu đã đẩy cậu tới đây! Không thể nào! Chuyện này hoàn toàn không thể nào!?
Tâm trí cậu trống rỗng, không kịp phản ứng trước cú sốc này thì đã bị người đàn ông kia đẩy mạnh về phía trước. Cậu loạng choạng, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Đau. Nhưng không đau bằng cảm giác bị dày xéo trong lòng.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Hà Dữ đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy, từng bước tiến đến. Đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mặt Minh Hạo. Cậu siết chặt nắm tay, không ngẩng đầu.
Người đàn ông cúi xuống, ngón tay thon dài bóp chặt cằm cậu, ép cậu ngước lên.
"Hầu Minh Hạo, đúng không?" Giọng anh lạnh lẽo, nguy hiểm. "Từ giờ, cậu là của tôi. Vì thế đừng coz suy nghĩ tới việc chảy trốn khỏi đây. Nếu không muốn gánh hậu quả thê thảm hơn bây giờ."
Lời nói đầy lạnh lùng tới đáng sợ của Hà Dữ khiến Hầu Minh Hạo run không kiểm soát được.
Bàn tay kia siết chặt hơn, đau đến mức cậu muốn nghiến răng bật máu. Nhưng cậu không thỏa hiệp, trong mắt chỉ toàn căm hận.
Hà Dữ bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm. Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm:
"Ánh mắt này... câuh nghĩ tôi sẽ thích à?"
Minh Hạo chưa kịp phản ứng thì một cú đánh trời giáng đã giáng thẳng lên má, khiến cả người cậu ngã bật sang một bên.
Đau rát. Nhưng điều khiến Minh Hạo sợ hãi không phải là cú đánh, mà là cái cách Hà Dữ nhìn cậu-như một con dã thú vừa tìm thấy con mồi mới.
Cậu muốn phản kháng, nhưng hai tay đã bị trói, cả thân thể rã rời không còn chút sức lực.
"Mang về phòng." Hà Dữ ra lệnh, giọng điệu chẳng khác gì ra lệnh vứt một món đồ.
Đêm nay, Minh Hạo biết mình không thể thoát được nữa.
Chính cha ruột, người mà cậu một lòng yêu thuơbg lại đẩy cậu vào con đường này. Chính người cha đó của cậu...! Cảm giác bây giờ của cậu không phải là nỗi đau do đánh đập gây nên mà là nỗi căm phẫn lẫn uất hận mà câu phải gánh chịu. Chính người thân ruột thịt lại đối xử với nhau không bằng cả người ngoài.
Ha, thật nực cười. Thật đáng......quên.
_________
Các thấy motip truyện như này được không, để mình tiếp tục câu truyện.🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro