Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: tiến triển

Em biết rõ chuyện gia đình anh nhưng cũng chẳng thể giúp được gì cả, em chỉ có thể ngồi nghe anh tâm sự, nói về những lần xung đột của bố mẹ. Em không giỏi an ủi, không giỏi đưa ra lời khuyên nhưng nếu lắng nghe anh nói thì em hoàn toàn có thể.
Mỗi lần như vậy em sẽ chỉ ngồi đó vuốt nhẹ tóc anh, em chỉ có thể làm thế vì mẹ em lúc đó cũng chẳng ở phía nào hết. Em hiểu chứ nhưng chỉ là cả hai có khoảng thời gian khác nhau, em là từ năm 6 tuổi còn anh thì là 21, ít nhất anh cũng trọn vẹn hơn em một chút nhưng hoàn cảnh thì chẳng khác nhau. Cho đến tận khi ấy em cũng thừa nhận em đã yêu anh nhiều hơn bản thân mình.
19/05 ngày mẹ anh vào lễ đường, anh mặc vest cũng hợp lắm, đưa mẹ bước đến trước người đàn ông mà mẹ anh thương, em thấy được anh luôn mong mẹ anh hạnh phúc, chỉ cần thế là đủ đúng không? Em chỉ đoán thế vì bản thân em cũng chẳng dám nhận mình hiểu anh, em vẫn không là gì cả. Đám cưới lớn, em là người ngồi canh hòm tiền cùng anh. Dù bản thân không phải con cháu thân thiết nhưng được mẹ anh quý, em không hề tham lam đến mức có ý định tiếp cận mẹ anh để đến với anh, em biết mình còn chẳng bằng một góc của chị ấy. Bản thân em không giỏi, em không có nhan sắc, em không có gì cả.
Sau hôm ấy 2 ngày, anh nói đưa em đi chơi vì đến tuần sau em phải về cùng chị gái. Vốn dĩ em định từ chối vì nhà anh còn rất nhiều việc chứ không phải riêng việc để ý đến em nhưng anh lại chẳng để em trả lời trước mà cứ quyết định như thế. Anh chẳng phải người không chịu lắng nghe nhưng lần này là ngoại lệ, anh không để em đi qua bên chỗ chị gái mà một mực giữ em ở lại, anh nói là không có em thì cũng chẳng còn ai chơi cùng. Em không để tâm nữa nhưng vẫn lấy một cái cớ để qua mắt chị rồi đi cùng anh, hè mà sự kiện tổ chức lớn và cũng nhiều nữa, em lấy lí do là đi sự kiện fescos nên cũng không bị nói gì.
Vẫn là một buổi sáng bình thường thôi, em đứng chờ anh ở dưới chung cư, không hi vọng nhiều cũng chẳng biết lí do anh bảo đưa em đi chơi là gì. Chờ hơi lâu nên em có nhắn tin hỏi anh, anh nói vì trục trặc nên đến muộn một chút. Vì chẳng trông chờ lắm nên em cũng không mấy để tâm, em đói vì sáng không được ăn gì, mà cũng không có thói quen ăn sáng mỗi ngày. Em chỉ cầm theo một chai nước đường nhỏ vì bản thân luôn bị hạ đường huyết đột ngột, chưa bao giờ em để ý đến bản thân nhiều như anh thường làm.
Trước đây, em cứ nghĩ mình đặc biệt nên mới đối xử với em như thế vì em thấy anh không hề thân thiện dù có là người quen lâu, em chỉ nghĩ vậy nhưng cuối cùng lại không thừa nhận nữa, em biết không chỉ em mà anh đối với ai cũng vậy.
Em nhận được điện thoại của anh, nói em nhìn qua phía bên phải, lúc đấy em chỉ thở dài vì nghĩ đó là trò trêu chọc mà anh nghĩ ra, em vốn định quay vào nhưng lại nghe giọng của anh và tiếng xe đến gần.
-Em định để bị nhốt ở nhà cả ngày hôm nay à sư tử nhỏ?
- Em tưởng anh không đến, mà anh gọi em là cái gì cơ?
Đúng, dù có thế nào thì em vẫn ngồi đằng sau anh và tận hưởng mọi thứ. Thật sự, em không nghĩ gì nhiều nữa, dường như em quên đi tất cả, em còn quên cả việc mình với anh đang không là gì cả. Anh đưa em đi quanh Sài Gòn Gòn, đến bờ kè và nói chuyện với nhau, em đã rất vui, thật sự đấy. Không biết nữa nhưng chắc chỉ cần là anh thôi nhỉ? Bản thân em muốn ở bên cạnh anh, dù không phải cả đời nhưng em nghĩ em cần anh. Sự ích kỉ của em từ khi nào cũng đã bắt đầu rồi, cả ngày hôm ấy em đã cùng anh chơi vui vẻ mà quên đi mọi buồn phiền lo âu.
-Sư tử nhỏ, em đói không?
- Em đã nói em không phải sư tử mà...em...em cũng đói.
- Vậy vào family đi, gần đây có đấy.
Anh kéo em đi trên vỉa hè của con phố tấp nập xe cộ, em thấy anh cười, anh cười đẹp lắm, như nắng sớm mà mỗi sáng em nhìn thấy ở thềm cửa sổ. Hình như em chỉ muốn ngắm anh như hiện tại, em muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn và em cũng muốn yêu anh nhiều hơn, em đã mong thời gian dừng lại vào lúc này chỉ một lần thôi cũng được, em muốn ở bên cạnh anh chỉ một mình anh thôi.
Khi anh thấy em chỉ đứng ngây ra đó rồi chẳng nói gì hay lựa thứ mình muốn ăn, thì anh đã lấy những thứ em từng ăn sau khi say. Đó đều là những thứ em thích, đều là những thứ em chưa từng để ai biết dù là người nhà nhưng lại sơ xuất để anh nhận ra.
- Sư tử nhỏ, ăn đi, đứng đực ra đấy làm gì thế?
Anh xoa đầu rồi đưa cho em hộp takoyaki còn nóng, em ngơ ngác nhìn anh vì chưa hiểu gì nhưng phần lớn là vì em mải nghĩ về anh. Một cảm giác nóng ran ở đầu lưỡi và môi, khi nhận ra thì em thấy vị ngọt của bạch tuộc, mùi thơm béo của phô mai cùng vị chua ngọt của nước sốt. Em tận hưởng nó như điều cuối cùng làm cho cuộc sống này còn ý nghĩa, dĩ nhiên là không phải vì món bánh đó mà vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro