WEPRO
Chiều hôm sau.
Nay là ngày phải thực hiện lời hứa với con bạn. Tôi xin phép ông bà đi ra quán cafe với Lam Thúy Huệ. Nếu là người khác thì chắc chắn là sẽ không dễ dàng để đi như thế này đâu! Cũng may là hồi còn trẻ, ông tôi và bà nó cùng đầu tư vốn xây dựng cái chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh nên từ đấy bố mẹ tôi và bố mẹ nó mới quen biết nhau nên mới dễ đi vậy.
Bữa nay, tôi mặc áo ngắn tay ở trong, bên ngoài là chiếc cardigan dài tới gần đầu gối màu đen, đi đôi giày đế thấp, mặc quần shorts ngắn tới đùi và đội thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng với đeo chiếc túi nhỏ. Thật ra thì hôm nay tôi với nhỏ diện đồ đôi. Từ đầu đến chân tôi, trừ mái tóc tóc dài hơn tóc nhỏ ra thì đều là đồ đôi với nhỏ hết. Mấy lần đi mua quần áo, nhỏ kéo tôi đi và bắt mua giống nhỏ y trang. Tôi dắt con 133S của tôi ra cổng và bắt đầu đi tới Alone Coffee. Ở đây hầu như ai cũng đã biết chỗ này hết rồi. Đây là 1 quán coffee dành cho người độc thân, chúng tôi thường hay chọn chỗ này để ngồi buôn chuyện, mặc dù không có ý niệm là muốn tìm gấu. Tôi đến chỗ ngã ba, vừa hay gặp nhỏ cưỡi con HK Bike tới đấy:
- Hi, đến đúng hẹn quá nhỉ Ngọc?
- Tui luôn là con giữ chữ tín!
hai đứa nói chuyện, cười đùa 1 hồi thì tới quán. Chúng tôi gửi xe rồi đi vào, đi qua khu độc thân (Lonely zone), đi qua cả khu hẹn hò, chúng tôi dừng chân tại khu kết bạn ( Friendly zone ) và chọn 1 bàn ở phía cuối dãy, cạnh cửa kính. Chúng tôi ngồi xuống, xung quanh toàn là các cặp nam nữ đang trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí họ còn..nữa! Thời buổi này đâu như ngày xưa chứ nhỉ? Nhìn họ mà gato.
- 2 em dùng gì?
Tôi nhìn lại, ra là anh phục vụ. Đồng phục của quán này đẹp có tiếng nhưng không phải ai cũng diện lên mà cái mang khí chất thượng lưu mà lại tỏa ra mùi dễ chịu, thoải mái thế này đâu. Bốn con mắt bắt gặp nhau có chút gượng, anh ấy liền nhìn sang bên Lam Thúy Huệ với ánh mắt chờ đợi.
- Anh cho tụi em 2 ly Au Coco Hawai và Au Bigbabol.
- Hầu như lần nào tới 2 em cũng đều uống " cặp đôi thần thánh " này nhỉ? Sao hôm nay không thử loại khác đi.
- Ngọc, bà thấy thế nào?
- Tùy bà xử đi.
Nói xong tôi nhìn xuống đường phố qua cửa kính đã được phần mái tôn thừa chìa ra bên ngoài che hộ nắng.
- Vậy tùy anh đi ạ, hôm nay tâm tình bạn em không được vui vẻ là mấy.
- Đợi anh tí nha.
Thúy Huệ quay lại nhìn tôi đang một tay chống cằm, ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm.
- Đây. Một ly ChokaMoni mang đến cho bạn sự đồng cảm và chia sẻ niềm vui và cả những nỗi buồn và 1 ly Choka Hawai 'một sự lựa chọn không kém phần tinh tế và ý nghĩa dành cho những người đang có tâm trạng lãng mạn và cần một nơi để thưởng thức thật sự: Choka Hawai với xoài tươi, quả é, sữa dừa khi trộn lại với nhau sẽ mang đến một vị vừa nồng nàn vừa thanh nhã, hai sắc thái cảm xúc trong một vị đồ uống. Hợp ý không?
- Anh rì đẹp trai ơi! Anh tâm lý thiệt đó, cảm ơn anh nha
Con bff của tôi nói với cái giọng nói thế nào giờ nhỉ? Nó vừa kiểu như nũng nịu, vừa kiểu như nịnh bợ. Nghe ớn gần chết.
- Này Thúy Huệ! Bà nói tôi thấy chối chối thế nào!
- Nhanh vậy? Mới đó đã thay đổi cảm xúc rồi hả? Đúng là gọi bà là 'đa nhân cách' là không sai mà.
- Nãy giờ mới biến đổi có hai lần.
- Hai không nhiều à, trong English từ hai trở lên là được thêm 's' rồi đó nhé!
-...........
Tôi sầm mặt, liếc nhanh ra chỗ đông người đằng kia
- Thôi, vui lên xíu đi! Lần sau tụi mình tới chỗ khác chơi ha, tìm 1 quán Au Café nào đó để uống thử xem mùi vị quán khác thế nào.
- Ờ.
- Nhạt thế, bà không muốn thì tôi không ép.
- Tùy bà, tâm tình tôi nó cứ hay chìm nổi như vầy, phải làm sao để chữa đây? Không có gì đáng buồn mà tự nhiên tâm trạng trùng xuống là sao nhỉ?
- Sao 1 người con gái bình thường như tui lại có thể làm bff vs 1 đứa lạ người như bà được cơ chứ.
- Cái này là từ lúc tui về đây bà sang bắt chuyện trước còn gì.
- Lúc đó não tui nó đang bị lộn tùng phèo á, chất xám nó bọc chất trắng và mấy cái nơron nó chạy linh tinh.
- Bà bây giờ quay đầu cũng chưa muộn đâu, tui không níu, bà cứ việc!
- Thôi thôi, ngừng ở đây được rồi.
- Quay lại câu hỏi của tôi ban nãy
- Tôi chịu rồi, chắc bà phải hốt ông nào về nhà liền đi, may ra thì còn có cách chữa trị.
- Bà nói chuyện liên quan vãi!
- Bà nên chăm chút bản thân khi tới trường 1 xíu đi, như tôi này, tóc tai, quần áo các thứ các thứ đều chuẩn hết! Biết bao anh ngả dưới chân mà tôi không thèm chạm. Còn nhìn bà đi, cũng không đến nào mà sao stylish kém thế!
- Thế này mà còn kém!
Tôi tự nhìn lại mình, hôm nay mix đồ cũng đẹp mà nhỉ. Seach google mãi mà chả nhẽ thừa?
- Ý tôi là lúc bà tới trường í, quanh năm suốt năm suốt tháng chỉ có quần jeans, áo trắng vs đôi giày không thương hiệu. Bà không thấy trường mình ngày càng học theo thời thượng nhiều hơn à, bà cũng nên bỏ mấy cái thói lạc hậu đi. Nhà bà cũng đâu phải nghèo khổ gì.
- Tôi cứ thích giản dị, bình dân, quê mùa như này đấy, bà làm gì được tôi.
- Cứ thế chả trách trai không theo.
- Căn bản không liên quan đến bà! Bitch ạ.
- Định mệnh! Bà toàn học những cái không nên học từ ngôn tình thế à, người ta đọc để biết và hiểu được những cái đẹp của tình yêu. Còn bà đọc mà học mấy cái thứ bôi bác xã hội này à há! Bố mẹ bà cho tiền đi ăn, đi học để về nhà không biết lọc cái hay mà học, chỉ toàn...
Vẻ mặt bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng.
- Thôi!! Tôi biết bà giỏi rồi, không cần giúp đứa như tôi thấu hiểu vấn đề đâu, tự tôi biết nên làm những gì!
Vẻ mặt kiểu như tự cho mình là giỏi.
- Bà..hay lắm! Kệ bà đi.
- Ờ
- Ê, này, tôi mới quen được 1 gã " siêu nhân " ớ
- Hả?
- Siêu giải toán lắm, ở trên mạng í, trong mấy cái nhóm " Thích giải toán " với " Toán nâng cao "
- Có phải gã đó acc là Siêu So Such không?
- Đúng, bà cũng biết hả? Mà có 2 đứa nữa cũng ngang tài ngang sức với gã Sặc đó, acc là Hoàng Việt với Trương Phát
- Tụi nó ăn cái méo gì mà học giỏi thế nhở? Chẳng bù cho mình.
- Bà thế là được rồi, đòi hỏi lắm!
- Ơ, mà Sặc á??? Ai??
- Gã acc Siêu So Such đó!
- Là sao? Kể rõ xem nào?
- Thì là tui vô 1 group giải toán, giúp đỡ lẫn nhau, hay đăng bài vô đó để hỏi rồi nó luôn giải dùm, thế nên tui không đăng 1 thời gian nên hắn thấy nhớ, ib hỏi han, mình cũng thật là, trai mọt số ra mà cũng không tha cho!
- Bà có vẻ cần đi khám. Nào, mau để tôi đưa bà đi.
Tôi đứng lên kéo Lam Thúy Huệ đứng dậy.
- Thôi, khỏi! Khiếp, tôi mà đi khám thì không cần nhờ bà, sẽ có 1 hàng dài từ đây ra tới UBND xếp hàng chờ để đưa tôi đi, bà á! Là gì!
Với điệu bộ nghiêng đầu, nhíu mày và tỏ vẻ khinh thường tôi chêm ra câu.
- À vâng, em không là gì hết, vậy em xin phép ra về.
Tôi vờ cầm túi đứng dậy.
- Ấy ấy, bạn hiền bạn hiền đừng nóng đừng nóng, đời nó nhạt quá nên tôi cho chút vị vào cho mặn mà thôi, bớt hỏa bớt hỏa, mau uống hạ nhiệt đi.
Vừa nói vừa đẩy tôi về chỗ và đưa ly nước lại gần
- Thứ tôi thích nhất trên khuôn mặt bà là cái miệng đó biết không?
- Hì hì, đa tạ!
- Nói tiếp chuyện Sặc đi.
- À thì, gã đó nhắn hỏi han sao không thấy hỏi bài các thứ các thứ, tôi rep là không có bài nào để hỏi. Rồi hắn cũng cứ nhắn hỏi han đang làm gì các thứ thôi....
- À...
Tôi cố kéo dài ra với vẻ ám muội.
- Gì ?
- Ngửi thấy cái mùi ngọt...
- Làm gì có chứ! Mới chỉ được 7,8 ngày.......
- 7,8 ngày rồi á? Thế bà biết những gì rồi?
- Thì, hắn nhất quyết không cho biết tên, nhưng biết được hắn cao tầm 1m7 mấy, nặng 50 mấy kg, học giỏi các môn Xã hội, trừ văn, bằng tuổi, cung Song Tử, chưa có gấu, thích gì nhỉ?
- Thích màu hồng ghét sự giả dối.....hahahaha........
- Cái bà này! Xóa hết cái hình tượng đẹp đẽ mà tui mới phác họa. Ổng thích xoay rubic còn ghét thì hắn bảo là không biết.
- Cũng tìm hiểu được kha khá í chứ nhỉ? Thế mà giờ mới nói cho tui? Giận hà!
- Thôi mà, lúc đầu ai nghĩ là nó chủ động ib lại lần nữa đâu...
- 'lại lần nữa' ??
- Ừ, lúc trước nhắn tin hỏi han 1 hồi rồi tui bảo ổng là nếu có chuyện gì thì nhắn trên groups là được rồi, không cần phải inbox riêng. Sau đó mấy hôm, hắn chủ động inbox lại, tui hỏi có chuyện gì, xong hắn nói là không biết, tự dưng muốn inbox.
- Ôi! Đau não quá nhưng mà lại ngửi được mùi ngôn lù...
- Cũng hơi khó hiểu nhỉ?
- Con ạ mẹ! Đến thế này còn không hiểu? Đi die đi!
-...
- Mẹ có nghĩ tới việc bắt đầu 1 mối quan hệ qua mạng như Lăng Lăng chưa?
- Cái này đâu có giống, hắn ở Hưng Yên.
- À. cũng không xa là mấy, có hơn trăm cây bọ.
- Vâng, "có hơn trăm cây bọ", cả 1 quá trình cực khổ đấy!
- Biết, đang hỏi bà nghĩ tới đó chưa?
- Thì... cũng có.
- Nếu hắn thả thì bà đớp chứ?
- Maybe...
- Được! Tôi ủng hộ, mối quan hệ qua mạng của bà. Yêu đương kiểu này cũng thú vị đấy, à tôi vẫn còn nhớ câu này 'Đây là ưu điểm của internet, lúc chat chit không nhìn thấy vẻ mặt nhau, không nghe được giọng điệu, sẽ không để đối phương biết được nỗi thống khổ của chính mình, cũng không nhìn thấy ánh mắt bi thương của người đó....' Trích Mãi mãi là bao xa - Diệp Lạc Vô Tâm.
- Vãi nhái! Bà đúng là luôn luôn khác người thường. Họ đọc ngôn tình và chỉ nhớ những câu lời thoại nổi tiếng của nam hoặc nữ 9 như Dương Lam Hàng: 1 bao không đủ hay là Nhiên: hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như chó nhìn chủ, còn anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như đao phủ nhìn phạm nhân. Còn bà thì lại nhớ thêm cả mấy cái lời dẫn này.
- Sao?
- Chẳng sao!
- Có muốn nghe nữa không? ' Tôi đã từng ước có một người cùng tôi đi trên con đường và cùng nhau... '
- Thôi mà, nếu như....lỡ như, if I miss him..
- Thì được trải nghiệm cảm giác của Lăng chứ sao?
- Nhỡ đâu lại gặp được gã như Hàng..
- Ờ, tui cũng hope vậy.
Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng micro:
- Chào các bạn đang có mặt trong gian phòng này, tôi là người đại diện của công ty WEPRO ENTERTAINMENT. Hôm nay, chúng tôi tới đây là bởi nơi này là nơi nổi tiếng là chứa đựng nhiều tiềm năng về âm nhạc và cũng là nơi mà các teen thường lui tới. Chúng tôi cũng đã gửi yêu cầu tới các nhà trường trong địa bàn để tìm kiếm các tài năng mới tham gia cuộc thi. Chắc nói tới đây, quý vị cũng đã hiểu phần nào rồi đúng không ạ? Vâng, chúng tôi sẽ mở 1 cuộc thi dành cho những người yêu âm nhạc mang tên " I love music". Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày cuối tuần sau tại khu trung tâm của thành phố này . Yêu cầu là các thí sinh phải thể hiện 1 bài hát cho tất cả các khán giả xem trên vô tuyến và xem trực tiếp ở dưới khán đài. Và thí sinh tham gia cuộc thi hoặc ban nhạc, nhóm nhạc nào đó tham gia sẽ được tấm vé đi vào qua vòng sơ khảo vào vòng chung kết sẽ do số phiếu khán giả bình chọn qua SMS hoặc qua livestream trực tiếp trên internet. Người hoặc nhóm thắng cuộc sẽ được học tập và đào tạo ở bên nước Đức và Hàn Quốc. Toàn bộ chi phí sẽ do công ty chịu trách nhiệm. Còn về phần công ty chúng tôi thì hẳn các bạn cũng đã biết rõ rồi. WEPRO Là một công ty lâu năm trong ngành giải trí VIệt Nam, WEPRO đã trải qua nhiều thăng trầm cùng Vpop. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thành công, thử thách, dành nhiều vinh quang, WEPRO đã cho ra mắt nhiều nghệ sĩ được các thế hệ 8x và đầu 9x Việt Nam hết sức yêu thích như: Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, H.A.T, Anh Kiệt, Weboys,...
Sau một khoảng thời gian tái cấu trúc, Năm 2015 WEPRO hợp tác cùng nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như: Buông Đôi Tay Nhau Ra, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau... và được khán giả đón nhận hết sức tích cực.
Dưới bàn tay của đạo diễn Quang Huy, WEPRO cũng đã cho ra mắt 2 bộ phim gây được tiếng vang lớn là: Thần Tượng (2013) và Chàng Trai Năm Ấy (2014).
Hiện nay công ty có 3 hoạt động chính là Show, Film và Talent. Cám ơn quý vị đã lắng nghe!
Cả gian phòng bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã tà chiều, tôi giục nhỏ mau đi về. Chúng tôi vừa tới chỗ gửi xe thì...
- Huệ Huệ Huệ ơi. Khoan đã!
Chúng tôi quay lại, ra là Đỗ Nhu Uyên
- Sao hớt ha hớt hải vậy Uyên?
- Huệ cho tui mượn xe đi tìm con bạn này xíu được không? Tìm xong tui sẽ mang trả cho Huệ mà, cứ yên tâm, có hỏng hóc gì tui chịu.
- Nhưng tìm ai? Sao phải tìm?
- Tìm con bạn thân, rủ nó ở lại song ca với tui, đừng đi du lịch nữa.
- Ồ, vậy hả?
- Mấy giờ nhỏ đó đi?
- Sắp rồi....nhanh lên cho tui mượn Huệ.
- Sao bà không gọi điện?
- Iphone tui hết pin, nay tui lại đi với tụi bạn, tụi nó bảo về trước rồi, tui đang ngồi đợi chú tài xế đến đón thì nghe được tin hot từ khu Friendly zone nên chạy vội tìm nhỏ
- Vậy nhanh đi....chìa khóa nè.
- Cám ơn nha.
Đỗ Nhu Uyên vội cầm chìa khóa chạy vội tìm xe, 1 lát sau phóng vụt đi
- Bà trở tui về ha Ngọc.
- ok baby. Lên!
- Go!
Đi được 1 đoạn thì xe bắt đầu giảm tốc độ. Tôi động não lại chút chợt nhớ ra, xe nay mình đã sạc đầy đâu? Lại còn quên sạc ở nhà rồi...tính sao???
Nghĩ tới đây xe đã dừng hẳn
- Sao vậy Ngọc?
- Xe hết điện bà...
- Á, bà đi mà không sạc thế?
- Thì ai nghĩ là nay trở bà về, nhà tui cũng không xa là mấy, với cả lúc cho Uyên mượn xe tui cũng quên..
- Bà thiệt tình....thôi, tìm nhà nào sạc nhờ vậy
- .....
- Sao? Không đi hả?
- Tui quên nốt cái sạc rồi...
- Ặc! Cạn! Tính sao đây?
- Gọi cho người nhà đi, tui nay không mang điện thoại.
- Á, điện thoại tui nãy mới hỏng mang ra tiệm sửa, tối mai qua mới lấy được.
- Số chó vậy trời!!!
- Tại bà!
- Xin nỗi........
- Thôi thì cũng gần tới nhà tui rồi, ráng lên.
- Chắc phải vậy, mà khoan, gần tới cơ á? Nay bà bảo không ai ở nhà mà sang nhà ở khu phố bên để họp việc gia đình gì đó mà?
- À, ờ nhể! Tui quên, vậy giờ phải quay lại hả?
- Nhưng cả giúp việc lẫn bảo vệ đều không ở nhà hả?
- Ờ, nay bố cho nghỉ hết!
- Lại đen phát nữa, thôi, quay lại.
Chúng tôi vòng xe quay lại đi sang khu phố bên, thêm tận 2 cây nữa! Đã xác định là tới đêm, may còn là đường mặt phố có đèn điện nếu không thì...thật chẳng dám nghĩ! Thỉnh thoảng có mấy tên thanh niên đi qua gọi em này em nọ, nhưng chúng tôi cứ mặc, cắm đầu vào mà đi.
- Ê, Ngọc. nói chuyện gì đi!
- Chuyện gì?
- Chuyện của bà.
- Há.
- Gã Minh Huân đó!
- À, có gì đáng nói hả?
- Bà biết sao mà ổng lại tự dưng để mắt tới bà không?
- Sao tui biết, chắc ổng thấy tui là gái ngoan, muốn nếm thử mùi vị.
- Ọe, vãi ngoan, mà cũng ức thiệt nhỉ? Ổng lại không thân với đứa con trai nào trong lớp. Nếu mà có thì tui đã moi được bao nhiêu tin hot rồi.
- Tui tưởng bà quen biết nhiều lắm? Chắc cũng phải quen gã bff của ổng chứ?
- Gã Kình A1 đó á. Cũng đẹp trai nhưng nhìn khô khan quá! Không muốn nói chuyện.
- Cạn! Mà sao hắn lại chơi với cái đứa khác lớp nhỉ? Kì thị tụi boy lớp mình à?
- Ai mà biết!........à mà cũng phải công nhận là PX bây giờ hội tụ đủ các gương mặt đình đám của trường hết! Không biết tụi con trai đó được đào tạo chơi đủ các loại nhạc cụ từ hồi nào nữa?
- Nghe giang hồ đồn là từ mẫu giáo ớ.
- Thiệt? Giờ mới biết đấy, vừa soái vừa tài năng thế này thì ai mà không thích cho nổi chứ?
Có ánh đèn chiếu vào người chúng tôi từ phía sau, cũng được 1 lúc rồi, cứ tưởng là xe đi đường nhưng hình như không phải. Là ai nhỉ? Lúc quay lại thì...a...cưa cưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro