Ra chàng thanh niên tốt bụng đó là cậu!
Tôi ngước lên nhìn ông bà và đứng lên, liếc hắn 1 cái. Nhích bước chân nặng nhọc đi vào phòng của ông lấy máy đánh chữ mini ra, không hiểu nổi ông, cái máy đời nảo đời nao rồi mà vẫn còn giữ, mà cái máy này cũng hay thiệt, nhìn cứ ngồ ngộ, chỉ to bằng 2 bàn tay mình gộp lại, màu đen trắng, có màn hình ở trên và bàn phím phía dưới, cái này không gọi được, cũng không lên internet được. Ông mà cho mình cái này thì chắc là mình vứt đi quá! Thôi, bây giờ đem xuống bếp cái đã. Sau đó liền dứt mạch suy nghĩ kia mà đi về hướng bếp.
- Đây ạ.
- Đưa cho Huân đi.
- Này, gõ họ tên của cậu vào cái máy đánh chữ mini này đi và đừng hỏi bất cứ câu gì.
- Những câu cần hỏi ông bà cậu đã trả lời hết cho tớ rồi.
Nói xong hắn cúi mặt xuống cái máy đó và gõ còn tôi thì cứ nhìn hắn trân trân. Hắn ta được ông bà trả lời câu hỏi hả? Từ trước giờ đâu có xảy ra chuyện này, à, chắc là quý gã này từ trước rồi nên mới thế, hắn hỏi chắc cũng chỉ là " Cái gì vậy ạ?", " Cháu phải làm gì?", "Sao phải làm thế ạ?"....vrồi ông bà sẽ trả lời " Cái máy đánh chữ í mà", " Ông bà muốn lưu giữ tên của những người quan trọng như cháu", "Cháu phải làm vậy là bởi ông bà cũng hay quên lắm,vgià cả với nhau rồi mà, khi nào quên đem ra là lại nhớ"...
Lúc mới đầu về đây ở mình cũng chưa quen với việc này lắm, cứ mỗi lần như vậy lại thấy buồn cười, cái này có thể dùng từ ấu trĩ để diễn tả không nhỉ? Thật mắc cười quá mà! Thời buổi này không ngờ vẫn còn những người như ông bà mình mà lại giữ thứ như thế, sau 1 thời gian thì cũng đã quen với việc này, cảm thấy nó rất nhạt nhẽo, vô vị và có khi cảm thấy hơi xấu hổ với việc làm này của ông bà. Lúc trước khi có người rơi vào hoàn cảnh này thì họ nhìn ông bà tôi với vẻ khó chịu hoặc là kiểu cười cợt, khinh thường nhưng vẫn gõ tên họ vào máy còn hắn thì nở nụ cười rất điềm đạm rồi làm theo chỉ dẫn, hắn không đau hả? Ai gõ tên vào máy ấy cũng kêu đau mà, lần trước tôi cũng xin ông bà cho gõ thử thì họ bảo chỉ được gõ 1 lần thôi, đó là lúc mới chuyển về đây, nhưng lúc đó thấy bình thường mà, đâu có đau gì đâu. Không hiểu nổi họ, càng không hiểu nổi hắn. Công việc hoàn tất, mọi người lại quay về với bàn ăn. Lúc gắp món thịt kho vào bát thì không may rơi xuống trúng bát hắn, mày vụng thế, mà tại cái đũa cơ, không kẹp chặt miếng thịt vào tí, cái này gây hiểu lầm mạnh này nhưng tôi biết giờ mà lên tiếng thì "tự giả tự thanh" thế nên không nói thêm gì hết. Gắp lại một miếng thịt khác cho ông bà rồi và cơm lên ăn, nhìn sang 2 người ngồi phía đối diện thì thấy họ chỉ nhìn nhau cười trong lòng liến có chút gì đó dấy lên thấy khó chịu.
- Hồng Hồng, cháu biết tiếp đãi khách như vậy là rất tốt.
Nghe lời ông nói xong mà có chút chạnh lòng. Không có biểu hiện nào giống không vừa lòng hay tức giận hả? Ông của lúc trước đi đâu rồi? Có bao giờ thấy dáng vẻ này của ông với bạn bè tôi bao giờ đâu.
- Ông ơi, cái máy ban nãy cần làm gì nữa không ạ?
- Cháu... cháu có cảm thấy đau ở đâu không?
- Không ạ!
- Thật?
Bà tôi thốt lên vẻ ngạc nhiên còn tôi cũng biết sơ sơ được điều này nên cũng không có phản ứng gì nhưng vẫn hùa theo bà.
- Thật sự luôn đó hả?
- Mọi người nhìn cháu ghê vậy! Chẳng nhẽ nam nhi như cháu mà lại bị đau khi gõ tên mình vào một cái máy bé tí như này sao?
Lâm Minh Huân vừa nói kèm theo động tác vỗ ngực, nheo mắt lại.
- Haha.
- Ngọc, con gái con lứa, phải biết giữ ý tứ chứ.
Bà lên tiếng quở trách tôi.
- Khựm...khụ khụ khụ....dạ, vâng!
- Cháu thật có khiếu hài hước đó, không đau là được rồi, sau này giúp đỡ Ngọc nhà ông nhé!
- Vâng, giúp đc gì thì cháu sẽ giúp.
Hắn nói xong câu này nhìn về phía tôi, lại còn nhấn mạnh 2 từ "giúp" nữa chứ. Tôi lầm bầm.
- Ai cần cậu giúp.
- Sau này cháu còn cần nó giúp nhiều việc lắm đấy.
Hắn nhìn tôi rồi cười. Khỉ gió,nhìn gì mà nhìn, ai cần mi giúp, ta có thể tự lực cánh sinh.. hư! Rồi hậm hực nuốt cục tức vào trong bằng miếng thịt kho. Cả nhà ăn xong, ông và hắn thì ra phòng khách chơi cờ, bà thì ngồi cắt hoa quả, tôi thì rửa bát. Cắt xong bà bê đĩa hoa quả mới gọt ra và ngồi cạnh ông, còn tôi cũng mới rửa bát xong đi ra ngồi cạnh hắn, tôi thực chất chẳng hiểu gì về cái môn cờ tướng này, chỉ biết cờ vua với cờ cá ngựa thôi nhưng chơi cũng không giỏi lắm. Nhìn vào bàn cờ có chút ngạc nhiên, hắn đã ăn được 5 quân của ông rồi ư, ông thì mới ăn được 3 quân. Tôi cũng chẳng biết luật chơi kiểu gì nhưng mỗi lần nhìn ông chơi là tôi chỉ đếm xem người nào ăn được nhiều quân cờ nhất. Một nhà 4 người ngồi quanh bàn cờ nhức đầu kia, tôi và bà chẳng nói gì chỉ lo ăn với gọt quả ra. Cuối cùng,ông bảo để hôm khác chơi tiếp, bây giờ muộn rồi cũng gần chín giờ tối, mọi khi ông đánh cờ với ai xong là đứng dậy đắc ý lắm, tôi nghĩ là ông thắng. Còn hôm nay ông lại nói vậy, cũng không có biểu hiện như mọi khi và mặt thì vẫn cười tươi, chắc là ông thua. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, tâm tình liền vui vẻ hẳn ra, ông mình cũng có ngày này.
- Minh Huân, ông đã coi thường cháu rồi, lần sau có dịp chúng ta sẽ chơi tiếp ván còn đang dở dang này.
- Dạ, ông quá khen ạ. Có dịp sau cháu sẽ cùng ông chơi tiếp.
- Anh An vẫn chưa đến à?
- Chắc đang..
Chưa dứt câu đã nghe tiếng 'pip' ngoài cổng, chắc là anh An đến, hắn chào cả nhà rồi đi ra cổng, tôi cùng hắn đi ra.
- Chào em gái, anh đã đưa Huệ về nhà an toàn và đã được ăn thêm bữa cơm tối nữa, no quá.
- Em có cần biết chuyện này?
- À, thôi bye em!
- Bye anh!
Tôi đi vào nhà, đóng cổng rồi lên phòng của mình. Gì trời! Ra cái thanh niên tốt bụng đó lại là Lâm Minh Huân. Xem ra lòng dạ cũng không đến nỗi như vẻ bề ngoài, mà vẻ bề ngoài cũng đâu có đâu nhỉ? Nghĩ tới đây lại tưởng tượng ra bóng dáng của gã kia cho chút rối, vội trấn tĩnh lại tâm can rồi lên giường ngủ sớm ngày mai còn đi xem Wepro.
P/s: Wepro là 1 công ti giải trí ở Việt Nam ạ!( Sơn Tùng cũng là thành viên...hì hì....) Tớ không biết những người khác đã có ai viết giống tớ chưa nhưng lí do tớ viết thì chắc là khác với những người đó. Tớ muốn đưa nền văn hóa cũng như các lĩnh vực của Việt vào trong truyện, chỉ mượn tên nhân vật và tư tưởng theo bên Trung thôi. Và 1 phần cũng về chính tớ......... làm thế mới kể lại được 1 cách chân thực nhất chuyện đời của tớ........ nhưng không phải chi tiết hay hình ảnh nào cũng có thật đâu, chỉ là dựa trên cốt truyện thôi. Nếu có gì chưa đạt, lỗi hay câu từ không phù hợp thì các mem cứ góp ý nha........ ta không phiền.... <3
P/s2: Hức hức, ai đọc tới đây thông cảm nha. Kiều đang lỗi tí, teencode đã sửa lại nhưng không biết hết chưa. Rồi còn cả dùng dấu gạch đầu dòng cho đoạn hội thoại thay vì dấu "" trích dẫn trực tiếp. Mình cũng không biết sao nữa, cũng định viết như các cuốn tiểu thuyết từng đọc nhưng nghĩ lại muốn truyện của mình có gì đó khác, riêng biệt í. Các mọt cảm thấy Kiều nên sửa gì không? Sửa gạch đầu dòng thành "" nhé? Hay mấy chỗ độc thoại nội tâm làm rõ nét hơn? Rồi cả chỗ trước gạch đầu dòng sài dấu : thay vì . nữa
Cmt góp ý cho Kiều nha <3
Có chút trục trặc như thế nhưng đọc hiểu mà nhỉ? Vậy mình tạm cứ tiếp tục kiểu này nha. Những dòng này là mình viết vào 1 năm sau. Tức là từ đầu tới trước đoạn ps này là mình viết từ năm 2017, còn giờ là tháng 7 năm 2018. Bên trên mình cũng sửa chút đi rồi nhưng vẫn giữ nguyên hầu hết mọi thứ, văn phong của Kiều 1 năm sau có lẽ sẽ khác so với năm ngoái. Đọc mà có thấy lạ thì cũng đừng nghi ngờ gì Kiều nha, thời gian thay đổi cả con người lẫn văn phong nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro