Cứu tinh
Trời ơi! Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà! Con chưa thấy ông lần nào nhưng bây giờ có thể khẳng định là người có tồn tại trong cái khoảng không bao la này! Khi chúng tôi quay lại thì, ôi, sao cái cảnh tượng này nó giống giống với cảnh trong phim Goblin thế, lúc Ji Eun Tak bị bắt cóc thì có chú Kim Shin với chú thần chết Wang Yeo xuất hiện để cứu quá vậy? Lãng mạn..
Trở về với hiện thực, tôi nhìn thấy 1 chiếc xe X-men, vì đèn chiếu thẳng vào mặt nên hơi lóa, không nhìn rõ người. Tầm mấy phút sau thì đèn xe tắt. Hai ng trên xe đứng xuống, là cưa Hàn Mạc An, ôi may quá! Tôi chỉ mải nhìn anh ấy mà không để ý đến người đằng sau. Hình như hôm nay anh ấy định đi pub hay sao í? Ăn mặc rất lãng tử cùng với mùi hương nước hoa nhè nhẹ, rất nam tính, cuốn hút và vẻ ngoài thì phong tình vạn chủng luôn!
- Chào anh Mạc An, anh đi pub hả?
Ội!!! Sao Huệ nghĩ giống mình thế? Chẳng nhẽ có thần giao cách cảm?
- Xem ra lời nói của em nói ra thông minh hơn so với vẻ mặt của em.
- Anh...
Lam Thúy Huệ thốt lên khẽ một câu mà âm thanh nó nghe nũng nịu khiến người đằng sau ho nhẹ.
- E e hèm.....!
Lúc này tôi mới để ý đến đằng sau lưng anh Mạc An, là hắn!
- Bơ nhau quá đó!
- À, Minh Huân hả? Xin lỗi Huệ không để ý, à nhầm, là Huệ sơ í!
- Anh An, anh không định đi pub à? Trễ rồi đó.
- Thôi, nay nghỉ đi, anh sẽ tình nguyện đưa Tiểu Huệ về nhà.
- Ôi! Cảm động! Mạc An cưa cưa.
- Khiếp, cái giọng của bà mắc ớn!
- Ờ nhỉ? Còn Ngọc mà, cưa đưa em về thì còn bạn í.
- ...
-...
-...
- Thôi để em dắt về nhà vậy! Anh cứ đưa Tiểu Huệ về đi, nhà nó có việc gì quan trọng lắm í.
- Vậy được không?
- Không sao ạ, ở đây cũng có nhiều người đi lại và cũng sáng nữa.
Tôi cố tỏ ra vẻ rất bình thường.
- Với cương vị là anh trai, anh không thể để hai em bị coi là phân biệt đối xử được! À, vừa hay có hai thằng đàn ông, hay chú ở đây đi với Ngọc về nhà, khi nào anh xong việc thì qua đó đón chú?
- Dạ thôi cưa, không cần phiền đến Huân.
- Có phúc không biết hưởng!
Thúy Huệ vừa nói và liếc tôi bằng con mắt đầy hàm ý.
- Không nói gì coi như là đồng ý. Minh Huân! Chú cứ đi từ từ ha.
- Còn xe em?
- Xe của chú, nhưng anh đang ngồi đấy! Chú cần biết 1 điều: đồ gì của chú là anh, đồ gì của anh, vẫn là của anh. Ok! Lên xe đi Huệ.
- Vâng. Pai pai 2 người
Lâm Minh Huân chào với điệu bộ cợt nhả rồi kèm theo chiếc hôn gió. Sau khi hai người kia đi chỉ còn tôi và Lâm Minh Huân. Xung quanh xe cộ đi lại tới mức đáng thương, đèn đường vẫn sáng trưng chiếu xuống mặt được kéo 2 cái bóng dài ra. Có cơn gió lùa qua tóc khiến mấy sợi dính vào trong mắt, tôi lấy tay để lấy ra thì tay kia bị hụt, cả người và xe suýt chút nữa đổ, may có Lâm Minh Huân nhanh tay. Lúc Lâm Minh Huân dựng xe lên rồi mà tôi vẫn còn đơ chưa kịp hoàn hồn, cho tới khi hắn đưa tay mình lên lấy mấy sợi tóc kia gạt ra sau tai.
-...
-...
Cả 2 im lặng một hồi xong hắn dựng xe rồi đi trước lôi cái quả táo ra. Tôi nhìn cái dáng vẻ kia có chút hẫng, hắn là quân tử hả? Ai để con gái dắt xe rồi mình thì đi cạnh dán mắt vào cái iphone thế kia cơ chứ! Bức bối! Nghĩ thì nghĩ vậy chứ vẫn tỏ vẻ bình thường và dắt xe đi tiếp. Được một lát thấy hắn dừng lại rồi đưa iphone cho tôi.
- Mới ra tập mới đó.
Tôi có chút hoảng loạn nhìn hắn mấy giây xong khôi phục tâm tình lại cầm lấy thứ hắn đưa, sau đó hắn vòng ra sau đẩy tôi ra và dắt xe đi. Hắn đi được một đoạn rồi tôi vẫn còn ngây ngốc đứng đó nhìn vào màn hình đang chiếu bộ phim Thập Tam Muội.
- Đi nhanh lên.
Hắn lớn tiếng gọi tôi.
- Oh.
Tôi chạy lên chỗ hắn rồi sóng vai bước trên đường.
- Nãy tôi nhắn cho gã Kình, bảo hắn đến xử dùm cái xe...
Hắn đang giải thích là trước lúc hắn mở phim cho mình xem đó à? Hỏi thầm vậy chứ đáp lại hắn là câu khác.
- Á, ông định đem xe tôi bán sắt vụn à?
- Xe này để bán sắt vụn thì mất nhiều công sức để đập lắm.
- Vấn đề này mà ông còn đùa được!
- Ờ thì xin lỗi!
-...
Tôi quay đi chỗ khác.
- ...
- Sao nãy ông không nói gì?
- Vậy tôi nên nói gì?
- Thì...bảo là có việc bận gì đó, nên từ chối.
- Tôi không quen nói dối.
- Ồ
- Đừng làm cái vẻ mặt đó! Đơn giản vì tôi muốn đi cùng bà thôi, nên nếu cứ im để thuận theo tự nhiên thì ắt sẽ được toại nguyện.
- Há?
- Gì? Không được à?
- À không, ông cũng có tài dự đoán ha!
- Cái này đối với tôi cũng không đến nỗi quá khó.
- Ông tự cao quá đó!
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện của lớp, chuyện xe hết điện, gia đình và mấy cái chuyện liên quan. Đương nhiên là không hề nhắc tới chuyện tình cảm nam nữ, qua đây mới biết được là hắn còn hạnh phúc hơn mình nhiều! Hắn còn có bố, mẹ, ông, bà cùng sống chung 1 nhà. Ông bà thì chăm sóc trang trại hoa ở cạnh nhà, vừa kiếm công việc để làm cho bớt nhàm chán vừa kiếm thêm thu nhập. Còn bố mẹ hắn thì mở 1 công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Mới đầu nghe hơi kì kì, nghe bảo hiểm nhân thọ mà cứ như cái kiểu bọn bán hàng đa cấp đi đến từng quảng cáo...phải nhịn! Không được cười!
- Khụ khụ.
- Sao thế?
- À, bị ho í mà, khụ khụ.
Tôi đang cố gắng hết sức để nhịn cười thì lại nghe âm thanh quen thuộc kia.
- Mặc thế kia thì chả...
Tôi nhìn lại bản thân, đúng là có hơi. Rồi tôi quay sang nhìn hắn, hắn mặc quần sọc xắn ống, giày sneakers. Ôi, đôi giày đã từng là hot nhất năm 2016 và đến bây giờ vẫn được ưa chuộng. và mix chung với chiếc áo da màu đen, cùng thêm phụ kiện là chiếc đồng hồ, trông chất vãi! Chắc cũng định đi pub, chà, cũng có xịt chút nước hoa, mùi này là mùi gì nhỉ? Không nồng lắm, ngửi rất vừa mũi. lại còn đem chút gì đó nam tính, giống mùi xmen. Không không phải, cái mùi này chưa từng được ngửi qua. Đang mãi suy nghĩ xem là mùi này từng ngửi chưa thì nghe hắn hỏi.
- Rẽ hướng nào vậy?
Bây giờ mới nhớ ra là hắn chưa biết nhà mình, năm trước mời cả lớp tới dự sinh nhật, hắn không đi.
- Cứ đi thẳng.
- Nhà bà ở khu B à?
- Ờ, có vấn đề chi?
- Không, chỉ là cũng cách không xa nhà tôi mấy, nhà tôi khu C.
- Ờ.
Ớ? Không phải hắn biết nhà mình rồi sao? Hôm trước mới đi đón ăn sáng xong? Gì trời? Đang định hỏi rõ thì hắn lên tiếng.
- Ở khu B tôi có quen hai người đó. Họ sáng chủ nhật nào cũng cùng nhau đi ra chợ mua đồ. Tôi vào ngày đó cũng đi cùng bà,bố và mẹ ra đấy, lần nào gặp hai ông bà cũng xách dùm đồ cho họ về tận nhà, nhìn hai ông bà thật hạnh phúc, tôi cũng mong về già mình về già được như vậy.
- Thôi, cấp II còn chưa học xong đó, nghĩ xa làm gì? Mà ghen tị với ông quá.
- Sao?
- Thì cuối tuần là được cùng gia đình đi chợ mua đồ.
- À, chuyện của bà tôi cũng biết sơ sơ từ tên Kình.
- Há.
- Gã đó nói là moi tin từ Lam Thúy Huệ.
- Cái con này, mai phải cho nó biết tay.
- Dù gì cũng đã nói rồi, bà đánh làm chi đau tay thêm.
- Thì sao chớ? Tay là của tui!
- Thì.. tôi xót.
- Bả nhà ông sjda quá.
- Coi như bà thông minh.
- Coi như?
-...
Chúng tôi im lặng được 1 lát thì hắn lại khơi chuyện về mấy cái điều luật ở trường rồi kêu này kêu nọ. Nào là trong căng tin không được tụ tập làm ồn, ảnh hưởng tới việc ăn uống của người khác. Không được họp fans của nhóm nhạc PX cũng như từng thành viên trong nhóm ở trong địa phận của nhà trường X. Còn có cả mấy cái điều luật dành riêng cho fans, nữ sinh, nam sinh....và cả những "người của công chúng" có mặt trong trường để học tập và làm việc, đây là cái điều tôi thích ở cái trường này, không ồn ào quá mức như các ngôi trường khác khi thấy mấy anh chàng soái, tôi cũng không phải là không thích soái, nhưng để biểu hiện ở mức độ như vậy thì tôi không làm được. Họ đẹp trai thì ngắm chút, nếu tài năng nữa thì cho luôn vào list idol luôn! Tôi thì cứ đứng núi này trông núi nọ, được mới nới cũ. Nhưng đương nhiên là chỉ về mấy khoản này, còn về bạn bè, người thân thì không bao giờ nhé! À mà ban nhạc PX chắc sẽ tham gia vào cái chương trình quái gì mà công ty nào tổ chức í, sướng nhỉ? Được đi Hàn đi Đức, chắc chắn là PX sẽ thắng rồi! Hiện tại ở trong cả thành phố này ai mà không biết nhóm đó chứ? Từ các trại trẻ mồ côi đến mấy cái trường điểm của thành phố đều được PX đặt chân tới, thỉnh thoảng còn biểu diễn miễn phí bên lề đường nữa, toàn trai đẹp vậy mà, thắng là chắc rồi! Nhưng sao tự dưng thấy hơi buồn buồn thế? Bệnh tái phát à? Trong não đang dạt dào cảm xúc thì chợt thấy cảnh xung quang nó là đoạn sau nhà mình.
- A, khoan, đi quá nhà tôi rồi!
- Vậy hả? Nhà bà đâu?
- Bị sao í? Ông mất trí nhớ à?
- Oh, chắc thế.
- Hừm, thôi ông về đi. Bye.
- Bà định bỏ tôi bơ vơ giữa dòng đời trôi nổi ở đây?
- ...
- Không định mời tôi ly nước à?
- Ông bà tui không dễ tính cho lắm đâu! Nhất là với con trai.
- Không sao, tôi chỉ đi tới cổng nhà bà thôi mà. Bà đi một mình 1 quãng xa như thế..
- Cũng đâu có xa lắm.
- Bà biết từ đây tới đó tận mấy nghìn mấy trăm mấy triệu mm không?
- Hờ hờ, ông vui tính thật.
- Đi nào.
Hắn dắt xe cho tôi tới tận cổng, đang định chào tạm biệt nhau thì nghe tiếng mở cổng, cả 2 quay lại:
- Ngọc Ngọc, cháu đi đâu mà về muộn vậy, gần 8h rồi đó. Đã ăn cơm chưa? Sao ông gọi điện không bắt máy.
- Dạ, điện thoại cháu nay bị hỏng chưa sửa được ông ạ. Lúc về thì lại hết điện.
- Sao không vào nhà người ta xin sạc nhờ?
- Cháu, hì, cũng quên đem luôn cả cái cục sạc.
- Con bé này hậu đậu, vụng về quá, thế này thì mai kia ông sao mà yên tâm gả cháu đi được!
- Ông yên trí, Tiểu Ngọc sẽ nguyện ở mãi với ông.
Vừa nói vừa chạy lại ôm cánh tay ông, tỏ vẻ nũng nịu.
- Cháu chào ông ạ!
- Chào cháu.
Mới nãy ông còn cười ôn nhu xong giờ mặt ông biến sắc ngay tức thì, tỏ vẻ lạnh lùng, cương nghị.
- Ai thế Ngọc?
Tim nhảy vọt lên mới chợt nhớ ra tên kia, vội vội vàng vàng thanh minh.
- Lớp phó lớp cháu ạ. Đang đi thì vừa hay gặp bạn í, thế là bạn í dắt xe hộ, xíu bạn đi chung với bạn í đón sau ạ.
- vậy à.
Ông nhìn liếc lại hắn, nhìn hắn thì chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi gì cả, vẫn cười tươi.
- Tiểu Ngọc, sao giờ mới về cháu. Mau mau vào nhà đi.
- Vâng ạ, bà nội.
Ba người chúng tôi đi vào, tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết là cái gì cho đến khi.
- Hồng Ngọc, cậu định cho tôi luôn con xe này hả?
Cả 3 người quay lại, ông thì tỏ vẻ bình thản, bà thì có đôi chút ngạc nhiên, bước lên trên mấy bước, nhíu mày lại như để nhìn rõ hắn. Tôi vội chạy trước bà, dắt xe lên nhà. Mới dựng xe, cắm sạc xong thì nghe tiếng to nhỏ ngoài kia.
- Cháu là Minh Huân?
- Vâng, cháu chào bà!
- Cháu bảo cháu là ai?
- Lâm Minh Huân ạ thưa ông.
- Ông này, già rồi lú lẫn hết với nhau, cái đứa mà chủ nhật na..
Bà chưa nói hết thì ông ra hiệu im lặng rồi cười tươi roi rói.
- Cháu hôm nay trông bảnh bao, thanh niên quá, ông không nhận ra.
- Vậy ạ...
- Cháu đã ăn cơm chưa, vào đây ăn cơm với nhà bà.
- Dạ, chắc thôi ạ.
- Thôi gì! Coi như nể mặt ông, mau, vào đây ăn cơm với ông rồi ta cùng chơi ván cờ tướng.
- Dạ chắc là không được đâu ông...
Vừa nói hắn vừa nhìn sang phía tôi.
- Ngọc!
Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
- Dạ vâng.
Tôi đáp bằng cái giọng ỉu xì.
- Nào, Huân, cháu không cần ngại, cái Ngọc cứ để bà. Không ngờ cháu học cùng nó, lần sau cứ tới đây thường xuyên, không cần phải ngại.
- Dạ, ý tốt của bà cháu xin nhận ạ.
Ông với bà cười to thành tiếng, tôi đi đến cửa quay lại nhìn họ, cảm thấy như mình bị ra rìa. Tôi bức bối đi lên phòng, lên đến phòng và tắm rửa xong, tôi lấy ra bộ đồ ngủ màu vàng nhạt mặc vô rồi đi xuống. Hắn vẫn ở đây thiệt? À mà lúc trước ông bà có nói tới cái vụ này rồi mà mình bơ không thèm nghe mà nhỉ? Thật tình! Ông bà thường có cảm tình rất tốt với những người giúp đỡ họ. Thế này thì còn phải gặp hắn dài dài, với cả ông bà có một cái lễ nghi dành cho những người lần đầu đặt chân vô nhà, đương nhiên là trừ mấy người giao hàng hay làm việc công gì đó, mà chắc ông bà không nhớ đâu. Tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn, đang cầm đũa thì ông lên tiếng.
- Ngọc này, cháu mau đi vô lấy đồ ra đi.
Chậc chậc, ông vẫn nhớ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro