Chap 3: Keo 502
Mitsuri: " Shinobu! Ăn trưa với chị nhaa~."
Shinobu: " .... "
Mitsuri: " Sáng nay em có 5 tiết thôi hả? Vậy là buổi chiều rảnh đúng không? Đi mua sắm với chị không? ".
Shinobu: ".... "
Mitsuri: " Em học giỏi vậy~? Chỉ chị cách học giỏi như em đi!. "
Shinobu: " .... "
Shinobu cảm thấy mệt mỏi vì Mitsuri đã bám dính lấy cô cả ngày rồi. Ngày đầu tiên bước vào cấp 3 đã gặp ngay " Biến thái ". Cứ tưởng thế là hết, ai mà có dè, kẻ biến thái đó lại học cùng trường. Làm sao cô gọi 1 kẻ vừa sàm sỡ mình hôm qua bằng 2 tiếng " Tiền bối" được chứ.
Bằng một cách nào đó, Mitsuri lại biết rất nhiều thông tin liên quan đến Shinobu mặc dù chỉ vừa gặp hôm qua. Và hôm nay, chị ta đã đến trước cửa nhà Shinobu mà chờ Em đi học cùng. Kanae thấy vậy thì cười trừ, vì cô " Em dâu " này nhìn cũng dễ thương.
Trong suốt đường đi đến trường, Mitsuri đã luyên thuyên rất nhiều điều. Cứ tưởng sẽ thoát khỏi chị ta nhưng mỗi khi ra chơi chị ta đều chạy tọt qua lớp Shinobu. Thậm chí đến giờ ăn trưa, chị ta cũng bám dính lấy Em, dù cho em có đổi bao nhiêu chỗ đi chăng nữa.
-----------------------------------------------------------
Shinobu: " MITSURI!! "
Mitsuri: " A... à, em có thích ăn-"
Shinobu: " MITSURI!! Nghe em nói đã!! "
Shinobu bắt đầu thấy mệt mỏi với con người có quả đầu Hồng Xanh lòe loẹt khác người này rồi. Xinh thì có xinh đấy, nhưng não bộ có vẻ không ổn định cho lắm thì phải.
Shinobu: " Mitsuri, sao chị rảnh rỗi thế hả? Chị đã bám tôi từ đầu buổi đến giờ rồi. Làm ơn để tôi ăn trưa đi! "
Trong lúc nghe Shinobu nói, Mitsuri lơ đễnh nhìn qua hộp cơm dán đầy sticker hình con bướm ấy. Nhìn vào hộp cơm, Mitsuri "tiện tay" gấp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng nếm thử. Shinobu hoảng hốt. Từ trước tới giờ, ngoài Shinobu và Kanao ra thì không ai được phép ăn đồ ăn do Kanae nấu cả. Shinobu giận, tức muốn hộc máu. Cầm hộp đồ ăn giơ lên cao.
Shinobu: " Nè!! Ai cho chị ăn đồ ăn của tôi vậy hả?!! "
Mitsuri: " Shinobu nè, hay để chị làm cơm hộp cho em ha? Chị nấu ăn ngon lắm đó. "
Shinobu chắc chắn con người này không bình thường. Chỉ mới quen nhau, à không, chỉ mới gặp nhau được 2 ngày mà đòi làm cơm hộp cho người ta. Hơn hết, Mitsuri đã cho Shinobu một ấn tượng không tốt kể từ lần gặp đầu tiên. Em làm sao không nghi ngờ rằng trong hộp cơm do Mitsuri làm không bỏ thứ gì mờ ám cơ chứ?.
Mitsuri: " Được không Shino-"
Shinobu: " KHÔNG! "
Mitsuri: " Hảaa, đi mà~. Em sợ chị bỏ thuốc em hả? Chị không phải dạng người như vậy đâu mà~"
Không muốn nghe Mitsuri nói thêm, Shinobu gắp miếng bông cải xanh nhét vào miệng Mitsuri. Chị sặc sụa, thầm trách Shinobu. Người ta chỉ muốn làm đồ ăn cho em thôi mà em nhỡ lòng nào làm chị muốn tắt thở. Nhìn Mitsuri đang nôn thóc nôn tháo. Shinobu vội ăn lẹ làng, rồi chạy vèo vào lớp học. Bỏ Mitsuri ở lại. Còn Chị lúc này vẫn đang cố nuốt trôi miếng rau mà "người thương" trao. -----------------------------------------------------------
Kanae: " Em về rồi hả Shinobu-.... "
Kanae trong bộ tạp dề mặt không cảm xúc nhìn cô em gái ruột thừa của mình bị "biến thái" theo lời của Shinobu "vác" về nhà:))
Hôm nay Kanae không phải tăng ca nên chị dự định sẽ ở nhà nấu ăn cho Shinobu và Kanao. Thường thì ngày thường Kanae sẽ nấu sẵn từ buổi sáng cho cả hai rồi mới đi làm. Khi cả hai đi học về thì sẽ tự lấy đồ ăn ra hâm lại cho nóng rồi ăn.
Nào ngờ hôm nay lại phải chứng kiến cảnh này.
Kanao: " Thưa chị em mới-... "
Kanao: " À, ừm, em làm phiền chị rồi. Mình vào nhà thôi chị Kanae. "
Shinobu: " Khoan đã, Kanao!! Mau kéo chị xuống!!! Biến thái bắt cóc chị nè!! "
Shinobu mặt tái xanh, một phần vì bị vác đi về nhà khi vô tình than mệt trên đường về nhà và bị tên biến thái này nghe được. Phần vì nghe nói sẽ bị nhốt ngoài nhà cùng con người này. Shinobu còn trẻ, Shinobu còn muốn đi chơi, chưa muốn đi bụi sớm vậy đâu.
Mitsuri: " Vâng, em cứ giao Shinobu cho chị. Chị bao nuôi em được mà? "
Mitsuri thả Shinobu xuống cùng lời khẳng định chắc nịch. Còn Shinobu vẫn đang thầm nghĩ Mitsuri chắc chắn đang trả thù mình vụ trưa nay đây mà.
Kanae: " Được rồi. Cảm ơn em nhé. Kanao, bế chị em vào đi. "
Kanae bất lực nhìn cô em gái mình nâng niu bấy lâu, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đàn chị khóa trên.
Kanao đành bế chị mình vào nhà, chứ bộ dạng bây giờ của Shinobu chắc lết còn không nổi chứ đừng nói đến là đứng lên. Vừa quay ra đằng sau nhìn Kanao bế Shinobu vào, vừa định quay lại cảm ơn Mitsuri thì đập vào mắt Kanae là một giỏ trái cây kèm một vài bông hoa... và Lá Phong?
Mitsuri: " Em thích Shinobu lắm ạ!! "
Kanae cứng đờ người, ngỡ đâu Shinobu nói đùa, ai ngờ người đứng trước mặt chị thật sự có vấn đề. Bất lực, chị chỉ đành nhận món quà và đóng cửa cái rầm vào nhà.
Kanae: " Shinobu, em 'quen' Mitsuri bao lâu rồi! Khai mau! "
Shinobu: " Chị nói gì vậy hả? Em làm sao mà lại đi 'quen' con người như vậy? "
Kanae: " Nhưng mà Lá Phong có nghĩa là tình yêu đó! "
______________________________________
*Fun fact: Lá phong trong văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản thường mang ý nghĩa cho tình yêu vì hình dạng khá giống trái tim
*Bật mí nho nhỏ:
Mitsuri cao 1m67
Shinobu cao 1m51
Trên lệch khoảng 16cm thôi chứ nhiêu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro