Chương 16: Thôi miên
"Không ngờ các con sẽ gặp phiền toái nhanh như vậy." Trầm mặc qua đi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười hihi haha của lão cha.
"Về Tô Nhàn thì không có vấn đề gì đâu, trước đó ba phái con bé đến chỗ con là để giúp đỡ, còn về quá khứ của nó, ba nghĩ để chính con bé nói cho con thì sẽ tốt hơn."
"Ba nhắc con lần nữa này, Tô Nhàn con bé tương đối nhát gan nội liễm, con bé có rất nhiều bí mật không tiện nói cho con, con muốn biết thì phải tự mình tìm hiểu, nhân tiện...... Đại khái thì con bé sẽ không mộng du giết người đâu."
"Đại khái là có ý gì? Vẫn có khả năng sao?!" Hà Thanh hận không thể tóm lấy lão cha ở bên kia đầu dây điện thoại.
"Hà Thanh, cho dù là người bình thường cũng có khả năng giết người, người mộng du sao có thể chắc chắn là không trăm phần trăm đây? Nhưng mà ba vẫn tin tưởng con bé sẽ không giết người."
"Nếu đối phương là người không quan trọng, không có quan hệ với con bé thì càng không có khả năng." Lão cha ở đầu dây bên kia thở dài một hơi, "Tô Nhàn ở mặt lí trí càng hơn người thường, mộng du là nhược điểm duy nhất của con bé."
"Những việc con bé không bao giờ làm, không bao giờ nói, trong lúc mộng du đều có khả năng xảy ra."
"Thể nào cô ấy không muốn bị thôi miên......" Hà Thanh nhẹ giọng nói thầm, "Nhưng tại sao Tô Nhàn lại mộng du?"
"Cái này ba không tiện nói cho con, nếu con muốn biết thì tự mình đi hỏi đi, mặc dù ba cảm thấy trước mắt không có nhiều khả năng là con bé sẽ nói cho con."
"Hà Thanh...... Tô Nhàn không giống con, con bé không có một hoàn cảnh trưởng thành bình thường, nó đang cố gắng làm một người bình thường có ích mà thôi, con bé không tin bản thân mình, nhưng con nhất định phải tin tưởng con bé."
"Con biết rồi, con đương nhiên sẽ tin tưởng cô ấy, sao ba có thể đưa một nhân vật nguy hiểm đến chỗ con được chứ?"
"Con hiểu rõ là tốt, vụ án còn nhiều chỗ phải cố gắng lên, con gái yêu, ba còn có việc, cúp đây."
"Rồi rồi, chào ba." Hà Thanh than nhẹ một tiếng, "Vẫn chưa hỏi được chuyện gì."
"Nhưng mà, nếu mộng du là điểm yếu duy nhất của Tô Nhàn, vậy cũng có nghĩa là muốn giúp cô ấy thoát khỏi hiềm nghi cũng phải xuất phát từ mộng du?" Hà Thanh yên lặng, tay nắm chặt di động, "Vụ án nếu muốn tiếp tục thì phải mau chóng giúp cô ấy thoát khỏi diện nghi ngờ mới được."
Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án thì trời đã khuya, Hà Thanh về nhà nghỉ ngơi một chút.
Ngày hôm sau, Hà Thanh giao video giám sát cho Tiểu Hắc, để cậu ta hỗ trợ tìm kiếm manh mối.
"Lão đại, chị Tô Nhàn thật sự bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người sao?" Vẻ mặt Tiểu A khiếp sợ mà nhìn Hà Thanh chằm chằm.
"Ừm, chỉ bị nghi ngờ thôi." Hà Thanh gật đầu.
"Em tin tưởng chị Tô Nhàn không có giết người, hơn nữa với thân hình của chị ấy mà muốn giết chết tên bác sĩ thì phải nói là rất khó."
Tiểu A mang ảnh chụp hiện trường vụ án lại đây, chỉ chỉ, "Chỉ có thể là lúc ấy nạn nhân đang trong trạng thái đặc thù, nếu không thì một người đàn ông trưởng thành bình thường sẽ không thể bị chị Tô Nhàn giết chết."
Hà Thanh trầm tư, nhìn chằm chằm bức ảnh, những điều Tiểu A nói đương nhiên là có cơ sở.
Nhưng mà, khi tập trung vào vấn đề này sẽ phát hiện vài điểm đáng ngờ.
Tô Nhàn lúc đó đang trong tình trạng mộng du, cho dù trạng thái không giống với lúc bình thường đi nữa thì muốn giết chết một người đàn ông trưởng thành, hiện trường nhất định sẽ có dấu vết đánh nhau, chống cự, tên bác sĩ có khả năng còn phản kháng lại, sẽ làm Tô Nhàn bị thương.
Nhưng hiện trường không có nhiều dấu vết xô xát như vậy, lúc Tô Nhàn đi ra, trên người cô ấy vẫn bình thường, không có vết thương nào.
Điều này chứng minh rằng khả năng rất cao người không phải do Tô Nhàn giết, đồng thời cũng chỉ ra rằng, lúc Tô Nhàn đi ra, hung thủ vẫn còn ở bên trong.
Đối với người ra mở cửa, Hà Thanh nghĩ đó không phải tên bác sĩ mà là hung thủ mặc áo khoác của anh ta, theo suy đoán, tên bác sĩ không hề quen biết Tô Nhàn, trong lúc anh ta đang trên đường trốn thoát mà nhìn thấy một người kỳ quái như Tô Nhàn gõ cửa nhà mình thì làm sao có thể cho cô ấy vào.
Hung thủ hoàn toàn có thể giết chết Tô Nhàn lúc cô ấy mộng du.
Nhưng hung thủ cố tình không làm gì cả, để Tô Nhàn cầm hung khí về, để rồi tạo thành cục diện như bây giờ.
"Bên cảnh sát nghi ngờ Tô Nhàn quen biết hung thủ, là đồng lõa của hắn." Hà Thanh phiền não để bức ảnh xuống, "Bây giờ các cậu phải cẩn thận điều tra tuyến đường từ tiểu khu đi ra ngoài của tên bác sĩ, nhìn xem có tìm được manh mối gì không, ngoài ra thì điều tra một chút về thân phận của Tô Nhàn nữa."
"Vâng!" Tiểu A và Tiểu Hắc trăm miệng một lời, sau đó bắt đầu tiến hành điều tra.
Hà Thanh ngồi một bên xem lại video giám sát, cô muốn tìm lối mà hung thủ trốn thoát ra ngoài.
Lúc ấy hung thủ nhất định vẫn ở trong phòng, nhưng hắn rời đi như thế nào đây? Bằng cửa sổ sao?
"À đúng rồi, lão đại, chồng nạn nhân B, là người tử vong trong bồn tắm đấy, bên cục nghe nói vụ án giờ được giao cho bên chúng ta nên họ đem hết chứng cứ thu thập được ở hiện trường nhà nạn nhân B đưa đến đây rồi, đặt ở kia kìa." Tiểu A giơ tay chỉ cái rương đặt chỗ góc dưới bên cạnh bàn.
Hà Thanh gật gật đầu, cong lưng cầm lấy báo cáo.
Kết quả điều tra bên trong cơ bản thì giống với những gì Tô Nhàn đã phỏng đoán trước đó, đầu tiên nạn nhân bị siết cổ đến lúc ngất đi, sau đó anh ta bị dìm chết trong bồn tắm, nguyên nhân tử vong là do chết ngạt.
Hiện trường được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ có dấu chân của hai cô lúc đến hiện trường vụ án, còn lại chẳng có gì khác.
Hà Thanh nhìn lướt qua cái túi niêm phong bên cạnh, bên trong chính là bộ đồ lao công tìm được bên dưới cửa thang lầu, còn có tờ giấy kia nữa.
Trên tờ giấy không phát hiện bất cứ ám hiệu gì để lại, nội dung trên đó là người viết, tiêu chuẩn giống như chữ đánh máy vậy, đồng thời còn tìm được một đôi găng tay cao su của hung thủ bên trong bộ đồ lao công.
Bên ngoài sườn tay áo phát hiện tóc của nạn nhân, nhưng bên trong lại không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào, vô cùng sạch sẽ.
Bình thường hung thủ đều sẽ xử lí găng tay dùng khi phạm án, bởi vì găng tay chỉ dùng để phòng ngừa việc lưu lại dấu vân tay ở hiện trường vụ án, nhưng trên thực tế thì bên trong vẫn có dấu vân tay.
"Hắn đeo bao tay khi phạm án, vậy mà bên trong không để lại dấu vân tay?" Hà Thanh nghi hoặc nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra mà lâm vào trầm tư.
Trong lúc cô đang tự hỏi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Hà Thanh nghi hoặc mà nhận cuộc gọi.
"Hà tiểu thư." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Hiện tại chúng tôi đang tiến hành thôi miên đối với nghi phạm Tô Nhàn, cô có muốn lại đây xem không?" Lâm Vu bình tĩnh nói qua điện thoại.
"Các anh nhanh vậy sao?"
"Dù sao đây cũng là một vụ án lớn."
"......" Trầm mặc qua đi, Hà Thanh nói, "Gửi địa điểm cho tôi, tôi lập tức tới ngay."
"Tin nhắn gửi cho cô rồi, hi vọng cô sẽ không bỏ lỡ mà đối thoại hấp dẫn này."
Sau khi cúp điện thoại, Hà Thanh liền cất hết tài liệu vào trong rương, vội vàng chạy tới địa chỉ mà Lâm Vu gửi tới.
Địa điểm đến là một căn phòng bí mật, xung quanh không có một ai qua lại, sau khi Hà Thanh vào phòng, Lâm Vu liền đứng ngay cửa nghênh đón cô.
“Bởi vì nghi phạm Tô Nhàn không chịu phối hợp điều tra cho nên chúng tôi chọn dùng biện pháp đặc biệt để thôi miên cô ấy.” Đi vào trong phòng, Lâm Vu bình tĩnh nói.
Hà Thanh sửng sốt, lúc cô vừa định dò hỏi xem là biện pháp đặc biệt gì thì lại nhìn thấy cả người Tô Nhàn bị trói chặt trên ghế trong một căn phòng pha lê, không thể phản kháng một chút nào.
“Các người làm gì vậy?! Cô ấy không phải bệnh nhân tâm thần!” Hà Thanh nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía Lâm Vu.
“Ai bảo cô ấy không chịu phối hợp làm chi, hơn nữa cô ấy là nghi phạm quan trọng của vụ án, việc áp dụng biện pháp thiết yếu để cô ấy phối hợp điều tra là không thể tránh được.” Đối mặt với sự tức giận của Hà Thanh, Lâm Vu vô cùng bình tĩnh, anh ta giơ tay lên, ra hiệu cho nhà thôi miên đứng ở một bên khác của phòng pha lê bắt đầu làm việc.
“Không phải thôi miên phải tiến hành trong trạng thái thả lỏng sao? Anh như vậy thì cô ấy phối hợp thế nào?”
“Đây là nhà thôi miên có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa, muốn cô ấy thả lỏng thì không phải có cô rồi sao?” Lâm Vu cong cong khóe miệng.
Hà Thanh có chút không vui, nhưng quá trình thôi miên đã bắt đầu, cô cũng không có gì để nói thêm.
Trong phòng thực an tĩnh, cách một mặt pha lê, thanh âm ở đối diện nghe thật rõ ràng.
Dưới sự dẫn dắt của nhà thôi miên, Tô Nhàn nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào trạng thái thôi miên.
“Cô tên gì?”
“…… Tô Nhàn.”
“Mười hai giờ tối qua cô ở đâu?"
"Ngủ trong nhà.”
“Sau khi ngủ thì làm gì?”
“Nghĩ về vụ án.”
“Cô nghĩ tới điều gì?”
“......”
“Về vụ án, cô nghĩ tới điều gì?”
“Không nghĩ đến điều gì cả.”
Nhà thôi miên quay đầu, liếc mắt nhìn bên này một cái, lại tiếp tục nói.
“Vậy sau đó cô đi đâu?”
“Ngủ ở nhà.”
“Sau khi ngủ cô có ra ngoài không?”
“Không có.”
“Sau khi đến hiện trường vụ án cô làm gì?”
“Tôi không có đi ra ngoài.”
“Vậy cô tỉnh lại ở đâu?”
“Trong nhà.”
“Cô trở về bằng cách nào?”
“Tôi không có đi ra ngoài.”
“...... Vậy trong lúc cô ngủ có nghe được gì không?”
“Tôi nghe được tiếng bước chân.”
Nhà thôi miên hiển nhiên có chút thắc mắc mà ngừng lại.
“Vậy...... Cô nghe được tiếng bước chân như thế nào?”
“Một người tới trước cửa nhà tôi.”
“Rồi người đó làm gì?”
“Mở cửa vào nhà.”
“...... Sau khi vào nhà thì làm gì?”
“Ở bên cạnh nhìn tôi.”
“Nhìn cô làm gì?”
“Tôi không biết.”
Nhà thôi miên lại quay đầu nhìn thoáng qua hướng bên này.
“Cô có biết người đó không?”
“......”
“Là nam hay nữ?”
“...... Là người đó để cô đến hiện trường vụ án sao?”
“......”
“Vì sao cô lại đến hiện trường vụ án?”
“......”
“Cô đến đó làm gì?”
“......”
Nhà thôi miên không tiếp tục hỏi nữa, hình như có chút uể oải.
Tô Nhàn ngồi trên ghế vẫn luôn bình tĩnh mà trả lời câu hỏi, những câu hỏi về trước lúc đi ngủ vẫn có thể đối đáp trôi chảy, câu hỏi quan trọng để làm chứng cứ thì lại trầm mặc không lên tiếng, cứ thế cho đến lúc quá trình thôi miên kết thúc, sau đó nàng ngủ.
“Cô ấy......” Nhà thôi miên tựa hồ có chút phiền não “Cô ấy có ý thức phòng bị rất mạnh, cho dù có bị thôi miên thì cũng có một tầng tiềm thức bảo vệ những bí mật trong lòng, thậm chí có khả năng đã từng trải qua việc huấn luyện, không thể moi ra manh mối một cách dễ dàng từ cô ấy được.”
“Cô ấy không thể thật sự bị thôi miên.”
Nhà thôi miên nói xong những lời này liền bắt đầu viết kí lục.
Lâm Vu trầm tư, quét mắt liếc Hà Thanh một cái.
“Nói rõ một chút, sao cô lại quen biết nhân vật kì quái như vậy? Cô hẳn là hiểu rõ, người bình thường không có khả năng phòng bị thôi miên?”
Hà Thanh nghi hoặc mà lắc đầu, “Tôi không biết rõ quá khứ của cô ấy.”
“Nếu cô không biết thì thôi, tôi đây liền đi điều tra, người trợ thủ này của cô, tuyệt đối không phải một nhân vật bình thường.”
“...... Tôi biết.” Hà Thanh ngước mắt nhìn về phía Tô Nhàn đang nằm nghiêng trên ghế, “Tôi chờ cô ấy tỉnh lại, muốn nói chuyện cùng cô ấy một chút.”
“Có một số việc, phải để chính chủ tự nói thì mới biết được.”
Lâm Vu nghi hoặc mà quét mắt liếc nhìn cô một cái.
“Đến nhà thôi miên còn không hỏi được, cô có thể hỏi được sao?”
--------------------
Bèm : Đọc đoạn thôi miên cười chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro