Chương 1
“Tăng ca vất vả rồi, thu mua Lâm thị cho tôi.”
Cô gái ngồi ở ghế giám đốc khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, tinh xảo, trắng nõn; mái tóc đen tuyền xõa ngang vai; đôi mắt màu cà phê mang theo ý cười; giơ tay nhấc chân đều mang theo sự ưu nhã, cao quý. Cô khẽ nhếch môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói ra lời thoại quen thuộc của bá đạo tổng tài
Người thanh niên đứng trước bàn cô tựa như đã quen thuộc, nhẹ giọng đáp vâng một tiếng liền rời đi làm việc
Cô gái sau khi người thanh niên kia ra ngoài thì cao quý, lãnh diễm gì đó đều bay hết, cô nhìn chằm chằm đống tài liệu chất như núi trước mặt, trong đầu đều là: Không muốn xem! Không muốn xem! Không muốn làm! Không muốn làm!
Nhưng mà không làm thì chồng tài liệu sẽ càng cao, sau đó cuối cùng vẫn phải làm! Haiz!
Vừa lúc cô lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu với công việc thì điện thoại báo có tin nhắn mới
Cô tiện tay mở ra xem
[ Người gửi: Cha ruột
Nội dung: Con về nước đi.]
Nhìn dòng chữ mang tính chất ra lệnh kia, mắt cô dần lạnh xuống, ý cười cũng rút đi hết
Mười năm …
…
Cô – Hạ Họa Y, năm nay 20 tuổi, là đại tiểu thư của Hạ gia ở nước X, còn có một người em gái sinh đôi là Hạ Bối Sam.
Trước khi lên 10 tuổi, cô và em gái là hai cô công chúa được cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy
Nhưng vào năm 10 tuổi, một tai nạn đã xảy ra. Căn nhà của cô bỗng nhiên bốc cháy không rõ lí do, ba mẹ đều bị thương, ngay cả Bối Sam cũng bị bỏng nặng ở tay, thế nhưng, riêng cô lại nguyên vẹn không hề gì.
Sau hôm ấy mọi sự cưng chiều, yêu thương của ba mẹ dành cho cô bỗng chấm dứt. Bởi, họ cho rằng cô là tai tinh, sẽ đem đến điềm xấu cho họ..
Ba tháng sau cô được sắp xếp đi du học ở nước Y, nơi cách nước X cả nửa bán cầu. Cô đã khóc đến sưng đỏ mắt, quỳ xuống cầu xin họ đừng bỏ rơi cô, thế nhưng, tất cả đều vô vọng. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ánh mắt lạnh giá của cha ruột cô khi ấy, nó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim đứa bé đáng thương.
Chính những người sinh thành ra cô lại đẩy cô – một đứa trẻ 10 tuổi đến một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, cô độc, lạnh lẽo!
Một lần du học là du học đến mười năm.
Mười năm trời, đừng nói đến thăm ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm thôi cũng không có!
Có đau không cơ chứ? Có tủi thân không chứ?
Cô đã từng không gượng dậy nổi, từng bị trầm cảm nặng, nếu không phải gặp được người ấy…
Bật lửa châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, khẽ nhả ra một làn khói, trong lòng cô không khỏi suy nghĩ. Mười năm không hỏi thăm, giờ lại bảo cô trở về là có ý gì? Là cha ruột cô muốn chia gia sản, hay là cảm thấy mười năm đủ để phai hết “điềm xấu” của cô rồi? Tóm lại lí do là gì thì cô cũng sẽ về, ơn sinh thành cô còn chưa báo không phải sao? Với lại, nghe nói em gái Bối Sam của cô rất đáng yêu ~
Dù sao bây giờ cuộc sống của cô rất ‘nhàn rỗi’… trừ đống công việc từ cả một chuỗi các công ti lớn tới mức … mà thôi, nói ra lại hù mọi người
“Cốc cốc cốc”
“Vào đi.”
“Ai nha, trong văn phòng có quy định không được hút thuốc đấy!” Bước vào là chàng trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đỏ chói, ánh mắt luôn mang theo nét quyến rũ, không khó để đoán rằng có hàng trăm cô gái ‘chết’ dưới tay anh ta
“À.” Cô nhìn anh chàng một lúc “Ông vẫn chưa nhuộm lại tóc à? Chói đến mù mắt!”
“…” Bạch Nhất Thiên nghe thế lập tức xù lông “Bà không để ý đến tóc tôi thì chết à? Nó làm gì bà à? Bà không thấy nó đẹp như thế à?!”
“Ồ, không thấy!”
“…” Tức đến không nói ra lời “Bỏ đi, bỏ đi, tạm tha thứ cho bà đấy!” Cậu quả là tốt bụng mà
“Không cần đâu!”
“Bà… hôm nay bà bị khó ở à? Lâu lắm rồi bà có đụng vào thuốc laá đâu?”
“…” Cô thở ra một hơi, rõ ràng thế à? “Tôi sắp về nước X.”
Bạch Nhất Thiên hơi khựng lại, cậu chăm chú quan sát cô một lúc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Làm sao lại đột nhiên muốn trở về nơi đó?” Quen biết tám năm, cậu cũng hiểu phần nào câu chuyện của cô
Họa Y không nói gì, cô ném điện thoại cho Nhất Thiên, dòng tin nhắn đập vào mắt cậu:
“Hừ, ông ta bảo bà về thì bà phải về à?”
Cô khẽ nhướn mày: “Về, về chứ! Dù gì thì họ cũng là người sinh ra tôi, cho tôi cả một thập kỉ hạnh phúc mĩ mãn còn gì?”
Bạch Nhất Thiên nghe xong thì cau mày: “Bà đang làm tôi sợ đấy!”
“Haha, tôi làm gì chứ? Ông quản lí công ti hộ tôi nha, khi về tôi sẽ mua quà cho ông.”
“Hừ, tôi mà cần chút quà đó!” Nói là thế nhưng anh chàng đã cười tươi như hoa rồi “Bà không sợ tôi thôn tính luôn công ti của bà à?”
Họa Y dập điếu thuốc, khẽ xì một tiếng: “Ông thích thì tôi tặng ông làm của hồi môn đấy, dù sao công ti tôi cũng không phải chỉ có một cái.”
“…” Khoe khoang trắng trợn!
Chợt phát hiện có gì đó không đúng, Bạch Nhất Thiên gào lên “Ai mà thèm của hồi môn của bà chứ! Đừng nói là tặng, cho dù bà cưỡng ép tôi cũng không thèm!!!”
...
Biệt thự Giang Uyển
“Ba, con về rồi đây!” Cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa thảnh thơi uống trà nhìn chỉ tầm ba bốn mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc, sang trọng, điển hình của một người đàn ông thành công. Ông khẽ liếc nhìn đồng hồ : “Con gái Họa Y thân ái yêu dấu đáng yêu dễ thương thông minh xinh đẹp của ta, bây giờ mới 9 rưỡi, con không ở công ti làm việc đi, về nhà làm gì?”
“…” Cô khẽ bĩu môi, quả nhiên không phải cha ruột “Con có chuyện muốn nói đây ba Khương Minh thân ái thân ái thân ái.”
“Con gọi thẳng cả họ tên ta thế làm gì?” Đoạn lại nhấp một ngụm trà “Có chuyện gì? Con đổi ý, muốn đi xem mắt à?”
“…” Còn có thể nghiêm túc nói chuyện được không? “Con muốn về nước X.”
“À, muốn thì về đi.” Lại uống thêm ngụm trà
“…” Chỉ thế thôi à? “Ba không muốn hỏi gì à?”
“Không!” Lại thêm một ngụm
“…” Được rồi, bản lĩnh làm người ta tức chết của cô học từ người này
Ông Khương đã uống hết ly trà trong tay, lại rót thêm một ly mới
Họa Y thấy thế thật tình hỏi: “Ba bị nóng trong người à?”
Bàn tay rót trà khựng lại một giây, ông lại ung dung uống thêm một ngụm sau đó dặn dò: “Đến lúc về thì phải về, mọi chuyện trên đời đều theo lẽ tự nhiên, lát nữa ta sắp xếp người theo con về, cẩn thận một chút, nhớ ta thì gọi điện, có thời gian ta sẽ đến thăm con.”
Nghĩ nghĩ, ông lại bổ sung thêm: “Đừng uất ức chính mình là được.” Mặc dù ông cảm thấy điều này bất khả thi
Họa Y ngẩn ra, trong lòng ấm áp, cô từ đáy lòng cười khẽ: “Cảm ơn, ba.”
Ông Khương giơ tay xoa đầu cô: “Ba không bị nóng trong người.”
Họa Y: “…” Thật biết cách làm lạnh bầu không khí
Ông Khương: “Anh hai con nó cũng chuẩn bị công tác ở nước X, nó sẽ ở đấy một thời gian đấy, thiếu tiền cứ tìm nó!”
Họa Y: “... Vâng, ba cứ yên tâm an dưỡng tuổi già đi!”
Ông Khương: “…” Ông vẫn còn rất trẻ!
Cuối cùng cũng đả kích được lão cha một câu, cô vui sướng đi lên lầu chuẩn bị hành lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro