5 năm sau..
-"Mẹ ,mẹ dậy chưa? alo alo?"
Có một cô nhóc cùng búi tóc lộn xộn đang gõ cửa liên hoàn ,chỉ trách cô không đủ khỏe để đập nát nó ra
-"ui trời ồn ào quá"
người trong phòng bước ra cùng bộ mặt còn chảy ke .Nhóc nhỏ thấy cửa đã có tác động liền chạy nhào vào bên trong rồi lại nhảy bổn lên giường
-"Mẹ ,mama hai người hứa hôm nay sẽ dẫn Nguyên Nguyên đi gặp chị Linh mà"
ui trời,vừa mới dậy cô đã phải kêu trời 2 lần rồi.Thật là chỉ có chuyện như thế mà sáng sớm đã ồn ào,bình thường con nhóc này đi học hào hứng như thế thì không phải tốt hơn sao,chỉ mỗi tội..có được ngày chủ nhật 2 bên gia đình đi chơi chung và nó được gặp gái thì nó mới mau thôi
dại gái giống ai không biết...
-"Mama nhìn xem con đã thay đồ ,cột tóc rồi giờ chỉ còn hai người thôi đó,mau lên mama chị Linh chắc đang đợi con tới đó"
Nó lại tiếp tục nói,người trên giường sau khi nghe con mình khoe thành tích cũng bật cười
quần thì mặc trái,áo sơ mi thì nút trên nút dưới,đầu tóc lại cột loạn xạ ...không biết con bé đã cột và kẹp bao nhiêu lên đầu mình nữa
-"Được rồi,con mau tháo cái mớ hỗn độn trên người con xuống rồi đi gặp Gia Linh"
Cô sau khi nghe nó khoe thành tích với vợ mình cũng nở ra nụ cười khinh bỉ sau đó đề nghị nó thay bộ mới
-"Hỗn độn gì chứ ,con đã thức lúc mặt trời chưa mọc để chuẩn bị thật chỉnh chu ấy,sau khi tới đó con sẽ khoe với Gia Linh con đã tự làm tất cả"
Nó sau khi nghe mẹ mình nói thì nhăn mặt ,rõ ràng đã rất đẹp rồi mà,trưởng thành nữa.Người ta đã dậy rất rất sớm luôn ấy
-"Con mặc áo và quần như vậy là không đúng,nếu con muốn Gia Linh thấy con trong bộ dạng đẹp nhất thì xíu nữa mama sẽ chỉnh lại cho con ha"
Nó sau khi nghe mama mình bảo vậy cũng cũng đúng đúng,vì cái đầu nhiều kẹp này quả thật làm cô có chút đau da đầu nên liền gật gật rồi nhảy xuống giường chào hai người rồi quay lại phòng mình
-"bái bai con sẽ ở phòng đợi ạ"
-"thật tình giống ai mà dại gái vậy trời"
Cô sau khi thấy nhóc nhỏ phiền phức đó đi liền đi lại chỗ vợ mình mà nhăn mặt lèm bèm
-"không phải giống em sao?"
-"gì chứ,hứ em không có dại đến mức đó đâu"
Đang ôm vợ thì nghe nàng nói giống mình liền ngồi bật dậy phản bát
-"thật không?"
Nàng nhướng mày hỏi cô
-"thì..em dại mỗi vợ em"
hâhha em nhỏ của nàng vẫn như vậy,chỉ cần nàng nhướng mày liền không còn mạnh miệng mà biến thành mèo nhỏ liền
Giờ nghĩ tới Nguyên Nguyên đối với Gia Linh làm nàng nhớ tới Anh Minh hồi đó,lúc mới hẹn hò lần đầu đã thấy cô mua cho mình một chiếc vòng rất đắt,khi đó nàng đã nghĩ cô rất giàu và thuộc dạng ăn chơi vì mặt cô quá hổ báo mà,về sau mới biết món quà đó là cả 3 tháng lương cô dành dụm để tặng nàng
nghĩ coi có lại dại không chứ ,dành dùm tiền mua quà cho gái mà bản thân bị bệnh cũng không dám mua thuốc uống.Khi biết được nàng đã la cô một trận và cũng cảm thấy bản thân may mắn vì trên đời có người yêu mình đến mức không màn bản thân
_________________________
9 giờ sáng
-"Chị Gia Linh Nguyên Nguyên đã đến rồi đây"
Chiếc xe vừa đậu được tới trước cửa nhà ,chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng
-"Này con đừng la lớn như vậy chứ"
Thùy Anh ra mở cửa rồi đỡ đứa trẻ kia xuống xe ,thiệt là nhà cô thì ở trong khu ,mới sáng sớm nếu la làng làm phiền hàng sớm thì chắc họ sẽ khiển trách cô mất
-"Con cảm ơn dì ạ,chị Gia Linh đâu rồi dì"
-"con bé đang chuẩn bị đồ ăn với dì Chi,vào nhà thôi"
OMGGG crush của cô đảm đang quá hehhehe
-"a mẹ lớn,con chào dì Hà dì Minh ạ"
-"Gia Linh ngoan quá,dì tặng con kẹo này"
-"con cảm ơn ạ"
Đang bày biện đồ ăn cùng mẹ nhỏ thì nàng nghe thấy tiếng cửa mở nên đã lanh lẹ chạy ra chào hỏi
-"kẹo này là em lựa á,em biết chị Linh rất thích socola"
-"hì cảm ơn Nguyên Nguyên"
Tiếng nói trong trẻo vang lên khoe thành tích của mình với crush
-"Mau vào ăn sáng thôi"
Giọng nói trầm ấm từ phía bếp vang lên
Trên bàn ăn..
-"Chị Linh ăn cái này đi"
-"Chị Linh xinh quá"
-"Chị Linh thích ăn cái nào nói với Nguyên Nguyên"
-"Chị Linh khát nước không Nguyên Nguyên lấy cho chị"
-"Chị Linh..Chị Linh..."
và vô số tiếng kêu "Chị Linh" vang lên
-"Nguyên Nguyên à ,con mau ăn đi khi nào Gia Linh cần sẽ nói với con"
-"mẹ à lỡ chị ấy ngại thì sao chứ"
Trời đất ,nhà người ta mà con còn không ngại thì mắc gì người ta ngại
-"Vậy bao giờ chị cần cái gì chị sẽ nói với Nguyên Nguyên nhé"
Gia Linh nghe thấy em nhỏ của mình quan tâm tới mình thì quay qua nhẹ giọng nói với cô
Sao mà em nhỏ của nàng đáng yêu vậy nè
-"dạ chị,khi nào cần gì bảo em nha"
Sau khi bữa ăn kết thúc,2 thân ảnh nhỏ rủ nhau ra sau nhà tới vườn hoa của Thùy Anh chơi
-"Chị làm cho em cái vòng nha,hôm qua chị mới được mẹ lớn dạy"
-"dạaa"
Vừa nghe chị sẽ tự tay làm thứ gì đó cho mình ,cô liền vui sướng tiến tới ngồi cạnh chị ,chóng càm mà ngắm nhìn khuôn mặt tựa như tranh vẽ kia
-"Em thích Gia Linh nhất trên đời"
-"đáng tin không á"
Gia Linh tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng đã ra dáng rất trưởng thành,có lẽ vì hai mẹ luôn có việc bận nên cô nàng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác
-"thật mà ,em thực sự rất thích chị luôn"
Nghe chị hỏi vậy liền ngồi thẳng người,tay đặt lên người mà nghiêm nghị chứng minh
-"Ừm chị tin Nguyên Nguyên"
Vừa ngồi làm vòng hoa vừa chọc ghẹo em nhỏ ,khi nghe em nói vậy cũng ngẩn đầu lên lấy tay xoa đầu em
-"Vậy..Gia Linh có thích Nguyên Nguyên không ạ"
Thấy chị tiếp tục làm quà cho mình,cô e thẹn khom người xuống hỏi chị
chị biết cô thích chị thì cô cũng phải biết chị có thích cô hong chứ
-"có ,chị có thích Nguyên Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro