Mối quan hệ có đích. gào
Em dám chắc với anh rằng, là phụ nữ chẳng ai muốn làm “người tình hờ” với những đợi chờ vô vọng. Dục vọng dễ thỏa mãn y chang như tổn thương dễ lui tới vậy. Kiếm một người đàn bà ngủ với mình thì quá dễ, có một người phụ nữ yêu thương mình thực sự rất khó. Khái niệm một người đàn ông tốt thời đại này vốn dĩ rất xa xỉ. Không chỉ bởi vì đàn ông rất dễ bị cám dỗ, mà còn bởi phụ nữ quá dễ yếu lòng khiến cho đàn ông sử dụng mình miễn phí mà trở nên hư hỏng. Cái gì có quá đơn giản thì lại càng chẳng biết quý trọng giữ gìn. Một số người hay có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, những lý do rất ngớ ngẩn kiểu như: vì em quá tốt nên em sẽ không thuộc về anh…. hoặc vì chúng ta đến với nhau quá nhanh nên tình cảm này là không cơ sở… Tất cả những lý do ngớ ngẩn đó… chẳng phải thay cho câu: “Anh muốn vứt bỏ em” sao?
Cứ tưởng rằng nói những lời ngọt ngào thì tránh được tổn thương sâu sắc sao? Lời nói dù thế nào, lạnh lùng hay dịu dàng thì hành động “nắm lấy” rồi “buông tay” cũng chỉ mang lại vô vàn đắng cay mà thôi
Thời buổi chúng ta sống, sâu sắc thì thiệt thòi… hững hờ thì bị nói…vô tâm
Vậy sống sao cho đúng? Sống sao cho mình không bị người ta lợi dụng là đúng. Sống sao cho mình không trở thành vật trang trí tạm thời, món đồ miễn phí, dễ bị vứt đi, là đúng. Sống sao đừng làm “người tình hờ”…. đừng đợi chờ vô vọng, là đúng!
….
Sau khi chia tay mối tình dài ấy, em nhận ra một sự thật phụ phàng rằng… người ta cho dù gắn bó với nhau sâu đậm, từng trải qua không ít lần sống chết vì nhau… Thậm chí đã từng vì nhau mà có thể hy sinh bản thân mình…. thì vẫn có thể bỗng dưng một ngày nhìn nhau nhàm chán mà lặng lẽ bước đi.
Vì thế mà, sau cuộc thì ấy, 2 năm nay, em không dám đặt hy vọng vào bất cứ mối quan hệ nào.
Em có thể yêu thương biết bao, nhưng cũng chẳng đặt chút niềm tin nào vào tương lai gắn bó.
Em chấp nhận sự ngắn ngủi, để rồi ngậm ngùi với những vết cứa li ti, với những nỗi đau nho nhỏ.
Thà như vậy, thà chấp nhận những vết cắt bé, còn hơn chịu những vết thương lớn.
Vì nghĩ vậy, nên em đã thật hèn.
Để rồi người đến và người đi. Em thì chẳng biết làm gì níu giữ, ngoài việc nghĩ mình vô dụng.
Nhưng suy cho cùng, phụ nữ cuối con đường vẫn cần một bờ vai che chở, cần một mái ấm nơi có người đàn ông yêu thương, bảo vệ và để mình được nhỏ bé trong sự ân cần ấy.
Xét cho cùng, em cũng chỉ là phụ nữ.
Và hôm nay, em đã quyết định ngừng cuộc chơi nghiệt ngã bấy lâu nay mình đã hình thành thói quen trải nghiệm.
Em sẽ chỉ yêu ai có ý định yêu thương và nghiêm túc với em thật sự.
Em không thể, không còn đủ nhẫn tâm đùa cợt với trái tim yếu đuối của em nữa.
Một mối quan hệ có đích. Phải là có đích, của gắn bó, của tình yêu, không phải của đùa vui.
Em biết mình thực sự là một cô gái tốt. Em xứng đáng với người thực sự tốt với em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro