Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đại não của tôi trống rỗng trong chớp mắt.

"Chắc là của Tiểu Hồ."

Tôi liền lấy cậu tài xế kia ra làm lá chắn.

Trong lòng thầm cầu khẩn hắn đừng nghi ngờ gì nữa.

Tôi ra vẻ khó chịu bảo hắn nhanh chóng lái xe đi, hắn cũng không hỏi gì nhiều nữa.

Tôi nhắm mắt không nói gì, đỡ cho Kinh Thời Khiêm lại nhiều lời thêm một câu.

Nói nhiều sai nhiều.

Lúc này, người đàn ông đang trốn ở dưới người tôi đan năm ngón tay vào lòng bàn tay tôi, làm ra động tác mười ngón đan xen.

Ánh mắt của anh vừa thưởng thức lại rất hài lòng.

Anh còn chỉ chỉ cằm mình, làm ra khẩu hình khi phát âm.

"Còn đau không?"

Lực đạo lúc nãy anh bóp tôi không nhỏ.

Đối với người đang khẩn trương cực độ như tôi, làm sao còn để ý tới chút đau đớn nhỏ đó.

Tôi căm giận trừng anh một cái.

Nhìn thấy cái miệng đóng mở liên tục của anh, tôi liền lấy tay bịt kín miệng anh.

Anh liền hôn lên giữa lòng bàn tay tôi.

Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm tôi, không bỏ sót bất cử biểu tình nào hết.

Bàn tay tôi run lên vì nóng.

"Khó chịu lắm sao?"

Kinh Thời Khiêm ngồi ở phía trước sau khi chỉnh gương chiếu hậu liền thuận tiện quan sát tôi.

May mà đèn trong xe không bật, người bên chân tôi lại núp trong bóng tối cho nên không lộ ra.

"Có, có một chút."

Tôi đáp một câu, tên cầm thú kia liền cắn tôi một cái.

Cho tới khi năm ngón tay tôi đều cảm nhận được sâu sắc vết cắn của anh.

Lòng dạ của người này rất hẹp hòi, hẹp hòi tới có chút biến thái, đây là nhận thức trực quan của tôi về anh.

Nửa giờ xe chạy làm cho tôi cảm giác như đã qua một thế kỷ.

Phía sau lưng có cảm giác lành lạnh.

Sau khi về tới nhà, tôi giả vờ khuyên tai mình bị rơi mất cho nên liền ở lại trong xe tìm kiếm.

Kinh Thời Khiêm đi vào nhà trước.

Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn vì hắn không quan tâm tới tôi mới để cho tôi có cơ hôi thở phào hay không nữa.

Người trước mặt đứng dậy ngồi lên ghế.

Anh không để ý tới sự giãy giụa của tôi, ôm tôi đặt lên trên đùi anh.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Sợi dây đàn căng chặt trong đầu tôi lúc này đã bắt đầu rung lên.

Anh lạnh nhạt vén mái tóc hỗn loạn của tôi ra sau tai.

"Kinh Thời Niên."

Một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua ở cái nhà họ Kinh này.

"Rốt cuộc anh cũng có thể nói cho em biết tên thật của mình rồi, em không cần phải gọi anh bằng cái tên của người khác nữa."

Trong mắt Kinh Thời Niên là một loại dục vọng chiếm hữu đậm đặc tới gần như là bệnh cố chấp, nóng bỏng như ánh lửa, đem lý trí của tôi hầu như thiêu đốt không còn một cái gì.

"Vì sao anh phải làm như vậy?"

Tôi tức giận.

Thời gian dài như vậy, tôi lại giống như một con ngốc, bị anh đùa bỡn trong tay, đem tình yêu trao hết cho anh.

Đổi lấy được cái gì chứ, từ đầu tới cuối đều là âm mưu không rõ mục đích của anh.

Vẻ mặt anh ẩn ở trong bóng đêm.

Rất lâu cũng chưa lên tiếng.

...

Tôi ngơ ngác nằm trên giường, vẫn chưa thể tiêu hóa được hết thảy những chuyện vừa xảy ra lúc chiều tối.

Quá mức huyền nhuyễn.

Thì ra ba thấng nay, người ngày ngày triền miên với tôi căn bản không phải là đối tượng kết hôn của tôi.

Mà là Kinh Thời Niên.

Em trai của đối tượng kết hôn.

Kinh gia chỉ có một đứa con là Kinh Thời Khiêm, chưa từng tuyên bố ra ngoài là có một người khác.

Ngay cả bảo mẫu cũng nói Kinh gia chỉ có một cậu chủ.

Đang lúc tôi đang hao hết tâm tư để suy nghĩ.

Nệm giường đột nhiên hãm xuống, sau lưng truyền tới nhiệt độ cơ thể ấm áp, một bàn tay nóng bỏng trượt lên vùng bụng phằng lì của tôi.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai tôi.

"Y Y."

Lưng tôi cứng đờ.

Sao anh còn dám tới đây chứ!

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Anh khép tay xoa bụng tôi, hơi có chút bệnh nói:

"Kỳ sinh lý của em sẽ đau bụng."

Lòng bàn tay ấm áp của Kinh Thời Niên dịu dàng xoa bụng tôi, giống như trước đây vậy.

"Tôi không cần."

"Mặc kệ trước kia anh có mục đích gì, sau này đừng tới tìm tôi nữa, chúng ta coi như chưa từng quen biết."

Tôi hất tay anh ra, quyết tuyệt phân rõ giới hạn với anh.

Mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái rồi, không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Anh khinh thường xùy một tiếng, bàn tay nắm tay tôi dần dùng sức.

"Không quen biết? Y Y, sao em lại ngốc như vậy."

Chống lại ánh mắt đen như mực của anh, trong lòng tôi cuộn lên một cảm xúc không nói rõ thành lời.

"Bây giờ anh đi..."

Lời còn chưa dứt, anh đã che miệng tôi lại, chậm rãi nói:

"Bé ngoan, em còn nói thêm một câu nữa, có tin anh sẽ khiến cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của chúng ta hay không?"

Thanh âm của anh giống như ma quỷ bò lên từ địa ngục vậy.

Nốt ruồi màu đỏ ở bên dưới hầu kết của anh giờ đây được ánh trăng chiếu rọi xuống trông càng thêm ma mị quyến rũ.

Nỗi sợ hãi khi bị phát hiện ra mối quan hệ này đã khiến cho tôi câm lặng trong nháy mắt.

Sau đó lại hung hăng cắn lên cánh tay của anh.

Cho tới khi trong miệng nếm được cỗ vị tanh ngọt của máu, tôi mới nhả ra.

"Còn có tinh thần như vậy, xem ra bụng không có đau như anh nghĩ."

Anh nắm lấy cằm tôi hôn lên, tôi liền nghiêng đầu qua tránh né, nằm xuống đưa lưng về phía anh.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng sắp ngủ.

Trong mơ, tôi lại thấy cảnh khi vừa mới kết hôn xong.

Khi đó, Kinh Thời Khiêm đối xử với tôi rất lãnh đạm, thời gian hắn ở nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đám cô chiêu đều cười nhạo tôi, dù là một mỹ nữ nhiệt tình như lửa thì sao chứ, cũng phải phòng đơn gối chiếc mà thôi, nhất định là do mị lực của tôi không đủ.

Tôi không phục cho nên mới cá cược với họ.

Không tới một tháng, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn quỳ gối dưới váy tôi.

Vì mặt mũi, tôi liền đón ý hùa theo mẫu người lý tưởng của hắn, vì hắn mà học nấu cơm, ngày ngày tặng hắn cơm hộp tình yêu.

Vì để có cùng đề tài với hắn, khiến cho hắn chú ý tới mình, tôi còn thật sự đi nghiên cứu sở thích của hắn.

Hắn cũng chậm rãi nhìn ra được tôi đang chủ động, cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Số lần về nhà cũng ngày càng nhiều.

Tôi cũng chậm rãi hãm sâu vào.

Tôi tham luyến nhiệt độ cơ thể của hắn mỗi khi hắn ôm tôi.

Tôi vui sướng mỗi khi hắn tạo cho tôi niềm vui nhỏ.

Tôi thích hôn lên nốt ruồi đỏ trên hầu kết của hắn, nghe hắn gọi tên tôi.

Mà khi mộng tỉnh, tất cả đều chỉ là giả dối.

Bởi vì loại quan hệ không thể nói ra lời này, tôi trì độn mất vài ngày.

Cuối tuần, tôi và Kinh Thời Khiêm cùng về trạch viện tổ chức sinh nhật cho mẹ hắn.

Kinh Thời Khiêm xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho tôi.

Mới vừa chạm nhân xuống đất, hắn liền khoác tay lên eo tôi.

Cả người tôi run lên, trong lòng có một cảm giác bài xích không nói nên lời.

Theo bản năng liền muốn tránh thoát.

Hắn lại càng thêm dùng sức, cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi:

"Đừng động loạn, mẹ còn đang nhìn."

Đứng ở xa xa, bà ngoại nhìn thấy bộ dáng thân mật của chúng tôi, cười đến vui vẻ.

Kinh Thời Khiêm lại khẽ gật đầu cười cưng chiều với tôi.

Giống như hai chúng tôi là đôi vợ chồng ân ái mà người người hâm mộ vậy.

Đột nhiên, một tầm mắt nóng rực dừng ở trên người tôi, tôi cảm thấy toàn thân mình đều đang run lên vì sợ.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Kinh Thời Niên không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau lưng mẹ chồng tôi.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, đôi mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên eo tôi của Kinh Thời Khiêm, còn có chút sát khỉ lộ ra.

Tôi cố gắng ép xuống tiếng tim đập lộn xộn của mình.

Bình tĩnh ngoảnh mặt đi không nhìn anh, giống như coi anh là một người xa lạ.

Sau đó lại vô cùng thân thiết nói chuyện với Kinh Thời Khiêm.

Nghĩ muốn dùng chuyện này chặt đứt ý niệm của anh luôn.

Tôi đem lễ vật đã chuẩn bị tốt từ trước đưa cho bà, bà vui vẻ cười cười kéo tay tôi trêu đùa:

"Y Y à, khi nào thì con mới sinh cho mẹ một đứa cháu trai làm quà đây hả?"

Tôi giật mình, có hơi xấu hổ.

Còn chưa trả lời, Kinh Thời Khiêm đã giành nói trước.

"Sắp rồi ạ."

Lúc này, phía sau tôi truyền tới một tiếng cười nhạo lạnh lẽo.

Kinh Thời Niên một tay đút túi, cà lơ phất phơ nói: "Mẹ, không giới thiệu chút sao?"

Phòng khách nhất thời không ai lên tiếng, biểu tình của mọi người đều dần nghiêm trọng lên.

Mẹ chồng bật người dậy, thu lại ý cười:

"Câm miệng."

Thanh âm bén nhọn chói tai.

Bà ấy giới thiệu Kinh Thời Niên với tôi, còn qua loa đại khái nói anh là bà con xa thân thích.

Nhưng dù là ai cũng có thể nhìn thấy được, anh và Kinh Thời Khiêm nhất định là song sinh.

Tôi không hiểu vì sao bà ấy lại không thừa nhận.

Kinh Thời Khiêm không chút để ý liếc anh, lạnh lùng y như đang nhìn một người xa lạ.

Kinh Thời Niên nghe thấy lời mẹ mình nói, cười khẩy một tiếng.

Sau đó cũng không thèm quay đầu lại, đi về phía hoa viên đằng sau.

Phòng khách lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Vẻ mặt của Kinh Thời Niên rõ ràng là không quan tâm, nhưng nhìn bóng dáng của anh, tôi lại cảm giác được chút cô đơn.

Lòng giống như bị kim đâm một cái.

Trong nhất thời, đầu tôi đều là thân ảnh của Kinh Thời Niên.

Tôi phiền muộn đi về phía nhà vệ sinh, nghĩ muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Vừa mới đi tới cửa thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro