Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Lúc trước, tôi chính là bị những lời này lừa.

Đám người trong vòng thượng lưu ai ai cũng nói Kinh Thời Khiêm có tính tình y như cái máy làm việc.

Trời sinh đạm mạc, lạnh lùng cấm dục, chỉ yêu sự nghiệp.

Lúc đó tôi mới chọn đính hôn với hắn.

Ba tháng trước.

Công ty tài chính của bố tôi liên tục thua lỗ.

Là Kinh Thời Khiêm chủ động đưa ra trợ giúp muốn kéo nhà tôi vượt qua cửa ải khó khăn này.

Điều kiện tiên quyết là phải kết hôn* với hắn, phối hợp với hắn ứng phó với đám họ hàng trong nhà.

Sau khi kết hôn, hắn chưa từng có nhiều yêu cầu với tôi.

Chuyện của hắn hắn làm, chuyện của tôi tôi làm, hơn nữa còn được ở trong căn nhà rất rộng rãi.

*Bản gốc là 联姻 - từ này có nghĩa là đính hôn, có quan hệ thông gia,... mình không rõ từ này có nghĩa khác là kết hôn nay không, nhưng đoạn dưới tác giả miêu tả giống với kết hôn nên mình để đồng nhất luôn. Nếu sau này dịch tiếp mà có nói rõ hơn thì mình sẽ sửa lại

Hết thảy đều hoàn mỹ.

Cho tới khi tôi phát hiện người này có hai mặt khác nhau.

Ban ngày thì là bộ dáng không ai dám lại gần, lạnh lùng tới cực điểm.

Ngay cả tôi khi nói chuyện với hắn, hắn cũng làm ra cái mặt lạnh nhạt đó, y như tôi nợ hắn 800 vạn vậy.

Nhạt nhẽo xa cách không ai bì nổi.

Nhưng tới đêm, hắn lại nhiệt tình như lửa, biến thành cầm thú.

Nhiều đêm không ngủ, tôi đều ôm thắt lưng rưng rưng nước mắt mắng những kẻ dám thả tin đồn thất thiệt về người này ra để bây giờ tôi chui vào cái hố này đây.

Tôi thầm gào lên, ai cứu tôi với!!!

Tôi bĩu môi, nằm trong ngực Kinh Thời Khiêm nói: "Tại sao không tới yến hội với em?"

Người khác trong yến hội đều có bạn có bè, chỉ có một mình tôi cô đơn ngồi ở trong góc như thần canh cửa, tủi thân không nhịn được liên tục cho đồ ăn vào miệng.

Đáng ra tôi còn muốn hỏi, vì sao bình thường anh đều bận tới mức thời gian ăn cơm cùng tôi cũng không có, chỉ có buổi đêm lúc tôi ngủ rồi thì anh mới ôm chặt thắt lưng hết lần này tới lần khác đòi hỏi với tôi.

Anh cầm tay tôi, gãi gãi ở lòng bàn tay.

"Bảo bối ngoan, trong công ty có chút việc cho nên mới đến muộn."

Mỗi lần tôi hỏi vì sao anh về nhà muộn như vậy, anh đều dùng mấy lời qua loa này ứng phó với tôi.

Tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ là anh đang gạt tôi.

"Em nhắn tin cho anh, sao anh không trả lời?"

Buổi chiều tôi có nhắn tin cho anh, hỏi khi nào anh xuất phát.

Tin nhắn như đá chìm đáy bể như mọi ngày.

Mặc dù đã quen như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có tư vị không thể nói nên lời.

Ánh mắt Kinh Thời Khiêm tối lại, một tia lệ khí không rõ nghĩa chợt lóe qua.

"Bảo bối ngoan, lần sau đừng nhắn tin vào số kia, đó là số công việc của anh, tin nhắn tới nhiều nên dễ bị trôi đi, sau này có chuyện gì thì gọi vào số lần trước anh cho em, biết chưa?"

Anh ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu tôi.

Vô cùng thân mật hôn lên khóe miệng tôi.

Một chút... lại một chút.

Phía sau lưng tôi đang đè lên tay lái.

"Đau..."

Tôi bực bội rên lên một tiếng.

"Yếu ớt."

Anh ôm tôi lên mở cửa xe ra, đi xuống ghế ngồi phía sau.

Lúc xuống xe, điện thoại tôi để ở ghế phó lái vang lên.

Tôi loáng thoáng nhìn thấy một chữ "Kinh".

Không đợi tôi nhìn kỹ, Kinh Thời Khiêm đã nhét tôi vào ghế sau.

Tôi giận dữ trừng mắt liếc anh.

"Điện thoại."

Anh thản nhiên thoáng nhìn qua.

"Không quan trọng, số rác thôi."

Sau đó anh liền ôm chặt tôi vào ngực, hôn lên cổ tôi.

Chuông điện thoại càng ngày càng dồn dập.

Động tác của Kinh Thời Khiêm cũng càng ngày càng gấp gáp.

Không lâu sau, tiếng chuông cũng tắt đi.

Xung quanh lại quay về vẻ yên tĩnh.

Trừ tiếng thở dốc của Kinh Thời Khiêm vẫn còn rất nặng nề.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân xa lạ tới gần đây.

Tôi hơi mở mắt ra.

Một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề, thân hình cao lớn của hắn đang cong xuống nhìn vào bên trong xe.

Khuôn mặt kia... cùng với khuôn mặt của Kinh Thời Khiêm đang thân mật với tôi đây, giống y như đúc.

Đại não của tôi ngừng lại trong chớp mắt.

Máu giống như ngừng chảy.

Người bên ngoài gọi điện thoại.

Điện thoại của tôi liền vang lên.

Lần này, tôi có thể nhìn rõ tên trên màn hình.

~ Kinh Thời Khiêm.

Vậy người bây giờ đang ôm tôi trong lòng là ai?

Người bên ngoài nhíu mày gõ gõ lên cửa kính xe.

Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Người trước mặt tôi lại nặng nề thở ra, thanh âm lạnh lẽo.

"Xem anh ta làm ra chuyện tốt gì này."

Tôi trợn tròn mắt, sợ hãi đẩy người trước mặt mình ra.

Anh lại dùng bàn tay to lớn kiềm chế ở sau thắt lưng tôi.

Tay kia nâng lên thay tôi lau đi vết son môi bị lem.

Răng nanh kề sát cổ tôi nỉ non: "Ngoan, đừng nhúc nhích, em cũng không muốn bị phát hiện đâu đúng không, chị dâu..."

Hai chữ cuối bị anh nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong tai tôi lại có sức nặng ngàn cân.

Đồng tử tôi co rút.

Anh quay mặt tôi ra đối diện với người bên ngoài xe, thanh âm hung tợn: "Bây giờ, kéo cửa kính xuống."

Tôi bị yêu cầu của anh dọa sợ, mắt trợn to.

Rõ ràng là cửa xe đã dán lớp phòng trộm, nhưng tôi vẫn có cảm giác người bên ngoài có thể nhìn thấy hết từng động tác của mình.

Tôi cầm lấy bàn tay ấm áp đang bóp mặt tôi của anh, sợ hãi lắc đầu.

"Đừng mà."

Thanh âm tôi run run, ngay cả đuôi mắt cũng ẩm ướt.

Đối tượng kết hôn của tôi lúc này đang đứng bên ngoài nhìn thấy mọi thứ.

Mà tôi - người vợ trên danh nghĩa của hắn lại đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực.

Thật sự là hoang đường.

Anh nhìn ra đáy mắt tôi đang giãy giụa, lực đạo trên tay thả lỏng ra, cười nhạo: "Đúng là nhát gan."

Dứt lời, cửa kính xe đã bị anh kéo xuống.

Tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị đối diện với người ở ngoài xe.

Cặp mắt lãnh đạm xa cách kia nhìn tôi, không chứa bất cứ chút tình cảm nào.

"Sao không nghe máy?"

Kinh Thời Khiêm dùng giọng điệu như đang thương lượng công việc hỏi tôi, giống như tôi là đối tượng đàm phán của hắn vậy.

"Không nghe thấy, nãy ở trong tiệc có uống chút rượu nên hơi choáng, em đang nghỉ ngơi."

Tôi cố gắng giả vờ trấn định trả lời lại.

Kinh Thời Khiêm "ừ" một tiếng, vừa muốn mở cửa xe phía sau ra thì đã bị tôi ở bên trong túm chặt lại.

Đầu ngón tay của tôi đang bị người đàn ông ngồi xếp bằng dưới chân tôi nắn bóp.

"Anh... anh ngồi đằng trước đi."

Hắn nhíu mày.

"Lái xe bị tiêu chảy nên tạm thời không tới được, chỉ có thể phiền anh lái xe."

Tôi khẩn trương nuốt nước miếng.

Kinh Thời Khiêm không nói gì nữa, ngồi sang ghế lái.

Vừa muốn lái đi, hắn lại cầm lên một cặp kính gọng vàng rơi ở dưới chân, hỏi:

"Của ai vậy?"

--------

Shmily: Có hai nhân vật nam nên mình sẽ xưng hô na9 là "anh" còn na8 là "hắn" nhé, chứ k phải mình xưng hô linh tinh đâu nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro