1
[Bảo bối, tới gara.]
Một phút trước, Kinh Thời Khiêm vừa gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi tùy tiện tìm một lý do để chia tay với nhóm các vị phu nhân đang trò chuyện trong bữa tiệc tối.
Sau đó xách làn váy đi tới hầm để xe.
Mới vừa tới gần cửa xe, tôi đã bị một cánh tay mạnh mẽ có lực kéo vào bên trong.
Hai chân tôi tách ra chống ở hai bên đùi của Kinh Thời Khiêm.
Tiếng tim đập mãnh liệt còn chưa ổn định lại, tôi đã bị anh bắt ép đón lấy hết thảy mãnh liệt.
Mắt kính gọng vàng mới vừa rồi còn ở trên sống mũi anh, giờ đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Bàn tay nổi đầy gân xanh của Kinh Thời Khiêm khẽ vuốt ve đằng sau thắt lưng tôi.
Cơ thể tôi trở nên tê dại.
Muốn lui cũng không được.
Nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng cao.
Cho tới khi tôi không trụ được nữa, anh mới buông ra.
Tôi ôm cổ anh, đỏ mặt thở hổn hển.
Son môi chỉnh tề lúc trước lúc này đã bị mút đến lộn xộn.
Anh khẽ cười, thanh âm khàn khàn chọc người.
"Bảo bối, anh rất nhớ em."
Chỉ là đi công tác một tuần thôi mà, nhớ cái gì chứ.
Tôi không để ý tới anh, anh lại nhéo má tôi.
"Giận sao?"
Sau đó lại là một nụ hôn triền miên trượt từ hai má sang tới vành tai tôi.
"Đừng có hôn em!"
Dứt lời, anh liền dùng răng nanh ma sát tới mức vành tai tôi đỏ lên.
Tôi tức giận đấm một cái lên lồng ngực rắn chắc của anh.
Tên đàn ông chó này, đúng là chó mà.
Ai nói anh cấm dục không gần nữ sắc hả? Là ai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro