Chương mở đầu: Xin chào
Hè giữa trưa tháng 8, Thanh quyết định kéo va-li từ khu vực đỗ xe máy đến thang máy toà nhà với trạng thái vừa háo hức vừa vui vẻ vì thuê được một căn hộ ưng ý. Căn hộ được đăng rao thuê trên Facebook cách đây 2 tuần với những thông tin mô tả căn bản bao gồm vị trí địa lý khá tốt khi mà giáp giữa quận Bình Thạnh và quận 2, có ưu điểm hướng cửa sổ chính ở phí Tây Nam tạo nên không gian âm cúng nhưng không quá nóng và điều đặc biệt là vì căn hộ nằm ở lầu 8 vừa đủ cao để ngắm nhìn thành phố trên cao.
Thanh vốn dĩ suy tính rất lâu nhưng vì cảm thấy cần không gian riêng để phục vụ cho công việc của bản thân. Điều khá tiếc là Thanh phải ở chung nhà với 1 người khác vì gía cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ vượt quá mức ngân sách của cô nhưng chủ nhà ngỏ ý sẽ giảm tiền nhà vì cũng có người khác thuê. Tính toán chưa tới 1 tiếng, Thanh vui vẻ nhắn tin đồng ý điều khoản với chủ nhà. Kết quả sau 2 tuần, Thanh giờ đây đang mở khoá chuẩn bị bắt đầu một khởi đầu mới.
Vừa mở cửa, Thanh giật mình vì có bóng 1 nam thanh niên trong nhà, cô ngỡ ngàng kiểm tra lại số nhà để đảm bảo mình không vào nhầm nhà người khác nhưng rõ ràng chìa khoá lẫn số nhà đều không sai. Suy luận vài giây rồi Thanh đoán rằng đây chắc là bạn trai của người bạn cùng nhà với mình. Thanh giơ tay vẫy nhẹ chào người đối diện, chàng trai kia không phản ứng chỉ giới thiệu ngắn gọn: "Mình tên Đình Hân, xin chào".
Hoài Thanh bất giác sự nhớ đây chẳng phải tên người sẽ ở cùng với mình sao, hình như có sự nhầm lẫn, cô tức tốc chạy ra ban công gọi điện cho chủ nhà. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, cô bối rối không biết phải xử lý tình hướng thế nào . Từ trong nhà, Đình Hân ngó đầu ra thông báo, chủ nhà đã sang Mỹ định cư chắc qua Tết ta mới về Việt Nam. Hoài Thanh quay sang cảm ơn và tính nói ra điều gì đó thì Đình Hân mỉm cười rồi mời cô vào nhà để giải quyết vấn đề. Cách mà cậu ấy hành xử cũng như văn phong nói chuyện hệt như cậu ấy là chủ nhà, điều này khiến Hoài Thanh có một chút cảm giác không thoải mái nhưng cô không bận tâm vì muốn mau chóng giải quyết vấn đề người ở chung với mình không phải phụ nữ mà là một nam thanh niên.
Với Hoài Thanh, vấn đề này thật ra không quá quan trọng, cô vốn không câu nệ chuyện người sống chung với mình là nam hay nữ, nhưng nếu đã có sự lựa chọn cô vẫn thích ở chung với một bạn nữ để có không gian thoải mái hơn. Đình Hân mang cốc nước lạnh để lên bàn rồi nói:
- Bạn đi qua đây trưa nắng chắc vừa nóng vừa khát, uống nước trước đi rồi hai bên bình tĩnh nói chuyện.
- Mình cảm ơn, bạn có đề xuất gì không vì mình đóng 3 tháng tiền nhà rồi nên giờ không đủ khả năng tìm được nơi khác - Hoài Thanh đề cập thẳng đến vấn đề nhằm tạo ưu thế cho bản thân.
- Mình cũng đóng 6 tháng tiền nhà nên giờ bạn không muốn mình ở đây thì đêm nay chắc mình ngủ ở ngoài hành lang hay ban công mất - Đình Hân từ tốn đáp nhưng khiến Hoài Thanh chao đảo vì người thiệt hại hơn lại là đối phương.
Hai bên im lặng 1 phút rồi Hoài Thanh mở lời:
- Thật ra chuyện đã như vậy, hiện tại thì chúng ta chờ chủ nhà đáp xuống Mỹ và sẽ nói chuyện với bên đó là mình và bạn sẽ ở chung với nhau, đến lúc chủ nhà quay lại Việt Nam thì ba bên sẽ giải quyết.
Đình Hân nhìn Hoài Thanh với ánh mắt ngạc nhiên rồi đứng dậy nắm tay Hoài Thanh lắc nhẹ như ngầm đồng ý thoả thuận của cả hai. Cậu cũng vui vẻ giúp Hoài Thanh đem hành lý cất vào phòng. Hoài Thanh cũng không suy nghĩ gì thêm, tập trung dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc rồi chạy đi mua những vật dụng sinh hoạt cần thiết mà không để ý lúc này Đình Hân đã vào trong phòng của cậu.
Đêm hôm đó, chủ nhà gọi điện thì cũng cảm ơn sự thông cảm của hai người thuê và đảm bảo qua Tết năm sau sẽ về xử lý nếu một trong hai người thuê muốn dọn đi. Hoài Thanh và Đình Hân đều ngồi lại với nhau để cùng đưa ra những điều kiện lẫn thoả thuận để tránh có mâu thuẫn cũng như tránh làm phiền đối phương, mọi thứ diễn ra suôn sẻ bao gồm lịch đổ rác và dọn dẹp cũng như hai bên không dẫn bạn bè về nhà tiệc tùng. Sau 1 tuần, Hoài Thanh cảm thấy mọi thứ không quá tệ, hai bên cũng không giao tiếp nhiều với nhau vì Đình Hân thì đi làm sớm về khuya. Nếu có chạm mặt cũng mỉm cười chào rồi mạnh ai nấy lại vào phòng riêng của mình, cứ thế mà bình bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro