chương 2
Mội người bất đầu đi tới đồng, con đường đi đồng rất nhiều ổ gà ổ vịt nói chung là ổ gì cũng có vừa đi mà nhóm của Lê An Nguyên vừa đùa nên đi mà không tập chung lái xe mà đùa là chạy xe sao mà người cùng xe sẽ xuống sông và cả đám cười làm ồn nhà của người ta thế là bị chửi "dm bọn mày trưa nắng rần chết không cho người ta ngủ nghê ở đó mà làm ồn đi cái bọn kia" và hế là cả đám không giám làm ồn nữa mà lo chạy hổi chổ đó( tôi đang cố Đó là cách nhân vật chị nói còn j:) truyện của mình :))
Nguyễn Minh và Nguyễn Thị Sương đang tìm chổ nào mát để cả đám lại đó chơi còn Lê An Nguyên và Phạm Thị Liên thì đi vòng vòng xem để hai người kia tìm chổ, hai đứa này đi chơi chúc 🐸
Thiện tại thì trời rất đẹp ánh nắng như một cái chăn khổng lồ bao chùm cả cánh đồng với màu vàng cam rực rỡ những cành cây che ánh sáng từ nắng tạo thành những cái hình dạng khó nói của những cái bống li ti,gió thổi phơi phới qua những cành cây xanh vàng và cả lá khô trên mặt đất cũng đi theo làn gió sau khi cơn mưa nhỏ đã qua
"Ùm...mới mưa xong đất hơi chơn đấy côi chừng nhe mấy bạn "Nguyễn Thị Sương nói và để cho hai người đang đi chơi ngoài kia nghe nên phải nói to lên mà không biết hai người kia có nghe không
Ở chổ hai người An Nguyên đang đi vòng vòng xung quanh con đường đất ở trong đồng, mới mưa nên con đường rất nhiều bùn"dép của bà còn đi được không haha" An Nguyên nói với Phạm Thị Liên" bớt nói lại đi con kia ai mà biết đi lại rập trời mưa đi vô đây dơ dép của tui -_-","haha về nhà chà lại nhe bạn:)), dép tui thì cho chó cạp xong vẫn đi bth đc:)","hơ.."
Và thế là chổ nhóm của Nguyễn Minh cũng đã tìm xong, chửng bị đồ hết rồi giờ thì đi tiềm hai người kia đi vòng vòng chơi chúc rồi về lại chổ này
Sau khi đi một chúc thì đã thấy hai người kia ở xa xa đang nói chuyện thế là cả hai người Minh cũng đến đó nói chuyện chung bà đi xung quanh tiếp"mai có tiết vào buổi chiều đấy không biết lại học vẽ gì đây" Sương nói" có học gì thì cũng làm lâu đấy, mấy tuần này rần thi rồi nên có một đống tiết học mệt luôn" Liên với vẽ mặt yểu xìu "được rồi làm xong hết thì khoẻ có gì đâu mà nói nhiều với tôi biết bạn rất lười đấy nhé" Minh vừa nói vừa nhìn Liên vì có những bài về nhà làm thì con này lại nhờ Minh làm nên mới bị nhìn như vậy
Cả đám đi được tới cái ruộng thứ 2 của ai đó,vừa đi vừa nói mội chủ đề như đồ ăn,học và còn nói cả việc liên quan đến tình trạng yêu đương nữa về chủ đề nài thì cả đám ai cũng chỉ có 1 câu để nói"yêu thì yêu nhưng quang trộng là có đứa nào thèm không mới kà một chuyện:)" cả đám đứa nào cũng ế ra mà cá con Liên nói cái này chỉ không biết,có mấy chổ đẹp nên mội người có rủ nhau chụp hình lại làm kỉ niệm và thế là đã chụp đc 999 tấm thì cũng lấy được 3 tấm ok nên cũng nghỉ, ai rảnh đầu mà chụp quài đúng không:)
"Có cái mương nói từ sông nè có chổ xuống nè, xuống xem không" Minh nói," mới mưa xong ông muốn xuống cái bật thang đó thả ba nhìn mà sợ mới bước xuống là chợt té thì sao" An Nguyên nhìn cái đường xuống với vẽ ái ngại" không sao đâu nhìn cũng đâu có chơn lấm ở đây còn có xe của ai nè nên là chắc cũng có người xuống đó rồi" Minh chả lời lại để chứng minh đường này xuống không sao" cùng lấm thì để mấy đứa này cho mượn đồ hoi haha"," nói thì thây đấy sao ông không xuống đi" An Nguyên nói"ok muốn thì nhìn nè để tui cho bà thấy" nói xong thì Minh bước xuống cái thang đó mà không có gì nguy hiểm và nhìn An Nguyên với ánh mắt côi thường" được rồi đó tui xuống rồi đó giờ thù tới bạn đấy", trong khi hai người kia nói chuyện thì Sương với Liên đang xem diển biến trước mặt và đồng quang điểm với Minh," được hoi ông nghĩ tôi đây sợ chắc hừ", sao khi Nguyễn Minh lên thì đúng như An Nguyên nói cô liền bước xuống bậy thang đi xuống cái mương" đó thấy chưa có chơ gì đâu mà sợ" Minh nói" hai người muống xuống không" hoi ba lười lấm" Liên nói," ừ:)"Sương cũng lười"..."," được rồi tui đi lên đây"
Sao khi nói câu đó thì chân của An Nguyên bị trượt- vãi chưởng thiệt hoi xong rồi chuyến này thằng Minh chết với tao- khi bị trượt thì ai cũng sẽ tiềm chổ bám vào để không bị té nên An Nguyên cũng làm vậy và thứ ở rần cô nhất lúc nài là cái xe đó,đúng rồi cái xe đó mặt dù không biết chủ nhân của cái xe nhìn có vẽ không giống của người trong đồng sẽ có như mà phản xạ tự nhiên thì chiệu." Á...." Sau tiến khét của An Nguyên thì đi theo sau là tiến 'tùng' khi bị rớt xuống nước và cái xe cũng cứu không nổi nên cũng đã đi cùng
"An Nguyên!!" Ba người kia thấy thì cũng đã thấy một chàng kia nên việc đầu tiên 3 đứa là là cứu cái xe trước con kia tính sau không sao đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro