Hoàng Diếp và câu chuyện dọn nhà
Trong phòng tắm của kí túc xá,
"Này này, e phải lau cả ở trên nữa, chỉ lau ở giữa thế làm sao được?" Minhuyn nhăn mặt nhưng trên môi vẫn phảng phất nét cười dịu dàng.
"Đâu đâu? Bên trên á, em lau rồi mà", Jaehwan miệng chối đây đẩy, tay thì huơ loạn lên, quả nhiên cái tính dọn vệ sinh ẩu này vẫn chưa sửa được.
"Đây, em phải lau như thế này này, lau theo 1 chiều thôi đừng khua loạn lên như thế", Minhuyn thở dài có chút bất lực, rõ ràng trong 20p vừa rồi đây đã là lần thứ 3 anh phải cầm tay con người này để hướng dẫn rồi mà vẫn chưa biết làm cho đúng. Có thật là em ấy không biết không, hay là giả vờ vậy?
"Thôi, e đứng sang 1 bên đi, anh lau nốt cho", Minhuyn nghĩ thà anh làm luôn cho nhanh chứ tim của anh đang có chút mất kiểm soát rồi. Nghĩ vậy nên anh đưa tay rút cái giẻ ra khỏi tay Jaehwan. Jaehwan đưa tay giựt lại, nhưng không kịp nên chộp hụt, thế là cậu bị mất đà ngã ra đằng sau.
Minhuyn hốt hoảng lấy tay còn lại giữa eo kéo Jaehwan lại. Anh chỉ quan tâm Jaehwan có bị rượt chân ngã hay không nên cũng không để ý rằng khoảng cách của hai người đang ngày càng ngắn lại. Đến lúc ý thức được thì tay Jaehwan đã đang túm chặt cổ áo anh, còn môi anh thì đang chạm vào 1 bờ môi mềm mềm ấm nóng khác rồi. Trong lúc bản thân còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng thì có một cái miệng rất chăm chỉ ma sát với môi anh, hai bàn tay thì thực sự còn chăm chỉ hơn cả đôi môi liên tục dò xét nửa người trên của anh. Điều kì lạ là anh dường như có chút... say? Bàn tay anh đưa ra vốn định ngăn người kia lại nhưng lại trở thành ôn nhu ôm lấy đôi vai phía đối diện. Nó là cảm giác như thế nào nhỉ? Giống như là càng chìm càng sâu, càng khám phá càng càng cảm thấy thích thú?
Còn chuyện lau kính? Ôi cái chuyện nhạt nhẽo ấy nó đã bị vứt ra sau đầu từ khi nào rồi =)))
...
Jisung vừa nấu xong mấy gói mì, cảm thấy hai người kia có vẻ lau gương trong nhà tắm hơi bị lâu, nhưng vì anh cũng đang quá đói nên chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ giục hai người vừa bước ra khỏi nhà tắm kia nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Cũng vì thế nên Jisung không thấy ánh mắt khoái trá và khóe miệng cười khẽ của Jaehwan, thật rất giống như... vừa được 'ăn' no?
--------------------------------------------------------
Tác giả said: ôi zời ơi đội ơn 9596line đã cho e được viết đoạn này, e đu thanh xuân vườn trường trong sáng thánh thiện lâu quá như kiểu ăn chay vậy TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro