Phần 2 Những chuyện đã lâu nhưng muốn kể (1)
" Những chuyện hấp dẫn trên này là về tình yêu, và những chuyện con người ta muốn khoe, vẫn là về tình yêu. Nên trang đầu tiên sẽ vẫn viết về tình yêu trước vậy".
Đan đã trải qua 2 mối tình trước khi gặp Anh. Những ngày tháng học trò chỉ lo ăn- học- ngủ- chơi nên không có mối tình học đường nào để "vắt vai làm vốn". Nói ra thì cũng hơi buồn 1 tẹo, vì mọi người vẫn thường nói về các mối tình gà bông học đường với nhiều hoài niệm đẹp đẽ. Có cũng là một điều Đan thấy tiếc cho thanh xuân của mình.
Lại trở về những mối tình "có thực", mối tình đầu của Đan không hề hay ho và đáng ngưỡng mộ như mọi người. Nó đến và đi như một cơn lốc, nó cũng tràn về những cảm xúc và kéo đi hết như một cơn sóng thần. Đan và "người số 1" hẹn hò nhau trong vòng chưa hơn 2 tháng, thì đường ai nấy đi. Nhưng quả thực, mối tình đầu này đem lại cho Đan những cảm xúc đầu tiên, tuy chưa trọn vẹn nhưng nó là bước đệm cho những cuộc tình sau này. Và đây cũng là 1 điều mà Đan rất biết ơn.
Đan gặp người số 1 trong khi làm việc tại một quán cà phê. Khi đó Đan còn là sinh viên năm 2. Hôm đó không còn nhớ là ngày đẹp trời hay không nữa, tình cờ xin được 1 chân phục vụ trong 1 quán cà phê sắp mở. Hôm sau, đến ca làm sáng đầu tiên, Đan leo lên tầng 2 để lau bàn ghé thì bắt gặp có 1 người đang quét sàn trên này- một anh lạ mặt, do hôm họp của nhân viên cửa hàng trước đó chưa thấy anh này.
- "Có lẽ là nhân viên mới tuyển"- Đan nghĩ, và tiếp tục công việc của mình. Cũng không biết là ai nên cũng không lên tiếng chào hỏi.
Hai người cứ yên lặng làm việc.
Sau khi dọn xong, vừa xuống tầng trệt anh chủ đã kéo lại giới thiệu:
- "Đây là anh..., anh sẽ phụ trách Pha chế ca sáng, làm chung với em đó Đan nhé. Hai người làm quen nhau đi rồi hãy tiếp tục công việc".- Sau khi giới thiệu xong thì anh chủ đi mất.
Đan cũng không có gì bất ngờ, bây giờ có cơ hội nhìn thẳng mặt anh này, cũng khá xinh trai, cao ráo, tóc cắt gọn, đeo kính, con trai mà lại trắng kinh nữa chứ. Sau vài câu trò chuyện làm quen, hai người lại tiếp tục công việc dọn dẹp chuẩn bị mở khai trương.
Ngày thứ 1, trôi qua cũng khá yên bình.
Nhưng những ngày sau, là hơi lình sình.
Những ngày sau, 1 ca có 3 người, thêm 1 bạn nam cũng làm ca sáng. Mỗi sáng 3 người dọn dẹp cơ bản rồi lại chuẩn bị công việc cho ngày khai trương. Hai người con trai mà ngồi quấn dây trang trí cho ly nước thì các người cũng hiểu vụng cỡ nào rồi, một mình Đan phải cân tất, nghĩ làm hết đống ly thủy tinh đó chỉ cũng muốn đem đập đi cho rồi. =(((
Trong lúc làm thì cũng có trò chuyện qua lại, biết được người thứ 1 ở nhà ở Sài Gòn, anh không học Đại học mà phụ nhà anh. Tới đây Đan cũng hơi khựng lại, vì lúc đó năm 2, suy nghĩ còn chưa thoáng, nghĩ không học Đại học thì cũng có cái gì đó ở đây.
- "Đan khéo tay quá nhỉ? Nhìn xinh đó em!"- một câu khen cũng làm Đan vui vẻ, đúng là sự ngốc ngếch của đứa con gái chưa yêu ai.
Sau đó là chuỗi ngày của việc ăn thính ngập mặt.
Đan đang tiếp tục quấn dây trang trí cho đống ly, Người thứ 1 gọi ra từ quầy pha chế:
- "Đan ơi, vô đây anh nói này!"
Với bản tính mê trai đẹp từ trong tủy, Đan bỏ công việc rồi chạy ào vào quầy
- "Sao vậy anh?"
- "Em phụ anh gọt đống này đi, anh đang thử công thức pha chế mới"
-"Vậy em gọt gì trước đây anh?"
- "Gọt này đi"- Người thứ 1 đưa cho Đan 1 trái thơm.
Và vâng, đó là 1 trái thơm, dù là một cô bé chăm chỉ nhưng trước giờ ở nhà ba mẹ chưa cho gọi thơm bao giờ. Đan hơi trợn mặt đón lấy trái thơm. Mò mò cắt đầu rồi gọt xung quanh như cách mẹ hay làm.
- "Thôi gọt cái này đi, để đó cho anh"- một túi dâu tây chìa ra.
Đan ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cười của anh. Tim cũng chậm 1 nhịp vớ vẩn.
Dâu thì chỉ cần gọt mặt là xong thôi. Người thứ 1 hỏi Đan xã giao vài câu "học trường nào", "quê ở đâu",... cũng vừa xong túi dâu. Bên trong quầy pha chế, không gian cũng không phải là chật cũng không phải quá rộng, nhưng sao Đan cứ cảm thấy bí bí và nóng một kiểu gì đấy.
-" Xong rồi anh, em ra làm tiếp nha"- Đan buông dao, định rủa tay rồi ra khỏi khu vực nhạy cảm này.
- "Vậy thì rửa ly đi"- Người thứ 1 đánh mắt về bồn ly đầu quá nửa.
Vậy là lại đứng rửa ly,
-" Em có người thương chưa Đan?"
Một câu hỏi truyền tới tai Đan mà nghe điện truyền tới, giật muốn quăng luôn cái ly đang rửa.
- "Anh hỏi người thương là sao? Em có nhiều người thương lắm." - nó giả lã 1 câu trả lời chưa kịp suy nghĩ.
_" Ý anh là người yêu"- Người thứ 1 lại buông ra một câu điềm tĩnh.
- "Em chưa muốn có người yêu"- lại một câu yếu ớt hài hước.
Và cuộc trò chuyện sau đó nữa, Đan đã không còn nhớ, có lẽ câu hỏi đàu tien quá ấn tượng để Đan cứ chìm đắm vào cái cảm giác mơ hồ lúc đó. Chỉ còn nhớ là khá vui vẻ.
Những ngày sau đó,....
- "Lại đây viết giúp anh cái này đi"- Người thứ 1 đưa cho Đan cuốn sổ ghi chép công thức pha chế của ổng.
-"Sao anh không tự viết?"- Đan vẫn luôn dè chừng việc tiếp xúc gần với con người này. Đan sợ mình sẽ lại tự nghĩ quá về những hành động và lời nói này. Đan muốn giữa hai người chỉ có sự tự nhiên, mà không phải là cái Đan đang nghĩ trong đầu.
- "Thì anh bận đọc cho em viết còn gì"- lại một câu điềm tĩnh ngang ngược.
- "Rồi, anh đọc đi"- Đan chỉ biết thở dài và ngoan ngoãn nghe lời, dù gì cũng hông có việc gì làm.
Người thứ 1 đọc cho Đan viết. Hai người ngồi đối diện nhau, người thứ 1 còn chống tay lên bàn chồm người về trước để đọc làm như sợ Đan nghe không rõ công thức bí mật của anh ta vậy. Nào là công thức sinh tố xoài, táo, blabla, chúng không khác gì nhau chỉ có khác các tên trái cây thôi.
- "Anh ơi, em thấy mấy cái này nó giống nhau hết mà, chỉ cần thay tên thôi"- nó bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Thì đúng là giống nhau, nhưng viết vậy cho nhớ"
Trời đất, nhưng người viết lại là Đan mà. Mà Đan cũng chả phải pha chế. Định bật lại thì lại vang lên tiếng trầm ấm:
-"Tay anh trắng hơn em luôn ý Đan"
Huhu, đang tức mà còn bị chê nữa, ai cũng biết anh trắng rồi - Đan nghĩ thầm trong lòng, chứ giờ trả lời làm sao được.
-"Xong rồi đúng không anh?"- hỏi vội để ra khỏi tầm mắt Người thứ 1 trước khi cái mặt tổ chức buổi trình diễn màu sắc.
Tự nhiên như cách người ta cầm lấy que kem trong cửa hàng tiện lợi, Người thứ 1 cầm lấy ngón út của tay người ngồi đối diện: "Ngón tay em cũng nhỏ hơn anh".
Thiếu điều Đan chỉ muốn chửi thề ngay tại đó thôi, Đan rút tay ra: "Rồi xong chưa để em còn làm việc khác".
- "Em có gì để làm đâu"- Người thứ 1 lại tiếp tục cầm lấy ngón tay út của Đan. "Ngồi xuống đi, viết 2 3 cái nữa là xong rồi"
Xong lại là chuỗi công thức vô tận về cách mix xoài với cóc, cách mix dâu với chả chuối,...
Những ngày đi làm trôi đi nhẹ nhàng với chuyện vụn vặt,Sáng đến của hàng đã thấy Người thứ 1 quét lá trước sân, rồi em quét sàn, anh lau sàn, xong lại những việc vặn vặt, đón khách, tính tiền,..hết ca làm hay về nhà, Người thứ 1 luôn nhắn tin hỏi han và nói dăm ba câu vui vẻ có, nhạt nhẽo cũng có,vậy cũng khiến Đam cứ lềnh bềnh lềnh bềnh như đi trên mây. Mỗi ngày thức dậy đều háo hức đi làm, như một con ngốc.
Nhưng rồi tiếp xúc lâu cũng thấy không ai hoàn hảo như tiêu chuẩn của Đan cả, Người thứ 1 rất thích chơi game, bất cứ khi nào rảnh là chơi trên điện thoại. Đan tự đặt ra nguyên tắc cho mình là sẽ không yêu ai 1. Mê game
và đặc biệt 1 điều không thể phạm phải. Hút thuốc.
Một ngày đứa nhóc làm chung nói về việc Người thứ 1 mượn quẹt lửa của nó, Đan mới biết là Người thứ 1 hút thuốc, vài lần Đan bắt gặp trong gạt tàn đầy tàn thuốc, Đan nghĩ chắc của anh chủ quán thôi. Sau khi biết được Người thứ 1 vẫn hay ra trước gốc cửa hàng ngồi hút không cho Đan thấy, Đan bỗng muốn tự tạo khoảng cách với con người này. Đan sợ mình sẽ phạm phải những nguyên tắc mà mình đặt ra. Đan ham muốn trải nghiệm cảm giác hạnh phúc nhỏ bé những ngày qua, nhưng Đan cũng lại không muốn mình lún quá sâu,mà đấu tranh với những cái Đan đã cho là đúng. Như một con chuột hèn nhát vậy.
Và rồi, con chuột cũng sập bẫy phô mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro