Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.4: Anh yêu em (tt.)

Nửa đêm nghe tin Tiêu Thượng Kỳ bị đánh bị thương đến nằm viện, mà nguyên nhân nghe nói là tranh giành phụ nữ. Trâu Thiếu Ba vốn đang trên biển Minh Châu để nghỉ ngơi, hằng ngày đều sinh hoạt rất đúng giờ, bất quá vừa nghe điện thoại lập tức tỉnh táo, không nói hai lời liền lên xe, hấp tấp đi tới thành phố C.

Loại sự tình náo nhiệt này, nhất định không thể thiếu Lục Quân Hành, bất quá người này gần nhất không biết thế nào mà âm trầm, thay đổi tính tình, lấy đại ca Mộ Thiếu Thiên làm mục tiêu thay đổi. Nên khi nghe tin Tiêu Thượng Kỳ bị tình địch đả thương đến nằm viện như vậy, hắn nghe xong cư nhiên không phản ứng, còn làm một bộ dáng không yên lòng, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện bát quái gì

Trâu Thiếu Ba cũng lười quản hắn, người vô tâm vô phế nhân có thể có cái gì mà phiền não chứ. Chuyện Tiêu Thượng Ký náo nhiệt như vậy, rất khó xảy ra, không đi đến nhìn một cái, sau này cho lão Bát hối hận đi. Trâu Thiếu Ba nghĩ như vậy, một mình lái xe chạy đến thành phố C, liền chạy thẳng đến bệnh viện, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng đều không nghỉ.

Mới sáng sớm, Trịnh phi cũng đã canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh VIP, nhìn thấy Trâu Thiếu Ba liền sửng sốt.

"Không phải nói Lục thiếu chúng ta bị thương đặc biệt nghiêm trọng sao, bị nằm phòng ICU sao?" Trâu Thiếu Ba đầu tiên đi đến phòng ICU, nhưng nơi đó lại không có một bóng người, hỏi thăm một chút, mới biết đã chuyển sang phòng. Đến đây lại thấy Trịnh Phi có chút không tự nhiên đứng lì ngay cửa, nghiền ngẫm nói,"Ngươi đứng nơi đây làm gì?"

"Tiêu tiên sinh nửa đêm thì tỉnh dậy, nói phòng ICU không khí không tốt, liền muốn đổi sang bên này." Trịnh Phi trả lời, trong lòng tự nhiên cười khổ: rạng sáng hôm nay, Tiêu Thượng Kỳ bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói yêu cầu đổi phòng bệnh, bệnh viện tư nhân hết thảy đều lấy yêu cầu của bệnh nhân làm điều kiện tiên quyết. Thật ra đổi phòng bệnh cũng không có gì, chính là đêm hôm khuya khoắc hắn cảm thấy thật sự bị ép buộc. Mà Tiêu Thượng Kỳ ép buộc vớ lý do đúng là hợp tình hợp lý, ở ICU, Hà Tiếu Nhiên chỉ có thể ngồi để chăm anh, thấy cô mệt mỏi, anh thật đau lòng, muốn đổi sang phòng bệnh VIP. Phòng VIP có một giường dành cho người nhà, sẽ thoải mái hơn.

Trịnh Phi lo xong mọi việc xong thì trời đã sáng, liền nghĩ cố gắng lo mọi việc, hôm nay liền sẽ thiên hạ thái bình. Hắn mua bữa sáng, đang chuẩn bị dàn xếp phòng bệnh cho hai vị đại gia, sẽ quay về công ty nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới Trâu Thiếu Ba lại đại giá quan lâm .

Nghe Trịnh Phi nói xong, Trâu Thiếu Ba cẩn thẩn mở cửa phòng bệnh, phòng VIP là phòng có một phòng khách, phòng bệnh nằm bên trong, và một phòng dành cho người nhà, giữa phòng bệnh và phòng khách không có cửa ngăn cách. Hắn nhẹ nhàng đi vào, thấy phòng bệnh các cửa sổ được rèm che tối đen như mực, Tiêu Thượng Kỳ nằm thẳng ở trên giường, ước chừng là nghe được âm thanh, anh lập tức nháy mắt hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trâu Thiếu Ba liền trừng mắt cảnh cáo, ý tứ là đừng làm ồn.

Trâu Thiếu Ba tầm mắt nhìn qua mặt Tiêu Thượng Kỳ một vòng, hơi hơi có chút muốn phì cười, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thượng Kỳ nhìn mình, sửng sốt một chút, liền lập tức đứng lại.

Giường của người nhà được đặt cạnh sát bên giường bệnh, trên đó có một cô gái trẻ tuổi nằm ngủ, tay của Tiêu Thượng Kỳ gác qua eo, gắt gao nắm chặt bàn tay cô ấy. Trong trí nhớ của hắn, có chút ấn tượng với cô gái này, nhưng cũng chả phải nữ nhân xinh đẹp gì. Nhưng nhìn tư thế hiện giờ của Tiêu Thượng Kỳ, giống như đang giữ lấy bảo vật. Hắn nghi ngờ nhìn kỹ lại xem cô gái ấy vài lần, thật sự không hình dung được vì cô mà Lục ca phải xảy ra ẩu đã

Trâu Thiếu Ba nhìn thấy Tiêu Thượng Kỳ không vấn đề gì lớn, cười một cái, sau đó nhún vai, lại như lúc tiến vào, nhẹ nhàng đi ra. Gặp Trịnh Phi liền hỏi: "Tối qua là thần thánh phương nào, lại dám đánh Lục ca? Định xử lý như thế nào?"

"Tối qua xảy ra tình huống như vậy, lúc ấy Tiêu tiên sinh còn đang nằm ICU, nên tôi cũng không xin được ý kiến, sợ có phiền phức lớn đành gọi điện cho chủ tịch" Trịnh Phi chần chờ trả lời. "Sau đó tôi hỏi thăm một chút, lại biết người đả thương Tiêu tiên sinh là bạn của Hà tiểu thư. Người đó cũng yêu cầu được bồi thường tiền thuốc men, nhưng nếu Tiêu tiên sinh có truy cứu, e rằng y sẽ phải ngồi tù. Chính vì việc liên quan đến Hà tiểu thư nên tôi cũng không dám tự quyết định, vẫn đang chờ chỉ thị của Tiêu tiên sinh.

"Đừng xin chỉ thị, ta xem qua Lục ca bị thương không nghiêm trọng, đây cũng không phải đại sự gì, liền thông báo cho cảnh sát đây chỉ là chuyện hiều lầm để họ nhanh chóng thả người. Sau đó người chịu khó một chút, đưa hắn từ chỗ nào đến thì trả về chỗ đó, đừng để hắn đến làm phiền Lục ca"

Trâu Thiếu Ba có chút đăm chiêu nhìn nhìn từ ngoài cửa phòng bệnh, hắn đến phía trước, ngoài việc lo lắng cho thương thế của Tiêu Thượng Kỳ, lúc đầu còn nghĩ rằng sẽ đến quấy rối, cười nhạo anh một phen, Lục ca nổi danh lại đi tranh giành phụ nữ, nghĩ thôi đã thấy vui.

Nhưng thấy tình cảnh hiện tại, hắn bỗng nhiên thấy Lục ca có bóng dáng của đại ca, là yêu thương trân trọng người phụ nữ mình yêu hết lòng. Năm ấy, đại tẩu bỗng dưng bị bệnh qua đời, đại ca cơ hồ như muốn chết đi, bọn họ đều thấy được nỗi thống khổ của đại ca, tự nhiên Trâu Thiếu Ba không còn tâm tư để chọc Tiêu Thượng Kỳ. Hắn không biết tình yêu là thứ gì, có thể tra tấn con người như vậy, đã rất đau còn cố tình vui vẻ chịu đựng, nhưng nghĩ lại, đại ca thương tâm cô đơn như vậy, một người đã là quá đủ rồi. Hắn cười vui vẻ, lái xe quay trở lại thành phố B.

Hà Tiếu Nhiên vừa tỉnh lại, xung vẫn là tối như mực, cô ngủ lâu với một tư thế, cánh tay bị ép tới hoàn toàn tê rần, thật giống như đồng thời bị hàng ngàn vạn con kiến cắn, đau ê ẩm toàn thân. Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, vốn định dùng tay kia để mát xa một chút, không nghĩ tới, tay đã bị tay anh gác trên eo cô nắm chặt

"Em đã tỉnh?" Tiêu Thượng Kỳ ngủ nửa tỉnh nửa mê, Hà Tiếu Nhiên vừa động, anh lập tức liền tỉnh.

"Trời thế nào mà còn chưa sáng?" Hà Tiếu Nhiên rút tay về, xoa xoa cánh tay kia, một hồi lâu mới đứng lên, đi đến cửa sổ. Cô kéo rèm, ánh nắng chói mắt chíu vào, khiến cô hơi hoa mắt, cô giựt mình la "Á". Sau đó cứ luống cuống, dậm chân đi vòng vòng "Em phải làm việc gì trước đây, phải..."

Chưa kịp nghĩ xong, Tiêu Thượng Kỳ có chút bất đắc dĩ, kêu nàng lại gần, giữ chặt nàng, buồn bực nói "Em thế nào không hỏi anh có cảm thấy tốt hơn không?"

"Anh không phải tối qua đã tốt hơn sao, tinh thần mười phần khỏe mạnh, còn ép buộc bác sĩ cho anh đổi phòng bệnh mà". Hà Tiếu Nhiên chế nhạo Tiêu Thượng Kỳ. Trải qua một đêm, trên mặt anh vết thương đã bớt sưng đỏ, cô không nhịn lấy tay sờ sờ, tay kia còn sờ vào chỗ bị thương ở ngực, cô rốt cuộc thở dài, nhẹ giọng hỏi "Chỗ này còn đau không?"

"Đặc biệt đau." Tiêu Thượng Kỳ nhíu mi, như là đang nhịn đau rất nhiều.

"Trừ bỏ nơi này, trên người anh còn chỗ nào đau nữa không?" Hà Tiếu Nhiên không nghi ngờ, vạch chăn, đêm qua Tiêu Thượng Kỳ chết sống không chịu làm cho cô xem chỗ bị thương, sáng nay sao lại ngoan ngoãn, mặc cho cô cởi bỏ từng nút áo bệnh nhân.

Tiêu Thượng Kỳ có dáng người thật đẹp, làn da săn chắc bóng loáng, nhiều khi còn đẹp hơn nữ nhân. Trong nhiều đêm kích tình, Hà Tiếu Nhiên đã nhiều lần chiêm ngưỡng. Nhưng hôm nay, phía sườn trên của anh lại có mấy sết vẹo đỏ sẫm, tựa hồ chưa lành hẳn, khi ấy bị thương chắc hẳn là rất nguy hiểm. Hà Tiếu Nhiên thất thần nhìn một hồi, mới cẩn thận đưa tay sờ vào miệng vết thương, rất nhẹ nhàng hỏi "Đây là tai nạn xe vào lúc đó phải không? Còn đau không?"

Tiêu Thượng Kỳ im lặng không phát ra âm thanh gì, lẳng lặng nhìn Hà Tiếu Nhiên, lông mi của cô kỳ thật rất dài, cứ như vậy cúi đầu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu như nước, anh bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói, chỉ kéo cô lại ôm trong lòng, hôn môi cô, động tác thật nhẹ nhàng, liếm môi cô, tiến lười đẩy khớp hàm vào tìm kiếm chiếc lưỡi của cô, cô cứ như bị ma lực không cưỡng lại được, dây dưa với anh.

....................

"Tiêu tổng, đây là danh sách khách mời, ngài xem qua một chút, xem như vậy có thể chứ?"

"Tiêu tổng, Claude tiên sinh bên Pháp đã làm ra một số mẫu bánh ngọt, ngài ăn thử một chút xem sao?"

"Tiêu tổng, công ty quảng cáo đã làm hiệu ứng 3D......"

"Tiêu tổng, áo cưới của Hà tiểu thư......"

......

Kết hôn, hẳn là một sự kiện phiền toái cùng rườm rà nhất trên đời này, tuyệt đối có thể so với một hạng mục đầu tư. Nhưng đối với hạng mục đầu tư, anh có thể giao cho một đội chuyên nghiệp. Còn riêng về đám cưới. anh muốn đích thân mình chọn lựa, phải thật là hoàn hảo.

Bởi vì việc tư xoay quanh, Tiêu Thượng Kỳ cùng Hà Tiếu Nhiên đã chuyển lại về thành phố B. Mọi việc ở thành phố C hoàn toàn giao lại cho Trâu Thiếu Ba xử lý. Trâu Thiếu Ba đang cư hồ không bận rộn lắm, giờ đây phải chạy qua lạy lại 2 thành phố, trong lòng không khỏi oán hận Tiêu Thượng Kỳ. Lần sau có cơ hội, nhất định là công báo tư thù, chỉnh chết Lục ca mới hả dạ.

Về phần Tiêu Thượng Kỳ, lúc ra viện liền lập tức cầu hôn Hà Tiếu Nhiên, nhưng cô cũng không đồng ý ngay. Cô đã chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn, thực sự vẫn cảm thấy trong lòng bất an, chỉ sợ anh nhất thời xúc động, sau này sẽ hối hận.

Tiêu Thượng Kỳ cũng không ép buộc, sau khi chuyển về thành phố B, liền đến nhà Hà Tiếu Nhiên hỏi cưới. Ba mẹ cô đối với anh cũng không hài lòng lắm, chỉ thấy khoảng cách hai nhà quá lớn "Tuy là thời đại này rồi, nhưng môn không đăng, hộ không đối, tương lại sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện, chúng ta không muốn con gái mình khổ tâm, việc cưới hỏi thôi thì nên thận trọng một chút"

Hà Tiếu Nhiên sau khi chuyển về thành phố B, liền được giới thiệu xin vào một tòa soạn lớn, công việc còn nhiều hơn ở thành phố C. Có đôi khi Tiêu Thượng Kỳ đã xong việc còn chưa đón được cô về nhà. Khi hai người đi ăn cơm riêng, là sẽ nhận được điện thoại của mẹ Hà Tiếu Niên, hỏi han khi nào về, có ở cùng ai không, không được qua đêm cùng Tiêu Thượng Kỳ.

Anh dưới đáy lòng thật sâu thở dài, chôn đầu ở bã vai Hà Tiếu Nhiên uất ức nói "Nhiên nhiên, anh khó chịu, làm sao bây giờ?". Hà Tiếu Nhiên cũng không biết làm sao bây giờ.

Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Tiêu Thượng Kỳ chứng minh anh thật sự rất yêu cô, nhưng bọn họ đều đã quên, hôn nhân có đôi khi không phải chuyện riêng của hai người mà còn liên quan đến hai gia đình.

Hai vị phụ huynh nhà họ Tiêu, đối với cuộc hôn nhân này không dị nghị. Nhưng mẹ Hà Tiếu Niên không đồng ý, ba cô cùng không dám khuyên can gì. Khiến cho cô cũng khó xử, không biết nên làm sao. Cuối cùng cũng làm theo cách của Tiêu Thượng Kỳ, mưa dầm thấm lâu, dùng chân thành để bồi dưỡng tình cảm với hai vị phụ huynh. Thế là trong một năm chuyển về thành phố B, việc hàng ngày Tiêu Thượng Kỳ là đi làm, đón Hà Tiếu Nhiên tan sở, về nhà cô cọ cơm, một mực quan tâm đến gia đình cô, tựa hồ dần dần mở nút thắt trong lòng nhạc phụ nhạc mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro