xa em
đợt này cún con của tôi phải vào Sài Gòn một chuyến, nghe đâu là bố mẹ em gọi về họp chuyện gia đình. trước giờ tôi không nghe em kể nhiều về gia đình, chỉ biết gia đình em kinh doanh nội thất khá có tiếng trong Nam. em một thân một mình ra đây chỉ là muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình
hôm em kéo vali ra sân bay, em bịn rịn cuốn lấy tôi cứ như sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa vậy. tôi véo cái má tròn tròn của em rồi khẽ xoa mái tóc bông mềm mà tôi hằng yêu biết bao của em
- đi có một tuần mà làm như đi hết luôn cả đời người vậy 2 ơi. anh đợi em về mà, đi sớm còn về sớm với anh chứ
cún con ôm chặt lấy tôi, chặt tới nỗi như muốn khảm tôi vào người em luôn vậy
- anh ơi, n-nhỡ ba mẹ bắt em phải chia tay anh thì sao? n-nhỡ ba mẹ có ném vào mặt anh 5 tỷ thì anh cũng không được nhận rồi bỏ em đâu đấy, em sẽ cho anh thật nhiều tiền mà
??? ê ê, bộ tau diễn tiểu phẩm với bây quen thói xong giờ bây xà lơ xà quần quài luôn zậy hả
- nói thêm câu nữa tao bỏ mày thiệt nè
cún con mắt rưng rưng, tay nắm góc áo tôi đung đưa. huhuhu đáng yêu nhờ, cứ thế này sao mà tôi nỡ quát elm đây
- được rồi, tới giờ lên máy bay rồi đấy. tới nơi thì gọi cho anh nhé
bé ngốc hun chụt một cái lên má tôi rồi lại một cái nữa lên trán
- anh giữ gìn sức khoẻ đợi em về nhé
tôi vẫy chào em, nhìn em đi khuất tầm mắt rồi mới lẳng lặng quay lưng đi. thiếu vắng cái đuôi ngoe nguẩy cả một tuần trời, trống trải ra phết đấy nhỉ?
_____________________________
em đi tới ngày thứ 5 rồi nhưng tôi chẳng nhận được một cuộc gọi nào từ em, liên lạc với em nhưng em cũng chẳng hề bắt máy
tôi ôm nỗi bất an trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực đợi điện thoại từ em. tôi không biết gì cả, địa chỉ nhà của gia đình em, bố mẹ em, bạn bè thân thích của em
tôi ôm nỗi bất an mà chẳng thể an giấc, em của tôi có đang ổn không?
____________________________
choàng tỉnh khỏi giấc mộng mị, tiếng chuông tôi đặt riêng dành cho em vang lên
là em, cún con của tôi đây rồi
tôi chồm lấy cái điện thoại, vội vàng mở khoá để được nhìn thấy em thật nhanh. tôi nhớ em nhiều lắm
- anh ơi, người yêu xinh đẹp của em ơiiiii
- má, mày còn biết tao là người yêu của mày nữa hả? mày đi đâu mà 5 ngày hôm nay gọi không bắt máy, đến cả sms cũng không thèm trả lời hả?
tôi xổ ra một tràng, vừa mừng vừa giận. tôi biết em cũng nhớ tôi nhưng mà có lẽ phần lo sợ trong tôi khi đó đã lấn hết phần lí trí rồi
- e-em vừa lo xong mấy việc ở nhà, em quên mất không gọi điện báo cho anh. e-em chỉ là cố gắng làm hết mọi việc thật nhanh để về với anh thôi mà
hình như giờ mọi tội lỗi đã đổ hết lên đầu tôi rồi thì phải. người bạn trai cố gắng hoàn thành xong mọi việc thật sớm để về bên mình nhưng lại bị mình chửi cho to đầu. trông tôi thực sự rất giống tội đồ rồi
- thì em cũng phải nhắn tin cho anh chứ, em có biết là anh đã lo lắng cho em nhường nào không? không một tin nhắn, không một cuộc gọi, em ở đâu anh cũng không biết, em nói anh phải làm sao đây?
bé ngốc của tôi hình như chột dạ rồi, chắc em không ngờ là tôi lại lo nghĩ nhiều đến thế
- anh ơi em xin lỗi mà, em sẽ không thế nữa đâu mà. mai em về rồi, em sẽ đưa anh đi ăn ngon, có được không?
lại dở cái trò nũng nịu ra rồi đấy, ai chịu được thì chịu chứ tôi là tôi không chịu được, đáng iu bỏ mẹ.
- không biết, em muốn làm gì thì làm
- mà anh ơi, nay em gặp ánh đấy
à ha, chả biết hối lỗi chưa mà nay đi gặp gái còn khoe, đợi bây về tới nơi là bây tới số với tau
- Ánh gì, lại Ánh nào nữa đây
- ánh hơi thiêu anh ạ, ánh đó đó
nít quỷ, chỉ được cái giỏi xà lơ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro