lần đầu gặp em
hôm đó tôi tham gia lễ hội chào tân sinh viên của trường. bình thường tôi không đến mấy chỗ thế này đâu tại ồn ào muốn chết, thà ở nhà ngủ một giấc còn hơn
nhưng mà chẳng qua lỡ hứa với cha nọi Christopher Huân, cũng là bạn thân nối khố của tôi, tôi lỡ hứa tới xem nó biểu diễn nên đành phải tới góp mặt thôi
cũng may là tới kịp giờ biểu diễn của ông cố nội này, chứ không là đàn thần chưởng của nó vụt tôi không trượt phát nào
tôi chẳng mấy để ý xung quanh, chọn đại một chỗ vắng vẻ dưới sân khấu rồi ngân nga theo bài hát của thằng bạn thân. Chí Huân biểu diễn cũng xong rồi, tôi đợi nó xuống tới nơi rồi cáo bệnh đi về, chứ cái bệnh nhớ hơi giường của tôi sắp không chữa được rồi.
- ê Huân, tao về đây, ở đây chán muốn chết
- gì mà về sớm thế? ở đây rồi đi ăn với tao luôn
- giờ tao chỉ thèm ngủ thôi, chả thèm muốn cái gì nữa cả
thằng Huân hình như định nói thêm cái gì đó thì ở đằng xa có tiếng í ới gọi với lại
- anh Huân, anh Vũ đợi emmmmmm
âm lượng cỡ này, giọng nói này chắc chắn là Xuân Minh - em ruột thằng Huân, giọng cỡ đó không ai làm lại nó hết. nó chạy rầm rầm tới, bên cạnh còn kéo theo cái thứ gì to ơi là to màu vàng vàng
- hí hí các anh iu cụa em
- ai anh iu của mày?
tôi và Huân cùng nhau gào lên, thằng Minh đó giờ cái nết xà lơ zui zẻ zui zẻ nên anh em chúng tôi cũng hay trêu nhau chớ không phải ghét bỏ gì em nó đâu, cả lò đừng hiểu nhầm
- ỏ, mí anh hếc thương elm dồi. mà thôi kệ các anh, em tới đây chỉ là để giới thiệu với các anh bạn thân của em thui. nào cún bự, mày chào các anh đi
à hoá cái thứ vàng vàng đó là nguyên một cậu trai m8. hahha xin lỗi chứ Nguyên Vũ tôi chưa từng thấy ai đã cao hơn mình mà còn đô cỡ này cả, trông không khác gì cây cột điện
- e-em là Minh Khôi, tân sinh viên khoa Tài Chính - Ngân Hàng, rất mong được các anh giúp đỡ ạ
cậu này làm sao thế nhỉ? từ khi cậu ta quay mặt lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. bộ mặt tôi dính cái gì hay sao vậy? thôi kệ, để giới thiệu xong rồi tôi sẽ phắn về nhà ngay, ở đây ồn ào quá
- anh là Nguyên Vũ, sinh viên năm 3, cùng chung khoa với em, sau này cũng mong được giúp đỡ nhé
cậu ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, ặc ặc, khó xử thật đấy
- nếu không còn gì nữa ...
- anh ơi
cậu ta nắm lấy tay tôi, vl tay ấm zạy huhuhu
- anh cho phép em được gọi anh bằng chú được không ạ?
??? chú ??? bộ nhìn tao già lắm hay gì, thằng này xà lơ hơn thằng Minh nữa, ai cú tôi đi trời ơiiii
- chú gì chứ? cậu bị làm sao thế?
- chú rể của em ấy ạ
má nớ xịt keo cứng ngắc, sau lúc đó thì tôi cũng chả biết sao tôi về được đến nhà nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro