6. SunaOsa
Tiết trời mùa đông với những cơn gió lạnh lẽo lướt qua mang theo cái cảm giác u buồn vì nỗi nhớ nhung chẳng dứt của một người con trai đẹp đẽ sở hữu mái tóc xám tro mượt mà đang nằm ườn trên chiếc bàn ăn và ngắm nhìn chiếc lá cô đơn , lẻ loi rũ xuống trong chậu cây mà cả hai đã từng cùng nhau chăm sóc .
Thân thể gầy gò đang chịu những cơn gió lạnh thấu xương thổi vào từ chiếc cửa sổ vẫn còn mở rộng , mang theo vẻ u hoài vẫn còn trong lòng tiến đến phía chiếc cửa sổ để đóng nó lại , cậu nhẹ nhàng đưa tay lên rồi trong một khắc liền đóng sầm nó lại , chẳng lấy được một chút ánh sáng chỉ đơn giản là một màu đen tối trong ngôi nhà rộng lớn , cậu uể oải hướng đến khu bếp để nấu gói mì lạt vị mà trước đó mình đã từng dùng nó rất nhiều để nấu ra những món ăn đặc sắc cho người chồng của mình thưởng thức .
Ăn trong một nỗi nhớ dai dẳng về hình bóng của người đàn ông cao lớn cùng mái tóc nâu đậm chỉa ra hai bên , cậu đang mong chờ cái ôm ấm áp của anh , hương thơm nam tính mà chỉ riêng mình anh sở hữu nó , chờ đợi cái cảm giác được anh tặng cho những cái hôn nồng say , yêu chiều lên đôi má của mình . Cậu mong muốn tất cả mọi thứ mà anh đã từng làm cho cậu trước đó .
Osamu : " Rin kì quá , hứa sẽ về sớm với em cơ mà đã 2 tháng rồi đấy nhanh về đi em nhớ anh rồi... Đồ đáng ghét em sẽ xử anh vì anh dám bỏ em lâu đến thế "
Cậu lẩm bẩm trong miệng những câu nói loạn lạc chẳng đâu vào đâu , cậu đang trách móc anh vì sao lại để cậu ở nhà một mình với những món đồ vô tri vô giác này lâu như thế , những cuộc điện thoại gọi về cũng chưa đầy 20 phút thì anh đã cúp máy , dù biết rằng công việc của anh là phải chịu những tình cảnh như thế này , việc đi xa để đấu những trận bóng chuyền gây cấn là điều chắc chắn nhưng dù thế nào cũng đừng bỏ bê cậu nhỏ này một mình chứ .
Dẹp bỏ ly mì vừa ăn được chút ít qua một bên cậu lại nằm dài trên bàn suy nghĩ về những thứ mà anh đã làm với cậu lúc vẫn còn ở đây , cậu muốn cảm nhận nó nữa nhưng sao anh mãi chẳng về , đưa đôi bàn tay hao gầy lên thì trên ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn cưới lấp lánh được đính một viên kim cương nhỏ trên đó , nó vẫn sáng bóng như thể đó là điều mà nó nên làm mà cũng đúng vì cậu là người đã chăm chút nó kỹ lưỡng cơ mà .
Đôi mắt dần khép lại vì cơn buồn ngủ kéo đến , cậu chẳng còn sức lực gì nữa khi mà những ngày qua lúc nào cũng ăn uống thiếu chất , ngủ không điều độ nên việc rơi vào giấc ngủ là một thứ đơn giản cậu có thể làm và nó là thứ cần thiết cho cậu lúc này . Chợp mắt lại để tận hưởng một giấc ngủ êm ái .
* Ting ting *
Giấc ngủ chỉ kéo dài đến 2 tiếng thì đã bị phá tan bởi tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi , đã đêm hôm thế này khi đồng hồ đã chạm đến số 10 mà vẫn có người có đến nhà , vị khách nào đặc biệt lại đến đây giờ này chắc hẳn cũng có mối quan hệ khá thân thuộc với cậu .
Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn nét buồn ngủ , cậu nhanh chóng lấy lại hình ảnh tỉnh táo , khoẻ mạnh để ra cửa đón chào người đang ở phía ngoài kia với cái trời mùa đông lạnh giá .
Nụ cười vui vẻ , tươi tắn giờ đay lại hiện lên trên đôi môi đỏ hồng khi cậu thấy được dáng người cùng mái tóc quen thuộc qua chiếc màn hình trong nhà đã được liên kết với chiếc camera ở ngoài đó . Cậu mở cửa ra với niềm vui khó tả khi người mà cậu mong đợi , nhung nhớ biết bao lâu đã quay trở về với mình .
Osamu : " Mừng Rin về nhà "
Suna : " Ừm vào nhà nào nếu không em sẽ cảm vì cái lạnh này đấy "
Chiếc vali to tướng được cậu kéo vào đặt đại một cách bừa bãi ở cạnh chiếc tủ giày dép , cậu mang theo niềm vui sướng quay người lại với ý định sẽ ôm lấy anh nhưng mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cậu . Cậu vừa quay với mong muốn sẽ được nhìn thấy gương mặt điển trai của người chồng mà cậu hằng đêm chờ đợi thì anh đã gục đầu vào vai cậu , hai tay luồn ra sau để kéo sát thân thể của cậu vào người , anh ôm lấy cậu thật chặt như sợ sẽ đánh mất cậu nhìn anh cứ như một cậu nhóc sợ bị người khác sẽ giành lấy người mẹ yêu dấu của mình , cậu cũng ôm lấy anh với sức lực yếu ớt vì cơn buồn ngủ lại kéo đến .
Suna : " Nhớ em chết đi được , aghr- cái mùi hương này cứ làm tôi nghiện em mất rồi mai sau sao mà anh đi xa được đây "
Osamu : " Em cũng nhớ Rin-ah Rin..."
Cơn buồn ngủ bay đi trong thoáng chốc khi mà anh hôn mút nơi xương quai xanh gợi cảm của cậu đến nỗi nó đỏ lên một sắc đỏ đậm màu , anh hôn lên đôi má của cậu theo sau là một nụ hôn môi sâu đậm , những nụ hôn cứ dồn dập khiến cậu không thể nào bắt kịp , chiếc lưỡi tinh nghịch của anh rà soát từ chiếc răng trắng xinh của cậu đến chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu cũng được anh nhiệt tình chăm sóc , rời môi để lại một cảm giác lân lân trong người đến bức bối .
Mặc kệ đống đồ được chất đầy trong vali vẫn chưa được lấy ra anh bế cậu mặt đối mặt với nhau , khuôn mặt xinh xắn của cậu được anh thu lại hết vào trong trí nhớ , nét đẹp mềm mại này thật yêu kiều khiến anh chỉ muốn nghịch ngợm nó nhiều hơn , anh hôn lên chóp mũi lành lạnh của cậu để mái đầu xám tro ấy tựa vào vai , anh bế cậu lên căn phòng ngủ mà cả hai đã từng làm nhiều điều trong đó .
Osamu : " Rin ơi mệt rồi muốn ngủ "
Suna : " Vợ yêu muốn ngủ à ? Tiếc thật nhưng thôi chiều vợ "
Anh đặt cậu lên chiếc giường êm ái của cả hai , gỡ bỏ chiếc áo ấm khoác bên ngoài anh ôm lấy cậu vào lòng trao cho cậu những nụ hôn lên đôi gò má có phần hơi gầy cùng đôi mắt đang muốn được chìm đắm trong giấc ngủ .
Osamu : " Tắm đi rồi mới được ôm em "
Suna : " Vâng "
Anh hôn lên đôi má của cậu một cái cuối cùng rồi nhanh chân tiến vào nhà tắm cùng bộ đồ thun thoáng mát của mình . Cố gắng nhanh nhất có thể nhưng vẫn sạch sẽ , thơm tho để ra cùng người vợ đáng yêu đã xa cách mình mấy tháng .
Hí hửng đi ra khỏi phòng tắm anh phì cười vì vẫn có ai đó bảo buồn ngủ nhưng vẫn gật gù đợi anh ra , anh tiến lại gần cậu thì cậu bỗng chốc giật mình và kiếm anh , thấy được người cần tìm cậu liền nằm xuống giường để chờ đợi người chồng yêu quý sẽ ôm lấy thân thể của mình , anh lên giường nằm rồi kéo cậu sát lại người mình , mùi hương trên tóc của cậu được anh hít căng hết buồng phổi , thoả mãn rồi thì anh xoa mái đầu của cậu .
Hưởng thụ việc được anh quan tâm , cưng nựng như thế đủ khiến cậu chìm vào giấc ngủ một cách thật ngon như thưởng thức chiếc cơm nắm yêu thích , anh chán chê với việc xoa đầu thì lại luồn tay vào áo cậu đặt tay trên cặp ngực mềm mại của cậu với thái độ dửng dưng làm cho cậu bỗng dưng muốn đấm anh một cái .
Osamu : " Lấy tay ra , ghê quá "
Suna : " Để vậy ngủ đi , chiều tôi một hôm thôi , em cũng thích -"
Osamu : " Một là im lặng cất gọn câu sau vào thì sẽ được em cho nằm đây mà nghịch phá hai là ra sofa hoặc gầm cầu ngủ"
Suna : " Vâng"
Câu nói bị cậu cắt ngang bằng một lời hăm dọa tưởng chừng bình thường nhưng vô cùng đáng sợ , anh chỉ dám đồng ý yên lặng để mình được tận hưởng sự căng mềm từ cặp ngực của cậu , anh cung chẳng dám làm gì nhiều chỉ để tay ở đó rồi cùng cậu rơi vào giấc mộng nhiều điều thú vị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro