Văn án
Tác giả: Cá mặn chết chìm
Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, hệ thống, tu tiên, huyền huyễn, ngọt, sủng, niên thượng, góc nhìn của thụ, sinh tử văn, sảng văn, teenfic, HE.
Nhân vật chính (CP9): Cố Vô Trì x Thẩm Cửu
Tóm gọn: Đại ma đầu thích chiếm hữu công x Chán đời trầm mê tự sát sư tôn thụ
Văn án:
Thẩm Cửu kiếp trước là một diễn viên hạng A, tuy có lượng đông đảo, tính cách dễ gần thân thiện khiến nhiều người rất thích nhưng y lại có bệnh. Y bị bệnh trầm cảm a, còn là trầm cảm cười!!!
Bệnh này y bị từ lúc 14-15 tuổi, khí đó mẹ mất sớm vì bệnh, cha không lâu sau đó cũng qua đời vì tai nạn, y khi đó một thân một mình lưu lạc, vừa học vừa làm một lúc 3-4 công việc. Y gồng mình, bắt bản thân phải trưởng thành sớm, vì sau lưng y còn có một cô em gái mới 6 tuổi.
Bệnh này a, quả thật không ai biết, bởi vì trầm cảm cười vốn biểu hiện của nó rất ít ai biết, người mắc phải căn bệnh này vẫn sinh hoạt, cười nói như bình thường nên mới không ai biết bệnh tình của y nghiêm trọng lại cành nghiêm trọng hơn.
Y nỗ lực kiếm tiền chăm sóc em gái bé bỏng ngày một lớn, sau đó trở thành một thiếu nữ mĩ mạo như hoa, rất được nhiều người ái mộ. An bài cho nàng có công việc ổn định, có được nhiều thành tựu, sau đó có thể tự lập cách xa y, y liền thỏa mãn.
Buông bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng, y thầm nghĩ, dù sao chết thì cũng phải ngầu một chút, đặc biệt phải chết để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng mọi người. Nghĩ liền làm, y vừa mở live ở trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang đã lâu, chờ tất cả mọi người cùng xem,y cười nói kể chuyện xưa cho các fan nghe một hồi. Sau đó thì cáo tự rồi thả mình rơi xuống tòa nhà.
------
Mở mắt lần nữa,y tưởng mình chết rồi, chắc đang ở âm tào địa phủ, nhưng không phải.
Y không những chết đi, mà còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết tiên hiệp máo chó cùng một cái hệ thống tự xưng "Ba ba đệ nhất hệ thống Dubai" liên tục thông báo trong đầu y khiến y nhức đầu vô cùng!
Y nghĩ, quả thiên thiên đạo cũng quá ác rồi, không những không cho y chết, còn cho y xuyên vào một thân tên sư tôn phản diện bị định sẵn làm đá lót đường ... Này đến Fatxit còn quá nhân từ, Polpt cũng chỉ còn là cái tên, chỉ thiếu Hitler một bộ râu a!!!!
Trước khi nam chính xuất hiện, y phải nghĩ cách rời khỏi nơi này! Dù sao cũng đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng có sao.
Sau đó y tự bạo chết, buộc hệ thống phải mất một năm hai tháng khôi phục cơ thể đã nát bươm nát bét cho y.
Sống tiếp một lần nữa, y nhận ra tự bạo chết xem ra cũng thú vị, thế là y trầm mê với tự bạo, hở tí là tự bạo khiến mọi người trong tông môn đau tim vô cùng.
Một lần xuống trấn đi dạo, y nhặt được một nhóc con ăn mày, nhìn thấy tên nhóc này có tố chất tu luyện không tồi, y liền nhặt hắn về. Hệ thống liền thả một quả bom hết sức hú vị cho hắn
[Chủ nhân, này là nam chính ]
"Gì cơ?? Thằng nhãi này là nam chính!???"
[Vâng, vì ngài đã thu nhận nhân vật chính làm đồ đệ, cốt truyện bị buộc phải đẩy lên]
"Quắt đờ phắc? Mi đùa ta à???"
[Không ạ]
"Đệt... Ta muốn tự bạo..."
[Chủ nhân, nếu ngài lần nữa tự bạo, hệ thống không chắc sẽ giữ nguyên được ngoại hình ban đầu của ngài, kiến nghị chọn cách chết khác]
------
Cố Vô Trì mở mặt lần nữa phát hiện ra hắn đã sống lại, có lẽ là khoảng thời gian hắn lưu lạc đầu đường xó chợ.
Trước kia, sau khi hắn nhập tông bái sư, cuộc sống chẳng khá khẩm hơn là bao, ngược lại khốn đốn vô cùng. 'Sư tôn' vì đố kị hắn có thiên phú trời sinh, sau khi thu nhận hắn liền gây khó dễ hắn, mặc kệ những đồ đệ kia của mình đánh hắn đến gãy tay gãy chân, chật vật thê thảm vô cùng.
Sau đó trong một lần tiến vào bí cảnh, hắn gặp một tên ma tu, tự xung là thủ hạ trung thành của Ma Quân đến đón hắn. Ah, lúc đó hắn mới phát hiện thì ra hắn là thằng con đã mất tích của tên Ma Quân đó.
Xì! Chẳng có tí trách nhiệm làm cha gì.
Hắn nghĩ, dù sao hắn chẳng có ấn tượng gì về ông ta, đến mặt cũng chẳng biết, chỉ biết ông ta chỉ góp sức một phần với mẫu thân cũng chẳng biết mặt kia tạo ra hắn, nên hắn chẳng mảy may để tâm.
Từ bỏ con đường tu đạo, hắn bắt đầu tu ma sau khi biết nguồn gốc bản thân. Quả nhiên là con cưng của trời, hắn tu luyện vô cùng thuận lợi, tay hắn cũng theo đó ngày càng dính nhiều máu hơn. Hắn sau đó càng điên cuồng tàn sát, chỉ cần không hợp ý hắn cái gì, hắn liền lỡ tay hái đầu đối phương xuống.
Bị gọi là ma đầu cũng chẳng sai.
-----
Đánh bại tên cha vô trách nhiệm kia, hắn liền đá ông khỏi ghế Ma Quân, thế chỗ ông ta, chê ông ta ngồi ghế này quá lâu coi chừng đít cũng sắp vuông góc với ghế rồi.
Tiếp nhận vị trí Ma Quân, việc đầu tiên hắn làm chính là trở lại thăm 'sư tôn' của mình, hắn diệt cả môn phái y, sau đó bắt về chịu tra tấn của hắn. Về phương diện tra tấn, hắn rất có kiến thức cùng kinh nghiệm, giết rồi lại chữa thương ép sống lại, khiến y sống không bằng chết.
Hắn thích vô cùng, chỉ là y không chịu cúi đầu thuần phục hắn khiến hắn có chút bực bội.
Không lau sau, có một ngày, 'sư tôn' bỗng nhiên nghe lời hắn khiến hắn thỏa mãn muốn chết, nhưng không ngờ lại dính kế đối phương, y vận chuyển hết linh lực tàn dư vào đan điền, sau đó tự nổ linh đan cùng hắn đồng quy vô tận, trước khi chết còn nở nụ cười chiến thắng.
Sau khi sống lại, thế mà tu vi cũng theo hắn, hah, hắn nghĩ lần này hắn chắc chắn thắng người kia rồi!
Có điều lần này khác với kiếp trước một chút là hắn nhập tông bái sư sớm hơn hai năm, 'sư tôn' này cũng khác rất xa trong ký ức của hắn, đặc biệt là lại trầm mê với tự sát. Thật sự rất khác, hắn nghĩ.
"Ha hả, mặc kệ, đùa bỡn với y một chút cũng thú vị"
------
Tiểu kịch trường:
Cố Vô Trì: Ta sống lại a...
Thẩm Cửu: Ta muốn tự bạo a...
Tác: Không ổn không ổn không ổn! Thực sự không ổn rồi a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro