#7
Hãy gánh bất hạnh trên vai
Trần Khánh Bao
Một sinh viên đến chào từ biệt thầy giáo hướng dẫn của mình. Sắp tới cậu sẽ bắt đầu bước chân vào xã hội gây dựng sự nghiệp và từ biệt ngôi trường đại học. Cuộc sống gian nan, tiền đồ mờ mịt, trong lòng cậu không khỏi lo lắng, hồi hộp. Thầy giáo của cậu ngày trước đã từng sang Mỹ du học, cả đời thầy gặp bao vất vả gian nan nhưng cuối cùng đã đạt được thành công, danh tiếng. Cậu sinh viên muốn biết, nếu mình cũng sẽ gặp những khó khăn trên con đường lập nghiệp như thầy thì sẽ làm như thế nào?
"Hãy vác nó trên vai!", thầy giáo bình tĩnh nói.
Thấy cậu có vẻ không hiểu, thầy giáo bèn chuyển đề tài: "Hôm nay trời nóng quá, thầy trò ta ra sân vận động đi dạo chút nhé". Cậu gật đầu.
Sân vận động rất rộng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mải nói quá mà họ đã đi hết một vòng sân từ lúc nào. Thầy giáo đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Em xem, chúng ta đã đi bộ bốn trăm mét trong vòng mười phút".
Sau đó thầy dừng lại, để cho một mình cậu bước đi. Mặc dù cậu không hiểu ý thầy nhưng cũng không thể không làm theo lời thầy. Thầy giáo nhìn đồng hồ, cậu đã đi hết bảy phút.
"Sao em không thể đi nhanh hơn một chút?", thầy giáo hỏi.
"Em đi chậm quá ạ?". Cậu vẫn chưa tự ý thức được rằng mình đi chậm bởi vì cậu đã so sánh với lần đi đầu tiên và cho rằng mình đi nhanh hơn trước ba phút. Cậu nói tiếp: "Thầy chỉ bảo em đi bộ một vòng chứ thầy có quy định thời gian đâu ạ".
"Không cần quy định thời gian nhưng em vẫn phải tự đi nhanh hơn chứ". Rồi thầy giáo chỉ vào một hòn đá nằm cạnh chân tường bao và bảo: "Bây giờ em hãy vác hòn đá này và đi một vòng thử xem sẽ hết mấy phút".
Cậu vác hòn đá lên. Nhìn qua hòn đá này cũng không to lắm nhưng khi vác lên vai lại rất nặng, rất đau. Cậu đi như chạy hết một vòng, kết quả khiến chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu chỉ đi chưa đến năm phút.
"Sao em lại có thể đi nhanh được như vậy?", thầy giáo hỏi.
"Vác hòn đá ấy trên vai em thấy đau quá, hơn nữa lại không thể bỏ nó đi được và cũng không thể vừa vác nó vừa nghỉ ngơi, em chỉ có một cách là đi thật nhanh về đích. Trong lòng em luôn thúc giục: Nhanh lên, nhanh nữa lên", cậu ta vừa thở vừa nói.
"Em xem, cũng là một đoạn đường, khi đi tay không, ta chỉ nghĩ rằng mình đi dạo, tưởng là mình đi nhanh nhưng thực chất lại là đi rất chậm. Trên vai vác một vật nặng, bản thân ta nghĩ là đi chậm nhưng thực chất lại là đi nhanh. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: Vòng thứ nhất là ta đi dạo, đi không có mục đích, không có áp lực nên ta đi chậm; ở vòng thứ hai mặc dù ta đi có mục đích nhưng lại không có áp lực cho nên ta đi một cách bình thản, không cần phải vội; ở vòng thứ ba, em không những có mục đích mà lại còn có áp lực, không nhanh không được, cho nên đó là lần em đi nhanh nhất. Việc này không phải là rất có ý nghĩa hay sao?".
Lúc này cậu sinh viên mới hiểu được rằng thầy đưa mình ra đây không phải mục đích là để đi dạo. Cậu trầm tư suy nghĩ.
"Hãy vác nó trên vai, bây giờ em đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của thầy chưa?". Rồi thầy lại nói tiếp: "Trên đường đời, chúng ta luôn muốn làm việc gì cũng vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió, nhưng lại không đạt được. Còn những điều mà chúng ta nên cố né trách, sợ hãi như khó khăn, trắc trở, thách thức... lại không hẹn mà gặp. Khi chúng đến bên cạnh chúng ta, đừng nên coi đó là những bất hạnh. Mỗi người đều gặp bất hạnh, chỉ có điều là kết quả sẽ khác nhau mà thôi. Có người bị khó khăn làm cho gục ngã, nhưng có người lại tìm mọi cách phát huy bản thân trong chính những khó khăn ấy. Những người này giống như vác hòn đá trên vai, càng nặng lại càng chạy nhanh. Em còn trẻ, khi có hòn đá nào rơi xuống cạnh mình, thầy hi vọng chúng sẽ không làm em gục ngã mà em hãy dũng cảm đặt nó lên vai và tự nhủ: Đi nhanh lên, nhanh nữa lên".
..........Suy ngẫm:
Trên hành trình cuộc đời của chúng ta, sự thất bại và khó khăn là không tránh khỏi. Điều quan trọng là khi đối mặt với nó, chúng ta cần phải kiên định, nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Có như vậy thì chúng ta mới có thể có được niềm hạnh phúc thực sự và mở ra khoảng trời đẹp đẽ cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro