#21
Khi mùa xuân đến, cây sẽ nở hoa
Phiêu
Lan đẩy cửa bước vào khiến mọi người kinh ngạc, từ đầu đến chân cô ướt lướt sướt như người vừa được vớt từ dưới nước lên. Cô cúi đầu, run lập cập ngồi xuống ghế. May thay túi xách không bị ướt. Bạn học chẳng ai bảo ai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ: hôm nay, trời rất xanh, mây rất trắng, mặt trời cũng rất đỏ.
Gần đây cũng chẳng có con sông nào.
Lan thay áo của tôi vào. Bí mật của Lan chỉ có tôi biết.
Lan là một cô gái nông thôn, trong khi các bạn khác chỉ mất hơn chục phút để đi bộ đến trường thì Lan phải đạp xe mất nửa tiếng. Buổi sáng hôm đó, trời mưa rất to, lúc đó Lan vẫn đang đi trên đường.
Từ trước đến giờ Lan chưa bao giờ đến muộn.
Trước khi chuông vào lớp vang lên, bên ngoài cửa sổ phòng học, dường như trời xanh, mây trắng, còn mặt trời đỏ lắm.
Khi mặt trời đang toả sáng chói chang, còn ai chú ý đến đêm tối mù mịt trước khi bình minh đến.
Suốt ba năm học trung học, Lan luôn là cô gái cư xử rất nhã nhặn, không hề kiêu ngạo. Cô cũng rất mạnh mẽ, phẩm hạnh, còn thành tích học tập không ai bằng. Cô luôn thể hiện giống như câu nói ghi trong nhật ký của mình: "Một người từ đâu đến không quan trọng, điều quan trọng là cô ấy sẽ đi đâu".
Kì nghỉ đông năm đó, Lan và bố đến thăm tôi, mang theo một túi cải trắng to.
Trước cửa tầng bảy có hai người một già một trẻ đang đứng. Người già lưng còng như cái cánh cung sắp gãy, còn người trẻ thì mỏng manh như bông hoa giữa gió tuyết mùa đông. Lúc đó, sống mũi tôi bỗng dưng thấy cay cay.
Lan không biết rằng hơn mười năm trước, quê của tôi cũng trồng toàn cải trắng và bố tôi cũng bị gù.
Lan không biết, nhiều năm rồi tôi không muốn ăn cải trắng, vì từ nhỏ tôi đã ăn rất nhiều.
Vậy mà kì nghỉ đông năm đó, tôi lại ăn rất nhiều cải trắng. Hơn mười năm nay, cái mùi vị mà tôi muốn cảm nhận được là vị nhàn nhạt của cây rau cải trắng.
Có lẽ, vì nhạt nên mới nồng ấm, vì vô vị nên mới ngọt ngào.
Khi mùa xuân sắp đến, trong kho dự trữ chỉ còn sót lại cây cải trắng cuối cùng, nó đã héo úa, không thể ăn được nữa. Nhưng rất lâu sau tôi vẫn nhớ đến cây cải trắng đó. Mùa xuân đến rồi, chắc cũng đến lúc tôi cần vứt nó đi thôi.
Đẩy cửa kho dự trữ, bỗng nhiên, một bông hoa nhỏ màu vàng đập vào mắt tôi. Bông hoa này ở đâu ra? Trong góc nhỏ vừa tối vừa lạnh của nhà kho, một cây cải trắng đã héo khô nằm lặng lẽ trên sàn. Một thân cây to mọng, xanh non với những lá xanh mượt đâm ra từ thân cây đã khô héo. Những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, tô điểm cho những nhánh cây nhỏ mềm mại.
Không có đất sống, thiếu thốn ánh mặt trời, chính lúc tôi định vứt bỏ thì cây lại ra hoa thật đẹp. Có lẽ, những thứ đáng quý từ trước đến nay vẫn âm thầm như thế. Cho dù thân phận có nhỏ bé thế nào, nó vẫn có thể tạo ra những thứ đẹp đẽ và cao quý...
Khi Lan tốt nghiệp, tôi đã viết những dòng lưu bút này vào sổ của cô ấy: "Lan ơi, khi mùa xuân đến, cây sẽ nở hoa".
Mùa đông năm ngoái, lại có người đến tặng tôi cải trắng. Những cây cải trắng đó khiến tôi nhớ đến một vài người. Thế là tôi đã viết một bài văn: "Mùa xuân của cây cải trắng".
Mùa xuân năm 2009, bài của tôi được đăng trên tạp chí "Nhuận". Tôi đã gửi cho Lan một bài báo.
Cây rau cải trắng đó giống Lan. Tuy là thân cỏ nhưng lại rất đẹp.
Mảnh đất tương lai rất màu mỡ, hẳn rồi mùa xuân của Lan cũng sẽ rất đẹp.
..........Suy ngẫm:
Những cây cải trắng bình thường nhưng lại rất đẹp và thuần khiết. Đi qua những ngày đông giá lạnh của cuộc đời, điều đang chờ đón cô gái tên Lan mạnh mẽ chính là những thời khắc tốt đẹp xán lạn của một mùa xuân tràn trề sức sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro