#18
Cảm ơn cô Virginia Deview
Chipman
Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra năm tôi mười ba tuổi, vì nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cũng mãi mãi không bao giờ quên được cô Virginia Deview, vì cô đã làm thay đổi vận mệnh của tôi.
Đó là một buổi sáng ánh nắng rực rỡ, gió nhè nhẹ thổi, tiếng chim ríu rít vọng lại. Tôi cùng đám bạn đã đến lớp, chờ tiếng trống báo hiệu vào giờ học. Chúng tôi ngồi cười nói thoải mái với nhau, có khi còn trêu ghẹo nhau nữa. Một lát sau, giờ học bắt đầu.
Cô Virginia Deview bước vào lớp, với giọng nói trong trẻo, cô ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Cô mỉm cười nói: "Các em! Cô muốn các em suy nghĩ và trả lời cô một câu hỏi. Đó là sau này các em muốn làm nghề gì?".
Cô vừa nói dứt lời, cả lớp đã ồn ào bàn tán. Sau này sẽ làm nghề gì nhỉ? Tất cả chúng ta còn rất mơ hồ. Năm nay chúng tôi mới mười ba tuổi, đứa lớn nhất cũng mới chỉ mười bốn. Đối với chúng tôi, việc đặt ra câu hỏi này chẳng phải là còn quá sớm hay sao?
"Đúng vậy, các em, ngay bây giờ các em đã phải nỗ lực để tự suy nghĩ xem tương lai sau này mình sẽ làm nghề gì". Cô nói một cách đầy hào hứng, vẻ mặt sáng bừng lên, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. "Vì vậy, cô muốn các em có một vài nghiên cứu cần thiết. Ngoài ra, các em còn phải phỏng vấn với một số người đang làm trong lĩnh vực mình quan tâm hoặc một vài người nổi tiếng có liên quan đến lĩnh vực đó, sau đó viết báo cáo và nộp cho cô...".
Chúng tôi kết thúc buổi học, về nhà trong tâm trạng đầy lo lắng. Đúng vậy, làm gì có đứa trẻ nào mới mười ba tuổi mà đã nghĩ đến chuyện sau này chứ?
Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án. Trong tương lai, tôi muốn làm công việc viết lách. Tôi sẽ chọn một tờ báo để làm nơi khởi nghiệp. Điều này có nghĩa là tôi phải đích thân phỏng vấn một phóng viên làm việc ở một toà soạn, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tôi tìm gặp một phóng viên của một toà soạn, khẽ ngồi xuống trước mặt anh, tim đập thình thịch, lo lắng tới mức không thể nói được câu gì.
Anh rất kiên nhẫn kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến tội phạm, hoả hoạn, cướp giật. Anh kể với tôi rằng anh mãi mãi không thể quên được vụ hoả hoạn bi thương đó. Trong trận hoả hoạn đó, một gia đình bốn người đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Anh nói cho đến tận bây giờ, anh vẫn nghe tiếng kêu cứu thảm thương, cảm nhận được nỗi đau khổ và dường như vẫn ngửi thấy mùi cháy bốc ra từ cơ thể họ. Nói rồi anh nhắm mắt lại với vẻ đầy đau khổ, thì thầm: "Ôi, thật bi thương, thật đáng sợ".
Mấy hôm sau, tôi đứng trước lớp phát biểu bài báo cáo dựa vào những gì mà mình nhớ được. Tôi nói say sưa, nhiệt huyết, ngay cả tôi cũng kinh ngạc, bất ngờ về chính mình. Bài tập ấy tôi đạt điểm A.
Rất nhiều năm sau, tôi thi đỗ đại học. Lúc đó tôi hầu như quên chuyện cô Virginia Deview đã từng hỏi chúng tôi chọn nghề nào. Trong trường đại học, tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình chọn ngành học nào. Bố muốn tôi học ngành quản trị kinh doanh. Tôi học xong có thể kinh doanh, nghe qua thì đúng là một ý kiến tuyệt vời. Thế nhưng, cho dù thế nào, tôi vẫn thấy mình không có năng khiếu làm kinh doanh. Rồi tôi nhớ đến cô Virginia Deview, nhớ lại ước mơ muốn được làm phóng viên năm mười ba tuổi của mình. Vì thế, tôi lập tức gọi điện cho bố.
"Bố ơi, con muốn chuyển ngành đang học". Tôi trịnh trọng nói.
Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi có thể tưởng tượng được rằng bố tôi kinh ngạc thế nào. Một lát sau ông hỏi: "Thế con muốn chuyển sang học nghề gì?".
"Con muốn làm phóng viên". Mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ nhưng nghe tiếng họ trong điện thoại, tôi có thể cảm nhận rằng bố mẹ tôi đang vô cùng thất vọng, vô cùng buồn bã. Mặc dù vậy, họ vẫn không ngăn cản tôi mà chỉ nhắc nhở tôi sự cạnh tranh trong lĩnh vực này vô cùng quyết liệt. Họ dạy tôi từ nay về sau phải đối mặt với cạnh tranh như thế nào.
Đúng như bố mẹ tôi nói, phóng viên là một lĩnh vực cạnh tranh vô cùng khốc liệt nhưng nó lại mang đến cho tôi rất nhiều trải nhiệm, có thu nhập tốt, nhưng quan trọng nhất là nó khiến cho tôi luôn tràn đầy tự tin.
Trải qua mười hai năm trong nghề, tôi đã có được những bài viết giàu giá trị, đạt được vị trí mà người khác không dễ gì có được.
Bây giờ, thường có người hỏi tôi: "Lúc đầu, sao cậu lại chọn nghề phóng viên?". Đối với câu hỏi này, tôi luôn trả lời: "À, là như thế này. Tôi nhớ năm tôi mười ba tuổi, tôi đã rất may mắn khi được gặp một cô giáo, cô ấy là...".
..........Suy ngẫm:
Sống cần có kế hoạch, cũng cần vui vẻ tìm tòi và tận hưởng cuộc sống. Sự hướng dẫn của cô giáo giàu trí tuệ đã mang lại cho cuộc đời cậu học sinh ánh sáng rực rỡ. Khi con người lầm đường lạc lối, cần biết lắng nghe nhịp đập của chính trái tim, tìm ra con đường mới, tìm ra khoảng trời tươi sáng thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro