Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Tối hôm ấy, tôi đã nắm lấy bàn tay m

Vĩ Vĩ

Trong một lần bạn bè tụ tập, mọi người đều sẵn sàng chuẩn bị tâm lý không say không về. Khi đã ngà ngà say, người bạn ngồi bên cạnh tôi nói: "Có một chuyện tôi chắc chắn bạn chưa từng làm". Bạn tôi cầm lấy ly rượu, đứng dậy nghiêng ngả không vững, ánh đèn hồng nhạt mờ ảo của quán rượu hắt lên gương mặt anh, và tôi nhận thấy rõ sự nghiêm túc nơi bạn tôi. Sau đó, anh chậm rãi nói: "Bạn đã từng cầm tay của mẹ mình chưa?". Câu nói đó làm tôi xúc động còn hơn cả việc tôi không biết sinh nhật của mẹ mình là ngày nào.

Trong cuộc sống, những điều chúng ta nên nhớ thì chúng ta thường lãng quên, những điều ta nên làm thì ta lại xem nhẹ. Tôi chỉ nhớ hình dáng bàn tay mẹ nhưng chưa từng cầm tay mẹ bao giờ. Tối hôm đó, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói của bạn mình: "Bạn đã từng cầm tay của mẹ mình chưa?". Ngày hôm sau, tôi xin cơ quan cho nghỉ phép vài ngày về thăm nhà. Suốt chặng đường đi, đầu óc tôi chỉ nghĩ về mẹ. Những năm trước, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, cuộc sống vô cùng chật vật. Bố tôi làm ở một công xưởng gần nhà, công xưởng làm ăn không tốt, một năm rưỡi bố tôi không được phát lương, vì thế tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đè nặng lên vai mẹ tôi. Từ khi hiểu chuyện, trong tôi đã hằn in hình ảnh mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi như con thoi để xoay xở nuôi gia đình. Khi tôi đi học đại học, mẹ đã phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng gửi lên cho tôi trang trải toàn bộ sinh hoạt phí. Những khó khăn vất vả ấy, chỉ mình mẹ tôi biết. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân đến dạy học ở một nơi xa nhà, tuy tôi vẫn thường xuyên gửi tiền về nhà nhưng những bức thư viết về cho mẹ thưa dần. Hình ảnh mẹ trong cuộc sống mà tôi cho là phức tạp ấy dần dần trở nên xa lạ.

Buổi tối, mẹ tôi về nhà, nhìn thấy tôi, bà rất kinh ngạc và hỏi: "Sao con lại trở về?".

"Được nghỉ nên con về thăm nhà", tôi đáp. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt mẹ tôi càng hiện rõ nét già nua, vất vả, tóc đen đã sớm đổi màu, trên trán mẹ in hằn những dấu ấn của thời gian. Mẹ đã già rồi, ý nghĩ đó khiến tình thương mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi bê đến một chậu nước nóng và một chiếc khăn mặt, bảo mẹ ngồi xuống.

"Mẹ, hãy đưa tay cho con". Tôi nói vậy và lần này mẹ tôi càng kinh ngạc hơn, bà đưa tay ra cho tôi mà không hiểu có chuyện gì. Mu bàn tay của mẹ nổi rõ từng đường gân, làn da mỏng manh đầy những vết nhăn. Lòng bàn tay mẹ toàn những nốt chai sần, da tay khô ráp. Đó chính là bàn tay mẹ tôi, bàn tay đã gánh vác mọi việc, đưa gia đình này vượt qua những ngày tháng gian nan nhất. Tôi xoa nhẹ những vết chai sần do thời gian tạo nên trên tay mẹ, nắm nhẹ những ngón tay đã trải qua cuộc sống đầy vất vả ấy, tôi tưởng như được trở lại tuổi thơ, trước mắt ẩn hiện hình ảnh mẹ tôi làm việc không biết mệt mỏi.

"Mẹ, mẹ vất vả quá rồi".

Tôi cứ nắm chặt lấy bàn tay mẹ, nước mắt lã chã rơi. Tối hôm đó, tôi đã nhìn thật kĩ bàn tay mẹ, hiểu rõ tình yêu của mẹ dành cho tôi. Bàn tay mẹ, bàn tay ghi dấu những thăng trầm của một đời mẹ, in hằn những vất vả khi nuôi dưỡng con cái chúng tôi trưởng thành. Đôi bàn tay ấy đã che chở mưa giông bão táp cho chúng tôi, và cũng vì mở ra cho chúng tôi tương lai sáng ngời mà mẹ đã nếm trải biết bao cay đắng.

Thế sự như mây khói, thấm thoắt đã bảy năm trôi qua, mỗi khi tôi gặp phải trở ngại trong cuộc sống khiến trong lòng không yên, hay những lúc bi quan tuyệt vọng, tôi thường dành vài ngày trở về nhà, nắm lấy bàn tay mẹ, dùng tâm hồn của mình để cảm nhận sự vất vả của mẹ và trách nhiệm của mình. Bởi tôi biết, thời khắc tôi nắm lấy bàn tay mẹ tôi cũng là lúc tôi nắm lấy bàn tay định mệnh của chính mình.

Bàn tay mẹ là một tác phẩm lớn làm chấn động tâm hồn người đọc, nếu đọc hiểu nó, bạn đã đọc hiểu được cả một đời người. Hãy thường xuyên về nhà nắm lấy bàn tay của người mẹ yêu thương.

..........Suy ngẫm:

Bàn tay mẹ không chỉ nuôi dưỡng chúng ta thành người mà còn đưa ta bước trên con đường dài, bảo vệ ta, mang đến cho ta dũng khí và lòng tin để bước tiếp con đường phía trước. Hãy nắm lấy bàn tay người mẹ của mình ngay bây giờ, bạn sẽ cảm nhận được sự rung động của tâm hồn, cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro